CHƯƠNG 103 + 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 103: KHÁNG CHỈ

Đầu xuân, hoàng cung Giang Châu phủ kín lớp lá rụng cuối cùng, lá vàng chao nghiêng trong gió, thời tiết se lạnh, cảnh xuân thấp thoáng nét buồn bã.

"Đại nhân, vui lòng tháo kiếm." Thị vệ quân giáp đen chặn đường Vũ Độc.

Vũ Độc nói, "Ta được tiên đế và đương kim Thái tử đặc cách cho mang kiếm vào cung."

Hai người giằng co, thị vệ nói, "Tạ tướng quân có lệnh, trừ khi được bệ hạ cho phép, nếu không thì không ai được mang kiếm vào cung, lần trước gặp sứ giả người Nguyên là trường hợp đặc biệt."

"Để y vào đi." Tạ Hựu nói.

Thị vệ thoát nạn bị bỏ thuốc xổ, cho Vũ Độc vào, Tạ Hựu nhìn Vũ Độc, miệng cười mà lòng thầm ghim. Vũ Độc nhếch môi, biết Tạ Hựu đã nhìn ra mưu kế của Đoàn Lĩnh, chắc chắn sứ giả người Nguyên đã đến bái kiến Tạ Hựu.

"Gặp bệ hạ hả?" Tạ Hựu hỏi.

"Vừa về từ chỗ bệ hạ à?" Vũ Độc lạnh lùng hỏi.

Hai người cùng hỏi chứ không trả lời, nghiêng người lướt qua nhau, áo choàng của Vũ Độc che kín cổ, kiếm Liệt Quang giấu dưới vạt áo, đến thẳng ngoài ngự thư phòng, Trịnh Ngạn đã báo trước, Lý Diễn Thu bên trong nói, "Là Vũ Độc à? Vào đi."

Lý Diễn Thu đang lật xem tấu chương vụ mùa đầu xuân, trên bàn đặt ngự chỉ đã viết xong.

"Không có Trấn Sơn Hà." Lý Diễn Thu nói, "Ngươi không thể cầm kiếm như trẫm đích thân điều tra, nhưng có ngự chỉ cũng được."

"Vâng." Vũ Độc đáp, nhận ngự chỉ định đi, Lý Diễn Thu lại gọi, "Chờ chút, có chuyện muốn hỏi ngươi."

Trịnh Ngạn tự giác ra ngoài gác cửa, Vũ Độc liếc Trịnh Ngạn, khó hiểu sao Trịnh Ngạn lúc thì canh giữ bên cạnh Hoàng đế, lúc thì đến Đông cung, chẳng lẽ bị Thái tử ghét bỏ rồi?

Quả nhiên, Lý Diễn Thu nói, "Xong chuyện này, ngươi hãy vào cung, ngươi từng phục vụ dưới trướng tiên đế, có thể làm quan tứ phẩm rồi mang kiếm vào cung đi theo Thái tử. Phải đôn đốc Thái tử đừng lãng phí thời gian, mấy năm nữa mà thi đỗ Hiếu liêm thì phong ngươi làm Thái tử Thiếu bảo."

Thái tử Thiếu bảo tuy vô dụng nhưng cũng là quan nhị phẩm, thoắt cái đã vượt mặt phần lớn quan lại, ngang hàng với Tạ Hựu.

Thảo nào Tạ Hựu mang vẻ mặt ngậm bồ dao găm đó.

Lý Diễn Thu chờ nửa ngày không thấy Vũ Độc mừng phát run hoặc lệ rơi đầy mặt tạ ơn, giương mắt nhìn y, cứ tưởng y xúc động không nói nên lời, ai dè Vũ Độc do dự một lát rồi ôm quyền, khom người.

"Thần thẹn với ủy thác của tiên đế." Vũ Độc đáp, "Không dám tiếp chỉ."

Lý Diễn Thu, "..."

"Chính Thái tử yêu cầu ngươi vào Đông cung." Lý Diễn Thu lạnh nhạt nói, nếu Trịnh Ngạn ở đây ắt sẽ biết Lý Diễn Thu đã tức giận rồi nhắc Vũ Độc cứ đồng ý cái đã, đừng gàn bướng.

Lý Diễn Thu đặt bút xuống, nhìn Vũ Độc, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào mặt Vũ Độc, Lý Diễn Thu hết sức kinh ngạc, rốt cuộc điều gì khiến y can đảm đến mức kháng chỉ?

Lý Diễn Thu đột nhiên mỉm cười, gọi, "Vũ khanh à Vũ khanh."

Vũ Độc đáp, "Vâng."

Lý Diễn Thu quan sát Vũ Độc, nói, "Trong bốn người, chỉ có ngươi là trẫm không thể nhìn thấu."

"Thần một lòng trung thành." Vũ Độc nói, "Không giỏi ăn nói nhưng tuyệt đối không hai lòng."

"Chính nhị phẩm là thiệt thòi cho ngươi." Lý Diễn Thu nghiêm túc nói, "Với võ nghệ và mưu trí của ngươi vốn phải phong Thái tử Thái bảo, đáng tiếc đó là vị trí của Ô Lạc Hầu Mục, nếu đã không muốn vào Đông cung thì thôi, quay về làm cánh chim tự do vậy."

Ngay sau đó, một chiếc nghiên mực bay đến đập vào đầu Vũ Độc, mực văng đầy đầu y, với bản lĩnh của Vũ Độc thì đã có thể né ngay từ lúc Lý Diễn Thu ném nghiên mực, nhưng Vũ Độc không tránh.

"Về làm việc đi." Lý Diễn Thu cười nói, "Vũ khanh kiên định đến thế, mai này sẽ là Trấn quốc tướng quân của Đại Trần ta."

Vũ Độc vươn tay lau mặt, trên cổ cũng dính đầy mực, mực chảy dọc quần áo. Vũ Độc khom người nhặt nghiên mực, dùng hai tay dâng lên bàn vua, để ngay ngắn rồi lui ra khỏi ngự thư phòng.

Thấy nửa mặt Vũ Độc lấm mực như đeo mặt nạ, Trịnh Ngạn ôm bụng cười sặc sụa, Lý Diễn Thu bên trong gằn giọng, "Trịnh Ngạn."

Trịnh Ngạn sượng mặt, vội vã vào ngự thư phòng.

Vũ Độc đến vườn hoa vốc nước rửa mặt, sau lưng chợt vang tiếng bước chân.

"Kế hoạch hoãn lại vài ngày." Giọng Lang Tuấn Hiệp vang lên sau lưng Vũ Độc, "Còn vài chuyện chưa điều tra ra."

"Ngươi muốn hoãn là hoãn à?" Vũ Độc lạnh lùng nói.

Lang Tuấn Hiệp nheo mắt quan sát Vũ Độc, không hiểu tại sao mặt y toàn mực, cũng không hiểu tại sao mặt mày lấm lem mà còn hung dữ đến thế.

Vũ Độc rửa mặt xong, soi bóng dưới hồ, Lang Tuấn Hiệp tốt bụng nhắc, "Cổ chưa rửa sạch kìa."

Vũ Độc lau cổ, nói, "Cho ngươi thêm ba ngày."

Lang Tuấn Hiệp không nói nữa, xoay người đi, Vũ Độc soi dưới hồ lần nữa mới đứng dậy đi.

Lúc về nhà, Vũ Độc cho rằng mình đã rửa hết mực, ai ngờ vẫn chọc Đoàn Lĩnh cười nắc nẻ.

Mặt hồ không rõ như gương, Vũ Độc rửa thành mặt mèo, đứng dưới nắng xuân trong sân.

"Ha ha ha ha ha ha—" Đoàn Lĩnh không ngờ Vũ Độc quay về lại biến thành mèo mướp, hắn không thể nào liên tưởng Vũ Độc bây giờ với hình tượng ban sáng, hắn vừa ngạc nhiên vừa tức cười, cười bò ra bàn như trúng thuốc.

Vũ Độc không nhịn được cười theo, hỏi, "Chưa rửa sạch hả?" Nói rồi lại giơ tay quệt thêm một vết mực trên mặt.

"Ha ha ha ha—" Đoàn Lĩnh cười rớt nước mắt, lát sau thở hổn hển, hỏi, "Sao lại thành như vậy?"

Vũ Độc trêu Đoàn Lĩnh, "Đang đi thì gió thổi tờ giấy ụp vô mặt, mực chảy xuống."

Giải thích kiểu này khiến Đoàn Lĩnh ôm bụng cười thêm trận nữa, cảm thấy đúng là ngốc, hắn vừa cười vừa bò dậy đun nước cho Vũ Độc rửa mặt. Vũ Độc càng nghĩ càng buồn cười, hễ gặp Đoàn Lĩnh là không nhịn được muốn trêu hắn, dù gì cũng lem luốc rồi, chọc hắn vui vẻ như vậy vẫn đáng.

"Sao quần áo cũng dính mực vậy?" Đoàn Lĩnh kinh ngạc nói, "Ướt hết rồi!"

Vũ Độc cởi trần, tìm bồ kết ra ngoài tắm, Đoàn Lĩnh gom áo ngoài và áo choàng lấm mực đến sân sau giặt.

"Rốt cuộc là sao?" Đoàn Lĩnh hỏi, "Huynh bị chọi nghiên mực hả?"

Vũ Độc định trả lời, bên ngoài có người đến gọi Vũ Độc sang gặp Mục tướng, Đoàn Lĩnh chạy theo, Vũ Độc bảo hắn ở nhà, tiện tay vớ áo choàng khoác lên, bước nhanh đến gặp Mục Khoáng Đạt.

Mấy ngày này Mục Khoáng Đạt bận đến mức chẳng có thời gian gặp con trai, lão vẫy lui người hầu, một mình gặp Vũ Độc, Xương Lưu Quân cũng không có đây.

Mục Khoáng Đạt nhấc bình trà rót vào chén cho Vũ Độc.

"Dám từ chối chức Thái tử Thiếu bảo." Mục Khoáng Đạt ung dung nói, "Rốt cuộc ngươi đang băn khoăn điều gì? Trường Sính tiên sinh nói ngươi chẳng để ai trong phủ này vào mắt, chỉ biết mỗi Vương Sơn. Sau khi hắn đến, ngươi biết tiến biết lùi, sống ra dáng con người hơn."

Vũ Độc không trả lời, cầm chén uống ngụm trà.

"Nhớ ngày ta đích thân dẫn ngươi ra khỏi thiên lao." Mục Khoáng Đạt nói nhẹ như mây, "Thái độ ngươi không giống thế này, có gì muốn nói thì nói đi."

Vũ Độc suy nghĩ, nói, "Trong cung vàng thau lẫn lộn, không muốn vào."

"Đó là lý do thật đấy à?" Mục Khoáng Đạt nói, "Hiển nhiên là không."

Vũ Độc nói, "Như bây giờ là được rồi."

"Cái gì được?" Mục Khoáng Đạt hỏi.

Vũ Độc uống hết trà, nói với Mục Khoáng Đạt, "Trò đời biến hóa, lòng người khó dò. Thứ thay đổi có khi chẳng phải thời cuộc mà là trái tim mình, kẻ đáng sợ biết đâu nào phải người khác mà là bản thân mình. Ta chỉ muốn ở lại phủ, ở bên cạnh Sơn Nhi, bảo ta không ôm chí lớn cũng được, không biết tiến thủ cũng được, chỉ cần yên ổn sống qua ngày là thỏa mãn rồi."

Thư phòng im lặng, Mục Khoáng Đạt đương nhiên hiểu ý Vũ Độc, câu trả lời này đã bác bỏ mọi lý do khác, biến số duy nhất là bản thân Vũ Độc. Vào Đông cung rồi, liệu y có cam đoan mãi mãi phục vụ Mục Khoáng Đạt hay không? Dù Mục Khoáng Đạt ở phe đối lập với Thái tử, liệu y vẫn sẽ một lòng trung thành với Mục gia hay không?

Tiền liệu có mua được lòng trung thành? Một nghìn lượng không mua được, vậy một vạn lượng thì sao? Sau này hai phe sẽ đối đầu gay gắt, khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa, đó là điều Mục Khoáng Đạt không muốn thấy.

"Ngươi thỏa mãn." Mục Khoáng Đạt nói, "Chưa chắc Vương Sơn đã thỏa mãn. Vũ Độc, ngươi nghĩ kỹ đi, ngươi không thành thân, một khi Vương Sơn vào triều làm quan ắt sẽ thành thân, đến lúc đó ngươi sẽ làm gì?"

"Sống trên đời dù chỉ được vui vẻ trong thoáng chốc cũng đủ rồi." Vũ Độc nói, "Lựa chọn của hắn không liên quan đến quyết định của ta."

Mục Khoáng Đạt thở dài, đáp, "Thôi được, cũng sớm biết tính tình ngươi rồi, vốn tưởng mấy ngày qua ngươi thay đổi, không ngờ xưa nay ngươi vẫn thế, chưa khi nào thay đổi."

Vũ Độc chắp tay với Mục Khoáng Đạt, lui ra.

Lúc về nhà, Đoàn Lĩnh đang phơi đồ, quay đầu thấy Vũ Độc, nói, "Huynh về nhanh thế."

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh mà cười, không nói tiếng nào.

"Cười gì?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Không có gì." Vũ Độc vào phòng ngồi, vẫn mãi nhìn theo Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh cảm giác Vũ Độc có gì đó không bình thường, bèn dò hỏi, "Lấy được chỉ thị chưa?"

Vũ Độc suy nghĩ, nói, "Lấy rồi, có thể điều động Ảnh đội, nhưng không phải vội, chờ em thi Hội xong rồi tính."

Đoàn Lĩnh gật đầu, vô thức nhìn Vũ Độc, hắn đang rất nôn nao, đây là ba ngày cuối cùng trong mười năm học hành gian khổ, cũng là bước ngoặt đánh dấu đời hắn đã sang trang. Nếu thi không đậu thì hắn chỉ có thể vào Mục phủ làm tham mưu, người ta gọi thì đến đuổi thì đi.

Như Trường Sính vậy, đãi ngộ dù tốt nhưng không có chỗ đứng, cả đời không thể tự cầm quyền.

Vũ Độc bên ngoài thổi sáo, tâm trạng Đoàn Lĩnh dần dần bình tĩnh lại.

"Nếu ta thi đậu Tiến sĩ." Đoàn Lĩnh chợt nói, "Huynh đồng ý với ta một chuyện được không?"

Vũ Độc buông sáo, nhìn lướt qua phòng.

"Chuyện gì?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh, "Đến lúc đó rồi nói."

Vũ Độc gật đầu, Đoàn Lĩnh đã lấy được lời hứa.

Nếu hắn đưa ra yêu cầu muốn... làm chuyện đó với Vũ Độc, liệu Vũ Độc có đồng ý không?

-------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 104: THI HỘI 

Đoàn Lĩnh không biết cảm xúc đó bắt nguồn từ đâu, chỉ thấy ham muốn dồn nén trong lòng đang rục rịch tìm nơi bùng phát. Thật ra, ước muốn ban đầu của hắn là sau khi thi xong, Vũ Độc mua cho hắn que kẹo hồ lô.

Nhưng dần dà, suy nghĩ của hắn càng lúc càng đi xa, sáng sớm ngày thi Hội, một cánh hoa ngoài cửa sổ bay vào phòng, rơi lên mặt hắn.

"Dậy." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh mơ màng ngồi dậy, Vũ Độc mở cửa, hoa đào bay đầy sân.

Đoàn Lĩnh, "..."

Đào tơ mơn mởn, rộ sắc hoa đơm, hoa đào toàn thành bừng nở chỉ trong một đêm, mùa xuân Giang Châu đã đến. Khung cảnh còn lay động lòng người hơn cả Thượng Kinh, Đoàn Lĩnh hô lên, ngắm xung quanh, đào trong sân đã nở hết rồi.

Ăn sáng xong, hai người ra ngoài, đầu đường cuối ngõ ngập tràn sắc hoa, phố Giang Châu phủ đầy cánh hoa, hoa bay trong gió xuân, lượn lờ dưới nắng ấm rực rỡ.

"Đẹp quá." Vũ Độc cưỡi ngựa cùng Đoàn Lĩnh, lần trước y đến Giang Châu là lúc cuối xuân, cảnh đẹp đã tàn, bây giờ không nhịn được mà ghìm ngựa ngắm thêm chốc lát.

"Đẹp thật." Đoàn Lĩnh đắm chìm trong biển hoa, thành Giang Châu rộn ràng náo nhiệt, qua hai con đường nữa là vào khu vực giới nghiêm, trường thi là quân khu sau thành, qua một con phố là Nội Các.

Đoàn Lĩnh muốn ngắm thêm lát nữa, Vũ Độc nói, "Đi thôi, cảnh đẹp vẫn luôn ở đây chờ em mà."

Đoàn Lĩnh nghiêng đầu nhìn Vũ Độc, Vũ Độc xoa đầu hắn, hai người đưa lệnh bài cho quân giáp đen kiểm tra, kiểm xong mới cho qua. Con cháu các gia tộc Giang Châu đều đã đến, ngựa xe như nước chen chúc ngoài đường.

"Dù chúng ta không có thanh thế rầm rộ như họ." Vũ Độc cười nói, "Nhưng cũng cưỡi ngựa yêu của tiên đế chứ bộ."

Đoàn Lĩnh mỉm cười, Vũ Độc muốn đưa Đoàn Lĩnh vào trong thì bị thị vệ quân giáp đen cản lại, nói, "Người hầu không được vào."

"Ta đi làm việc, chiều ta chờ em ở ngoài." Vũ Độc nói, "Đừng căng thẳng, em làm được mà."

"Ta..." Đoàn Lĩnh muốn ôm Vũ Độc, nhưng hắn đã mười sáu rồi.

Hắn không còn là đứa trẻ được cầm tay dắt đến trường năm xưa nữa.

"Vậy ta vào đây." Đoàn Lĩnh nói.

Vũ Độc đứng ngoài quân khu, lấy sáo thổi trong gió xuân.

Ngõ hẻm ồn ào từ từ yên lặng, mọi người đều nhìn Vũ Độc thổi sáo, khúc Tương Kiến Hoan như vẽ ra khung cảnh hoa bay đầy trời.

"Là Vũ Độc!" Có người nhỏ giọng nói.

Người trong hẻm châu đầu ghé tai bàn tán, uy danh của tứ đại thích khách vang xa, hồi còn ở Tây Xuyên đã được không ít thiếu niên ngưỡng mộ, Vũ Độc là truyền thuyết, có người nói y là cao thủ dùng độc, có người nói y là kẻ phản bội hại chết tiên đế, không ngờ có ngày được thấy y đưa ai đó đến trường thi, còn thổi khúc Tương Kiến Hoan giữa muôn nghìn ánh mắt.

Đoàn Lĩnh lẳng lặng nghe, trong mắt chỉ có mỗi bóng dáng đứng trong gió xuân.

Ngày càng nhiều người chú ý Vũ Độc, tò mò quan sát y, thổi xong, Vũ Độc xoay người đi, lần này Đoàn Lĩnh không chạy theo, hắn biết Vũ Độc nhất định sẽ quay lại.

"Người vừa nãy là Vũ Độc đại nhân à?"

Đoàn Lĩnh không ngờ lại gặp Hoàng Kiên ở đây, vội chào hỏi lẫn nhau, hai người đều là học trò Thừa tướng, trước đó không có thời gian trò chuyện, chỉ vội vã lướt qua, lần này chạm mặt, vừa khéo có thể hàn huyên.

Hoàng Kiên không giỏi ăn nói, lần trước gặp hắn chỉ nói ngắn gọn mấy từ như "Được", "Hân hạnh gặp mặt", dáng vẻ chững chạc, diện mạo tầm thường, da ngăm, Đoàn Lĩnh đoán Mục Khánh sẽ không thích kiểu người thơ văn đầy bụng nhưng dè dặt như Hoàng Kiên, song hắn được Mục Khoáng Đạt tán thưởng, chắc chắn là có tài.

"Đi thôi." Đoàn Lĩnh đi cùng Hoàng Kiên, vừa nói vừa tìm chỗ ngồi, đáp, "Đúng là Vũ Độc."

"Y là thích khách?" Hoàng Kiên cũng có hứng thú với hiệp khách oai hùng, thiếu niên nào chẳng thích làm việc trượng nghĩa.

"Đúng vậy." Đoàn Lĩnh cười nói, "Nhưng y tốt lắm, chưa bao giờ giết người bừa bãi."

"Nghe nói bệ hạ gọi y vào cung làm Thái tử Thiếu bảo." Hoàng Kiên nói, "Thế mà y dám từ chối, đúng là tài năng xuất chúng."

Tim Đoàn Lĩnh hụt một nhịp, nhớ đến dáng vẻ Vũ Độc hôm qua, là vì chuyện này sao?! Chẳng trách!

Đoàn Lĩnh rối trí, mất tập trung từ biệt Hoàng Kiên, lúc đến chỗ thi vẫn còn ngẫm nghĩ chuyện này. Vũ Độc từ chối vị trí Thái tử Thiếu bảo là vì hắn sao? Nhất định là vậy.

Hắn từng cho rằng gặp Lý Diễn Thu rồi là có thể tìm cách lấy lại thân phận, nhưng phản ứng của Tứ thúc khiến hắn như đâm vào ngõ cụt, chẳng thể làm gì ngoài việc lùi về sau.

Đoàn Lĩnh ngổn ngang trong lòng, mãi đến khi giám khảo phát đề, để tránh gian lận, mỗi thí sinh ngồi trong một phòng riêng, giám khảo lấy dấu tay kiểm tra.

Ngay lúc này, bên ngoài lại vang tiếng sáo, không phải tiếng sáo của Vũ Độc, là Lang Tuấn Hiệp!

"Ai thổi sáo đấy?" Giám khảo dừng động tác, nghi ngờ nói.

Cả trường thi đều nghe thấy tiếng sáo.

"Tương Kiến Hoan." Giám khảo nói.

"Ngài từng nghe rồi à?" Cõi lòng Đoàn Lĩnh phẳng lặng như mặt nước.

"Mới chớp mắt mà mối thù Thượng Tử đã qua bao nhiêu năm rồi." Giám khảo nói, "Không ngờ hôm nay được nghe giai điệu này đến hai lần."

Lát sau, khúc nhạc lắng xuống, giám khảo ra ngoài dán giấy niêm phong, Đoàn Lĩnh nhìn giấy thi trắng trơn, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng sáo. Câu nói của giám khảo khiến hắn bừng tỉnh, hắn gạt bỏ mọi suy tư, mối thù Thượng Tử, nỗi nhục mất nước, Đại Trần dời về Nam, chẳng có kinh đô, lãnh thổ phương Bắc về tay Liêu, Nguyên. Họ phải gánh vác trọng trách mãi đến ngày đuổi hết ngoại tộc ra khỏi Trường Thành.

Đối với hắn, Thái tử có lẽ chỉ là thân phận, nhưng với rất nhiều người, Thái tử là con trai của Lý Tiệm Hồng, là hậu duệ của Lý gia, là niềm hy vọng cuối cùng của họ.

Hai khúc Tương Kiến Hoan không chỉ nhắc nhớ Đoàn Lĩnh mà còn nhắc nhở toàn bộ thí sinh trong trường thi.

Đoàn Lĩnh mở đề thi, đề bài là: Vãng giả bất khả gián, lai giả do khả truy.*

*Trích Luận Ngữ – Khổng Tử. Có nghĩa: Chuyện đã qua không thể vãn hồi, chuyện sắp tới thì vẫn còn kịp.

Quan hệ giữa bốn nước Trần, Liêu, Nguyên, Lương như tấm lưới khổng lồ, bản đồ non sông trải ra trước mắt.

Quá khứ, hiện tại, tương lai, Nam Trần mười năm, hắn nếm trải cay đắng đau thương, buồn vui tan hợp trong lửa chiến tranh, bị cuốn vào vòng xoáy đoạt quyền, cuối cùng đưa đẩy hắn đến đây. Nếu về triều, hắn nên làm gì?

"Bệ hạ, tới lượt con rồi đấy."

Lời cha như quanh quẩn bên tai, Đoàn Lĩnh nhấc bút, nhúng mực, bao u mê lầm lạc hóa thành hư vô, vó ngựa vượt sông băng, máu nóng sôi trào dồn cả vào nét bút lông sói, đây là thời khắc hắn dùng hết kiến thức bao năm khổ công học hành, cũng là trách nhiệm hắn không thể không đối mặt.

Hắn vẫn còn một cơ hội, đó là đề tên bảng vàng để đến gặp mặt Lý Diễn Thu.

—o0o—

Vũ Độc cầm chỉ thị của Lý Diễn Thu đến quân doanh Giang Châu, hôm nay các cấp dưới đều đã đi gác thi Hội, chỉ có Tạ Hựu đóng giữ.

"Điều động bốn mươi người." Vũ Độc đưa ngự chỉ, nói, "Điều tra các quan Giang Châu thông đồng với người Nguyên."

Tạ Hựu như biết trước Vũ Độc sẽ đến, nói, "Muộn hơn dự đoán của ta, chỉ mong không làm chậm trễ chính sự."

Thuộc hạ dâng trà, Vũ Độc không uống, đứng dậy đi, dẫn bốn mươi binh sĩ Giang Châu đến Ảnh phủ. Ảnh phủ là đơn vị được thiết lập từ tiền triều, có nhiệm vụ bảo vệ thành viên hoàng tộc và sứ thần các nước, mười năm trước, Phùng Đạc lén cấu kết với quan viên nên bị tống vào ngục, Ảnh đội không người thống lĩnh, giao quyền cho Triệu Khuê, Ảnh đội từng bất mãn thân phận của Vũ Độc nên không muốn nghe lệnh.

Bây giờ địa vị thay đổi, Vũ Độc lại có ngự chỉ của Hoàng đế, y phân chia nhiệm vụ để Ảnh đội điều tra trong bóng tối, y thì ra mặt đến bái kiến các phủ.

"Tô đại nhân." Vũ Độc chặn xe ngựa bộ Hộ, làm tư thế mời, "Có mấy câu muốn nói với đại nhân, mời."

Thượng thư bộ Hộ Tô Phiệt hỏi, "Vũ Độc?"

Vũ Độc bước đến mời, Tô Phiệt thấy bốn phía đều là binh sĩ Giang Châu, đành phải lên xe của Vũ Độc.

"Ngày mười bảy tháng trước." Vũ Độc ngồi trong xe, nói với Tô Phiệt, "Bọn ta phát hiện sứ giả người Nguyên Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ đến viếng quý phủ đại nhân, có gì muốn nói với ta không?"

Tô Phiệt biến sắc, giận dữ quát, "Vũ Độc! Ai cho phép ngươi nói những lời này, ai sai ngươi tới?! Vu oan giá họa!"

Vũ Độc lấy cái hộp để bên cạnh, mở ra cho Tô Phiệt xem, trong hộp có ba viên dạ minh châu.

"Đây là lễ vật của Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ." Vũ Độc nói, "Tìm thấy trong nhà đại nhân, còn có tám tờ ngân phiếu hai trăm lượng và một khối đá san hô, nếu không ngại thì đại nhân vui lòng ký vào đây."

"Ngươi... Vũ Độc!" Tô Phiệt không ngờ toàn bộ quá trình đã bị theo dõi, mặt như màu đất.

"Tuyệt đối không có!" Tô Phiệt phủ nhận.

"Có danh mục quà biếu đây." Vũ Độc đưa tờ danh sách mạ vàng cho Tô Phiệt, trên giấy viết Kính dâng Tô Phiệt đại nhân, lần này Tô Phiệt không kiềm chế nổi, run bần bật.

"Trả đồ cho đại nhân." Vũ Độc khách sáo nói, "Ta lấy danh sách, mời xuống xe, ta chỉ muốn hỏi xem những thứ đó có phải của đại nhân hay không thôi."

Tô Phiệt hoang mang, xuống xe rồi vẫn còn đứng run, Vũ Độc ra lệnh, "Đến Nội Các."

—o0o—

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến chiều tà, Đoàn Lĩnh kiểm tra lại bài thi, hắn bắt đầu từ ngày Nam Trần dựng nước, viết đến quan hệ ngoại giao và thế cục giữa bốn nước như cha từng dạy, phân tích việc dời đô của Mục Khoáng Đạt, thế lực các gia tộc Giang Châu và thế chân vạc kiềm chế lẫn nhau của ba nước Trần, Liêu, Nguyên.

Cuối cùng, hắn viết họ tên, gõ chuông, giám khảo mở cửa vào thu bài.

"Chữ đẹp." Giám khảo nói.

Đoàn Lĩnh đứng dậy khom người, trong sân ồn ào, các thí sinh thảo luận đề thi, Mục Khánh chen trong đám đông tìm được Đoàn Lĩnh, vội vã chạy đến chỗ hắn.

Đoàn Lĩnh chẳng quen thí sinh nào, nhưng nghe khẩu âm của họ thì biết mọi người chia làm hai phái, một nhóm người Tây Xuyên, nhóm kia là dân bản địa Giang Châu.

"Hôm nay không đi với ngươi được." Đoàn Lĩnh nói.

Mục Khánh đã quen với việc Đoàn Lĩnh thích ở một mình, xua tay, hỏi, "Thi sao rồi?"

Đoàn Lĩnh cười nói, "Tàm tạm."

Từ chỗ Mục Khoáng Đạt, hắn đã biết đại khái trình độ của con cháu các gia tộc, Đoàn Lĩnh học được rất nhiều từ Mục phủ, hắn có thể dựa vào tình hình Trung Nguyên mà phân tích vị thế của Nam Trần ngày sau.

"Ta làm bài thi y như viết tấu chương." Đoàn Lĩnh bỗng dưng nhớ ra, "Tiêu rồi."

"Không quan trọng." Mục Khánh nói, "Thi cũng thi rồi."

Người nhà các thí sinh đến đón, Đoàn Lĩnh nói với Mục Khánh, "Ta chờ Vũ Độc, ngươi về trước đi."

Mục Khánh bướng bỉnh nói, "Vậy ta chờ với ngươi."

Đoàn Lĩnh chờ đến chập tối, Vũ Độc vẫn chưa đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro