CHƯƠNG 105 + 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 105: GIẰNG CO

Trong hẻm, Vũ Độc nhận tờ danh sách quà biếu cuối cùng Ảnh đội đưa đến, đối chiếu với danh sách của Xương Lưu Quân, tổng cộng có bảy viên quan.

"Các ngươi xong việc rồi." Vũ Độc ra lệnh giải tán, thuộc hạ đánh xe đi, trời tối dần, y đứng chờ trong hẻm.

Tiếng bước chân vang lên, người y muốn chờ không xuất hiện, người đến là A Mộc Cổ, hai người ở thế đối lập.

"Vũ Độc." A Mộc Cổ gọi.

"A Mộc Cổ." Vũ Độc nhướn mày, nói, "Cao thủ đứng đầu nước Nguyên."

Vũ Độc quét mắt nhìn A Mộc Cổ, ánh mắt dừng trên bội đao của gã, nói, "Đao có vẻ không tồi nhưng võ công cũng bình thường thôi, hôm đó ta đã muốn nói thế."

"Giao bằng chứng ra đây, cần thù lao bao nhiêu cứ nói." A Mộc Cổ nói.

Vũ Độc nói, "Cả nghĩ rồi, nhường đường, ta không muốn giết sứ giả nước ngoài ở đây."

A Mộc Cổ, "Vậy thì đắc tội."

Vừa dứt lời, A Mộc Cổ lập tức ra tay, Vũ Độc trước sau không rút kiếm, chỉ nghiêng người, ngón cái bật chuôi kiếm, một phần ba kiếm Liệt Quang tuốt khỏi vỏ.

Hai người lách qua nhau, loan đao của A Mộc Cổ lóe ánh sáng lạnh lẽo, hai người đồng loạt xoay lại, Vũ Độc dùng một phần ba lưỡi kiếm đỡ loan đao của A Mộc Cổ, tiếng kim loại va chạm chát chúa, vũ khí cả hai đều đúc bằng sắt thép đặc biệt, không làm gì được nhau.

Vũ Độc bị chặn trong hẻm, A Mộc Cổ không chịu đi, biết võ công y không thể khinh thường, vội lùi về phía sau, nín thở quan sát từng cử động của Vũ Độc, không dám lơ là.

Đột nhiên sau lưng có bóng người lảo đảo xuất hiện, cười nói, "Ơ kìa!"

A Mộc Cổ hoảng hốt, không ngờ có người có thể im hơi lặng tiếng áp sát mình, người đến là Trịnh Ngạn, A Mộc Cổ chém một đao, Trịnh Ngạn loạng choạng, bước chân hư ảo né tránh.

Vũ Độc, "..."

"A Mộc Cổ đại nhân làm gì ở đây thế?" Trịnh Ngạn hỏi.

A Mộc Cổ vừa nhìn đã biết hắn và Vũ Độc hẹn gặp ở đây, nói, "Bớt nói nhảm, trả đồ lại đây!"

"Đồ gì?" Trịnh Ngạn vừa né đao của A Mộc Cổ, vừa nghiêng trái ngã phải đánh Túy Quyền, A Mộc Cổ chém ngang loan đao, Trịnh Ngạn dùng bàn tay đeo găng chụp lưỡi đao, găng tay không sợ đao kiếm, mượn lực hất A Mộc Cổ.

Tuy không có ai xem nhưng Vũ Độc ngại thân phận, không tiện lấy hai chọi một với A Mộc Cổ, chỉ đứng ngoài trận xem. Trịnh Ngạn chẳng cần kiếm, chân bước liêu xiêu đánh Túy Quyền với A Mộc Cổ, A Mộc Cổ chưa gặp loại võ công này bao giờ, không làm gì được Trịnh Ngạn.

"Quái." Trịnh Ngạn hỏi, "Sao tự dưng đại nhân biết nói tiếng Hán vậy?"

A Mộc Cổ, "..."

A Mộc Cổ giận dữ, bị một thích khách và một con ma men thay phiên hạ nhục, mấy lần suýt đánh trúng Trịnh Ngạn, bước chân của Trịnh Ngạn quá nhiều hư chiêu, lướt đến nỗi A Mộc Cổ hoa mắt.

Nhưng cái danh dũng sĩ đệ nhất nước Nguyên chẳng phải hư danh, A Mộc Cổ hiểu nếu cứ bất cẩn e là sẽ thua, bèn tập trung quan sát chiêu thức của Trịnh Ngạn, chuyển công thành thủ, thu đao, không đuổi theo Trịnh Ngạn.

Vũ Độc thấy A Mộc Cổ đổi chiêu, liền biết đối phương không dám khinh địch nữa, kiếm Liệt Quang tuốt khỏi vỏ, nhân lúc Trịnh Ngạn lùi lại mà đâm kiếm phía bên hông A Mộc Cổ. A Mộc Cổ không đề phòng, vỏ đao bị hất bay vào tay Vũ Độc, A Mộc Cổ biến sắc, vung đao chém Vũ Độc.

Vũ Độc vừa ra tay, Trịnh Ngạn lập tức thu thế, A Mộc Cổ dùng hết sức bổ đao, Vũ Độc khom người né, đạp vách tường nhảy qua đầu A Mộc Cổ, vung vỏ đao vừa cướp được, loan đao trong tay A Mộc Cổ suýt bị Vũ Độc đánh văng, vội vã lùi về sau.

A Mộc Cổ chần chừ không muốn đi, Vũ Độc tung vỏ đao chơi đùa, nói, "Gọi tiếng ông nội rồi trả cho ngươi."

A Mộc Cổ quát một tiếng, xông đến chỗ Vũ Độc, nhưng có người đến, lần này là quân giáp đen Giang Châu đang tuần tra.

"Kẻ nào dám ẩu đả trong thành!" Đội trưởng quát.

Nếu bị quan binh bắt thì hậu quả không phải chuyện nhỏ, A Mộc Cổ không dám đánh nữa, nhanh chóng chạy dọc con hẻm tẩu thoát, Vũ Độc và Trịnh Ngạn đứng trong hẻm, không nói tiếng nào.

"Quân Hổ Bôn Đông cung, Thái tử Thường thị Trịnh Ngạn." Trịnh Ngạn nói.

Binh sĩ nói, "Trịnh đại nhân, thành Giang Châu cấm đánh nhau, vui lòng nộp vũ khí, theo ta một chuyến."

"Bà mẹ ngươi có biết ta là ai không?" Trịnh Ngạn nghiêng đầu quan sát binh sĩ kia, quát, "Mụ nội nó còn dám bắt ta nộp vũ khí?"

Vũ Độc không muốn làm lớn chuyện, bèn đưa ra ngự chỉ của Hoàng đế, binh sĩ mới thả họ đi.

"Đám này đúng là hung hăng càn quấy." Trịnh Ngạn nói, "Coi trời bằng vung."

Quân giáp đen ngang ngược đó giờ, nhưng chẳng thể làm gì, ngay đến Vũ Độc vào cung còn bị kiểm tra, Tạ Hựu cứng rắn, không ai có thể lay chuyển.

"Võ công của A Mộc Cổ rất cao." Vũ Độc nói, "Đánh tay đôi e là khó thắng."

Trịnh Ngạn hỏi, "Đồ đâu?"

Vũ Độc giao danh sách cho Trịnh Ngạn, nói, "Dây dưa lâu quá rồi, danh sách quà biếu đưa ngươi, danh sách quan lại ta giữ, hôm khác nói, đi đây!"

—o0o—

Đoàn Lĩnh chờ mãi không thấy Vũ Độc tới đón, thầm nghĩ liệu có phải xảy ra chuyện gì không, nhưng đang ở Giang Châu thì làm sao có bất trắc được chứ? Mọi người đã về hết, Mục Khánh vẫn còn đứng kế bên, Đoàn Lĩnh bồn chồn không yên, màn đêm buông xuống, đầu xuân se lạnh, không thể để Mục Khánh chờ với mình, Đoàn Lĩnh nói, "Về trước thôi."

Xương Lưu Quân không tới đón, quản gia Mục phủ đến, hai người về phủ, Mục Khánh nói, "Cha ta nói tối nay cùng ăn cơm, chắc Vũ Độc đang chờ ở đó."

"Ta về thay quần áo rồi đến."

"Ta chờ." Mục Khánh thi Hội xong, từ đây về sau không cần phải học nữa, hứng thú dạt dào nói với Đoàn Lĩnh, "Ăn xong chúng ta đi chơi đi, Xương Lưu Quân đặt chỗ sẵn ở Quần Phương Các rồi."

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh ủ rũ, thật sự hâm mộ Mục Khánh lúc nào cũng vui vẻ, không buồn không lo, chợt nghĩ kiếp sống đọc sách của hắn cũng chấm dứt từ đây thì vui lây, có điều Vũ Độc chưa về, đúng là sát phong cảnh.

Đoàn Lĩnh vào thay quần áo, Mục Khánh nhìn trái nhìn phải, lần đầu được tham quan nhà của Vũ Độc và Đoàn Lĩnh, hết sức tò mò, kéo hộc tủ của Vũ Độc ra xem, trong hộc toàn là thuốc.

Đoàn Lĩnh đang tìm quần áo, nghe tiếng động thì quay lại nhìn.

Mục Khánh hỏi, "Ngươi ở chung phòng với Vũ Độc hả?"

"Ừ." Đoàn Lĩnh đáp.

Mục Khánh hỏi, "Ngủ chung luôn?"

Đoàn Lĩnh đáp, "Ừ." Thầm nghĩ Vũ Độc có đến Quần Phương Các không? Nếu đến thì tối cùng uống rượu, sau đó vẫy lui người hầu, chỉ còn hắn và Vũ Độc, hắn chợt nghĩ có phải Mục Khánh đã biết điều gì nên mới dẫn hai người đến đó không, mặt mày đỏ lựng.

Trời tối mịt, một người bịt mặt nhảy qua tường, nhìn căn phòng sáng ánh đèn.

Mục Khánh nương ánh sáng lục xem mấy hộc thuốc.

Đột nhiên, một sợi dây thừng tròng vào cổ Mục Khánh, Mục Khánh chưa kịp la lên đã bị kéo ra ngoài, hộc tủ rơi ra, dược liệu đổ đầy nhà.

Đoàn Lĩnh đang cột dây lưng, nghe tiếng động thì quay lại nhìn, hoảng hốt chạy đến chụp con dao xắt thuốc trên bàn chặt đứt dây thừng, Mục Khánh nằm sóng sượt dưới dất, người bịt mặt xông đến chỗ Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh ném dao về phía người bịt mặt.

Người bịt mặt nghiêng đầu né, Đoàn Lĩnh xoay người chạy đến tủ thuốc, người bịt mặt bổ đao tới, Đoàn Lĩnh lăn một vòng né đao, ngăn tủ đựng thuốc độc quá cao, Đoàn Lĩnh phóng lên bàn, phi thân chụp trường cung treo trong phòng, bắn một tên, người bịt mặt lùi ra khỏi phòng.

"Kẻ nào!" Đoàn Lĩnh lạnh giọng quát.

Bất chợt sau lưng đâm một kiếm trúng vai Đoàn Lĩnh nhưng không thể đâm xuyên da thịt hắn, mũi kiếm bị giáp Bạch Hổ Minh Quang cản lại, đối phương hết sức kinh ngạc, Đoàn Lĩnh vừa quay lại đã bị chặt một phát ngay cổ, ngất xỉu.

"Giờ làm sao?" Người bịt mặt ở sân trước nhảy qua cửa sổ, hỏi người thứ hai, "Hai đứa lận?"

"Bắt hết." Người đến sau đáp.

Một người tháo dây thừng trên cổ Mục Khánh kẻo hắn bị siết chết, tên còn lại khiêng Đoàn Lĩnh lên vai, hai người chạy khỏi nhà Vũ Độc.

—o0o—

Lúc Vũ Độc đến ngoài quân khu thì chẳng còn ai nữa, chỉ có một ông lão quét sân, có hỏi ông ta cũng không biết Vương Sơn đi đâu, y nóng gan nóng ruột, đành phải đến quân doanh Giang Châu dắt Bôn Tiêu ra, Tạ Hựu hỏi, "Nghe nói các ngươi đánh nhau trong thành hả?"

Vũ Độc, "Cút!"

Tạ Hựu, "..."

Vũ Độc phóng lên ngựa, thoắt cái đã mất dạng.

"Sơn Nhi!" Vũ Độc đứng ngoài sân gọi.

Không ai trả lời, Vũ Độc nhặt con dao trước giàn hoa, cảm giác không ổn, vội bước nhanh vào phòng, thấy dược liệu vương vãi, có dấu vết đánh nhau, dường như đã có hai người từng vào phòng, lại nhìn cửa sổ, chân mày nhíu chặt, vội vã chạy ra ngoài, trong hẻm không có dấu chân.

Xương Lưu Quân đến nói, "Vương Sơn với Mục Khánh đâu? Bên kia đang chờ các ngươi qua ăn cơm kìa."

Vũ Độc ngỡ ngàng, Xương Lưu Quân chẳng hiểu ra sao, vào sân nhìn lướt qua, đột ngột chạy ra nhìn Vũ Độc, ánh mắt cả hai lộ rõ vẻ hoảng sợ.

—o0o—

Lúc tỉnh lại, Đoàn Lĩnh nghe ai nói chuyện, hình như là tiếng Hoa Lạt Tử Mô, hắn mơ màng mở mắt, trước mắt tối đen, không biết Mục Khánh có ở gần đây không. Giọng của một trong hai tên bắt cóc rất quen, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra.

Hắn bị trùm vải đen, chỉ thấy ánh sáng lờ mờ, xa xa có tiếng con gái nói cười.

"Ai đây?"

"Hỏi đi."

"Sẽ lộ thân phận."

"Không thấy người, nhất định Vũ Độc biết là chúng ta làm, sợ hỏi nhầm thì đứa còn lại sẽ đoán ra."

"Hỏi rõ rồi tính."

Đoàn Lĩnh nhận ra là người Nguyên! Chính là Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ lần trước đã thấy trong vườn hoa! Tại sao lại bắt hắn? Chẳng lẽ sự việc bại lộ, chúng đã phát hiện thân phận hắn rồi sao? Không thể nào.

Đoàn Lĩnh đã thấy mặt Cáp Đan nhưng Cáp Đan thì chưa từng gặp hắn, hai người cứ tưởng nói tiếng nước mình thì Đoàn Lĩnh không hiểu nên cứ vô tư nói chuyện, không ngờ vừa mở miệng đã bị Đoàn Lĩnh nhận ra thân phận.

"Ngươi sơ ý quá." Cáp Đan nói, "Sao lại giấu thứ quan trọng như vậy trong vỏ đao?"

"Ai biết y sẽ cướp vỏ đao của ta?"

"Liệu có phải bị theo dõi không?"

"Nghĩ xem phải nói thế nào rồi mau quay lại, bọn chúng sẽ tìm đến đây nhanh thôi."

Một người khác dùng tiếng Hoa Lạt Tử Mô nói với Cáp Đan, "Đứa này ắt hẳn là con trai của Mục Khoáng Đạt, ngươi xem áo giáp hắn đang mặc kìa."

Sau đó, tay ai vạch áo ngoài của Đoàn Lĩnh, để lộ giáp Bạch Hổ Minh Quang, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ nói, "Tên sai vặt của Vũ Độc không thể nào có được thứ quý giá thế này, chỉ có con trai Thừa tường mới mặc phòng thân."

"Lục soát người hắn." Một giọng khác nói, "Xem có thứ gì chứng minh thân phận không."

Một bàn tay luồn vào sờ soạng lồng ngực Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ đúng là chán sống.

Có tiếng người hét thảm, quả nhiên, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ bị con rết trong áo Đoàn Lĩnh cắn, gã ôm tay la hét, ngã xuống đất.

Người khác lo lắng gọi, "Cáp Đan!"

Đúng là Cáp Đan... Đoàn Lĩnh thầm nghĩ.

Hắn vừa thông cảm với đám bắt cóc ngu xuẩn vừa tức cười.

------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 106: VẬT CŨ

"Thuốc giải! Tìm thuốc giải mau lên!"

Đối phương không nói bằng tiếng Hoa Lạt Tử Mô mà chuyển sang nói tiếng Hán, thô bạo xách cổ áo Đoàn Lĩnh, kéo hắn sang chỗ khác hỏi, "Ngươi tên gì?!"

"Liên quan gì tới ngươi." Đoàn Lĩnh bị trùm đầu, nói, "Mạng của đồng bọn ngươi nằm trong tay ta, muốn thuốc giải thì thả bạn ta ra."

Cáp Đan kêu a a vài tiếng, giọng yếu dần, cuối cùng im bặt.

"Gã không chết ngay đâu." Đoàn Lĩnh nói, "Ngươi còn thời gian để cân nhắc thả người hay không. Hoặc ngươi có thể thò tay vào lục soát rồi bị cắn luôn."

"Giao thuốc giải ra đây." Người kia nói, "Nếu không giết ngươi, cổ ngươi không có gì bảo vệ đâu."

"Ta không có thuốc giải." Đoàn Lĩnh cười trong bóng tối, nói, "Ngươi tự coi đó mà làm."

Đối phương im lặng chốc lát, Đoàn Lĩnh nói, "Thời gian không chờ người, ngươi chỉ có vài canh giờ."

"Ta thả ngươi về." Đối phương nói, "Bạn ngươi nằm trong tay ta, ngươi dám tiết lộ ra ngoài ta sẽ giết hắn, cho ngươi bốn canh giờ, phải mang đồ về trước khi trời sáng."

"Ra điều kiện đi." Đoàn Lĩnh nói.

"Quá giờ thì ngươi khỏi cần về nữa, tất cả làm ngọc nát ngói lành." Đối phương nói, "Ngươi nói với Vũ Độc..."

"Là chết thì cùng chết." Đoàn Lĩnh nói, "Hoặc thà làm ngọc nát, không làm ngói lành."

"Tiếp thu." Bọn bắt cóc nói, "Mang danh sách, đồ của ta và thuốc giải đến bến tàu thứ ba ngoài thành."

Ngoài thành? Nơi này là ngoài thành sao? Đoàn Lĩnh suy nghĩ thật nhanh, hỏi, "Ngươi thả bạn ta đi chẳng phải sẽ thích hợp hơn à?"

Đối phương nói, "Không được, ngươi chỉ có một lựa chọn, gã là thuộc hạ của ta, sống chết của gã không liên quan đến ta."

"Ngươi vừa phải thôi." Đoàn Lĩnh nói, "Gã chỉ trúng độc thôi, tai còn nghe được đấy."

Đối phương cười lạnh, khiêng Đoàn Lĩnh ra ngoài, "Đi!"

Đoàn Lĩnh nghe tiếng gió vùn vụt, tiếng nhạc xa dần rồi lặng đi. Đoàn Lĩnh muốn biết đây là nơi nào, hắn dựa vào âm thanh, cảm giác tên bắt cóc khiêng hắn khi thì phóng lên tường, khi thì chạy dưới đất, gần đó có tiếng chuông treo trên xe ngựa.

"Ngươi cứ chạy lòng vòng như vậy..." Đoàn Lĩnh nói, "Kéo dài thời gian chỉ tổ hại chết thuộc hạ ngươi thôi."

Đối phương hừ một tiếng, nói, "Ngươi rất thông minh, đi đi."

Dây thừng cột tay Đoàn Lĩnh lỏng ra, hắn kéo vải trùm đầu, phát hiện mình đứng trong một con hẻm nhỏ, hắn cẩn thận ra ngoài, trước mặt là phố xá Giang Châu giữa đêm hôm khuya khoắt, bọn bắt cóc đã mất dạng.

—o0o—

Ngoài tướng phủ.

Xương Lưu Quân nói, "Cứ trả đồ cho chúng đi, dù gì bệ hạ cũng đã xem rồi."

"Đồ Trịnh Ngạn đang giữ." Vũ Độc nói, "Đã dâng cho bệ hạ rồi, giờ phải đến lấy, chờ đi, đừng hoảng..."

Vũ Độc suy nghĩ một lát, nói với Xương Lưu Quân, "Ngươi đến gác ngoài quán dịch, ta đi tìm Trịnh Ngạn lấy đồ về rồi đến gặp chúng, ngươi chú ý đừng để chúng di chuyển con tin, cũng đừng đánh động Mục tướng."

"Chuyện lớn thế này sao có thể không báo với Mục tướng?!" Xương Lưu Quân hỏi, "Ngươi điên rồi à?!"

"Vậy ngươi cứ việc nói." Vũ Độc nói, "Có rắc rối thì đừng trách ta."

"Ngươi..." Xương Lưu Quân quát, "Vũ Độc! Vũ Độc!"

Vũ Độc phi thân lên ngựa, điều khiển Bôn Tiêu chạy đến hoàng cung. Mục Khoáng Đạt chờ mãi không thấy ai đến, phái người đi gọi, Xương Lưu Quân lo trước lo sau, đành nói liều, "Công tử kéo Vương Sơn đến Quần Phương Các rồi, ta đi tìm họ về, Mục tướng cứ ăn trước."

Xương Lưu Quân cũng dắt ngựa phóng đến quán dịch.

Đoàn Lĩnh không vội về phủ, hắn biết bây giờ Mục phủ đã loạn như nồi lẩu, nếu về nhất định sẽ bị Mục Khoáng Đạt chộp lấy truy hỏi, có lẽ lão vì bảo đảm an toàn sẽ không thả hắn đi. Hắn phải nghĩ cách xem tiếp theo nên làm gì.

Chắc chắn đối phương đã phát hiện chuyện Vũ Độc điều tra các quan nhận hối lộ, chúng muốn lấy lại bằng chứng nên bí quá hóa liều bắt con tin trao đổi. Lúc tên bắt cóc khiêng hắn lên, Đoàn Lĩnh cảm giác được vóc dáng đối phương rất lực lưỡng, là A Mộc Cổ sao? Ngoại trừ bằng chứng hối lộ, Vũ Độc còn lấy thứ gì khác rất quan trọng của A Mộc Cổ à?

Sau lưng có ai vỗ một cái lên vai hắn, Đoàn Lĩnh giật thót, xoay lại đỡ.

"Sư phụ!" Xương Lưu Quân gọi.

Đoàn Lĩnh sợ nhảy dựng, Xương Lưu Quân hỏi, "Mục Khánh đâu?"

Đoàn Lĩnh ép mình bình tĩnh lại, nói, "Bị A Mộc Cổ và Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ bắt rồi."

Đoàn Lĩnh vẫn chưa quen nghe Xương Lưu Quân gọi mình là sư phụ, hắn kể rõ tình hình, lại an ủi Xương Lưu Quân mấy câu, bảo gã đừng hấp tấp, Xương Lưu Quân nghe Đoàn Lĩnh kể xong, nói, "Cũng nhanh thôi, Vũ Độc vào cung tìm Trịnh Ngạn rồi, về liền bây giờ."

Hai người đến ngoài quán dịch quan sát, Đoàn Lĩnh biết Mục Khoáng Đạt chưa phát hiện Mục Khánh mất tích, thầm nghĩ may quá, vẫn còn cứu vãn được.

"Ta đoán không phải ở đây." Đoàn Lĩnh nói, "Vừa rồi gã khiêng ta chạy lòng vòng cả buổi, hiển nhiên không ra khỏi thành."

Xương Lưu Quân nói, "Ta vào thăm dò, ngươi ở đây chờ ta..." Nói rồi lại suy nghĩ một hồi, sợ xảy ra bất trắc, liền bảo, "Thôi đưa ngươi đi luôn, bám lên vai ta này."

Xương Lưu Quân cao to vạm vỡ, Đoàn Lĩnh nhảy phóc lên đu trên lưng gã, Xương Lưu Quân nhảy vào sân đình, xông vào quán dịch người Tây Lương, con gái la hét ầm ĩ, Xương Lưu Quân kéo Đoàn Lĩnh chạy ra khỏi phòng tắm, Đoàn Lĩnh đạp lên đầu gối Xương Lưu Quân lấy đà phóng qua tường, tiến vào quán dịch người Nguyên.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ người này đúng là tài cao gan lớn, cứ thế mà vọt vào nhà người ta.

"Kẻ nào?!"

Quán dịch người Nguyên canh gác nghiêm ngặt, Đoàn Lĩnh và Xương Lưu Quân vừa vào đã bị bao vây, Xương Lưu Quân chống tay xuống đất quét chân hai vòng, lính gác bị đá hộc máu, văng ngược ra phía sau. Xương Lưu Quân đến giật kiếm ném cho Đoàn Lĩnh, hỏi, "Biết xài không?"

"Cung tên!" Đoàn Lĩnh nói, "Ta cần cung tên!"

Xương Lưu Quân đạp đổ cửa, xông vào phòng khách lấy cung tên cho Đoàn Lĩnh.

Trong phòng khách không có một bóng người.

"Không có trong quán dịch." Đoàn Lĩnh nói, "Mục tiêu quá nổi bật, đi thôi, nghĩ cách khác."

Hai người vừa xoay lại, người Nguyên đã vây kín trước cửa.

Đoàn Lĩnh, "..."

"Chạy vào." Đoàn Lĩnh nói.

"Không cần." Xương Lưu Quân nói, giơ tay kéo khăn che mặt xuống, nhìn hơn mười người Nguyên ngoài phòng, trưng ra hình xăm, nói, "Ta muốn giết người, cho các ngươi cơ hội cuối cùng, biết điều thì cút ngay."

Nhìn đám người Nguyên hình như không hiểu Xương Lưu Quân nói gì, tay lăm lăm vũ khí, hò hét xông vào, Đoàn Lĩnh nhảy lên bàn, giương cung cài tên yểm trợ Xương Lưu Quân, Xương Lưu Quân lấy thân tông thẳng vào thế trận người Nguyên.

Đoàn Lĩnh vừa mới trở tay rút tên gác lên dây cung, quay lại thấy ngoại trừ Xương Lưu Quân thì trong phòng chẳng còn ai.

Đoàn Lĩnh, "..."

"Sư phụ, đi thôi." Xương Lưu Quân vươn tay đỡ Đoàn Lĩnh xuống, lúc rời quán dịch, Đoàn Lĩnh không nhịn được nhìn phòng khách chất đầy xác người, dở khóc dở cười.

Ra khỏi quán dịch, trước mặt là con phố tĩnh lặng.

"Chúng ở đâu?" Xương Lưu Quân ngồi xổm trên sư tử đá, mặc trang phục đi đêm, thoạt nhìn như con thú nào đó ngồi trên đầu sư tử.

"Hay là nhờ quân Giang Châu lục soát toàn thành?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Ta sợ thiếu gia gặp nguy hiểm." Xương Lưu Quân nói, "Rủi chúng xuống tay thì sao?"

Chính Đoàn Lĩnh bày ra tình huống này, không ngờ cuối cùng lại tự bê đá đập chân mình, biết vậy đã cẩn thận hơn, lần này khiến người Nguyên chó cùng rứt giậu rồi.

Vó ngựa dồn dập, Vũ Độc đã đến.

"Vũ Độc!"

Vũ Độc nhảy xuống ngựa, chạy đến chỗ Đoàn Lĩnh, hai người ôm siết lấy nhau, Vũ Độc thở phào nhẹ nhõm, nói, "May là em không sao, cảm tạ trời đất."

Xương Lưu Quân nói, "Chuyện chưa xong đâu!"

"Đến chỗ khác nói." Vũ Độc nói, "Trịnh Ngạn đang ở trong cung, không dám đánh động bệ hạ, hắn sẽ nghĩ cách mang đồ ra, chúng ta đến Thiên Hạ Đệ Nhất Quán chờ."

Xương Lưu Quân dù nóng gan nóng ruột lo cho Mục Khánh nhưng không biết tung tích, con tin không có trong quán dịch, gã đành từ bỏ, theo Đoàn Lĩnh và Vũ Độc đến Thiên Hạ Đệ Nhất Quán, tiệm đã đóng cửa, nhưng vì quen Trịnh Ngạn nên ông chủ dọn một phòng trên lầu hai cho họ ngồi một lát.

Đoàn Lĩnh kể rõ mọi chuyện với Vũ Độc, ba người trầm ngâm một hồi, Đoàn Lĩnh hỏi, "Huynh đã lấy thứ gì của gã?"

Vũ Độc mù mờ, lấy vỏ đao của A Mộc Cổ ra cho hai người nhìn.

"Là cái này à." Xương Lưu Quân hỏi, "Ngươi với Trịnh Ngạn đánh thì đánh đại đi, không dưng cướp vỏ đao người ta làm gì?"

"Dù sao cũng phải cướp thứ gì làm chứng chứ!" Vũ Độc nói, "Không thì lấy gì cho bệ hạ xem?"

Đoàn Lĩnh hỏi, "Nhưng chỉ là cái vỏ đao thôi mà, có cần làm lớn thế không?"

"Hay là nó có ý nghĩa gì nhỉ?" Vũ Độc nghi ngờ.

Vỏ đao khảm rất nhiều đá quý, vô cùng quý giá, có thể là do Oa Khoát Đài ban thưởng hoặc là đồ gia truyền, Xương Lưu Quân hỏi, "Để chúng trúng độc chết cũng không ổn, có thuốc giải không?"

"Làm ngay đây." Vũ Độc đáp, tháo dây lưng bằng thép đặc chế, mở ngăn bí mật, dùng muỗng tí hon múc thuốc bột, xin ông chủ bát nước sôi, bắt đầu pha chế. Xương Lưu Quân đang suy nghĩ Mục Khánh bị giấu ở đâu, Vũ Độc trả lời câu được câu mất, Đoàn Lĩnh biết chắc y chỉ muốn về ngủ, hắn đã được thả, y không quan tâm chuyện Mục Khánh, chỉ việc nhìn Xương Lưu Quân lo sốt vó thôi.

Lúc hai người kia nói chuyện, Đoàn Lĩnh nhìn vỏ đao, nhớ đến kiếm báu của Hốt Tất Liệt, hình như người Nguyên thích khảm đá quý lên vỏ đao kiếm để thể hiện thân phận. Hắn ngắm nghía vỏ đao một hồi, không biết sờ trúng chỗ nào mà ngăn bí mật bật ra, bên trong đựng một tập giấy ố vàng.

Vũ Độc và Xương Lưu Quân im bặt, đồng loạt nhìn sang.

"Gì thế này?" Đoàn Lĩnh cẩn thận móc ra hai tờ giấy, trải phẳng ra bàn.

Đó là bài thi của hắn và Thái Diêm hồi còn ở Tích Ung Quán, cuối bài có đóng con dấu riêng của từng người!

Ba người châu đầu xem, mày nhíu chặt, chăm chú nhìn hai tờ giấy.

Vũ Độc thấy con dấu của Thái Diêm thì biến sắc, nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh hoang mang, ý nghĩ đầu tiên là nguy rồi, Xương Lưu Quân đang ở ngay bên cạnh!

"Tam... Nguyệt... Khẩu..." Xương Lưu Quân lẩm bẩm, mù tịt hỏi Đoàn Lĩnh, "Thứ gì đây? Trên đó viết cái gì?"

*Chữ Diêm (闫) trong tên Thái Diêm có nét giống ba chữ Tam (三), Nguyệt (月), Khẩu (口).

Đoàn Lĩnh, "..."

Vũ Độc, "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro