Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại của Quỳnh lên cơn đau tim từ chiều, cả nhà cùng đưa bà vào bệnh viện. Lẽ ra hôm nay Quỳnh sẽ về lại thành phố H nhưng bản thân không yên tâm. Bác sĩ có nói với gia đình rằng tiên lượng của bà khá nặng, sợ không qua khỏi đêm nay. Mẹ Quỳnh vì vậy mà khóc sụt sùi ôm lấy ba Quỳnh. Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của cuộc sống, thế nhưng không ai nghĩ tới ngày này lại nhanh đến như vậy và đau đớn đến như vậy.

Cô đã gửi cho Ân tin nhắn báo rằng bản thân phải hoãn lại, không về được. Lại sợ rằng nhắn tin sẽ không nói rõ ràng cho Ân khiến Ân lo lắng. Cô đã quá hiểu Ân sẽ hành động như thế nào. Quỳnh tìm nơi yên tĩnh để gọi đến Ân, hít vài hơi thật sâu hòng dằn lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

"Em đang ở đâu?" tiếng ồn từ bến xe vọng đến, không giống như Ân đang ở phòng.

"A... chị, em... thì ... em đang ở  bên ngoài" 

"Giờ này còn ở bên ngoài?" không đợi Ân nói tiếp, Quỳnh vội vàng "Gọi để nói với em ngoại chị nhập viện, sợ là không qua khỏi nên chị phải ở lại đây với mẹ. Em ở nhà ngoan. Trước khi về, chị sẽ báo cho em biết." không cần chạy loạn. Quỳnh không quên lần kia, khi Ân chưa dọn về ở cùng cô. Cả hai có lần cãi nhau suýt chia tay. Cô cũng đang ở quê nhà. Đến lúc trở lại thành phố H thì Duy cho cô hay Ân đang ở bệnh viện. Vì không biết Quỳnh đi đâu, lại không liên lạc được với cô, Ân một mực ở trước nhà đợi cô một ngày một đêm, đợi cho đến bản thân ngất xỉu. Từ lần đó về sau, Quỳnh liền không nỡ để cô gái này lo lắng.

Căng thẳng ban nãy của Ân như một chiếc bong bóng đầy hơi, vì một câu nói của Quỳnh liền xẹp xuống, phần sốt ruột đã thay thế bằng sự lo lắng cho Quỳnh. Nước mắt cô rớt xuống. Có lẽ lúc này Quỳnh đang rất buồn và đau lòng lại không quên suy nghĩ cho cô. Khoảng cách 1 tuổi mà nói thật sự không lớn, nhưng trong mối quan hệ với Quỳnh, cô lại luôn được che chở như một đứa nhỏ "Chị, em sẽ ở nhà, chờ chị về. Chị nhớ giữ sức khỏe"

Cúp máy của Ân, Quỳnh đi đến ghế đá gần đó. Cô ngồi thụp xuống, dùng đôi bàn tay mảnh khảnh của mình, ôm lấy gương mặt, bật khóc nức nở.

Cô cầu nguyện cho bà ngoại qua khỏi kiếp nạn này. Bằng không, chính cô cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Bà ngoại không phải tự dưng mà phát bệnh. Bà ngoại là nghe chuyện của cô nên mới phát bệnh.

"Em uống chút nước đi." Khoa đưa cho Quỳnh chai nước, cũng ngồi cạnh Quỳnh. Không cần nói, cả anh cũng thấy có lẽ việc ngoại Quỳnh nhập viện là liên quan tới cuộc trò chuyện giữa anh và Quỳnh.

Ba anh là bạn của cậu hai Quỳnh và ba Quỳnh, họ muốn tác hợp cho anh và Quỳnh. Thế nhưng không nói tới việc Quỳnh và anh chỉ là bạn, mà tự anh cũng có người anh yêu. Chỉ là cô gái anh yêu lại không được ba mẹ anh chấp nhận. Gặp lại Quỳnh ở buổi tiệc cưới của Tâm, anh họ Quỳnh. Bạn bè gặp nhau liền không tránh khỏi tâm sự. Một phần vì đã lâu không gặp, một phần cả hai muốn nói rõ với nhau, rằng họ đều không thể nghe theo cuộc sắp đặt này. Đâu ai lại ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra như thế. Cả hai không biết bà đứng nơi đó bao lâu, nghe được bao nhiêu trong câu chuyện của anh và Quỳnh. Chỉ biết lúc quay lại, bà đã ôm ngực ngã xuống.

Đặt để bản thân của mình vào vị trí của ngoại Quỳnh, có lẽ thật sự khó mà chấp nhận được. Quỳnh tuy không nói là người quá ưu tú nhưng từ nhỏ là đứa trẻ chưa phạm sai lầm. Vô cùng ngoan ngoãn. 

Tuy nói xã hội hiện tại đã cởi mở hơn trước, nhưng không vì thế mà ai cũng dễ dàng cảm thông cho loại cảm tình này. Anh nghĩ, cô không nên như vậy. Vì tình yêu của cá nhân mình, lại phiền lòng đến gia đình.

Sau đó anh lại tự giễu, chính bản thân anh không phải cũng như thế? Thụy, cô gái anh yêu, xinh đẹp, dịu dàng, chỉ bởi Thụy từng kết hôn nên mọi thứ tốt đẹp của cô đều bị gia đình anh phủ nhận. Thực ra, anh không phải trách gì Quỳnh. Không nói tới anh không có tư cách, chỉ nói tới việc điều khiến anh không thích nhất chính là nhìn đến áp lực khổng lồ lại đi đè nặng lên cô gái như vậy. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, không phải để đối mặt với những khó khăn. Anh không thích Quỳnh đẩy bản thân mình vào gian nan như vậy.

"Cảm ơn anh" nghĩ là Khoa đã về trước, cô không nghĩ anh lại vẫn còn ở đây. Quỳnh lau vội nước mắt trên mặt. 

"Không cần suy nghĩ nhiều, bà sẽ khỏe mà" Khoa ngập ngừng "Em đi ăn chút gì đó đi, rồi vào thay cho hai bác. Cho dù bà khỏe lại thì cũng cần người chăm sóc. Mọi người đừng để bản thân cũng mệt mỏi, ngã bệnh"

Khoa nói đúng, cô nên kiên cường hơn một chút. Chờ bà tỉnh lại, cô sẽ chuộc lỗi với bà sau.

---------------------------------

Giờ tan tầm, Ân ghé qua siêu thị, một đường chọn xong những nguyên liệu để nấu món mà Quỳnh thích. Hôm nay, Quỳnh trở lại. Cô cũng thấy bản thân mình thêm sức sống. Một tuần cách biệt này với cô mà nói thật sự khó nuốt trôi. Cô định hỏi giờ nào Quỳnh về để bản thân ra bến xe rước nhưng Quỳnh bảo không cần. Thế nên để chào đón bạn gái, cô sẽ vào bếp.

Ân tra chìa khóa, mở cửa vào nhà. Nếu không phải nhìn thấy đôi giày của Quỳnh đặt ở kệ thì căn nhà tối om khiến Ân tin tưởng Quỳnh vẫn chưa trở lại. Cô cất nguyên liệu nấu ăn vào bếp rồi đi vào phòng ngủ, chắc mẩm Quỳnh đang ở đấy.

Dáng người mảnh khảnh nằm co ro, quay lưng lại phía cửa. Đôi mày của Quỳnh nhíu chặt làm Ân đau lòng. Có lẽ chuyến xe đường dài khiến Quỳnh thật sự mệt mỏi. Cũng có thể chuyện ở nhà khiến Quỳnh một tầng lại một tầng áp lực. Ân ngồi xuống bên cạnh, lấy tay mình xoa nhẹ. Như cảm nhận được bàn tay mát lạnh kia của Ân đang xoa dịu mi tâm mình, Quỳnh khẽ ngâm, đôi mày cũng dãn ra. Ân nhìn Quỳnh, cô như muốn thu hết bóng hình ấy vào lòng mình. Đến suýt quên mất bản thân còn cần phải nấu bữa tối. Cô đặt lên trán Quỳnh một nụ hôn, kéo lại tấm chăn cho Quỳnh, điều chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa rồi mỉm cười bước ra khỏi phòng. Cuối cùng thì cô gái của cô cũng đã trở lại, cô cũng an lòng hơn. Cô biết ngoài đấy, phía sau cánh cửa của căn nhà này có những sóng gió, có những cạm bẫy. Nhưng chỉ cần cô gái kia còn ở đó thì cô sẽ đủ niềm tin, đủ động lực để đối diện.

Quỳnh không biết mình đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy thấy bản thân đang ở căn phòng quen thuộc. Nằm trên trên chiếc giường quen thuộc. Đã một tuần cô không ngủ ở đây, trong lòng thực sự nhớ. Cô chớp chớp mắt để giảm bớt chua xót trong mắt. Giấc ngủ vừa rồi không đủ bù đắp lại những ngày thiếu ngủ trước đó nhưng cũng khiến cô khá hơn một chút. Ánh đèn ngủ dìu dịu trong phòng không làm cô chói. Chiếc đèn ngủ hình thỏ kia là do Ân mua. Trước đây cô vốn không bật đèn khi ngủ rồi cũng không nhớ rõ từ khi nào cô lại quen được với ánh đèn này. Nương theo ánh đèn, cô lê dép bước ra ngoài. Quỳnh nghe vài âm thanh ở phòng bếp, cô đứng tựa cửa nhìn về bóng dáng đang bận rộn của Ân. 

"Chị về rồi" vòng tay ôm phía sau mình làm Ân thoáng dừng lại động tác. 

"Chị đi rửa mặt đi. Em nấu sắp xong rồi"

Quỳnh lắc đầu, tay vẫn không buông Ân ra.

"Chị sao vậy?" Ân tắt bếp, quay lại. 

Quỳnh vẫn dụi người vào Ân, cô còn siết chặt tay hơn, cánh tay run rẩy

"Để chị ôm một lát"

Ân ừm nhẹ một tiếng, cô lẳng lặng đứng đó vỗ về Quỳnh. Quỳnh rất lạ. Nhưng nếu Quỳnh không muốn nói, cô sẽ tôn trọng mà không hỏi.  

"Ngoại chị mất rồi" Quỳnh nghẹn ngào, thân hình theo câu nói mà run lên. Ân nghe bên hõm vai của mình ươn ướt, tai cô cũng trở nên ong ong. Chuyện lớn như vậy Quỳnh lại không chút tiết lộ. Những ngày qua Quỳnh đã phải đối mặt như thế nào?

Đợi Quỳnh khóc cho thỏa lòng, Ân mới đẩy nhẹ ra, tay vội vàng lau đi nước mắt còn trên gương mặt Quỳnh. Hiện tại cô mới có dịp nhìn kĩ Quỳnh, đôi mắt Quỳnh đã sưng húp, thâm quầng. Quỳnh hẳn đã phải khóc rất nhiều "Không khóc nữa, chị đi rửa mặt đi. Em dọn cơm rồi mình ăn tối trước. Sau đó lại nói tiếp. Có được không?"

Quỳnh gật đầu.

Hôm đấy, Quỳnh cùng Khoa chưa kịp đi ăn rồi quay vào chăm cho ngoại Quỳnh thì anh họ cô phía trong bệnh viện vội vàng đi tìm và bảo rằng ngoại Quỳnh đã không qua khỏi. Những ngày sau đó, cô đắm chìm trong đau khổ, dằn vặt, tự trách. Chỉ kịp gửi vội cho Ân tin nhắn rằng cô sẽ sớm trở lại.

"Lúc chị gọi cho em, không lâu sau ngoại mất. Lần đầu tiên chứng kiến người thân của mình từ giã mình mãi mãi, lại..." còn là vì mình. Quỳnh giữ lại những lời phía sau. Cô không muốn Ân biết những điều này.

"Cả nhà chị thật sự rối rắm, bản thân chị cũng không nghĩ được gì nhiều...Chị sợ gọi cho em biết em sẽ lo lắng. Ngoại cũng đã mất." cô nắm lấy tay Ân, người cũng dựa hẳn vào Ân, tùy ý cho Ân ôm lấy mình. Chỉ một người trong chúng ta lo lắng đủ rồi.

Ân gật gù "Em biết. Mấy ngày qua chị không ngủ đủ đúng không? Xem xem đôi mắt kìa. Mình đi ngủ sớm nhé"

"Lúc nãy chị có ngủ" Quỳnh ngồi dậy "Chị xem lại công việc một chút. Nghỉ nhiều ngày, việc cũng nhiều rồi"

Ân thất thần ngồi tại ghế, không phải người ta nên yếu đuối lúc này hay sao? không phải người ta cần người yêu để dựa vào hay sao? Chị đâu cần chịu đựng một mình như vậy. Chị như vậy khiến em cảm thấy bản thân mình vô dụng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro