Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan tầm, người với người như có hẹn cùng nhau, đổ xô chen chúc trên đường. Con đường vốn rộng rãi vì vậy mà thoáng chốc trở nên chật hẹp. Ân đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới dòng người. Ngoài đấy, người ta tranh nhau từng chút, cũng giành lấy từng phút. Mà thông thường thì cô cũng là một trong số những người đang tranh giành như vậy.

Với độ cao của Ân đang đứng vốn chỉ nhìn thấy được từng bóng người thật sự nhỏ bé. Để thuê được văn phòng làm việc ở tầng này, Duy hẳn đã bỏ ra không ít. Đứng đây, cô không nhìn rõ được nét mặt của người ngoài kia. Càng không rõ được tâm tư của họ lúc này. Cái giá của việc đứng trên cao là vậy đi. Tầm nhìn sẽ xa hơn, nhìn được nhiều thứ hơn, nhưng sẽ không thấy rõ được chi tiết, càng không thấu lòng người.

Ân biết điều đó. Vươn quá cao chưa bao giờ là điều khiến cô nỗ lực. Chỉ là lúc này, cô tự giễu chính mình. Ngay chính bản thân cô cũng không biết được mình đang nghĩ gì thì làm sao trông được tâm tình người khác.

Ân trầm ngâm hồi lâu, đồng hồ đã gần 7 giờ cũng không hay.

Sinh hoạt của cô và Quỳnh thực sự rất đơn giản, tự do và hiện đại. Mỗi người đều có công việc riêng của chính mình. Ngày bình thường cả hai sẽ cùng đi làm. Tối đến sẽ ở trở về nhà. Nếu có thời gian sẽ cùng nhau nấu bữa tối. Nhiều hơn vẫn là mua bữa tối từ bên ngoài. Vốn là công việc của cô thoải mái hơn Quỳnh. Cô có thể tùy ý đến công ty giờ nào cũng được, nếu nghỉ liên tục vài ngày cũng không sợ bị đuổi việc. Chỉ là cô chưa lạm dụng quá mức ưu ái này của mình. Còn Quỳnh thì khác, công việc có phần khuôn mẫu, có lẽ cũng rất áp lực. Ngày nghỉ theo quy định nhà nước. Đúng giờ làm việc là phải có mặt tại cơ quan. Nhưng có khi tăng ca đột xuất, Quỳnh sẽ về nhà thật trễ. Cơm tối cũng vì vậy mà không cùng nhau được. 

Cả hai yêu nhau 4 năm, ở cùng nhau có hơn 2 năm, cô chưa từng hỏi Quỳnh liệu có chán với  cuộc sống như vậy. Quỳnh cũng chưa từng hỏi cô tương lai sẽ như thế nào. Cả hai ăn ý, lẳng lặng ở cạnh nhau như một thói quen. Chỉ là gần đây trong lòng Ân luôn có một cảm giác không yên. Trực giác của cô mách bảo đang có chuyện gì đó xảy ra giữa cô và Quỳnh. Nhưng nhìn lại thì rõ ràng không có chuyện gì cả. Những điều lo âu không rõ ràng hệt như một bản án trong tay thẩm phán đang chờ tuyên đọc để phán quyết cho một người không biết bản thân sai lầm điều gì.

"Chưa về hả?" Duy để quên chìa khóa nhà tại phòng làm việc, anh trở lại tìm thì thấy Ân vẫn còn đang đứng đó.

Nghe tiếng của Duy, cô nhìn lại đồng hồ trên tay. Trễ thế này cũng không biết Quỳnh đang làm gì, đã về nhà chưa? Không rõ từ lúc nào cô với Quỳnh đã thôi không hỏi nhau câu đi làm về chưa? Hay đến công ty chưa? Có lẽ những hành động lặp lại thường nhật kia sớm đã trở thành thói quen đã khiến cả hai không quá bận tâm. Ừ với Duy một tiếng, cô thu dọn lại bàn làm việc của mình.

Duy nhún vai, gật đầu "Ồ, vậy mày làm việc tiếp đi" nhân viên chăm chỉ thì ông chủ như anh càng thích. Hơn nữa, đứa bạn này của anh không phải khi nào cũng siêng năng như vậy.

Không rõ con mắt nào của Duy nhìn ra cô đang làm việc. Thấy Duy dợm bước đi, cô gọi lại "Này, đi uống chút rồi về"

"..."

---------------------------------------

Ân về nhà không quá khuya. Cô chỉ muốn đổi khí một chút chứ không thực sự muốn mượn rượu giải sầu gì đó. Nhìn thấy Quỳnh đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, cô đi lại gần, tay ôm lấy, hôn lên môi Quỳnh. Nụ hôn đột ngột của Ân làm Quỳnh có chút bất ngờ. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, cô tùy ý cho Ân. Những khi có hơi men, Ân sẽ nồng nhiệt hơn mức bình thường.

Nụ hôn cứ thế kéo dài tưởng chừng như vô tận. Quỳnh ngã người nằm xuống ghế để Ân thuận tiện đè lên mình. Mùi vị ngọt ngào từ Ân khiến bản thân cô trở  nên nóng hơn. Những trói buộc quanh người thực sự làm cả hai khó chịu. Cô cùng với Ân một đường thuận lợi thoát đi những trói buộc đó. Men theo lối cũ vốn rất thân quen, trộn lẫn với những tiếng thở gấp gáp như cổ vũ hơn nữa cho người kia tiến quân về đích.

Đang hăng say vì tư vị của kẻ chiến thắng, ngón tay sắp chạm đến vạch đích lại đột ngột bị chặn lại. Một tay kia của Quỳnh đẩy Ân ra, kéo Ân ra khỏi cảm xúc tột cùng. Bàn tay nào đó chưa kịp chạm vào nơi bí ẩn đã phải nhanh chóng rời đi.

Dưới ánh sáng của đèn, gương mặt Quỳnh đỏ bừng "Em... em đi tắm đi" Quỳnh bối rối che giấu hỗn loạn trong lòng mình. Cô vội vàng ngồi dậy, không dám nhìn thẳng Ân. "Chị vào phòng trước"

Ân tỉnh táo hết tám phần. Cô nhớ đến thói quen thích sạch sẽ của Quỳnh. Cũng nhớ đến Quỳnh không thích làm ở nơi không phải phòng ngủ. Ân vỗ trán. Hôm nay cô quá tùy hứng đi. Nhưng cái cô gái đó nhiều lúc quy cũ khiến người ta khó chịu mà. Sao có thể nhẫn tâm để cô dừng cương trước vực như thế. Sao không thử một lần cùng cô phóng túng, tự do rơi xuống. Cô không quá tinh tế, nhưng đủ nhạy cảm để nhận ra Quỳnh khác lạ chứ không phải do thói quen khó tính của mình. Lần thứ nhất bị từ chối cô tin rằng tâm trạng Quỳnh còn buồn chuyện gia đình, lần thứ hai cô cho rằng Quỳnh mệt mỏi, căng thẳng bởi công việc. Lần thứ ba, thứ tư,... cô không nhớ rõ bản thân đã thay Quỳnh nghĩ đến những lí do gì. Mượn chút hơi men, cô muốn mình có dũng khí để không dối bản thân mình nữa. Quỳnh khác. Rất khác. Là vì chán cô sao? Hay vì đang giấu cô điều gì đó?

Quỳnh trở về phòng ngủ. Cô nặng nề nằm xuống giường nhắm chặt hai mắt. Giọt lệ ở khóe mắt chầm chậm lăn xuống. Không phải cô muốn làm Ân mất hứng. Cô có dục vọng, có ham muốn. Nhất là khi thật lâu cả hai đã không cùng nhau. Từ lúc trở về vào hơn hai tháng trước, vài lần Ân muốn gần gũi, cô đều khéo léo từ chối. Cô nhìn ra Ân không hài lòng. Chính cô cũng không hài lòng. Cô rất muốn thả lỏng bản thân nhưng mỗi khi muốn cùng Ân, cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lấy cô khiến cô không tiếp tục được. Gương mặt của bà cô lại hiện ra trong tâm trí. Như oán trách cô sao có thể để bà đau đớn như vậy. Điều còn giữ bà ở lại sau những cơn đau tim của tuổi già chính là một ngày được nhìn thấy cô lập gia đình. Vì chưa an lòng đứa cháu mà bà yêu thương nên dù những cơn đau hành hạ khiến bà chết đi sống lại cũng không dập tắt được sức sống của bà. Bà dùng toàn bộ sinh lực chỉ để cố chờ đến ngày vui của đứa cháu cưng. Thế nhưng đến cuối cùng, điều khiến bà ra đi lại chính là đứa cháu đấy.

Nghe tiếng mở cửa toilet, Quỳnh vội vàng lau đi nước mắt còn vương trên mặt, nở một nụ cười gượng gạo để vờ tươi tỉnh chờ Ân đi vào.

Mái tóc ướt nhẹp của Ân làm Quỳnh chau mày, cô ngồi dậy, ánh mắt không vui. Ân mỉm cười lờ đi, tay cầm khăn lông cố lau khô.

"Máy sấy đằng kia kìa, đem lại đây chị sấy cho nhanh"

"Ồ" Ân một bộ ngoan ngoãn đưa cho Quỳnh. Bản thân cũng ngồi thụp xuống sàn để Quỳnh dễ dàng sấy tóc cho mình.

"Em ngồi lên giường đi"

Quỳnh kéo Ân lên giường, chính mình quỳ gối phía sau lưng Ân. Người trước cao hơn cô một cái đầu nên nếu cùng ngồi trên giường sẽ khó mà sấy được. Dưới sàn lạnh như vậy, cô không nỡ để ai kia ngồi đấy.

Ngón tay nhỏ của Quỳnh len vào mái tóc dài của Ân. Động tác nhẹ nhàng, êm ái khiến Ân lim dim mắt, cảm giác cơn buồn ngủ đang đến.

"Sao em không để mai rồi gội? Trễ như vậy còn gội đầu" Quỳnh một bên sấy tóc, một bên cằn nhằn.

"Lúc nãy ăn ở quán nướng, đầu em toàn mùi khói. Không gội sợ chị ngủ không được"

"Chị..." Quỳnh thoáng dừng tay. Cô ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. "Hôm nay sao lại uống bia? Em đi với ai?"

"Còn ai nữa, Duy đó chị. Chị cũng biết em đang là quân sư cho nó mà. Kể ra cũng kiên trì lắm chị, bà Hương ấy chắc sắp đổ rồi"

"Em giỏi nhỉ?"

"Chứ sao nữa. Duy nó trước giờ chưa chính thức và nghiêm túc đi quen một người bao giờ. Nên còn non lắm"

"Khụ. Ý em là em nhiều kinh nghiệm hả?"

"Haha. Không có. Nhưng đủ để hơn nó là được rồi." Ân tìm lấy tay của Quỳnh, kéo ra phía trước mặt rồi hôn lên "Em đã có thể đem người em yêu thành người yêu em nhiều năm như vậy rồi"

Quỳnh khẽ cười. Có lẽ sự thật như vậy. Cũng có lẽ không phải. Tuy nói Ân mới là người tỏ tình để bắt đầu mối quan hệ này nhưng không hẳn Ân là người thích trước. Ân từng hỏi cô khi nào thì động lòng trước Ân. Hoặc cô chỉ lắc đầu bảo không biết. Hoặc mỗi lần Ân hỏi đều được đáp lại bằng những câu trả lời khác nhau. Không phải cô lừa Ân mà là chuyện tình cảm vốn mơ hồ như vậy. Tích tụ từng chút từng chút một để rồi khi nhìn đến thì trong lòng đã đọng lại cả một đại dương yêu thương "Biết em giỏi rồi." Cô rút tay lại "Để yên cho chị làm tiếp này"

Ân nhắm mắt, tự mình hưởng thụ cảm giác êm ái từ những ngón tay đang mát xa của Quỳnh truyền đến.

"Được rồi chị, tóc em khô rồi" Quỳnh còn tiếp tục nữa Ân sợ là bản thân sẽ ngủ ngồi mất. Ân lấy máy sấy lại từ tay Quỳnh. Cô nhanh chóng cất đi rồi quay trở lại giường nằm xuống cạnh Quỳnh

"Mình ngủ nhé"

Ân vòng tay nhẹ nhàng kéo Quỳnh sát lại gần mình. Nhận thấy cơ thể Quỳnh run nhẹ, Ân im lặng chờ đợi một điều gì đó, cuối cùng lại không nghe được thêm gì cả. Chỉ có một bàn tay lành lạnh đặt nhẹ lên tay cô. Ân nén tiếng thở dài. Thầm hỏi. Rốt cuộc là vì sao?

_____________________________________

Tác giả muốn nói:

Thật ra rất muốn viết cảnh hơi nóng kia dài hơn một chút. Nhưng viết cảnh đấy rất ư là tốn năng lượng.
Lần sau sẽ mạnh dạn viết 4 chữ "đây là cảnh nóng" để đỡ phải suy nghĩ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro