Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố H là đô thị sầm uất bậc nhất trong nước. Nơi đây thu hút không ít các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kéo theo đó chính là lượng lớn lao động từ các tỉnh lân cận tìm đến làm việc. Các chính sách của thành phố H cũng vì thế mà đa dạng hơn. Một là để rộng cửa mở cho các nhà đầu tư hơn, một nữa là để tạo điều kiện cho lao động thuận lợi trong quá trình làm việc.

Căn chung cư mà Quỳnh và Ân ở là dạng căn hộ mini giá rẻ, được xây dựng theo chính sách hỗ trợ của thành phố dành cho các hộ gia đình trẻ. Chủ yếu nhắm vào lao động ngoại tỉnh nhưng có thu nhập thấp. Căn hộ gồm 1 phòng khách, thông với phòng bếp, 2 phòng ngủ. Vì dành cho gia đình kiểu hạt nhân nên diện tích không quá lớn. Thế nhưng như thế đã đủ ấm áp cho 2 cô gái trẻ. 

Quỳnh là sinh viên ngoại tỉnh đến thành phố H học tập. Quê nhà của Quỳnh ở tỉnh C, cách thành phố H 7 giờ đi xe. Có đường bay giữa thành phố H và tỉnh C, nhưng Quỳnh thì chưa đi bằng máy bay bao giờ. Thứ có thể tiết kiệm được liền tiết kiệm. Ba mẹ Quỳnh cũng muốn bản thân Quỳnh ra ngoài rèn luyện một chút nên cũng tùy ý cho cô ở lại thành phố H làm việc. Tuy nhiên không vì thế mà ông bà bỏ mặc Quỳnh. Khi nghe Quỳnh bảo thành phố H có chính sách hỗ trợ nhà ở cho gia đình trẻ, vì Quỳnh không thuộc đối tượng mua nhà nên  ba mẹ Quỳnh liền gọi cho cháu trai, cũng chính là anh họ của Quỳnh, cậy nhờ giúp đỡ.

Khác với Quỳnh, Ân là người ở thành phố H. Ba Ân là giảng viên của một trường đại học. Mẹ Ân làm quản lý của một công ty du lịch. Ân nhỏ hơn Quỳnh 1 tuổi. Cả trường học lẫn chuyên ngành của cả hai đều không có điểm giao thoa. Lẽ ra hai người sẽ mãi là hai đường thẳng song song, chẳng biết đến sự tồn tại của nhau nếu không vì vụ va quẹt giao thông của 5 năm trước.

Hôm đó Duy và Ân đang làm sinh viên tình nguyện, hỗ trợ các thí sinh thi tốt nghiệp. Lẽ ra Duy phải sang rước Ân từ sớm để đến trước điểm hỗ trợ thí sinh lúc 6h30. Thế nhưng báo thức là một chuyện, Duy tỉnh hay không là một chuyện. Đến lúc Duy tỉnh thì đã sắp đến giờ hẹn, cả hai cuống cuồng phóng xe như điên trên đường. Ngay khúc cua quẹo, thấy Quỳnh đang sang đường, Duy phanh xe đột ngột làm xe ngã xuống. Ân vì thế mà văng ra đường, Quỳnh thì được một phen hú vía. Tai nạn khiến Ân phải nằm viện theo dõi vài ngày. Không phải lỗi của mình nhưng Quỳnh cũng hỗ trợ đưa Ân vào bệnh viện. Thường xuyên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của Ân. 

Mọi chuyện cứ như vậy mà tiến triển theo hướng tích cực.

Yêu nhau được 2 năm, cả hai mới dọn về cùng sống chung. Kì thực, phải nói chính xác là Ân dọn về ở cùng Quỳnh. Ân đã phải hết sức thuyết phục ba mẹ về việc dọn ra ở riêng của mình. Và dĩ nhiên, cô chưa dám nói thật với họ về việc cô và Quỳnh đang yêu nhau. 

"Lạnh" Quỳnh la lên. Ăn tối xong, người nào đó nhận nhiệm vụ rửa chén. Bàn tay để lâu trong nước liền khá lạnh, lại len lén đi đến phía sau cô, dùng đôi tay đó chạm vào cổ cô.

Ân bật cười, chạy nhanh đi lau tay rồi đi lại sô pha ngồi xuống cạnh Quỳnh

"Khô rồi" cô quơ quơ tay mình trước mặt Quỳnh, rồi bản thân sát lại ôm Quỳnh, hôn chụt lên má cô

"Như con nít vậy" Quỳnh liếc mắt "Hôm nay không làm việc tối nữa?" cô vừa hỏi, vừa đưa Ân miếng táo đã gọt xong.

"Không làm nữa, không làm nữa. Chị thấy vô lí không, công ty là của nó mà nó không lo lắng gì. Em cần gì phải nai lưng ra làm như vậy. Để đối tác kiếm nó đi" Ân một bên hậm hực chuyện của Duy, một bên nhai táo.

Kì thực việc Ân cằn nhằn Duy không phải mới đây. Từ lúc còn là sinh viên, Quỳnh đã sớm nghe đầy tai về một cậu bạn ngang bướng, lười biếng này của Ân. Nhưng Quỳnh cũng hiểu rõ bạn bè có bao nhiêu thân mới có thể tùy ý cãi nhau mà không ảnh hưởng tình cảm.

"Em nói với chị này, nó thích bà Hương thật đấy, chỉ đáng tiếc là bà đấy lại không bận tâm gì tới nó. Chỉ là kiểu phụ nữ từng trải. Duy nó nhỏ quá, còn non" Ân không đợi Quỳnh đưa miếng táo khác, Ân tự động lấy

"Nghe bảo Duy bằng tuổi em"

Ân nghẹn.

"Cuối tuần này chị về nhà một chuyến. Trưa nay mẹ có gọi chị" công việc của Quỳnh được nghỉ vào thứ 7 và chủ nhật. Cô cũng xin phép nghỉ thêm ngày thứ 6 để về nhà.

"Có chuyện gì à chị? Em đi theo nhé" Ân nghiêm túc hỏi

"Từ tết đến giờ chị chưa về nhà, chắc ba mẹ nhớ thôi. Cuối tuần em cũng về với ba mẹ đi. Khi nào nghỉ nhiều ngày thì cùng chị về sau"

Hơn sáu tháng Quỳnh chưa về nhà. Cô dự định đợt nghỉ lễ 30/04, 1/5 vừa rồi sẽ về thăm ba mẹ. Thế nhưng bạn nhỏ nào đó muốn đi du lịch hai người, sau một hồi suy nghĩ, cô liền chọn chiều theo ý bạn nhỏ. Mỗi người thường có 2 gia đình cho mình. Gia đình nhỏ và gia đình lớn. Và đến một lúc nào đó, việc phân chia, sắp xếp ưu tiên cho gia đình nhỏ hay gia đình lớn cũng là một loại vấn đề cần suy nghĩ.

Thời gian của cô là thời gian, thời gian của Ân cũng là thời gian. Ân muốn dành thời gian bên cạnh cô, lẽ dĩ nhiên cô cũng vậy, và càng trân trọng hơn hết thảy. Cô hiểu được tìm được một người nguyện ý dành thời gian của họ cho mình, tâm tư của họ cho mình, đó đã là một thứ hạnh phúc.

Chỉ là, cô cũng rõ ràng, gia đình lớn kia của Ân luôn nên có và phải có vị trí quan trọng trong Ân, tựa như việc cô quý trọng gia đình lướn của mình. Có lẽ chỉ đến khi nào gia đình nhỏ của cô và Ân có thể  phần nào hòa nhịp chung với gia đình lớn kia thì vấn đề phân chia, sắp xếp ưu tiên ấy mới có thể trở nên nhẹ nhàng hơn.

Quê nhà đón Quỳnh bằng một cơn mưa lớn. May mắn cho cô rằng cô không mang theo nhiều hành lý, chỉ một chiếc túi du lịch nhỏ đựng đồ, khá gọn gàng để có thể xách đi. Một ít quà cho ba mẹ. Xui xẻo cho cô chính là chiếc áo mưa tiện lợi mua bên đường, bị gió giật nên rách một đường dài. Nước mưa theo đó thấm ướt vào người."Sao không gọi ba con ra bến đón?" nhìn thấy con gái về tới nhà, bộ dạng ướt mem, mẹ Quỳnh lo lắng"Thấy trời mưa, mắc công ba chạy đi, con bắt xe về được mà. Mẹ đem giúp con túi đồ vào nhà đi, chắc không ướt đâu""Ừa, nhanh đi tắm nước nóng, coi chừng cảm" mẹ Quỳnh mang đồ của con vào nhà, không quên nhắc nhở. Cởi bỏ chiếc áo mưa ướt sũng kia. Quỳnh cởi giày, nhanh chân đi tắm. Cô cũng không muốn về nhà chỉ vài ngày lại bị bệnh, không đi đâu, làm gì được. Quỳnh về đến nhà lúc 7h sáng, vì để tranh thủ thêm chút thời gian ở lại nhà, cô đi chuyến xe buổi tối trước đó. Chỉ tội cho bạn nhỏ nào đó của cô, hậm hực không vui dù rằng cô chỉ về nhà vài ngày.

Bữa cơm trưa của gia đình dù chỉ có thêm một thành viên cũng đủ khiến mọi thứ trở nên vui vẻ hơn, đầy sinh khí hơn. 

"Ngày mai Quỳnh đi cùng mẹ đến nhà cậu hai phụ giúp cho mợ. Mốt là đám cưới của anh ba Tâm" Quỳnh cuối cùng cũng biết lí do vì sao mẹ muốn cô về nhà chuyến này

Ba Quỳnh quay sang hỏi con gái "Quỳnh năm nay 27?"

"Dạ, ba" 

"Sao còn chưa đưa rể ba về? Tuần trước ba mẹ về thăm ngoại con, bà cứ nhắc mãi. Sức khỏe của bà dạo này không tốt, bà sợ chưa kịp nhìn đứa cháu gái này lập gia đình thì đã phải rời khỏi" ông hơi sụt sùi. Quỳnh hơi nghẹn. Ba cô chính là người như vậy, sống rất tình cảm, có phần nhu nhược. Mẹ cô từng kể, ngày xưa lúc còn đi học, ba cô thường xuyên bị bạn bè ức hiếp. Chính bà là người đứng ra bảo vệ ông. Dù khi đó ông cao to hơn những người bạn cùng lứa. Mà chuyện cũng không chỉ một lần, nhiều lần tới mức bà còn xem ông như một đứa em gái mà bảo vệ. Chỉ là có một lần kia, một người bạn trong lớp hiểu lầm mẹ cô nói xấu cô ấy, liền mang theo vài người khác trong hội chị em của cô ấy, chặn đường bà để "nói chuyện cho rõ ràng". Ba cô không biết từ đâu ra, đột nhiên xông ra bảo vệ cho bà. Và với bà, đó cũng là lần khiến bà nhìn nhận lại giới tính của người bạn thân này. Người ta bảo, vốn không có ai hợp nhau ngay từ đầu, chỉ có bao dung, bù đắp cho nhau mới có thể lâu dài. Mẹ Quỳnh là kiểu phụ nữa khá mạnh mẽ, có phần không dịu dàng. Bù lại, ba Quỳnh lại nhẹ nhàng, tình cảm thêm phần của mẹ.

Quỳnh gác đũa "Ngày mai con sang thăm bà luôn" còn chuyện kia, cô lãng tránh.

----------------------------

Thành phố H

Ân bước vào trong một nhà hàng, không khó để cô tìm thấy Duy đang một mình ngồi một góc. Cô lắc đầu, bước nhanh về phía thằng bạn của mình

"Gì đây?" Ân hỏi Duy, 15 phút trước cô nhận được điện thoại của Duy gọi cô ra để tâm sự. Hết chín phần chắc chắn là tâm sự này của Duy liên quan tới chị Hương.

Duy ngước mắt "Rủ mày ra ăn uống chứ làm gì. Ngồi đi." Duy chỉ chiếc ghế đối diện mình.

"Giờ này mày không thấy quá trễ à?" đã hơn 10 giờ tối, còn có tâm trí đi ăn khuya

"Tao thích"

Ân cũng không có ý định truy hỏi tới cuối, bởi Duy vẫn thường giở chứng như thế. Có lần 11 giờ hơn vẫn gọi cô ra ngoài ăn khuya cùng anh. Thông thường nếu có Quỳnh ở nhà, cô sẽ không tùy ý đi như thế này. Nhưng hôm nay Quỳnh không có bên cạnh, ở nhà một mình khiến cô không quen. Hay nói đúng hơn chính là cô thấy nhớ Quỳnh nên cô mới đi ra ngoài, xem như thay đổi không khí. Cô không nhớ rõ năm tháng trước khi có Quỳnh bên cạnh, bản thân cô đã sống như thế nào. Chỉ biết từ lúc quen và yêu Quỳnh, cô hận không thể một ngày 24 giờ dính bên cạnh Quỳnh.

"Mày chọn món đi, đừng chọn món cay, không tốt cho dạ dày" Duy đẩy thực đơn cho Ân chọn.

Ân trợn mắt không tin "Không giỡn chứ? Hôm nay lại không ăn cay"

"Ừ, khụ" Duy uống xuống ngụm nước "Chị Hương có tiền sử bị loét dạ dày"

Thì ra là do người nào đó mượn cô đến để đỡ ngại ngùng. Bữa ăn này cô ăn được cũng là nhờ phúc người khác. Nộ khí dâng lên trong lòng Ân, thật muốn đấm cho Duy vài đấm. Cái gì mà bạn thân, cái gì mà bạn tốt. Hết thảy đều là giả. Nộ khí chưa kịp bộc phát thì Ân thấy Hương đang bước ra từ toilet. Cô nhếch môi châm chọc Duy, đôi mắt như muốn nói "chờ đấy"

Hôm nay là ngày thứ 3 Quỳnh trở về nhà. Đáng lẽ tối nay Quỳnh sẽ trở lại thành phố H. Ân vừa ăn cùng Duy, vừa chờ cuộc gọi từ Quỳnh báo tới đón. Thế nhưng thay vì cuộc gọi như thế, Ân lại nhận được tin nhắn. Trong tin nói do gia đình có chuyện nên Quỳnh phải nán lại vài ngày, nhắc Ân đừng lo lắng. Chỉ là làm sao Ân không lo lắng cho được. Cô, cứ như vậy, làm ra quyết định

Một vòng gửi xe máy, mua vé xe, ngồi tại ghế chờ đến giờ đi. Từng phút, từng phút thời gian trôi qua như thiêu đốt trong người Ân. Cái cảm giác nóng ruột bất an khiến cô thật sự khó chịu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro