Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." âm thanh mang theo giọng mũi, phá vỡ yên ắng trong căn phòng vào sáng sớm. Một cánh tay trắng noãn vòng qua vòng eo mảnh khảnh. Bàn tay hư hỏng lại hướng lên trên, như có như không, động đậy. Nhiệt độ trong phòng vốn mát mẻ, chỉ vì những hành động tưởng chừng nhẹ nhàng kia đốt nóng kịch liệt.

Quỳnh kéo bàn tay đang giở trò trên ngực mình xuống, hơi oán

"Đừng phá, để chị ngủ thêm một lát"

Người bên cạnh dường như không nghe được, vẫn tiếp tục tác quái. Người này vốn đã quen thuộc hết thảy điểm nhạy cảm của bản thân, Quỳnh hiểu nếu cô không ngăn lại, hôm nay liền không có sức để ngồi dự họp trực tuyến với phía tổng công ty. Cô nheo mắt, hậm hực

"Ai bảo sáng nay phải hoàn thành bản thiết kế gì đấy?"

Ân hôn nhẹ lên đôi môi đang kháng nghị của Quỳnh, cô trả lời như một chuyện rất hiển nhiên

"Em"

"..."

"Nhưng đã sớm hoàn thành từ tối qua rồi chị, còn chuyện sáng nay là phải bù đắp cho chị, cái tội tối qua để chị một mình ngủ"

Nên mới bảo sao tối qua cô được ngủ sớm, lại còn ngủ yên ổn đến hiện tại. Nhận thức mối nguy sắp đến, Quỳnh lùi người lại, nhanh nhẹn bước xuống giường "Đủ đủ. Chị không cần bù đắp. Thức khuya vậy chắc em cũng mệt, em ngủ thêm tí nữa đi, chị đi tắm, rồi chuẩn bị bữa sáng, xong xuôi hết sẽ gọi em dậy"

Tiếng của Quỳnh khuất sau cánh cửa toilet. Nhìn bóng lưng vội vã rời đi không một chút lưu tình, Ân khẽ cười. Thực ra đôi mắt có chút mỏi, bàn tay được xem là hư hỏng kia thực ra cũng không thoải mái chút nào. Cô cũng không phải là định làm chuyện nóng người kia vào sáng nay. Chỉ là nếu không đánh thức cô gái kia, kiểu gì cũng gần đến giờ làm thì mới chịu dậy. Rồi lại "ba chân bốn cẳng" vào cơ quan, dĩ nhiên sẽ là bỏ bữa sáng. Mà hôm nay, lại nghe nói có cuộc họp quan trọng.

Ân thừa nhận bản thân có chút không may mắn, gặp đúng người sếp không lo lắng gì cho công việc. Đúng kiểu nước đến đâu lục bình trôi đến đấy, khi công việc còn thời gian, đối tác chưa hối thúc thì chẳng ngó đến. Đợi đến còn 1, 2 ngày phải giao bản thiết kế cho đối tác thì mới khoán việc. Mà nhân viên được ưu ái khoán việc khi gần đến hẹn, không ai khác là cô. Không ít lần cô chẳng nể nang gì, phải văng tục trước mặt sếp. Ai bảo, sếp cô, cũng chính là thằng bạn thân nối khố của cô, hại cô nhiều khi phải thức trắng đêm để hoàn thành cho xong việc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ân mơ màng ngồi dậy, là cái tên mà cô đã lầm bầm mắng trước khi ngủ vùi vào chăn để lần nữa

"Gì đấy?"

"Dậy chưa? Dậy đi, nhanh, đến công ty liền, bên Khắc Sơn sắp đến, mày không đến thì tháng này tao cắt thưởng"

Ân trợn mắt, nghiến răng "Cái gì đấy thằng kia, đã mail xong bản vẽ từ tối, mày không hiểu thì chỉ cần kêu đại một người ở phòng thiết kế ra diễn giải là xong"

"Có nhân viên nào mà kêu sếp bằng thằng như mày không? Hả? Sáng nay anh Phúc bận việc gia đình, Hạ thì tao đã giao việc khác rồi..." Duy liệt kê một loạt những nhân sự của phòng thiết kế, đại loại là ai cũng đều bận việc, không ai giúp đi theo anh tiếp đối tác.

Nhưng còn thiếu một cái tên, Ân ngưng tay đang đánh răng, hỏi lại "Còn chị Hương?" 

"Chị ấy..."

Cái ngập ngừng này của Duy khiến Ân hiểu ra. Người bạn thân này của cô từ nhỏ được xem như bất trị, tốt nghiệp xong liền không nghe theo sắp đặt của ba anh, cố tình đi cửa sau, mà cửa sau này chính là mẹ anh. Mượn một ít vốn để tự mình lăn xả. Chỉ là chung quy vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn, gặp phải Hương liền giống như con cua ngang bướng bị bẻ gãy 8 cẳng 2 càng. Không khác gì một con rùa bị lật ngược. "Mày không nỡ kêu chị ấy đi theo mày hay không dám?"

"Khụ... Chị ấy bị đau họng"

"Còn tao thì đang tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, sắp chết rồi đây" Ân cúp máy. Việc gì cũng đến tay thì phải nhanh lên. Trước mặt đối tác liền không thể chậm trễ để đánh mất mặt mũi.

Quỳnh đang làm việc cho một chi nhánh của tập đoàn kinh doanh đa ngành. Định kì hàng quý tập đoàn sẽ họp đánh giá và xem xét kế hoạch cho quý kế tiếp. Còn thường ngày thì chỉ cần phòng kế hoạch báo cáo công việc qua mail cho phía tổng công ty là được. Nhưng có đôi khi nếu thị trường có biến động hoặc tình hình kinh doanh tại chi nhánh có vấn đề, sẽ phải họp đột xuất để giải quyết. Mà cuộc họp hôm nay chính là đột xuất như vậy.

Phía tổng công ty đang lắng nghe sếp cô báo cáo lại tình hình, gần đây tại địa bàn bị đối thủ quấy rối liên tục, chính sách giảm giá, cho khách hàng dùng thử, chấp nhận lỗ để lôi kéo khách hàng của đối thủ đang khiến thị phần của công ty cô sụt giảm. Cô, cũng như những đồng nghiệp khác, nét mặt căng thẳng, nghiêm túc ngồi họp.

Thông báo tin nhắn từ zalo chớp liên tục. Quỳnh liếc mắt liền biết là ai. Cô mở màn hình zalo trên máy tính. Một loạt tin nhắn hình, sticker biểu cảm bực mình được gửi đến. Cô gõ xuống

"Sao thế? Dậy rồi à?"

"Thằng Duy nó không cho em ngủ. Phải đi gặp đối tác"

"Nghiệp đấy."

"Chị... người ta cần được an ủi"

"Đang họp"

"Vậy, chị nhắn giùm em, sáng nay có người nào đó mang theo áo khoác và chìa khóa xe của em để đi làm, em đang ngồi xe buýt đây, chiều nay em về hơi muộn, chị bảo người nào đã lấy nhầm, nhớ rước em giùm"

Quỳnh đơ người, có vẻ như cô biết người nào đó là ai. 

"Người ta bảo OK"

Ân đọc xong tin nhắn, gửi một sticker hôn gió. Môi mỏng vẽ nên đường cong nhẹ. Cô cất điện thoại vào túi áo khoác, chiếc áo đồng dạng với cái bị người nào đó lấy nhầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro