Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm đặt báo thức dậy rất sớm, cậu vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu công cuộc chọn áo quần để gặp "chồng tương lai".

"Bộ này được không ta?"

"Hay bộ này"

"Hình như bộ kia cũng đẹp"

"... bộ nào đẹp nhất đây ta?"

"Anh ấy sẽ mặc đồ màu gì nhỉ?"

Tiếng lẩm bẩm rồi thở dài của Chu Chí Hâm khiến bé Quýt đang ngủ ngon lành bên cạnh bị đánh thức, bé lắc lắc cái đầu nhỏ rồi lon ton chạy đến dưới chân Chu Chí Hâm.

"Bé Quýt nhỏ, ba ba nên mặc bộ nào đây"

Chu Chí Hâm giơ 3 bộ đồ ra trước mặt Quýt, bé nhìn qua nhìn lại rồi quyết định hướng đầu nhìn chăm chăm về bộ đồ bên trái.

/Meo meo, ba ba tin Quýt đi/

Chu Chí Hâm quả thật đã nghe lời Quýt, anh cất hai bộ kia vào trong tủ đồ chạy đi đồ cho kịp giờ.

Chạy đến cửa hàng tiện lợi, Chu Chí Hâm mới chợt nhớ ra mình để quên áo khoác của Nghiêm Hạo Tường ở kí túc xá, cậu lắc đầu ngán ngẩm. Chính Chu Chí Hâm cũng bất lực với cái tính hay quên của mình, cái cần mang thì không mang, đến cửa hàng tiện lợi cũng chỉ để trả áo cho người ta, vậy mà lại quên luôn ở kí túc xá...

Cũng may là Chu Chí Hâm đi sớm nên vẫn còn thời gian, cậu lại chạy về trường lấy áo khoác. Lúc Chu Chí Hâm quay lại thì Nghiêm Hạo Tường đã đợi sẵn ở đó, Chu Chí Hâm phút chốc bị ngơ luôn tại chỗ. Bộ đồ hôm nay Quýt chọn cho cậu thật sự rất, rất, rất hợp với bộ đồ hôm nay Nghiêm Hạo Tường mặc. Chu Chí Hâm dụi dụi hai mắt nhiều lần để xác định, thấy Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía mình, cậu mới từ từ bước đến gần.

"Cảm ơn áo khoác của anh!"

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy áo khoác rồi gật gật đầu, dường như đang ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Anh muốn nói gì đúng không ạ?"

"À ừm, cậu ăn sáng chưa, nếu chưa thì có muốn đi ăn cùng tôi không?"

"Dạ?"

"Nếu không thì thôi v..."

"Dạ được, được ạ, chỉ cần là anh thì lúc nào cũng được"

Chợt phát hiện bản thân nói hơi quá lời, Chu Chí Hâm vội lấy tay che miệng, vẻ mặt biểu lộ rõ sự lúng túng.

Thấy Chu Chí Hâm đáng yêu như vậy, trong lòng Nghiêm Hạo Tường vui như mở cờ, tim cứ đập bình bịch không thôi.

Nghiêm Hạo Tường chở Chu Chí Hâm đến một quán ăn cũ ở một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố. Đường đi vào quán rất nhỏ, Nghiêm Hạo Tường chỉ đành đậu xe ở ngoài rồi cùng Chu Chí Hâm đi bộ vào trong. Vì nơi này ít người lui đến, hầu hết chỉ là mấy ông bà lớn tuổi nên Nghiêm Hạo Tường không cần phải che chắn kín mít như ngày thường, anh thoải mái trưng ra bộ dạng thường ngày của mình.

Chu Chí Hâm ở cạnh lặng lẽ đi theo Nghiêm Hạo Tường, thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn anh một chút, nhìn xong lại sờ sờ hai bên má vì phát hiện bản thân thế mà lại ngại đến đỏ cả mặt.

Nghiêm Hạo Tường cũng không khá khẩm hơn là bao, anh bây giờ chỉ muốn hét thật to cho mọi người biết là bộ đồ hôm nay anh và bé vịt vàng mặc trông rất hợp nhau, rất giống đồ đôi, chắc chắn là duyên trời định. Trong lòng anh rộn ràng không thôi, vậy mà ngoài mặt vẫn phải làm bộ bình tĩnh để tránh mất hình tượng, đúng là khó chịu.

Đến một quán mỳ vằn thắn nhỏ ở cuối hẻm, Nghiêm Hạo Tường bước vào trong, Chu Chí Hâm cũng ngoan ngoãn vào theo sau.

"Cậu ăn cay được không? Chỗ này làm tương đối cay, nếu cậu ăn không được thì tôi sẽ bảo người ta làm ít cay một chút"

"Em ăn cay được, không cần phải giảm cay hay gì đâu ạ, em dễ ăn lắm"

Nhận được câu trả lời của Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường gọi hai tô vằn thắn truyền thống sau đó cùng cậu ra bàn ngồi.

Vừa đặt mông lên ghế, Chu Chí Hâm đã thấy Nghiêm Hạo Tường thuần thục lấy 2 đôi đũa và thìa ra lau một lượt.

"Anh thường hay ăn ở chỗ này ạ?"

"Thi thoảng thôi, có thời gian rảnh sẽ ghé đây ăn, chủ quán là người gốc Quảng Đông, vì thế làm rất ngon"

Chu Chí Hâm ngúc ngúc đầu rồi im lặng, cậu không biết có nên bắt chuyện tiếp hay không, vì thế chỉ đành lặng lẽ ngồi ngắm anh. Cũng chẳng biết lần sau liệu có thể có được cơ hội này nữa không, vì thế Chu Chí Hâm quyết định nhân dịp này phải ngắm Nghiêm Hạo Tường cho thật đã mới được.

"Trên mặt tôi có dính gì hả, sao cậu nhìn chằm chằm tôi lâu thế?"

"Dạ không, em... em"

"Mì đến rồi, mấy đứa ăn nhanh kẻo nguội"

Dì Trương đem hai bát mì nóng hổi ra, vừa hay đã cứu Chu Chí Hâm một bàn trông thấy. Cậu thở phào một hơi rồi đánh trống lảng sang chủ đề khác, cũng may là Nghiêm Hạo Tường không cố hỏi lại.

Nghiêm Hạo Tường đưa đũa và thìa vừa lau sang cho Chu Chí Hâm, cậu nhận lấy rồi bắt đầu ăn.

"Cẩn thận kẻo..."

"Aaa"

"...nóng..."

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp nói hết thì Chu Chí Hâm đã cắt ngang bằng tiếng hét thấu trời, cậu vì giữ hình tượng nên vẫn cố nuốt cho xong miếng mì, nội tâm gào thét không thôi. Nghiêm Hạo Tường vội rót cho cậu một ly trà mát, sau khi uống xong thì Chu Chí Hâm cũng đỡ hơn nhiều chút, chẳng qua là vẫn rất mất mặt.

/Sao lần nào mình gặp Nghiêm Hạo Tường cũng làm trò khùng điên hết vậy? Quê vãi/

Rút kinh nghiệm từ trước, Chu Chí Hâm lần này ăn đã từ tốn hơn, miếng nào gắp lên cậu cũng đều thổi phù phù cho nguội bớt đã mới yên tâm bỏ vào miệng. Nghiêm Hạo Tường ở đối diện nhìn cái miệng nhỏ đang chu chu thổi mì phù phù trông ngốc không tả nổi của Chu Chí Hâm liền thầm cười cậu một lúc, bé vịt vàng đúng là đáng yêu.

Ăn sáng xong, Nghiêm Hạo Tường chở Chu Chí Hâm về cửa hàng tiện lợi, vốn định chở cậu đến thẳng trường, nhưng lại bị Chu Chí Hâm từ chối kịch liệt vì sợ sẽ có người phát hiện, vậy nên Nghiêm Hạo Tường cũng từ bỏ ý định đẹp đẽ đó.

Nhìn bóng dáng Chu Chí Hâm khuất dần, Nghiêm Hạo Tường mới chịu đạp ga chạy đi, trên đường đều không ngừng nghĩ đến những hình ảnh lúc nãy Chu Chí Hâm. Anh nhớ đến lúc cậu xuất hiện trước mặt anh với "bộ đồ đôi", lúc cậu chăm chú nhìn anh rồi bị phát hiện thì lúng túng lảng tránh, rồi lại nghĩ đến cảnh cậu chu miệng thổi mì nguội rồi mới ăn, tất thảy đều khiến Nghiêm Hạo Tường bất giác cười ngốc.

Đậu xe xong, Nghiêm Hạo Tường lên công ty để tập luyện. Chưa bước vào cửa, anh đã bị Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đánh hơi được, hai người kéo Nghiêm Hạo Tường vào một góc rồi liên tục tra hỏi.

"Cậu và bé vịt vàng đã đi đâu?"

"Bé vịt vàng như thế nào?"

"Hai người có tiến triển gì không?"

"Cậu đã được nắm tay bé vịt vàng chưa?"

"Cậu với bé vịt vàng đã nói chuyện gì? Với tính cách cục đá của cậu thì cậu có cắt đứt câu chuyện luôn không?"

Biết mình không thể đấu nổi hai người họ, Nghiêm Hạo Tường đành kể lại tường tận hết mọi chuyện của mình với bé vịt vàng.

Nhận được câu trả lời chắc nịch từ Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên liền nhìn nhau cười hà hà.

"Nghiêm Hạo Tường đỉnh thật đó, có tình yêu vào cái là khác liền"

"Trách sao được, ai biểu bé vịt vàng đáng yêu thế chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tuongchu