Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 5 giờ sáng, Chu Chí Hâm thu dọn đồ đạc rồi về lại kí túc xá.

"Tiểu Chu, hôm nay dậy sớm đi chạy bộ hả? Tập thể dục mà mang theo nhiều đồ thế?"

Vừa về đến cổng trường, Chu Chí Hâm đã bắt gặp bác bảo vệ, cứ ngỡ sẽ bị mắng một trận, nào ngờ lại được bác khen lấy khen để, cậu cũng chỉ biết cười gượng nói vài câu rồi chuồn đi mất.

Đứng trước cửa kí túc xá, Chu Chí Hâm lấy chìa khoá ra mở cửa, bên trong là 3 thanh niên vẫn đang còn ngủ say sưa quên cả đất trời.

"Tô Tân Hạo, Trương Cực, Tả Hàng!"

"Về rồi à, mấy giờ rồi, sao anh về muộn thế?"

"Mới 5 giờ 10 phút sáng thôi, anh ngủ ở cửa hàng tiện lợi cả đêm mà"

"Sao lại ngủ đó?"

"Tại.không.có.ai.mở.cửa"

"..."

Đúng 5 rưỡi sáng, bác bảo vệ gặp lại Chu Chí Hâm, theo sau cậu là Tô Tân Hạo, Trương Cực, Tả Hàng đang còn ngái ngủ. Cả ba bị bắt chạy bộ quanh sân bóng, ai nấy đều khóc không thành tiếng.

...

Trên giảng đường, Chu Chí Hâm chọn lấy một cuốn sách dày nhất rồi dựng lên trước mặt mình, sau đó này xuống bàn ngủ ngon lành, mặc kệ trời đất. Hôm nay cậu học sử, khác tiết với đám Tô Tân Hạo, vì thế không có ai để nói chuyện, đành phải ngủ để giết thời gian. Giáo sư Lý còn đang luyên thuyên về hành trình hình thành thời kì đồ đá thì đã để ý thấy Chu Chí Hâm đang nằm ngủ quên cả đất trời. Ông thở dài một hơi rồi quay lại tiếp tục với bài giảng, mặc kệ Chu Chí Hâm, ai biểu đứa cháu nhà ông lại giỏi vậy chứ, chút kiến thức trên lớp đã được cậu học thuộc làu rồi, lên đây cũng chỉ để điểm danh cho có thôi.

Khoảng nửa tiếng sau, Chu Chí Hâm bị đánh thức bởi những tiếng bước chân dồn dập của mọi người. Cậu từ từ mở mắt, chậm rãi vươn vai một cái.

"Chu Chí Hâm"

Tiếng gọi từ phía sau khiến Chu Chí Hâm giật bắn mình, giọng nói uy nghiêm này chỉ có thể là bố cậu-giáo sư Trần mà thôi.

"B...bố"

"Lẽ ra tôi không nên cho anh học trước những bài giảng này, bây giờ lên lớp là cứ ngủ, anh có xem ông bố này ra cái gì không hả?"

"Chú Lý gọi bố tới hả... Cái này thì không trách con được, chỉ tại con trai bố trời sinh đã giỏi, còn có thêm cái mã đẹp trai này nữa, giờ con mà không ngủ thì những sinh viên khác không có cơ hội để trả lời lấy điểm mất"

"Lí do lí trấu, tôi về cất hết đống sách báo bo góc bo chân gì đó của anh, xem anh có chịu học không"

"Bố...A Chí sai rồi, A Chí không dám nữa, bố để Nghiêm Hạo Tường lại cho con đi màaa"

"Vậy thì về viết luận văn đi, sắp đến hạn nộp rồi, con mà không được điểm A thì đừng trách"

"Chuyện nhỏ"

Ra khỏi giảng đường, Chu Chí Hâm ngáp ngắn ngáp dài ông theo đống sách nặng trịch đi trên đường. Không nói cũng biết, đống sách dày cộp đó là giáo sư Trần đặc biệt mang đến cho Chu Chí Hâm, bắt cậu phải học thuộc hết tất cả nội dung trong sách, điều kiện là một cuốn album mới toanh của Nghiêm Hạo Tường.

Đột nhiên một tin nhắn wechat được gửi đến, cứ ngỡ là đám nhóc Tô Tân Hạo réo tên cậu, nào ngờ lại là một cái tên mà cậu vĩnh viễn không thể ngờ đến- Nghiêm Hạo Tường.

"Con mẹ nó, mình ảo tưởng hay chồng mình thật thế?"

Chu Chí Hâm chạy thục mạng về kí túc xá để cất đống sách rồi vào xem tin nhắn Nghiêm Hạo Tường mới gửi đến.

Anh không nói gì cả, chỉ đơn giản là gửi tấm ảnh cậu ngủ quên ở cửa hàng tiện lợi, trông ngốc không tả nổi.

Tay Chu Chí Hâm run run cầm điện thoại, cậu dụi dụi mắt nhiều lần để xác minh là mình không nhìn nhầm.

"Là thật!"

Nghiêm Hạo Tường vừa gửi xong tấm ảnh thì lo lắng không thôi, anh cắn móng tay quay sang nhìn Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên với ánh mắt cầu cứu.

"Cậu nhìn tớ làm gì? Gửi ảnh thôi mà, lo đến thế hả?"

"Tống Á Hiên, cậu ngốc thật. Nghiêm Hạo Tường gửi ảnh, bé vịt vàng vẫn chưa hồi âm, cậu ấy đang lo bé vịt vàng sẽ giận vì cậu ấy tự ý chụp bé vịt vàng đó"

"Sao lại gọi là bé vịt vàng?"

Trương Chân Nguyên im lặng không nói gì, anh chỉ vào màn hình điện thoại của Nghiêm Hạo Tường rồi cười, Tống Á Hiên vừa nhìn đã hiểu. Áo mưa con vịt vàng, quả thật là nhỏ nhỏ đáng yêu như bé vịt nhỏ.

"Á, Hương Hương, cậu vậy mà lại để ảnh nền con nhà người ta, chết mất thôiiii"

"Tống Á Hiên, cậu bé bé cái mồm thôi, người ta nghe bây giờ"

"Ồ...bé vịt vàng trả lời rồi kìa"

Tống Á Hiên vừa nói, cả Nghiêm Hạo Tường lẫn Trương Chân Nguyên đều nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

/A, lúc đó em ngủ say quá, không biết là anh đến. Còn áo khoác của anh nữa, em đã giặt sạch sẽ rồi, làm sao để trả lại cho anh ạ?/

Không hổ là bé vịt vàng trong lòng Nghiêm Hạo Tường, ngay cả nhắn tin thôi cũng đáng yêu lễ phép, đúng thật là khiến người ta càng ngày càng thích.

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp trả lời, Chu Chí Hâm lại gửi đến một đoạn video nhỏ, anh hồi hộp bấm vào xem, trong lòng căng thẳng đến không tả nổi.

Trong video, Chu Chí Hâm quay lại cảnh bé Quýt nhỏ đang chơi với cuộn len, bé nằm lăn qua lăn lại, đôi mắt long lanh trông rất đáng yêu. Mở âm lượng to một chút, Nghiêm Hạo Tường còn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Chu Chí Hâm, âm thanh dễ nghe đến lạ.

"Ái chà, Hương Hương ngẩn người rồi"

Câu nói của Trương Chân Nguyên đã đưa Nghiêm Hạo Tường về thực tại, anh cầu cứu hai quân sư để tìm cách nhắn lại cho Chu Chí Hâm. Cuối cùng chỉ có thể trả lời lại tin nhắn đầu của Chu Chí Hâm, bảo cậu ngày mai đến cửa hàng tiện lợi cũ trả áo, còn video nhỏ của Quýt thì nghĩ thế nào cũng không biết trả lời.

Chu Chí Hâm nhận lại được lời hồi đáp của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng vừa vui vẻ vừa ảo não. Nghiêm Hạo Tường trả lời cậu rồi, nhưng chỉ bảo cậu ngày mai đến cửa hàng tiện lợi, còn video của Quýt nhỏ lại không trả lời, lẽ nào anh không thích xem hả...

Nghiêm Hạo Tường vẫn không biết bản thân đã vô tình làm bé vịt vàng buồn, anh vô tư xem đi xem lại video Chu Chí Hâm gửi rồi cười ngốc một mình, đã thế lại còn đeo tai nghe, làm cho Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên muốn xem muốn nghe một chút cũng không được.

"Nhỏ này yêu vô cái kì kì ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tuongchu