Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là cuối tuần, nếu như là bình thường thì Chu Chí Hâm sẽ ngủ đến 12 giờ trưa, sau đó lại cùng đám nhóc Tô Tân Hạo đi ăn đi chơi để tận hưởng sắc màu cuộc sống. Nhưng hôm nay lại khác, Chu Chí Hâm vì chiếc album mới nhất Nghiêm Hạo Tường mà dậy từ lúc 6 giờ sáng để học thuộc đống sách dày cộp chỉ toàn chữ là chữ.

Đúng 7 giờ, đám người Tô Tân Hạo mới bắt đầu thức dậy. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Chu Chí Hâm cùng mái tóc rối đang đọc sách, cả đám suýt chút nữa phải tự tát cho mình tỉnh ngủ.

"Chu Chí Hâm, anh bị ấm đầu hả?"

"Không, anh đang học bài, đừng làm phiền anh. Chút nữa ra ngoài nhớ mua cho anh cái bánh bao nha"

"Vì album mà phải học thuộc hết đống sách đó, em phục anh rồi Chu meo meo"

—————————

Nhóm Tô Tân Hạo quay trở lại kí túc xá với bát mì bò nóng hổi cùng ly trà sữa nhài mà Chu Chí Hâm thích, mùi hương ngào ngạt đã bao trùm lấy cả căn phòng nhỏ.

"Chu Chí Hâm, bọn em về rồi đây. Hết bánh bao rồi, ăn tạm mì bò đi, có cả trà sữa nữa nè"

"Sao mà mấy đứa đáng yêu thế, biết anh đang thèm mì bò luôn hả"

"Không, tại anh đăng bài trên weibo bảo thèm mì bò, có ai thích anh hay sao á, mua mì rồi gửi ở phòng bảo vệ. Bọn em vừa ra cổng đã bị bác gọi lại đưa cho đống đồ ăn, bảo là có anh đẹp trai nào đó gửi cho Chu Chí Hâm"

Chu Chí Hâm vừa nghe thì liền cảm thấy hoang mang tột độ, cậu bình thường rất ít khi ra ngoài, cùng lắm chỉ đến cửa hàng tiện lợi hay đi đâu đó gần trường, hơn nữa bạn bè cậu cũng không nhiều, sao lại có người để ý đến bài đăng của cậu trên weibo mà mua đến cho cậu vậy chứ.

/Meo meo meo meo/
(Ba lớn mua đó)

Quýt dường như cũng bị thu hút bởi mùi bò tràn ngập trong không khí, nó nhanh chóng chạy đến chỗ của Chu Chí Hâm, quấn quanh bàn chân cậu.

"Quýt của ba đói rồi hả"

/Meoooo/

Bụng của Chu Chí Hâm cũng đã bắt đầu biểu tình rồi. Cậu đi lấy thức ăn cho mèo rồi đổ ra bát cho Quýt, còn mình thì ngồi đánh chén hết bát mì bò thơm phức.

"Chà, đồ người yêu tặng có khác"

"Xì... mà mấy đứa ăn chưa"

"Bọn em ăn rồi, anh ăn nhanh đi còn học bài, chiều nay có hẹn đấu bóng rổ với khoá trên đó"

"Ừa ha, anh quên mất"

"Anh thì cái gì chả quên, chỉ có Nghiêm Hạo Tường là nhớ thôi"

—————————

Vì có khả năng nhớ nhanh nên trong một buổi sáng Chu Chí Hâm đã nhớ qua gần nửa cuốn sách, coi như là cũng đã hoàn thành một phần nhiệm vụ.

Đến chiều, Chu Chí Hâm thay đồ rồi ra sân bóng để chuẩn bị cho buổi giao đấu với đàn anh khoá trên.

"Chu Chí Hâm, đội trưởng đội kia hình như thích anh đó. Anh ta tên gì nhỉ, Trạch Trạch gì ý nhỉ, cá Trạch hả"

"Khải Trạch, anh ta có gửi lời mời kết bạn, nhưng anh không chấp nhận. Có mấy lần còn cố ý bắt chuyện nữa, mà anh nhìn mặt thấy ghét quá nên né"

"Chảnh quá trời chảnh rồi nha meo meo"

Tả Hàng vừa dứt lời, đội bóng của đàn anh khoá trên đã xuất hiện trước mặt họ với vẻ thách thức.

Người đứng đầu có vẻ là đội trưởng mà Tô Tân Hạo vừa nhắc đến, anh ta từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, ánh mắt thô tục đến rợn người. Chu Chí Hâm bất giác rùng mình.

"Đàn em đến rồi à, quả nhiên..."

"Quả nhiên con khỉ, đấu nhanh lên"

"Từ từ đã, chúng ta bắt tay làm quen cái chứ nhỉ"

Chu Chí Hâm vốn muốn từ chối nhưng đối phương lại không để cậu có cơ hội làm điều đó. Hắn ngang nhiên bước đến nắm chặt tay Chu Chí Hâm, nhìn cậu bằng ánh mắt bệnh hoạn.

Chu Chí Hâm muốn rút tay ra nhưng không thể, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng cũng vô dụng, sức lực của hắn so với cậu quá chênh lệch.

Thấy tình thế không ổn, đám người Tô Tân Hạo bước lên ngăn cản. Tả Hàng nhanh tay kéo Chu Chí Hâm ra phía sau mình.

"Chu Chí Hâm, có sao không?"

"Không sao"

"Đàn anh, đấu thì đấu thôi, không cần phải bắt tay làm quen như vậy đâu"

Tô Tân Hạo nhìn Khải Trạch với vẻ mặt thách thức, trong mắt lộ rõ vẻ ngang tàn ngạo nghễ.

Trận bóng bắt đầu, mọi người vì Chu Chí Hâm nên đến xem rất đông, ai nấy cũng đều hò hét inh ỏi.

"Má nó, Chu Chí Hâm sao lại đẹp trai vậy chứ. Chồng tớ mà không đẹp bằng một phần mười Chu Chí Hâm thì tớ không lấy anh ta đâu"

"Có phải đẹp thôi đâu, cậu ấy còn học giỏi nữa, người gì đâu hoàn hảo thế không biết"

"Tao con trai mà tao nhìn Chu Chí Hâm tao còn thấy thích"

Chu Chí Hâm da mặt rất mỏng, dù đã được nghe nhiều lời khen về mình nhưng mỗi lần nghe được cậu đều ngại đỏ cả mặt. Điều này càng làm những người ở ngoài hét lớn hơn nữa.

"Chu Chí Hâm, tập trung!"

Trương Cực nhắc nhở, Chu Chí Hâm liền lấy lại tinh thần. Cậu chuẩn bị sẵn tư thế, nhìn theo từng đường bóng và hành động của đối phương để phòng bị.

Quan sát một lúc, Chu Chí Hâm nhận ra có điều không ổn. Tuy là đội trưởng nhưng Khải Trạch từ đầu đến giờ vẫn luôn cố tình xuất hiện trong tầm ngắm của Chu Chí Hâm, hắn ta không có ý định giành bóng, chỉ di chuyển qua lại trước mặt cậu.

Thấy Tô Tân Hạo ném bóng đến, Chu Chí Hâm không nghĩ nhiều, cậu nhảy lên bắt bóng rồi nhanh chóng sang sân đối thủ.

Khải Trạch bây giờ mới hành động, hắn ta cũng chạy theo phía sau Chu Chí Hâm, không tranh bóng nhưng cũng không để cậu ném bóng.

Chu Chí Hâm vừa nhìn đã hiểu, cậu ra hiệu với Tả Hàng rồi lại tiếp tục đánh lạc hướng Khải Trạch.

Đến thời cơ thích hợp, Chu Chí Hâm nhảy lên ném bóng cho Tả Hàng, đội cậu có hai điểm ngay phút cuối.

Chu Chí Hâm liếc Khải Trạch một cái rồi cùng Tả Hàng đến hàng ghế chờ để nghỉ ngơi.

Cậu ngả người ra sau ghế, cả người mồ hôi nhễ nhại, từng đường nét cơ thể cũng thoắt ẩn thoắt hiện qua chiếc áo ướt sũng.

"Chu Chí Hâm, anh có để ý không?"

"Có, Khải Trạch đang cố tình làm khó chúng ta"

"Làm khó anh thôi. Bọn em hắn không thèm để mắt tới. Anh xem, từ đầu đến cuối trận, hắn cứ luẩn quẩn quanh chỗ anh đứng, bọn em không cách nào truyền bóng cho anh được"

"Ừm, trận sau phải thay đổi chiến lược, cho anh ta biết chúng ta không dễ đụng vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tuongchu