Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận bóng kết thúc, đội của Chu Chí Hâm thắng 2-1. Vừa xong trận, Chu Chí Hâm vội lấy đồ rồi trở về kí túc xá, tránh phải chạm mặt với Khải Trạch nữa.

Đi được vài bước, Chu Chí Hâm đã bị Khải Trạch chặn lại trước mặt. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt thách thức, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo toan định tiến lên chắn cho Chu Chí Hâm thì đã bị cậu ngăn lại.

"Đàn anh, thi đấu xong rồi, anh đây là muốn làm gì?"

"Đấu xong rồi thì cùng nhau đi ăn mới đúng chứ nhỉ, tăng tình cảm, tiện thể trao đổi một chút vấn đề"

Khải Trạch vừa nói vừa liếm môi, ánh mắt đã dừng lại ngay trên đôi môi đỏ của Chu Chí Hâm.

"Không rảnh, phiền đàn anh tránh đường"

Không đợi Khải Trạch trả lời, Chu Chí Hâm đã vội lách qua người hắn rồi đi thật nhanh. Đám Tô Tân Hạo cũng theo cậu rời đi, trước lúc đi còn không quên nhìn Khải Trạch một cái.

Khải Trạch cũng không có ý định đuổi theo, hắn lấy balo rồi cùng đàn em về kí túc xá. Vì là năm 4 nên toà kí túc xá của Khải Trạch là ở dãy B, còn Chu Chí Hâm thì ở kí túc xá dãy A cho sinh viên năm 2, việc chạm mặt nhau trên trường cũng không nhiều.

Chu Chí Hâm cùng đám Tô Tân Hạo đến quán thịt nướng nhỏ gần trường. Vì vừa vận động nên cả bốn người gọi cả một bàn thức ăn rồi nhanh chóng quét sạch từng dĩa một. Để ăn mừng chiến thắng, Chu Chí Hâm còn gọi hẳn vài chai rượu hoa quả.

"Chu Chí Hâm, uống ít thôi, tí nữa lại không có ai chở về bây giờ"

Mặc cho Tả Hàng có ngăn cản như thế nào đi nữa, Chu Chí Hâm vẫn uống hết ly này đến ly khác. Hai bên má Chu Chí Hâm dần chuyển sang ửng đỏ, khoé mắt ngấn lệ, giọng nói cũng trở nên khác hẳn.

Trương Cực giật lấy chai rượu từ tay Chu Chí Hâm, thấy cậu định lấy lại, Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh liền quát cậu. Chu Chí Hâm lúc say rất yếu đuối, bị Tô Tân Hạo mắng một câu, cậu đã gục mặt xuống bàn mếu máo.

"Sao mắng anh, huhu"

"Em xin lỗi, tại anh cứ đòi uống"

"Không chịu, anh không cần mấy đứa nữa. Anh muốn Nghiêm Hạo Tường"

Chu Chí Hâm vừa nói vừa lục cặp lấy máy ra. Sau một hồi bấm loạn xạ, cậu cuối cùng cũng mở được máy. Bấm vào cuộc trò chuyện của mình với Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm không ngần ngại ghi âm một đoạn dài rồi gửi cho anh. Đám Tô Tân Hạo muốn ngăn lại nhưng cũng không kịp nữa, Chu Chí Hâm đã gửi luôn rồi.

"Thật đấy à? Giúp ổng thu hồi đi, không mai ổng khóc to hơn bây giờ"

Tả Hàng với tay giật lấy điện thoại của Chu Chí Hâm nhưng cậu đã tắt máy trước khi Tả Hàng kịp lấy. Ngặt nỗi cả đám lại không biết mật khẩu máy Chu Chí Hâm là gì cả, hỏi như thế nào cậu cũng không chịu nói, chỉ ngồi đó khóc nức nở.

Đã 10 giờ tối, sau khi thanh toán xong, cả đám mới nghĩ cách làm sao để đưa Chu Chí Hâm về. Trương Cực kéo thế nào Chu Chí Hâm cũng không chịu nhúc nhích, trong miệng luôn lẩm bẩm tên của Nghiêm Hạo Tường.

"Con mẹ nó Chu Chí Hâm, anh em đây thì chưa kêu tên lần nào mà cứ Nghiêm Hạo Tường suốt thế. Có tin em bỏ mặc anh đây luôn không hả? Mai dậy rồi đừng có mà khóc"

"Anh cần Nghiêm Hạo Tường thôi, Nghiêm Hạo Tường đến anh mới tỉnh. Nghiêm...Hạo...Tường"

Đếm đến ba, cả đám Tô Tân Hạo cùng nhau khiêng Chu Chí Hâm về, mặc cho cậu có giãy giụa hết mức có thể.

"Yên coi, láo nháo là em vất anh giữa đường đó"

Về đến kí túc xá cũng đã 11 giờ, vừa tròn giờ cấm cửa. Sau khi để Chu Chí Hâm nằm trên trường, cả ba ngồi thở hổn hển, Chu Chí Hâm không nặng, nhưng sức cậu rất khoẻ, đã thế lại còn cứng đầu không chịu đi, cả ba phải dùng hết sức mới đưa cậu về được đến phòng.

Nghiêm Hạo Tường 12 giờ mới về đến nhà. Nhìn thấy tin nhắn của Chu Chí Hâm, anh nhanh chóng bấm vào xem. Nhìn thấy cả đoạn ghi âm dài, Nghiêm Hạo Tường có chút phấn khích.

/Nghiêm Hạo Tường, anh đẹp trai nhất thế giới luôn. Nghiêm Hạo Tường ra đường che chắn kĩ vào, chứ không là người ta xỉu vì anh đẹp trai quá đó. Em thích anh lắm luôn, Nghiêm Hạo Tường có thích em không? Nghiêm Hạo Tường trả lời em đi/

Nghe xong đoạn hội thoại, toàn thân Nghiêm Hạo Tường cứng đờ, anh không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đúng với tâm trạng hiện tại của mình. Nghe qua thì cũng biết Chu Chí Hâm đang say khướt, nhưng mà những lời cậu nói thì vẫn tính là đang tỏ tình anh nhỉ?

Sau một hồi đắn đo, Nghiêm Hạo Tường chỉ trả lời "Ừm" sau đó liền tắt máy đi ngủ, không dám mở điện thoại lên nữa.

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm lờ mờ tỉnh dậy. Vì tối hôm qua uống say nên cậu vẫn còn đau đầu, chỉ vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại lên giường nằm tiếp.

Phòng kí túc xá bị gõ cửa, Chu Chí Hâm đành ôm cái đầu đang đau nhức của mình ra mở cửa.

"Bác bảo vệ, bác tìm ai ạ?"

"Chu Chí Hâm, có người gửi cho cháu canh giải rượu, nhờ bác mang lên tận phòng cho cháu đó. Cháu còn trẻ, uống ít thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu. Hôm qua bọn nhóc Tô Tân Hạo đưa được cháu về phòng chắc cũng kiệt sức rồi đó"

"Dạ, cháu cảm ơn ạ"

Chu Chí Hâm cầm bịch canh giải rượu, trong lòng có chút khó hiểu.

Nghĩ chắc là đám Tô Tân Hạo đặt cho mình, cậu nhanh chóng uống hết bát canh.

"Canh giải rượu cũng ngon được như này hả?"

Khoảng 9 giờ sáng, Tô Tân Hạo là người thức dậy đầu tiên. Chu Chí Hâm thấy vậy liền cảm ơn Tô Tân Hạo vì đã đặt canh giải rượu cho cậu, nhưng đáp lại Chu Chí Hâm chỉ là vẻ mặt với hàng nghìn dấu chấm hỏi của Tô Tân Hạo.

"Ai đặt cho anh đâu? Hôm qua khiêng được anh lên phòng là bọn em đã đứt hơi rồi, đâu ra thời gian đặt canh cho anh. Có lẽ là Nghiêm Hạo Tường đặt cho anh đó. Hôm qua tỏ lời yêu say đắm thế còn gì"

"Yêu...yêu gì?"

"Anh chưa mở máy xem hả? Hôm qua anh vừa khóc vừa ghi âm gửi Nghiêm Hạo Tường đấy. Bọn em ngăn lại mà có kịp đâu, anh gửi mất rồi. Tính giúp anh thu hồi mà anh tắt máy mất, bọn em cũng chả biết mật khẩu máy anh"

"Có mở khoá bằng khuôn mặt với dấu vân tay mà trời ơi"

Chu Chí Hâm tức tốc lấy điện thoại kiểm tra. Quả thật là cậu đã gửi cho Nghiêm Hạo Tường một đoạn ghi âm dài 14 giây. Nghe được một nửa, Chu Chí Hâm bấm tắt, cậu không thể nghe thêm được nữa, đúng là mất mặt.

Chu Chí Hâm cố thu hồi nhưng đã quá muộn. Nghiêm Hạo Tường cũng đã trả lời cậu. Chữ "Ừm" ngắn gọn nhưng cũng đủ là Chu Chí Hâm chết đứng, cậu không hiểu Nghiêm Hạo Tường có ý gì, cũng không biết sau chuyện này anh sẽ nghĩ cậu là người như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tuongchu