Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa thức dậy, Trương Cực và Tả Hàng đã nghe tiếng khóc nức nở của Chu Chí Hâm. Cả hai còn chưa kịp mở mắt đã phải chạy đến hỏi han xem Chu Chí Hâm có chuyện gì. Vừa biết nguyên nhân là vì đoạn ghi âm tối hôm qua của Chu Chí Hâm, tất cả đồng loạt đi đánh răng rửa mặt, mặc kệ cậu ngồi đó với hộp khăn giấy.

"Sao không ngăn anh lại, huhu"

"Sao anh biết là bọn em không ngăn. Tả Hàng vào lấy điện thoại, anh còn suýt đấm nó đấy"

"... cứu anh đi. Mất mặt quá. Giấc mơ cưới Nghiêm Hạo Tường cứ thế mà tan vỡ à"

Chu Chí Hâm dứt lời, điện thoại cũng vang lên thông báo tin nhắn. Nhìn thấy người gửi tin là Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm lại càng khóc to hơn nữa.

"Gửi thì cũng gửi rồi, người ta cũng nghe rồi, giờ anh khóc thì cũng không có thu hồi tin nhắn được nữa đâu. Vào xem coi Nghiêm Hạo Tường nhắn gì kìa"

Tô Tân Hạo đứng bên cạnh mắng một trận Chu Chí Hâm mới chịu nín khóc, chẳng qua là nước mắt vẫn chảy, nhưng không dám phát ra tiếng nữa.

Nghiêm Hạo Tường không gửi tin nhắn văn bản, anh đột nhiên lại gửi cho Chu Chí Hâm một đoạn ghi âm ngắn. Cậu nhìn chằm chằm vào khung chat, không dám bấm vào nghe đoạn ghi âm.

"Anh không bấm là em bấm đó. Nghe đi"

/Chu Chí Hâm, cậu uống hết canh giải rượu chưa. Tôi không biết mình nấu có ngon không nữa, hy vọng cậu sẽ thích. Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa, không tốt cho sức khoẻ. Còn có... câu hỏi hôm qua của cậu... câu trả lời của tôi là có/

Nghe được một nửa, cả đầu Chu Chí Hâm như bị ù lại, trong đầu cứ vang lên câu nói của Nghiêm Hạo Tường. Anh tự mình nấu canh giải rượu cho cậu, là anh tự tay nấu cho cậu, là Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường mà Chu Chí Hâm thích.

Anh còn trả lời có. Nhưng mà "có" cái gì? Chu Chí Hâm mơ hồ nhìn vào Tô Tân Hạo, đối phương cũng lắc đầu không biết. Như nhớ ra điều gì đó, Chu Chí Hâm vội nghe lại đoạn ghi âm lúc tối của mình. Ở cuối đoạn ghi âm, cậu quả thực đã hỏi anh rằng có thích mình không. Vậy "có" là câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường? Đầu óc của Chu Chí Hâm bị xoay đến mơ hồ, đâu là giả đâu là thực cũng không thể phân biệt được nữa.

Cậu nhìn Tô Tân Hạo, rồi lại nhìn màn hình điện thoại, sau đó còn tự nhéo bản thân đến đau điếng mới chắc chắn không phải là mơ.

Chu Chí Hâm tay run run soạn từng chữ để trả lời Nghiêm Hạo Tường, những kiến thức văn học cậu được dạy đều không thể vận dụng được vào lúc này, Chu Chí Hâm suy nghĩ đến đau cả đầu cũng không biết nên trả lời như thế nào.

"Bảo là anh uống canh rồi, hợp khẩu vị, rồi cảm ơn ổng đi"

"Còn cái câu trả lời..."

"Cái gì khó thì mình bỏ qua. Tí xíu học về rồi trả lời sau"

Nghe Tô Tân Hạo nhắc, Chu Chí Hâm mới nhớ ra hôm nay có tiết, mà lại còn là tiết của bố cậu. Cậu nhanh chóng gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường rồi vớ lấy đống sách vở đi học.

Nhận được tin nhắn phản hồi của Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường bỗng chốc cứng đờ người. Cậu chỉ trả lời rằng mình đã uống canh rồi, chỉ bảo là canh rất ngon, nhưng thứ mà Nghiêm Hạo Tường mong chờ ở câu trả lời "có" của mình lại chẳng hề xuất hiện.

Trương Chân Nguyên tiến đến khoác vai Nghiêm Hạo Tường, nhìn vào màn hình điện thoại của anh rồi bật cười lớn. Lưu Diệu Văn ở bên cạnh cũng nhanh chân chạy qua hóng chuyện.

"Sao thế? Vịt nhỏ sao rồi"

"Nghiêm Hạo Tường, có chuyện gì thế"

Sau khi nghe Nghiêm Hạo Tường kể xong chuyện, Lưu Diệu Văn ngồi ôm Trương Chân Nguyên cười nắc nẻ, vừa cười vừa an ủi Nghiêm Hạo Tường, dù biết là chẳng có ích gì cả.

"Hahahaha, Nghiêm Hạo Tường bị vịt nhỏ phũ rồi hả? Cười chết em rồi"

Nghiêm Hạo Tường không thèm quan tâm đến hai người kia nữa, một mạch đi vào phòng luyện tập.

Nghiêm Hạo Tường giận rồi.

。。。

Khoảng mười giờ tối, Nghiêm Hạo Tường từ công ty trở về nhà, nhưng trên đường anh lại sẽ sang một hướng khác.

Bước vào tiệm thú cưng, Nghiêm Hạo Tường chọn một vài bịch thức ăn cho mèo. Xong xuôi, anh đánh lái sang trường học của Chu Chí Hâm.

Đứng dưới cổng trường, Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại đắn đo không biết có nên gọi Chu Chí Hâm xuống hay không.

Bác bảo vệ vừa hay đi tuần qua, thấy anh nên cũng đi đến nói chuyện một lúc.

"Đợi người hả"

"À dạ"

"Chu Chí Hâm có đúng không? Bác gọi xuống giùm cháu nhé"

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe đến tên của Chu Chí Hâm thì đã giật nảy mình, anh nhìn sang bác bảo vệ với vẻ hoảng hốt. Như đoán được Nghiêm Hạo Tường sẽ nói gì tiếp theo, bác bảo vệ cười xoà lên, sau đó để lại cho anh một câu rồi rời đi.

"Cháu là người lúc trước gửi mì bò cho Chu Chí Hâm, lúc sáng cũng đưa canh giải rượu cho Chu Chí Hâm, bữa trước bác còn thấy cháu chở nhóc Chu về nữa. Nhìn qua là đã đoán được rồi. Chuyện của mấy đứa bác không hiểu, nhưng bác khuyên một câu. Tuổi trẻ là phải liều lĩnh, thay vì đắn đo thì phải dũng cảm đối mặt"

Chu Chí Hâm vừa thấy tin nhắn Nghiêm Hạo Tường gửi đến liền tức tốc thay đồ rồi chạy xuống.

Thấy Nghiêm Hạo Tường đứng trước cổng trước, bước chân của Chu Chí Hâm bỗng chùn lại. Cậu không dám bước tiếp, cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào cả.

Nhìn Chu Chí Hâm đột nhiên đứng yên tại chỗ, Nghiêm Hạo Tường cũng không biết nên giải quyết như thế nào, anh chỉ đành vẫy tay bảo cậu đến. Vì quy định của trường nên anh không thể vào trong được.

"Anh gọi em ra đây có chuyện gì không ạ?"

"Cái đó... cậu đỡ hơn chưa?"

"Đỡ gì ạ? Ý anh là say á hả... Lúc sáng nhờ có canh giải rượu của anh nên em đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh ạ"

"Ngày mai cậu có tiết không?"

"Chín giờ sáng mai em có tiết. Sao vậy ạ?"

"Đi dạo cùng tôi một chút, nếu được thì ở lại nhà tôi, sáng mai tôi chở cậu về trường"

"Dạ? Về nhà? Nhà anh á?"

Đầu óc Chu Chí Hâm quay cuồng, cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hẹn gặp cậu, lại còn muốn cùng cậu đi dạo, đã thế còn mời cậu về nhà mình.

Chu Chí Hâm mở to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, biểu cảm thể hiện rõ sự kinh ngạc.

Nhận được cái gật đầu của Nghiêm Hạo Tường, hai chân Chu Chí Hâm như mất đi cảm giác, cậu vô thức lùi về sau, suýt chút nữa là đã ngã trên nền xi măng lạnh lẽo.

Ở trên xe, Chu Chí Hâm ngồi yên không nhúc nhích, tính nói nhiều thường ngày cũng biến mất. Cậu nhìn sang Nghiêm Hạo Tường đang chú tâm lái xe, quả thực vẫn rất đẹp. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không nói gì cả, cậu thì lại không dám nói, không khí gượng gạo khiến Chu Chí Hâm cảm thấy ngột ngạt, đành phải mở cửa sổ để hít gió trời.

"Chu Chí Hâm"

"Dạ"

"Tối hôm qua..."

"Tối hôm qua là em say quá, em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ". Chu Chí Hâm vội cắt ngang lời của Nghiêm Hạo Tường, sợ anh sẽ nhớ đến đoạn ghi âm ngớ ngẩn đó của mình.

"Không sao, không phiền. Chỉ là tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi, sao cậu..."

Nghiêm Hạo Tường ấp úng không nói tiếp. Lúc này Chu Chí Hâm mới nhớ đến "câu trả lời" đó của Nghiêm Hạo Tường.

Anh bảo có, vậy chính là có thích cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tuongchu