Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu Chí Hâm, anh thích em. Lời anh nói đều là thật lòng. Nếu em không tin thì hãy để thời gian làm phép thử"

Thấy Chu Chí Hâm vẫn ấp úng không chịu trả lời, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp bày tỏ lòng mình, anh sợ nếu bỏ qua cơ hội này thì anh sẽ không còn đủ dũng khí cho lần khác nữa.

Chu Chí Hâm vẫn chỉ im lặng hướng mặt ra ngoài cửa sổ, hai tay vẫn đan chặt vào nhau tỏ vẻ bối rối.

Những đợt gió nhẹ cứ thế phả vào mặt Chu Chí Hâm, mùi hoa sữa bên đường toả thơm ngát cũng làm dịu lòng cậu đi đôi chút.

Nghiêm Hạo Tường đậu xe trong gara rồi cùng Chu Chí Hâm lên nhà mình. Tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường cũng bối rối không kém. Anh không biết bản thân nên làm gì, chỉ là khi trái tim thổn thức, nó buộc anh phải nói ra, nếu không thì sẽ bóp nghẹt anh đến chết.

Cứ nghĩ bản thân đã thất bại, nào ngờ khi vừa bước vào nhà, Chu Chí Hâm đã chủ động nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường. Cậu cúi gầm mặt xuống sàn, nhỏ giọng nói với anh.

"Nghiêm Hạo Tường, em không biết tình cảm của em dành cho anh là yêu hay chỉ là sự hâm mộ cuồng nhiệt. Em cũng chưa yêu ai bao giờ nên không thể xác định tình cảm của mình được. Hy vọng anh sẽ hiểu cho em. Em sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất có thể...nếu như lúc đó anh vẫn còn thích em"

"Anh sẽ đợi em"

Bày tỏ lòng mình cũng là một cách để giải toả tâm trạng. Cả Nghiêm Hạo Tường lẫn Chu Chí Hâm đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Nghiêm Hạo Tường dọn phòng ngủ cho Chu Chí Hâm. Phòng của cậu đối diện phòng anh, khi cần đều có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào.

Nằm trên giường, Chu Chí Hâm cứ lăn qua lăn lại. Cậu vẫn đang suy nghĩ về Nghiêm Hạo Tường. Anh là thần tượng của cậu, là người mà cậu có chết cũng muốn được gặp một lần, là người mà cậu dùng cả thanh xuân cuồng nhiệt để theo đuổi. Nhưng bây giờ khi đối mặt với tình huống này, Chu Chí Hâm lại chẳng biết làm sao cả. Cậu liệu có yêu anh không? Chu Chí Hâm cũng chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi đó, cậu căn bản không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Nghiêm Hạo Tường ở phòng đối diện cũng ảo não không thôi. Anh trước giờ vốn rất cẩn thận trong từng hành động, vậy mà bây giờ lại có thể bày tỏ hết tâm tư của mình ra trước mặt cậu. Hơn ai cả, anh hiểu bản thân là người của công chúng, anh không thể dính dáng đến tình cảm, hơn nữa cả hai đều là con trai, liệu ai sẽ chấp nhận hai người. Nếu như Chu Chí Hâm chấp nhận yêu anh, nếu như mối tình này bị phơi bày trước công chúng, liệu Chu Chí Hâm có thể chịu được những đả kích lớn đó?

Cả hai cứ nằm suy nghĩ một hồi lâu, ai cũng có những góc khuất của riêng mình.

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường dậy sớm, anh làm bữa sáng cho Chu Chí Hâm. Vì ít khi nấu ăn ở nhà nên trong tủ lạnh cũng không có nhiều thực phẩm, nhưng cũng đủ để Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ.

Chu Chí Hâm thức dậy đã thấy bàn chải và khăn lau mà Nghiêm Hạo Tường đã chuẩn bị, cậu vội lấy đồ rồi đi vệ sinh cá nhân.

"Xong rồi à, lại đây ăn sáng. Anh vừa nấu xong, không biết có hợp khẩu vị của em không. Bây giờ con sớm, ăn xong em có muốn đi đâu chơi không? Hay là về trường"

"Hôm nay anh không cần đến công ty ạ?"

"Chiều anh mới đi"

Chu Chí Hâm cũng không nói gì nữa. Cậu ăn thử món Nghiêm Hạo Tường nấu. Vừa ăn một miếng, Chu Chí Hâm đã cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Nghiêm Hạo Tường.

"Ngon lắm ạ"

Nghe được lời khẳng định của Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường mới yên tâm ngồi ăn. Trong lòng có chút nở hoa vì được khen.

"Chút nữa..."

"Đi nhà ma"

Chu Chí Hâm biết Nghiêm Hạo Tường muốn hỏi gì, cậu trực tiếp cắt ngang lời anh.

"Ừm, để anh đặt vé"

Chu Chí Hâm vui vẻ vừa đung đưa chân vừa ăn sáng. Cậu vẫn không nghĩ là bản thân sẽ được ở cạnh Nghiêm Hạo Tường lâu đến vậy.

Nhìn Chu Chí Hâm cười ngốc, Nghiêm Hạo Tường muốn đưa tay xoa đầu cậu nhưng lại thôi, sợ rằng sẽ doạ cậu sợ mất.

7 giờ 30, Chu Chí Hâm và Nghiêm Hạo Tường có mặt tại khu vui chơi ở trung tâm thành phố. Chu Chí Hâm phấn khích như một đứa trẻ, cậu vội kéo Nghiêm Hạo Tường đi đến khu nhà ma vừa mới mở cửa. Vì là ngày trong tuần nên khu vui chơi rất vắng người, cả hai cũng được thoải mái hơn đôi chút, Nghiêm Hạo Tường cũng không cần phải che chắn quá kĩ.

"Anh mua vé rồi, vào thôi"

"Dạ"

Tiến sâu vào bên trong, Chu Chí Hâm bất chợt cảm thấy rợn tóc gáy. Xung quanh được trang trí rất chân thật, ngay cả bộ xương cũng có thể cử động, đôi lúc lại phát ra tiếng cót két điếng người.

Bên dưới sàn nhà vì được làm trông như cả vũng máu cũng rất trơn trượt, cả hai đều bước từng bước dè dặt. Chu Chí Hâm níu chặt tay áo Nghiêm Hạo Tường, hai mắt chỉ hé ra một chút để nhìn đường.

"Anh đây, không cần phải sợ"

Lời an ủi của Nghiêm Hạo Tường cũng làm xoa dịu đôi chút sự sợ hãi của Chu Chí Hâm, chẳng qua cậu vẫn phải bám sát vào người anh.

Qua đến khu mật thất, Chu Chí Hâm bắt đầu thể hiện sự sắc bén của mình. Cậu khéo léo liên kết các dữ liệu rồi mở khoá cánh cửa bí ẩn, Nghiêm Hạo Tường chỉ im lặng đứng cạnh nhìn cậu làm, trong lòng bỗng có chút tự hào nhỏ.

Một NPC đột nhiên xuất hiện doạ Chu Chí Hâm tái cả mặt, cậu theo bản năng nhảy chồm lên ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, hai mắt nhắm chặt, khuôn miệng méo xệch như sắp khóc.

Nghiêm Hạo Tường có chút bất ngờ. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Chu Chí Hâm rồi bế cậu ra ngoài, trên đường luôn miệng an ủi cậu.

"Bạn nhỏ ngoan nhé, không cần phải sợ, có anh đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tuongchu