Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa ra khỏi khu nhà ma, Nghiêm Hạo Tường đã bị một số người phát hiện. Đám người kia vội lấy máy quay chụp lại, khung cảnh dần trở nên hỗn loạn. Nghiêm Hạo Tường kéo mũ xuống che hết nửa luôn mặt, anh nhanh chóng kéo Chu Chí Hâm chạy đi. Mặc cho đám người kia có đang đuổi theo, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nắm tay Chu Chí Hâm không buông, còn cậu thì chỉ biết chạy theo sau anh, cố không để bị bắt được.

Hai người trốn sau một toà nhà còn đang sửa chữa gần cổng công viên. Chu Chí Hâm mệt đến mức ngồi gục xuống đất thở hổn hển, ngay cả khi chơi liền vài trận bóng cũng không khiến cậu mệt như thế này. Có lẽ là vì lo lắng quá.

"Em có sao không?"

"Không sao ạ. Em xin lỗi. Vì em đòi đi nhà ma nên mới..."

"Không phải lỗi của em, là anh tình nguyện"

"Chuyện này có ảnh hưởng gì đến anh không? Em sợ sẽ lên hotsearch"

"Không sao, chuyện nhỏ thôi. Bạn nhỏ không cần phải lo lắng"

"Em không phải bạn nhỏ"

"Ồ... Vậy anh đưa bạn bé về trường nhé"

Chu Chí Hâm ngại ngùng đi theo sau lưng Nghiêm Hạo Tường, trong đầu chỉ nghĩ đến lời nói của anh vừa nãy.

Ở trên xe, Chu Chí Hâm tranh thủ lướt weibo, quả nhiên là tin cậu và anh đi nhà ma đã leo lên hotsearch rồi. Ở mỗi bài đăng còn có ảnh chụp nữa. Cũng may là cậu và anh chạy anh, không bị lộ mặt.

Nhìn thấy bài đăng ở trên màn hình điện thoại của Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường liền xoa đầu trấn an cậu.

Về đến trường, Chu Chí Hâm có chút tiếc nuôi, cậu không ngờ đoạn đường từ công viên đến trường lại ngắn như thế. Vừa định xuống xe thì Nghiêm Hạo Tường đã gọi Chu Chí Hâm lại. Anh bảo cậu ra sau cốp xe lấy đồ, tuy không hiểu gì nhưng Chu Chí Hâm vẫn làm theo lời anh.

Cốp xe được mở, Chu Chí Hâm đứng đơ người tại chỗ. Trước mặt cậu là cả đống thức ăn cho mèo, còn là loại siêu siêu siêu tốt nữa, đương nhiên giá thành cũng không hề rẻ. Thấy Chu Chí Hâm chần chừ không chịu lấy, Nghiêm Hạo Tường đã dúi vào tay cậu đống thức ăn đó.

"Đây là quà cho Quýt"

"Nhiều quá, em không thể nhận được"

"Anh cho Quýt chứ có cho em đâu"

Chu Chí Hâm đành phải nhận lấy đống đồ Nghiêm Hạo Tường đưa, trong lòng không khỏi bối rối.

Nhìn bóng lưng Chu Chí Hâm khuất dần, Nghiêm Hạo Tường mới chịu lên xe đến kí túc xá chung.

—————————

"Nghiêm Hạo Tường, tớ nghĩ là cậu ngốc, nhưng không ngờ cậu lại ngốc đến mức đó"

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường với vẻ mặt bất lực. Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường đã khô khan, không ngờ khi yêu vào lại có thể khiến người khác cạn lời đến mức đó. Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa hiểu được mình sai ở đâu, anh hỏi ngược lại "quân sư tình yêu" với vẻ mặt thành khẩn.

"Nghiêm Hạo Tường, tự nhiên cậu bảo mua cho Quýt chứ không mua cho bé vịt vàng làm gì vậy?"

"Thì tớ mua cho Quýt thật mà"

"..."

Trương Chân Nguyên quay đi, Tống Á Hiên cũng không muốn ở lại. Nghiêm Hạo Tường chỉ đành mua chuộc bằng một bữa thịt nướng mới có thể níu chân hai người họ.

"Cậu bảo thế thì bé vịt vàng sẽ rất khó xử đó biết chưa. Cậu tán con nhà người ta mà không mua quà để tặng, lại đi mua thức ăn cho mèo, rồi bé vịt vàng cậu tặng gì? Tặng tình yêu chân thành hả?"

À... Nghiêm Hạo Tường hiểu rồi. Anh bây giờ mới ngớ người nhận ra bản thân đã nói sai, nhưng dù gì cũng đã xảy ra rồi, làm sao có thể thay đổi được nữa.

Còn đang năn nỉ xin Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên nghĩ cách giúp mình thì anh đã bị Mã Gia Kỳ kéo đi.

"Anh lôi em đi đâu thế, chiều mới tập cơ mà"

Mã Gia Kỳ không đáp lời, cứ thế kéo anh vào phòng ngủ của mình, bên trong Đinh Trình Hâm đã ngồi đợi sẵn.

"Sao thế?"

"Ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện"

Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm không lành.

"Nghiêm Hạo Tường, anh không cấm em việc yêu đương. Nhưng em có nghĩ nếu việc này lộ ra thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến em và cả cậu ấy hay không?"

Quả nhiên là việc này.

Nghiêm Hạo Tường đã từng nghĩ đến việc này, nhưng tính cách anh lại thẳng thắn, làm được chịu được, vì thế cũng không quá bận tâm.

"Anh biết tính em. Đương nhiên em sẽ chịu được những ảnh hưởng đó, nhưng còn cậu bạn kia thì sao? Nghiêm Hạo Tường, em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho người ta chứ"

"Em..."

Nghiêm Hạo Tường không biết nên trả lời như thế nào. Mã Gia Kỳ nói đúng, những áp lực từ dư luận anh có thể chịu được, dù gì cũng chỉ là bị mắng nhiều hơn một chút. Nhưng còn Chu Chí Hâm, cậu phải làm sao đây? Liệu Chu Chí Hâm sẽ cảm thấy như thế nào?

"Hơn nữa...Nghiêm Hạo Tường, em suy nghĩ kĩ xem, em có thật sự thích cậu bạn kia không?"

Thật sự thích? Thích là gì? Thích là mỗi lần nhìn thấy người đó, trái tim đều đập loạn nhịp. Thích là muốn được gặp người đó mỗi ngày, muốn dõi theo từng hành động, thói quen của họ. Thích là tìm cớ để chụp ảnh cùng, để được ở gần nhau hơn. Hay thích là muốn được chăm sóc, bảo vệ người đó cả đời?

"Nghiêm Hạo Tường, em do dự rồi". Mã Gia Kỳ nói.

"Nếu em muốn yêu, bọn anh không ngăn cản, nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ. Suy nghĩ xong thì hẵng nói cho bọn anh câu trả lời".

Nói rồi, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm ra khỏi phòng, để cho Nghiêm Hạo Tường một không gian riêng.

Dòng suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường bị cắt ngang bởi tin nhắn Chu Chí Hâm gửi đến.

/Cảm ơn anh nhiều nhé!/. Thông báo màu xanh hiện lên màn hình điện thoại.

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, cũng không bấm vào đọc tin nhắn. Anh đứng yên một hồi lâu, ánh mắt vô hồn nhìn về phía mảng tường trắng.

—————————

Suốt cả một ngày, Nghiêm Hạo Tường chỉ nghĩ đến câu hỏi của Mã Gia Kỳ, làm gì cũng không tập trung. Về đến nhà, anh quyết định đi dạo trong công viên gần nhà.

"Anh ơi, anh giúp em một việc được không ạ?". Một bàn tay túm lấy vạt áo Nghiêm Hạo Tường để giữ anh lại. Anh quay đầu lại nhìn, là một cậu bé trạc chừng 7, 8 tuổi.

"Em muốn anh giúp việc gì nào?"

"Em muốn mua kẹo tặng Gia Như, nhưng người ta không chịu bán cho em. Anh giúp em mua với, em có tiền đây nè. Em đã tiết kiệm tiền ăn sáng cả một tháng đó"

"Gia Như là ai? Bạn em hửm?"? Nghiêm Hạo Tường không trực tiếp đồng ý lời nhờ vả của cậu bé, lại hỏi cậu câu hỏi khác.

"Bạn gái em ạ"

"Còn nhỏ vậy mà đã có bạn gái rồi à?"

"Tuổi tác đâu có quan trọng. Với cả em thích bạn ấy lắm"

"Em thích Gia Như thật không? Vì sao em lại thích bạn ấy?"

"Em thích thật mà. Thích chính là thích, đâu ra lắm câu hỏi vậy chứ. Mình cảm thấy thích là được rồi. Nếu như bắt chọn ra lí do để thích người khác thì em bó tay, mình thích người ta thì tức là mình đã thích mọi mặt của người ta rồi, mặt xấu hay mặt đẹp gì mình cũng thích hết á"

Cậu bé trả lời rất chắc nịch, Nghiêm Hạo Tường cũng có được đáp án cho bản thân rồi. Anh vui vẻ dắt cậu bé đó đi mua kẹo tặng bạn gái, trong lúc chọn kẹo còn không quên mua ít đồ ăn vặt cho Chu Chí Hâm.

"Cảm ơn anh nhiều nha"

"Anh cũng cảm ơn em"

"Cảm ơn em gì cơ?"

"Không có gì. Chỉ là nhờ em mà anh đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi mà anh vốn nghĩ là khó"

Cậu bé kia tuy không hiểu gì nhưng cũng gật gật đầu, sau đó chào tạm biệt Nghiêm Hạo Tường rồi chạy đến chỗ bạn gái mình.

/Mã Gia Kỳ, em có câu trả lời rồi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tuongchu