Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian luyện tập miệt mài, Nghiêm Hạo Tường ngồi tựa lưng vào tường. Nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ đêm rồi, anh nhấc máy gọi taxi, động tác vừa chậm rãi vừa mệt mỏi.

Khoảng 10 phút sau, taxi đến đậu trước của công ty, anh mới thu dọn đồ đạc để đi về. Trên đường về nhà, trùng hợp lại đi ngang qua cửa hàng tiện lợi lúc trưa, anh đưa mắt vào nhìn như tìm kiếm bóng hình ai đó. Cuối cùng vẫn là không thấy.

Nghiêm Hạo Tường tiện tay chụp một vài tấm hình rồi up lên weibo với caption " Về nhà thôi! ".

Chỉ vừa đăng được 1 giây, máy của anh đã hiện lên thông báo có một người like và comment. Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường nổi hứng tò mò, anh vào xem người kia là ai. Có lẽ anh mong chờ răng đó sẽ là cậu bạn lúc trưa.

Vừa nhìn thấy tên của tài khoản đó, Nghiêm Hạo Tường há hốc mồm kinh ngạc.

[Bảo bối ngầu nhất của Nghiêm Hạo Tường]

Nghiêm Hạo Tường không thể tin nổi vào mắt mình, cái gì mà bảo bối, cái gì mà ngầu nhất cơ chứ. Điều làm anh còn bất ngờ hơn nữa chính là ảnh đại diện của người kia, sao lại tàn nhẫn đến mức ghép pikachu đang bế anh cơ chứ.

Nghiêm Hạo Tường thử vào trang cá nhân của người kia. Có lẽ là tài khoản dùng để đu idol, nên hầu hết các bài viết đều là viết về anh. Lướt xuống dưới cùng của trang, anh mới thấy một bài viết người kia đăng ảnh của chính mình.

Trên ảnh là một cậu học sinh cao trung với khuôn mặt năng động, cười tươi như hoa. Đó không ai khác chính là cậu bạn lúc trưa anh gặp-Chu Chí Hâm.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đúng thật là anh rất có duyên với cậu. Ngắm nhìn tấm ảnh một hồi lâu, anh nhận ra con người này càng nhìn càng khiến người ta say mê. Mọi góc cạnh gần như hoàn hảo, làn da trắng mịn cùng nụ cười tươi tắn khiến người khác không khỏi rời mắt.

Một lúc sau đã về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường đi tắm rửa một chút rồi nằm lên giường ngủ ngon lành. Anh còn chẳng màng lau khô tóc, buổi tập luyện hôm nay thật sự quá mệt rồi.

Còn Chu Chí Hâm thì từ khi gặp được Nghiêm Hạo Tường trong hoàn cảnh éo le ấy, cậu cả ngày cứ mơ mơ màng màng khiến Tô Tân Hạo cùng những người khác lo lắng không thôi. Tối nay Chu Chí Hâm không thể nào ngủ được, cậu cứ mãi nghĩ đến khuôn mặt ngơ ngác của Nghiêm Hạo Tường lúc đó rồi lại nghĩ đến hành động lầm lỗi của mình, trong lòng khóc không thành tiếng.

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm mang theo tâm trạng não nề đến lớp, cậu đã không còn tâm trạng để làm việc gì nữa rồi.

Trong giờ học, Chu Chí Hâm cứ nhìn ra cửa sổ, không biết cậu nghĩ gì mà cứ cười ngốc suốt buổi.

Cố gắng lắm Chu Chí Hâm mới chống cự được đến buổi trưa, cậu xuống khối dưới kéo Tô Tân Hạo, Trương Cực cùng Tả Hàng đi đến của hàng tiện lợi.

" Không phải anh không muốn đến đây nữa sao? "

Tô Tân Hạo đi theo sau, khuôn mặt khó hiểu nhìn Chu Chí Hâm.

" Anh đâu có nói là không muốn đến? Anh đã nghĩ kĩ rồi, hôm qua chỉ là lỗi kĩ thuật thôi, lỡ đó là định mệnh cho anh và Nghiêm Hạo Tường gặp nhau. Từ giờ trở đi, ngày nào anh cũng sẽ đến đây, lỡ như một ngày nào đó anh gặp được Nghiêm Hạo Tường, anh sẽ cố tạo ấn tượng tốt với anh ấy"

Chu Chí Hâm quay người nói với Tô Tân Hạo, ánh mặt cháy lên ngọn lửa quyết tâm.

Cả ba người Tô Tân Hạo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn người anh dở hơi của mình.

Đến cửa hàng tiện lợi, cả 4 người Chu Chí Hâm cùng nhau đi lấy đồ ăn trưa.

Trong lúc ăn, Chu Chí Hâm cả buổi cứ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Nghiêm Hạo Tường, nhưng trách sao được, ông trời vốn không muốn để Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm gặp nhau ở đây.

Sau khi đã dùng bữa xong, Chu Chí Hâm cố nán lại một lúc nữa để đợi Nghiêm Hạo Tường nhưng cuối cùng vẫn là không thấy anh. Chu Chí Hâm dưới sức ép của đám người Tô Tân Hạo đành miễn cưỡng đi về, trong lòng có chút tiếc nuối.

" Đợi anh chút, anh đi mua vài gói bimbim, tối nay còn có cái mà ăn vặt "

" Anh đừng có mà kiếm cớ ở lại, nhanh lên đi, em chỉ cho anh 3 phút thôi đó "

Trương Cực bất lực nhìn Chu Chí Hâm chạy lại vào trong của hàng để mua đồ, Tả Hàng im lặng đứng một bên bấm giờ.

Vừa đúng 3 phút thì Chu Chí Hâm chạy ra, gương mặt đỏ ửng thở hồng hộc.

" Anh mua đồ cho mấy đứa mà mấy đứa làm như anh đi thi không bằng, đã thế lại còn bấm giờ cơ. Đồ tàn ác "

Chu Chí Hâm liếc nhẹ ba người kia, trên tay cầm bao bimbim to đùng bước đi.

Chu Chí Hâm vừa đi vừa bấm điện thoại nên không để ý đường, đột nhiên " Rầm " một cái, Chu Chí Hâm loạng choạng ngã nhào xuống đất.

" Uidaaaa, ai mà đáng ghét thế hả? "

Chu Chí Hâm tức giận mắng người làm mình ngã.

" Tôi, tôi xin lỗi, vì đi vội quá nên tôi không để ý "

Người kia nói xong liền cúi xuống giúp cậu nhặt mấy gói bimbim bị rơi ra .

"Hứ, may là bimbim của tôi không bị mất gói nào đó, không là anh tiêu đời rồi"

Chu Chí Hâm vẫn tức giận mắng người kia, đầu thì vẫn cúi xuống nhặt bimbim.

Vừa phủi tay đứng lên, Chu Chí Hâm phát hoảng khi đó lại là Nghiêm Hạo Tường.

" Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường "

Chu Chí Hâm nói không nên lời, cậu đứng trân trân nhìn Nghiêm Hạo Tường, hai mắt mở to ra nhìn anh.

Ở phía sau, 3 người Tô Tân Hạo thấy Chu Chí Hâm bị ngã thì vội vàng chạy lên. Vừa đến chỗ của Chu Chí Hâm thì họ cũng chết trân tại chỗ, vậy mà lại có thể gặp được Nghiêm Hạo Tường rồi. Đời này của họ có bị 100 điểm 0 cũng đáng.

" Tả Hàng, cậu tát tớ thử xem xem đây có phải mơ không? "

Trương Cực ở bên cạnh đẩy nhẹ Tả Hàng.

" Cậu bị rồ hả, đây là thật, là thật đó trời ơi "

Tô Tân Hạo ở cạnh véo tay Trương Cực mà nói.

Nhìn 4 người Chu Chí Hâm như vậy, Nghiêm Hạo Tường ngại ngùng đảo mắt đi chỗ khác rồi ho nhẹ vài tiếng rồi hỏi Chu Chí Hâm.

" À, cậu có sao không, có cần phải bôi thuốc gì không? "

" Em không sao, chỉ cần có anh là đủ, thuốc thang gì đó cứ vất hết đi "

Được Nghiêm Hạo Tường hỏi, đầu óc Chu Chí Hâm như ở trên mây mà trả lời anh.

Nghiêm Hạo Tường khi nghe câu trả lời thì ngơ ngác nhìn cậu. Trương Cực ở sau nghe thấy thì hoảng hốt đá chân Chu Chí Hâm ra hiệu, lúc này Chu Chí Hâm mới hoàn hồn trở lại. Nhận thức được câu nói vừa rồi của mình, Chu Chí Hâm lắp bắp sửa lại câu nói của mình.

" Không, không phải, ý em là em không sao cả đâu, không cần bôi thuốc. Còn...còn anh có sao không ạ? Lúc nãy là tại em không để ý nên đụng phải anh, em xin lỗi. Hay là vào vừa hàng tiện lợi, em xem cho anh nha "

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì yên tâm, anh nhìn Chu Chí Hâm rồi cười nói:

" Không sao là tốt rồi, tôi cũng không sao. Giờ tôi còn có việc, lần sau gặp lại sẽ bù đắp cho cậu nhé! "

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường liền vẫy tay rồi chạy đi.

Chu Chí Hâm thì cười như được mùa, cậu lắc lắc hai tay của Tả Hàng rồi nói:

" Mấy đứa nghe thấy gì không, anh ấy vừa bảo nếu gặp lại sẽ bù đắp cho anh kìa. Đời này anh cảm thấy sống vậy là mãn nguyện lắm rồi. Ngày mai anh sẽ ăn 5 quả, à không, 10 quả trứng luộc "

Ai cũng biết Chu Chí Hâm rất ghét ăn trứng luộc, dù có dụ dỗ thế nào cậu cũng không ăn. Thế mà giờ Chu Chí Hâm lại có thể nói qua câu ấy, đủ biết cậu vui thế nào.

Sau một hồi khoe mẻ chiến tích của mình, Chu Chí Hâm cũng chịu về kí túc xá.

Ở phía Nghiêm Hạo Tường, sau khi gặp được Chu Chí Hâm thì tim anh cứ đập liên hồi, tưởng chừng như đứng đối diện cũng có thể nghe thấy nhịp tim đang đập của anh. Không ngờ lại được gặp Chu Chí Hâm một lần nữa, quả thật là có duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tuongchu