Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Aaaa, Nghiêm Hạo Tường ra bài hát mới nè. Hay xĩu luôn á, chồng yêu mãi đỉnh trời ơiiii "

Chu Chí Hâm vừa nói vừa vỗ vai người bạn cùng phòng bên cạnh. Tô Tân Hạo dường như đã quen với sự việc ấy, cậu bĩu môi tỏ vẻ chán ghét.

Là bạn thân của Chu Chí Hâm, cậu đương nhiên biết Chu Chí Hâm là fan cứng của Nghiêm Hạo Tường. Chu Chí Hâm thậm chí còn có thể nhịn ăn để mua card, album hoặc mua vé concert của Nghiêm Hạo Tường- chính là kiểu người cuồng thần tượng.

Một hồi lâu sau, Tô Tân Hạo đành phải kéo Chu Chí Hâm ra ngoài đi ăn, cậu đã phát ngấy bài hát For You của Nghiêm Hạo Tường lắm rồi.

" Đi ăn thôi, anh đã nghe bài này 19 lần rồi đó. Anh không chán nhưng em chán lắm rồi "

Tô Tân Hạo vừa nói vừa kéo Chu Chí Hâm ra khỏi phòng. Chu Chí Hâm đành miễn cưỡng cùng Tô Tân Hạo ra ngoài. Hai người họ cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi gần trường. Trong đầu Chu Chí Hâm vẫn vang lên gia điệu của bài hát.

[ Đừng khóc nữa
Dù cho tương lai khó khăn trùng trùng
Cũng đều phải nhớ ngẩn cao đầu
Ngắm nhìn biển sao rực rỡ trước mắt mình
... ]

Vừa đến của hàng tiện lợi thì Tô Tân Hạo khóc thầm trong lòng.

" Sao đến đây rồi mà vẫn phải nghe bài hát này cơ chứ, ông trời có thương con không đấy "

Tô Tân Hạo than vãn khi vừa bước đến cửa đã nghe thấy lời bài hát For You vang lên. Chu Chí Hâm thì vui đến nhảy dựng lên, cậu cười tươi hớn hở kéo Tô Tân Hạo vào trong cửa hàng, trong lòng tự nhủ rằng phải thường xuyên lui đến nơi này.

Sau đó, Tô Tân Hạo cùng Chu Chí Hâm đi chọn đồ ăn trưa. Chu Chí Hâm lấy 1 hộp mì, 1 gói cơm nắm, 1 cây xúc xích, 1 hộp há cảo cùng 1 hộp sữa do Nghiêm Hạo Tường đại ngôn . Còn Tô Tân Hạo chỉ tiện tay cầm lấy 1 hộp cơm cuộn nhỏ, cậu thực sự ăn rất ít.

Sau khi đã thanh toán, Chu Chí Hâm nhờ Tô Tân Hạo cầm đồ mình ra bàn ngồi trước, còn cậu thì đi pha mì. Sau khi mì chín, cậu nhanh chân chạy đến một bàn ăn mà cậu nghĩ là của mình. Nhìn qua nhìn lại không thấy Tô Tân Hạo đâu, cậu đơn giản chỉ nghĩ rằng Tô Tân Hạo đi mua thêm đồ. Sau đó Chu Chí Hâm ngồi trên bàn mở cuộn cơm nắm ra ăn ngon lành.

Vừa ăn được nửa nắm cơm, Chu Chí Hâm mới ngờ ngợ nhận ra... cậu chọn cơm nắm vị kim chi, nhưng đây là vị cá ngừ. Chu Chí Hâm còn tưởng rằng mình lấy nhầm, cậu vừa định ăn tiếp thì một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cả người cậu rùng mình.

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Chu Chí Hâm có chút chột dạ.

" Xin lỗi, đây là chỗ ngồi của tôi. Đó cũng là...cơm nắm của tôi "

Chu Chí Hâm vội vàng đứng lên, cậu cúi đầu xin lỗi rối rít.

" Tôi, tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng đây là chỗ ngồi của tôi. Không ngờ đây lại là chỗ của anh, tôi có chút nhầm lẫn rồi. Anh đợi một chút, tôi sẽ đi mua cái khác trả lại cho anh "

Chưa để người kia kịp trả lời, Chu Chí Hâm đã vội chạy đi mua gói cơm nắm khác. Sau khi thanh toán, trong lòng Chu Chí Hâm vẫn có chút lo sợ. Cậu quay về chỗ cũ, người con trai lúc nãy vẫn đứng ngây người ở đó.

Chu Chí Hâm tiến đến đưa cho người kia gói cơm băm vị cá ngừ cùng 1 một hộp sữa.

" Tôi thật sự xin lỗi vì sự nhầm lẫn này, tặng anh thêm hộp sữa để bù đắp nhé "

Chu Chí Hâm nở một nụ cười tươi rói nhìn người đối diện. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười của cậu đã vụt tắt hẳn. Đứng trước mặt cậu vậy mà lại là Nghiêm Hạo Tường!!!

Vì lúc nãy quá vội nên cậu không kịp nhìn thấy mặt của người kia, bây giờ thấy rồi thì Chu Chí Hâm chỉ hận không thể đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức.

Chu Chí Hâm há hốc mồm nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh cũng đang hoang mang nhìn cậu. Đây là cái tình huống quái quỷ gì đây chứ, cậu đã ăn nhầm đồ ăn của người khác, đã thế người đó lại còn là thân tượng cậu thích nhất - Nghiêm Hạo Tường. Chu Chí Hâm thầm mắng trong lòng.

[ Kiếp trước con đã làm gì sai hay sao mà bây giờ lại gặp phải cái tình huống ngang trái này vậy chứ ông trời ơi ]

Nghiêm Hạo Tường thấy Chu Chí Hâm nhìn mình như vậy thì có chút ngượng ngùng, anh ho nhẹ vài cái rồi đảo mắt sang chỗ khác. Sau khi đã hoàn hồn, Chu Chí Hâm vội cầm gói cơm nắm cùng hộp mì chạy đi mất.

Nghiêm Hạo Tường nhìn gói cơm nắm cùng hộp sữa do chính mình đại ngôn, trong lòng cười khổ.

Chu Chí Hâm vội vã chạy đi tìm Tô Tân Hạo, cuối cùng cũng thấy cậu ấy ở một bàn ăn cách đó không xa. Vừa thấy Chu Chí Hâm chạy đến, Tô Tân Hạo nổi giận mắng nhiếc cậu, nhưng Chu Chí Hâm không nghe lọt chữ nào, cậu gục mặt xuống bàn khóc huhu.

Tô Tân Hạo thấy vậy liền im lặng một lúc, sau đó vội hỏi Chu Chí Hâm xem đã xảy ra chuyện gì. Chu Chí Hâm mếu máo kể lại mọi chuyện cho Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo ở cạnh vừa nghe vừa cười lớn.

" Không sao đâu, như vậy thì anh có thể tạo ấn tượng với Nghiêm Hạo Tường rồi "

" Ấn tượng con khỉ khô í, anh mới không thèm cái ấn tượng này đâu "

Chu Chí Hâm vừa nói, miệng vừa nhai miếng cơm nắm, nước mắt trên má cậu vẫn còn chưa khô hết.

" Trông anh cũng đâu có buồn lắm đâu? Miệng anh vẫn đang nhai cơm nắm đó kìa "

" Có chết cũng phải ăn cho hết, gói cơm nắm này là Nghiêm Hạo Tường mua đó "

Hai má Chu Chí Hâm phồng lên vì cơm đã đầy trong miệng, cậu nhìn Tô Tân Hạo nói.

Cuộc trò chuyện của 2 người vừa hay lọt vào tai Nghiêm Hạo Tường, anh chỉ biết bất lực với sự đáng yêu của Chu Chí Hâm.

Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường quay trở lại công ty, trên tay còn cầm thêm rất nhiều đồ ăn vặt. Tâm trang của cậu trông tốt hơn hẳn, phần nhảy của cậu trông cũng có phần tươi mới hơn.

Trong lúc nghỉ ngơi, thấy Nghiêm Hạo Tường cứ nhìn chăm chăm vào hộp sữa, những người khác trong nhóm mới dần hoài nghi. Tống Á Hiên chạy đến giật hộp sữa trên tay Nghiêm Hạo Tường , vừa định mở ra uống thì đã bị Nghiêm Hạo Tường cướp lại. Tống Á Hiên lần này có chút bất ngờ, những thành viên khác cũng nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường.

" Mọi người nhìn em làm gì? "

Cảm nhận được ánh mắt dò xét, Nghiêm Hạo Tường chột dạ, cậu cố ý né tránh. Đương nhiên đó là điều bất khả thi. Sau một hồi chịu tra tấn tâm lí đến từ mọi người thì Nghiêm Hạo Tường cũng chịu kể hết mọi việc. Mọi người sau khi nghe xong thì lắc đầu ngán ngẩm.

/Nghiêm Hạo Tường đã biết yêu rồi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tuongchu