Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt bỏ mọi chuyện sang một bên, Nghiêm Hạo Tường vội chạy đến trường quay. Vì cứ nghĩ trường quay gần nên anh định sẽ luyện tập một chút rồi chạy đến trường quay sau, không ngờ lại phát sinh 1 số việc nên đến muộn.

" Nghiêm Hạo Tường, em hay lắm. Hôm nay dám cả gan đến muộn "

Vừa đến trường quay, Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy giọng nói tức giận của Mã Gia Kì.

Nghiêm Hạo Tường cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối mà thở hồng hộc.

" Em...em xin lỗi. Lúc nãy có một vài việc nên em đến muộn mất "

Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh thấy vậy thì đưa cho Nghiêm Hạo Tường chai nước rồi bảo anh đi thay đồ và trang điểm. Sau đó quay sang xoa dịu Mã Gia Kì.

Sau 10 phút chuẩn bị, mọi thứ đã sẵn sàng để bắt đầu quay. Hôm nay là chương trình trò chuyện và chơi trò chơi của TNT nên mọi người đều cố gắng làm việc hết năng suất.

Khi ghi hình xong thì trời cũng đã chạng vạng tối, mọi người ai cũng uế oải thu dọn đồ đạc để ra về.

Ở trên xe, không khí dường như rất yên ắng, mọi người chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại của mình. Đột nhiên Lưu Diệu Văn lên tiếng:

" Aaa, Mã ca, em đói rồi "

Nói xong, Lưu Diệu Văn liền nháy mắt ra hiệu với những người còn lại. Nhận được thông tin, mọi người ai cũng đồng thời than đói khiến Mã Gia Kì phải bất lực.

" Muốn ăn thì cứ nói, sao lại phải diễn kịch làm gì chứ? Riết rồi ai cũng muốn leo lên đầu cái thân già này ngồi hết luôn cơ "

Nghe xong, cả nhóm liền cười lớn, bầu không khí cũng từ đó mà giãn nở ra.

Chiếc xe đen của công ty dừng lại trước một tiệm lẩu nhỏ trong góc phố. Vì tiệm lẩu ở vị trí bị khuất mất tầm nhìn nên có vẻ rất thưa người. Tuy nhiên những người lui đến đây đều là khách quen hoặc là được nghe người khác kể lại, đồ ăn ở đây thực sự rất ngon.

Cả đám người Nghiêm Hạo Tường cùng vào trong quán, không khí ấm cúng cùng hương lẩu cay tê khiến bụng ai cũng réo lên.

Sau khi chọn 1 chiếc bàn ở trong góc quán, mọi người bắt đầu gọi món. Trong lúc đợi đồ ăn lên, cả nhóm cùng nhau trò chuyện rất rôm rả.

Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm đưa ra ý kiến:

" Hay là chơi thách hay thật đi "

" A, được đó được đó. Lâu lắm rồi em không chơi trò này "

Vốn ham vui nên Lưu Diệu Văn rất nhanh đã vui vẻ đồng ý, những người còn lại cũng chiều ý mà tham gia chơi.

Tống Á Hiên xung phong xoay chai bia, bất ngờ là đầu mũi chai hướng về Mã Gia Kì còn đuôi chai thì hướng về Đinh Trình Hâm.

" Haha, Mã ca, anh chọn thách hay thật đây "

Đinh Trình Hâm cao hứng hỏi Mã Gia Kì, anh thực muốn hành hạ đội trưởng một chút a.

" Thật đi "

" Vậy... ở trường anh đã từng thích cô gái nào chưa "

Nghe xong câu hỏi của Đinh Trình Hâm, cả nhóm háo hức chờ đợi trả lời của Mã Gia Kì.

" Đương nhiên là chưa rồi "

Mã Gia Kì tự tin trả lời, câu hỏi này quá đơn giản đối với anh.

Cả nhóm nghe xong thì ai nấy cũng đều bĩu môi thở dài, cứ nghĩ là sẽ được chọc Mã Gia Kì một trận chứ.

Thấy vẻ mặt thất vọng của mọi người, Mã Gia Kì lém lỉnh lè lưỡi ra trêu chọc.

Tiếp theo đó là đến Trương Chân Nguyên hỏi Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm hỏi Lưu Diệu Văn. Cuối cùng là Mã Gia Kì hỏi Nghiêm Hạo Tường.

Có lẽ cả nhóm mong chờ nhất là lúc đến lượt của Nghiêm Hạo Tường, bởi vì ai cũng muốn biết thêm về cậu chuyện của anh và Chu Chí Hâm.

" Nghiêm Hạo Tường, thật hay thách đây "

" Thách đi "

" Cuối cùng cũng chờ được đến giây phút này, bây giờ em hãy nhắn tin cho Lý Phi, bảo ông ấy là em muốn mua lại công ty "

" Aaaa, Mã Gia Kì anh ác thật đó nha "

Trương Chân Nguyên bên cạnh liền lên tiếng, tay thì không ngừng đưa ngón like với nhóm trưởng.

Cả nhóm nghe thấy thử thách của Nghiêm Hạo Tường liền cười lớn, ai cũng mong chờ xem phản ứng của Lý Phi khi thấy được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường.

[ Lý tổng ]

[ Sao vậy tiểu Nghiêm? ]

Rất nhanh sau đó Lý Phi đã trả lời, Nghiêm Hạo Tường nuốt nước bọt soạn từng dòng tin nhắn.

[ Em muốn mua lại công ty ]

[ Haha, tiểu Nghiêm muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản đây? ]

[ A, em thực sực không dám đâu. Em chỉ đùa chút thôi mà ]

[ Biết anh là mấy chú giở trò mà ]

" Chán ngắt vậy sao, em cứ nghĩ là sẽ có một trận đại chiến chứ "

Lưu Diệu Văn sau khi đọc tin nhắn thì than thở.

" Biết sao được, Lý Phi đã biết hết rồi "

Nghiêm Hạo Tường nhún vai, thật may vì ông ấy không đồng ý a.

Được một lúc thì đồ ăn đã được dọn lên. Ai cũng nhanh tay gắp đồ ăn lấy ăn để, thật sự là 7 người bọn họ rất đói rồi.

Đang ăn thì điện thoại của Nghiêm Hạo Tường hiện thông báo

[ Chu Chí Hâm đã đăng một bài viết ]

Vì muốn tìm hiểu kĩ hơn về Chu Chí Hâm nên Nghiêm Hạo Tường đã lập một tài khoản mới để theo dõi cậu, vì vậy khi Chu Chí Hâm đăng bài thì thông báo sẽ ngay lập tức đến máy của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường vừa thấy thông báo hiển thị liền mở ra xem. Chu Chí Hâm đăng ảnh mình đang ăn thịt xiên nướng kèm trạng thái " Thịt nướng yyds* "

*yyds: Vĩnh viễn là thần

Nghiêm Hạo Tường lướt xem từng bức ảnh, trong ảnh là Chu Chí Hâm với chiếc áo phao trắng tinh cùng chiếc mũ len hình pikachu đang đứng ăn xiên nướng. Trông cậu như vậy thực sự rất đáng yêu.

Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn cậu vừa mỉm cười, Hạ Tuấn Lâm liền tò mò hỏi Nghiêm Hạo Tường.

" Cậu làm gì mà cứ nhìn điện thoại rồi cười vậy "

" K-không có gì đâu "

Nghiêm Hạo Tường sợ bị phát hiện nên vội xua tay phủ nhận. Cả nhóm nhìn hành động của anh thì lặng lẽ quan sát và nhận xét.

Sau khi đã ăn no nê, cả nhóm cùng nhau ra về.

Thế nhưng vừa bước ra cửa thì cả 7 người bọn họ đã gặp phải fan tư sinh. Xe lại đậu ở xa quán nên bọn họ đành phải cố gắng chạy trốn.

Mỗi người chia ra một hướng để chạy, mục đích cuối vẫn là chiếc xe đen của công ty.

Nghiêm Hạo Tường cố gắng len lỏi qua những chiếc xe ô tô lớn để có thể che lấp được bản thân, tâm trạng của anh bây giờ có chút khó chịu.

Sau khi chạy được một lúc, Nghiêm Hạo Tường bất ngờ đụng trúng 1 người qua đường. Anh vội vàng xin lỗi rồi định chạy tiếp nhưng người kia đã giữ anh lại.

" Anh đi theo em đi "

Là Chu Chí Hâm, cậu hoá ra cũng đang đi chơi ở gần đó. Tình cờ lại gặp phải Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy bộ dạng của anh liền có thể đoán ra được tình huống hiện tại.

Nói xong, Chu Chí Hâm liền kéo Nghiêm Hạo Tường vào một con con hẻm nhỏ, họ cùng nhau chạy qua một vài căn nhà rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ, thoạt nhìn trông đã rất lâu đời rồi.

" Anh cứ tạm ở đây đi đã, đảm bảo sẽ an toàn. Đợi một lúc rồi đám người kia cũng sẽ đi thôi "

Nghe Chu Chí Hâm nói vậy, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhõm thở phào, hai bên lông mày của anh cũng dần giãn ra.

" Cảm... cảm ơn cậu "

Vừa nói xong, tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường đã để ý thấy chú mèo trong tay Chu Chí Hâm.

" Đây là mèo của cậu sao? "

" Ừm, em vừa mới nhặt được trên đường, thấy đáng thương nên muốn mang về nuôi, anh có muốn bế thử không? "

Chu Chí Hâm tươi cười nhìn Nghiêm Hạo Tường, hai tay cậu đưa chú mèo lên phía trước. Chú mèo trông có vẻ vừa mới được sinh ra, nhìn chỉ lớn bằng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra ôm chú mèo nhỏ vào lòng, anh thực sự rất thích nó. Nhìn chú mèo nhỏ trong tay mình đang ngủ ngon lành, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà vuốt ve nó.

" Bé mèo này tên là gì vậy? "

Nghiêm Hạo Tường hỏi nhỏ Chu Chí Hâm.

" A, em còn chưa nghĩ ra tên để đặt cho nó nữa, anh nhắc em mới nhớ "

" Vậy, tôi có thể đặt tên cho nó được không? "

Nghiêm Hạo Tường cũng không thể hiểu vì sao mình lại có thể hỏi được câu đó. Thường ngày anh không hay để ý đến mèo, thậm chí là có chút không thích. Nhưng hôm nay anh đột nhiên lại rất có hảo cảm với chú mèo này.

" Được, được chứ "

Chu Chí Hâm vẫn giữ nụ cười khả ái nhìn anh. Có lẽ việc gặp được anh 2 lần đã khiến cậu bớt được phần nào lo lắng.

" Tên Quýt có được không? "

" Được chứ, chỉ cần là anh đặt thì như thế nào cũng hay "

Vừa nói xong, Chu Chí Hâm liền che miệng mình lại, hai má đã chuyển sang màu hồng phấn. Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì ngại ngùng nhìn cậu.

" À, anh sao lại để fan tư sinh rượt đuổi như vậy chứ. Trợ lí của anh đâu? "

Chu Chí Hâm như vừa nhớ ra điều gì đó, cậu vội hỏi anh.

" Anh vừa ghi hình xong, vì cảm thấy có chút đói bụng nên đã đi ăn với nhóm. Không ngờ lúc về lại gặp phải fan tư sinh "

Vừa nói xong, điện thoại của Nghiêm Hạo Tường reo lên khiến cả hai người cùng giật mình, chú mèo trong tay Nghiêm Hạo Tường cũng từ đó mà tỉnh giấc. Nghiêm Hạo Tường đưa mèo cho Chu Chí Hâm bế rồi nghe máy.

" Mã ca "

" Hạo Tường, em không sao chứ. Mọi người đều đã lên xe hết rồi, chỉ còn mỗi em thôi đó "

Mã Gia Kì nói với giọng điệu lo lắng.

" Em không sao cả, may là có người giúp đỡ. Giờ em đang đứng cùng với cậu ấy, em sẽ ra xe liền đây "

Vừa cúp máy, Nghiêm Hạo Tường liền thấy Chu Chí Hâm đưa mũ của mình cho anh.

" Anh đội vào đi, thời tiết hôm nay có chút lạnh. Hơn nữa, như vậy cũng dễ né fan tư sinh hơn "

" Cảm... cảm ơn cậu "

Đội mũ xong, Nghiêm Hạo Tường liền cẩn thận bước ra. Quả nhiên là đám fan tư sinh vì không tìm thấy anh nên đã về hết cả. Anh nhanh chân chạy ra xe, không quên quay lại mỉm cười chào Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm bị nụ cười của Nghiêm Hạo Tường làm cho đứng ngơ ngác tại chỗ. Phải đến lúc lâu sau, khi bé Quýt liếm lên tay cậu, cậu mới bừng tỉnh.

Chu Chí Hâm liền lấy máy ra kể lại mọi chuyện cho đám người Tô Tân Hạo. Nhưng sau khi kể xong thì cậu mới chợt nhận ra... Cậu-quên-nói-cho-anh-biết-tên-của-mình-rồi.

Chu Chí Hâm lại lần nữa trách bản thân ngu ngốc, cậu ôm bé mèo đi về trường. Tâm trạng vừa vui vừa buồn. Nhưng dù sao được gặp Nghiêm Hạo Tường tận 2 lần 1 ngày đã khiến Chu Chí Hâm mãn nguyện lắm rồi.

Chu Chí Hâm nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi quay về kí túc xá ở trường, cậu vừa đi vừa ngân nga bài hát For You của Nghiêm Hạo Tường, cậu đã nghe đến nghiện luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tuongchu