Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm:

• Nhạc viện Hoàng Gia.

Nhân vật:

• Alexandra Bucharest: Bá tước tiểu thư xứ Derbyshire.

• Christpher Windsor: Hoàng tử xứ Cambridge.

• Jonathan Potter: Giáo viên dương cầm tại Nhạc viện Hoàng gia.

• Benjamin Thompson: Nhạc viên dương cầm tại Nhạc viện Hoàng gia.

• Hiệu trưởng Potter của Nhạc viện Hoàng gia.

"We are all full of weakness and errors; let us mutually pardon each other our follies - it is the first law of nature." (Voltaire)

Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau - đó là luật đầu tiên của tự nhiên.

🍁

Tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn gỗ tạo nên các đợt sóng âm thanh lan toả khắp căn phòng sinh hoạt chung tĩnh lặng. Bóng dáng mảnh khảnh lẩn trốn sau tà áo đen độc dữ bước dần lên những bậc thang quyền lực, người phụ nữ nhả từng lời chậm rãi - Tôi không cần biết các trò xuất thân từ tầng lớp nào, cũng chẳng quan tâm những con người ngồi đây đã đạt được tiếng tăm gì lúc trước. Các trò cần phải hiểu rằng một khi đã bước chân vào học viện này, đã chịu sự quản lí từ phía nhà trường, tất cả chỉ có chung một địa vị duy nhất - Đột ngột, cô Smith quay phắt lại, nhướng đôi lông mày cảnh cáo xuống đám đông im ắng bên dưới - Với-hai-chữ-HỌC-VIÊN.

Đối diện với gian phòng vắng lặng, Alexandra tựa người vào lưng ghế, toàn thân mình khẽ run lên. Chẳng rõ vì cớ gì mà nỗi ám ảnh mang tên Xenia Smith cứ trở đi trở lại trong trí óc cô, bám riết không thôi. Dù vậy điều làm cô sợ hãi nhất không phải ở ngoại hình hay tâm tính của vị chủ nhiệm khoa, mà hơn cả là ở chính cái cách bà nhìn cô. Ánh nhìn ấy đối với tất cả mọi người đều vô cùng sắc lạnh pha lẫn phần ngạo nghễ. Nhưng chỉ riêng với mình Alexandra cô thôi, nó tuồng như được trộn thêm hương vị của sự căm ghét, của cái mang tên thù hằn.

- Mình điên rồi - Nghĩ đoạn, cô gái trẻ lắc lắc đầu tự trấn an bản thân. Phải chăng sau khi bị khiển trách, ý nghĩ của cô đối với cô Smith có phần trở nên nhạy cảm. Rất có thể!

Nhớ lại lời nói của cô Smith ban nãy, Alexandra lại đăm chiêu. Học viên ở đây tồn tại một bộ phận nếu không đến từ những gia đình quý tộc quyền thế thì cũng phải là giới thượng lưu giàu sang. Và để dạy dỗ những nhân vật như thế thì nhiều người trong đội ngũ giáo viên của học viện cũng không tầm thường chút nào. Một ví dụ điển hình chính là vị chủ nhiệm khoa kể trên. Đám học viên đồn đoán, bên cạnh tài năng, yếu tố làm nên sự ngạo mạn và hách dịch của bà phần nhiều chính bởi gia thế hiển hách. Chẳng vậy mà với cái sự hạch sách kia, cô Smith vẫn thản nhiên trụ vững tới tận bây giờ. "Tóm lại bà ấy không phải là người chúng ta có thể động vào", trích nguyên văn lời nói của một cô học viên quả cảm. Dẫu vậy, người ta lại chẳng thu thập được chút thông tin cụ thể nào về một dòng họ hiển hách với cụm từ Smith đó. Ta có thể suy diễn theo chiều hướng sâu xa hơn rằng vị chủ nhiệm khoa uy quyền đã mang một danh tính giả - cũng nên hiểu là nghệ danh tuỳ theo từng mục đích sử dụng. Chi tiết này góp phần không nhỏ trong việc phổ biến giai thoại về bà với các học viên khoa dương cầm nói riêng và cả học viện nói chung...

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần dội mạnh vào tai Alexandra, kéo cô trở về với thực tại. Mải suy nghĩ về chủ nhiệm khoa Smith, cô gái trẻ cơ hồ đã lãng quên nhiệm vụ của mình lúc này. Theo lệ thường, các học viên đều có giờ chuyên môn hàng tuần với giáo viên riêng. Số giờ còn lại, tất cả sẽ được sắp xếp học theo lớp với những bộ môn phụ như: sáng tác, phân tích, chỉ huy, hòa tấu, lịch sử âm nhạc. Tính đến hiện tại, Alexandra đang ngồi đợi vị giáo viên chuyên môn của mình - người rất có thể sẽ đồng hành với cô trong suốt bốn năm học tới.

Nhịp bước dần chậm lại, chậm lại rồi dừng hẳn trước cánh cửa phòng học. Alexandra gần như nín thở, cả người cô lặng đi. Cô đang chờ đợi điều gì đây? Mơ ước về một người thầy hiền hậu, một giáo viên vui tính hay thậm chí là cả tia hy vọng màu hồng nào đó... Câu trả lời ấy à, sẽ có nhanh thôi sau âm thanh mở chốt vừa phát ra từ phía cánh cửa.

🍁🍁

Trong ánh mắt ngỡ ngàng nơi Alexandra, chàng giáo viên trẻ tuổi Jonathan Potter - khoác trên mình phong thái tao nhã của những người có học thức - đang ung dung thả bước về phía cô. Nếu không vì chuẩn mực cung cách, Alexandra nhất định sẽ đưa tay lên dụi mắt để kiểm định lại. Nhưng giờ chuyện này chẳng còn cần thiết nữa, bởi đó thực sự là anh. Jonathan Potter thật sự đang đứng trước mặt cô. Cùng với nụ cười tuyệt mĩ dễ dàng chiếm trọn cảm tình từ phái nữ, anh mở lời:

- Thật không ngờ lại có cơ hội dẫn dắt một tài năng như cô Bucharest. Có thể cô không hay nghĩ, nhưng Chúa chắc hẳn đang đứng về phía kẻ non trẻ là tôi rồi - Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh tiếp lời - Về cách xưng hô sắp tới của chúng ta, cô biết đấy, tập quen với những thứ mới lạ thì có hề gì so với việc làm mới những điều quen thuộc.

Alexandra bị sự nho nhã của anh tác động mạnh. Gượng thoát khỏi đầm lầy xúc cảm, cô chỉ còn biết gật đầu tán thành - Trò hiểu rất rõ điều này, thưa thầy Potter.

- Được rồi, được rồi, ta tạm gác chủ đề này lại nhé - Thấy mọi chuyện suôn sẻ cả, nét mặt Jonathan biểu lộ rõ một vẻ hài lòng. Anh lịch thiệp mời Alexandra ngồi - Ngày đầu nhập học thế nào, ổn cả chứ?

- Nói thế nào nhỉ, trò thường nghĩ về mọi chuyện theo chiều hướng xấu nhất có thể. Nhưng bằng một thứ ma thuật nào đó, ngày hôm nay còn tệ hơn tất cả... - Alexandra không chút do dự, trước ánh mắt tò mò của đối phương, cô bộc bạch - Trò đã bị chủ nhiệm khoa khiển trách... trong buổi sinh hoạt hồi sáng.

- Sao cơ?

- Chẳng có ngôi sao nào sống vào ban ngày, thầy Potter ạ. Đó là sự thật, một sự thật tốt hơn hết nên đi vào quên lãng - Và tại sao lần này cô lại không kiểm soát nổi mình trước anh như cô vẫn thường làm thế. Có chăng cũng bởi khi con tim khao khát kiếm tìm sự an ủi nhỏ nhoi, lí trí sẽ trở nên mù quáng. Thật mê muội! Không phải cha cũng chẳng là Derek, cô đã trải lòng với một người khác giới.

- Thôi nào cô gái, để ta giúp trò hiểu thêm - Jonathan ngồi lại phía trước Alexandra, khiến cô buộc phải đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp trên khuôn mặt thư sinh ấy. Mặc dù vậy, anh lại chẳng mảy may chú ý tới khuôn mặt đỏ ửng kia - Việc khiển trách học viên đối với cô Smith cũng tương tự như chuyện chim muông cần giọng hót, cỏ cây cần ánh sáng và... Ừm, tới Cornwall thì nhất định phải thử món bánh Cornish Pasty trứ danh. Hãy tin ta, vị chủ nhiệm khoa đáng kính ấy làm sao mà sống nổi nếu tất cả các trò cứ yên ổn mãi thế.

Alexandra bán tín bán nghi. Sau cùng cô quyết định gạt bỏ tất cả mối nghi hoặc trong lòng. Cô tin thầy Potter, tin Jonathan rất mực. Anh dù còn trẻ nhưng đã giảng dạy ở học viện này một thời gian, lại là người cùng khoa, ắt hẳn có tiếp xúc ít nhiều với chủ nhiệm, am hiểu hơn cô cũng là lẽ thường tình.

Sau lời cảm ơn, cả hai người ngồi lại trò chuyện một lúc. Vì bữa nay là ngày nhập học nên mục đích chính của lần gặp gỡ này chỉ đơn giản giúp thầy trò làm quen dần, đồng thời cũng định hướng cho quãng thời gian sắp tới. Và giống như lần gặp đầu tiên, cả hai nhanh chóng tìm được lối đi chung trong lĩnh vực chuyên môn.

- Những kẻ si mê âm nhạc thật khó lòng nói chuyện mà thiếu giai điệu - Trong dáng dấp một người nghệ sĩ thực thụ, Jonathan mở nắp hộp dương cầm. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên các phím đàn quyến rũ, thổi lên dàn âm thanh đẹp đẽ đến lạ. - Trò có nhận ra nhạc khúc này không, Alex?

Alexandra khẽ nhắm mắt, để tâm hồn giàu xúc cảm của cô thăng hoa cùng bản đàn. Cả cơ thể mềm mại ấy dường như cũng bị cuốn theo mỗi nhịp điệu, uyển chuyển với từng tiết tấu:

- Còn gì tuyệt diệu hơn, bậc thầy Chopin(1) với bản Waltz ở cung La thứ.

- Trò muốn thử chứ?

- Cầu Chúa, xin đừng mời gọi trò bằng âm nhạc. Thầy cũng hiểu rất rõ mà, kiếu từ chúng là điều không thể. - Alexandra bật cười với một vẻ đau khổ rất thực. Cô bước tới, ngồi bên Jonathan. Cánh tay phải của anh - giờ đây là cô - mau chóng hoà nhập với toàn bộ cơ thể chủ nhân. Đam mê, nhiệt huyết, họ say sưa cùng với những nốt nhạc toàn bích. Khúc độc tấu tuy có phần ngắn ngủi nhưng cũng là quá đủ để hai tâm hồn tươi đẹp ấy lãng quên thực tại.

Ánh nắng thu lóng lánh trên khung cửa, trườn lên hộp đàn láng bóng, và trước khi trôi tuột xuống mặt sàn lát gỗ tạo thành một dòng chảy lấp lánh, nó cũng không quên vuốt ve suối tóc vàng phảng phất mùi oải hương của người gái đẹp. Những nốt nhạc phức tạp, những thanh điệu tinh tế, kéo nhau chạy vèo qua cửa sổ. Chúng đẩy tán phong đỏ đung đưa theo nhịp bước, báo hại lũ chuột sóc giật nảy mình làm rơi quả mâm xôi, khiến bầy chim đậu trên cành ngọn bỗng ngẩn ngơ mà quên hát. Phải chăng, âm nhạc có thể làm đổi thay tâm tính sinh linh. Bởi chỉ trong khoảnh khắc ấy, ngọn gió mới nhận ra sự bất lực ở những bước đi, nhành hoa thắm tươi chợt hiểu rằng mình còn nhiều thiếu xót và đám sóc tinh nghịch ngộ ra lần đầu chúng chẳng còn quậy phá.

____________

(1): Frédéric François Chopin (1810 – 1849): nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan của thời kì âm nhạc Lãng mạn. Ông nổi tiếng toàn thế giới như một trong những người đi tiên phong của thời kỳ này với "chất thơ thiên tài đi cùng với kỹ thuật không một ai đương thời có thể sánh bằng" .

🍁🍁🍁

Buổi nhập học chính thức khép lại, Alexandra chào tạm biệt thầy Potter với tâm trạng thoải mái. Cô cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sinh lực và khoẻ khoắn một cách khác thường. Khoan khoái bước đi trên dãy hành lang thẳng tắp, cô gái trẻ thích thú nghĩ về chuỗi ngày dài phía trước. Khó khăn, chông gai là điều không thể tránh khỏi nhưng ở cô vẫn luôn tồn tại một niềm tin lớn lao vào bản thân. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên trong cuộc đời này, Alexandra mường tượng thấy cơ thể mình trở nên rực sáng trong ánh hào quang lấp lánh sắc màu. Niềm hạnh phúc, sự vui sướng tột cùng hãy còn tung tăng bay nhảy trong trí óc hân hoan của cô. Chẳng lẽ, cô đang lơ lửng giữa những mộng mơ xa vời?

Bất chợt, bóng dáng một anh chàng với lối ăn mặc thời thượng bỗng nằm gọn trong đôi mắt màu ngọc mị hoặc. Vừa trông thấy cô, nét mặt điển trai ấy liền trở nên bừng sáng sau cái vẻ ảm đạm trước đó, nhưng chừng ấy cũng chẳng nhằm nhò gì để khoả lấp sự áy náy vẫn luôn thường trực nãy giờ - Alex, cậu đây rồi.

Alexandra đứng khựng lại. Xung quanh cô, những tia hào quang nhạt dần rồi tan biến hẳn, niềm vui thích cũng theo đó mà tản mác đi. Chuyện gì đây? Chính cậu ta, Benjamin! Là Benjamin Thompson! Ôi cái con người phiền phức ấy, sao cậu ta cứ như oan hồn đeo bám cô mãi vậy? Alexandra gần như giận tím mặt.

- Tớ đã đợi cậu hồi lâu - Đối diện với biểu cảm không mấy hoà nhã từ phía đối phương, Benjamin có phần lo lắng, vội thay đổi cách xưng hô - Tiểu thư Bucharest, sau chuyện hồi sáng, tôi đã suy ngẫm về mọi thứ. Hành động nông nổi của tôi khi ấy đã gây ra cho cô không ít phiền toái, những rắc rối mà đáng lẽ cô chẳng có cớ gì để gặp phải. Đến giờ này cũng không còn thứ mang tên "giá như" khi mà mọi chuyện đã trót lỡ xảy ra. Trước sự chứng dám của Đức Chúa, tôi mạn phép gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới tiểu thư. Và bản thân kẻ ngu muội này cũng không dám trông mong ở cô điều gì ngoài sự tha thứ, Bucharest ạ. - Benjamin nói liền một mạch như thể cậu e sợ mình sẽ chẳng có thêm bất kì cơ hội nào để sửa chữa sai lầm.

Tuyệt lắm, tới lúc này cậu ta mới chịu hối cải sao, khi mọi thứ đã yên ổn theo đúng chiều hướng của nó. Kèm theo sự dại dột của cậu, tên cô cũng chễm chệ mà an tọa trong sổ đen của cô Smith khó tính. Alexandra định nói điều gì đó để xả cơn giận dữ, để thoả nỗi phẫn uất và hòng giày xéo sự tức tối trong lòng. Vậy mà ở chính cái khoảnh khắc định mệnh ấy, một ý nghĩ sáng suốt chợt vụt qua trí óc, khiến cô tiểu thư đang đứng trên bờ vực phá bỏ quy tắc chuẩn mực vội vã thay đổi quyết định.

Alexandra cô xét đến cùng vẫn mang danh một bá tước tiểu thư. Cha chẳng phải đã răn dạy, mọi lối hành xử trên hết nên suy tính thấu đáo, tránh để ảnh hưởng về sau. Hơn thế đối với một cô gái trẻ chân ướt chân ráo tới London, điều này càng nhất thiết phải đặt làm chính yếu. Mọi sự phân tích liền trở nên hợp lí khi đặt trong trường hợp của cái cậu Thompson kia. Cả hai người kể ra cũng là chỗ cùng khoa, việc phải giáp mặt với nhau là điều không cần bàn cãi. Vả lại cậu ta tuy nằm ngoài tầng lớp quý tộc nòi, nhưng xem chừng cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Tính tình thoạt đầu có phần xốc nổi lại trẻ con, dù vậy nếu quan sát kĩ sẽ thấy bản thân người này không hoàn toàn như thế. Tiếp xúc với cậu chưa được bao lâu, cô chẳng thể đánh giá được toàn bộ điều gì, duy chỉ có thời gian là kẻ duy nhất nắm giữ chiếc chìa khoá mở ra tất cả. Thiết nghĩ nếu cô để cảm xúc chèo lái lí trí, làm mọi sự thêm phần phức tạp, không những không thay đổi được chuyện đã xảy ra mà còn mua thêm hậu hoạ cũng nên...

Không thể để đối phương đợi chờ thêm nữa, Alexandra dẫu biết nuốt trôi cục tức này rất khó nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua. Nụ cười phớt nhẹ xuất hiện nơi khoé miệng xinh xắn của cô nhanh chóng xua tan bầu không khí căng thẳng vây quanh. Alexandra thầm choáng ngợp với khả năng diễn xuất của mình - Ben này, cậu có biết mình trông rất-rất chững trạc khi nói lời xin lỗi người khác không?

- Vậy xem ra đối với cậu, cả cuộc đời này tớ chẳng thể làm một quý ông được rồi - Benjamin hiểu ngay ý tứ châm chọc của đối phương. Trong lòng dẫu không khỏi sửng sốt, nhưng cậu buộc phải khẩn trương hoà theo tiết tấu bất thường của cuộc trò chuyện. Người con gái này, thật khó đoán định!

- À há, khả năng suy diễn của cậu tốt hơn tớ vẫn tưởng đấy - Alexandra bật cười thành tiếng trước khiếu hài hước của cậu bạn. Biết Benjamin còn e ngại chuyện hồi sáng nên lần này cô chủ động bắt chuyện trước - Sao rồi, buổi gặp gỡ với giáo viên chuyên môn ấy?

- Cậu không thể tin nổi đâu, kia là một ông chú lạ đời với cái bụng vượt mặt và đời sống sinh hoạt thì không lúc nào rời xa nổi chiếc khăn tay màu trắng đã hoen ố bởi mồ hôi - Benjamin đưa tay lên day huyệt thái dương, cố hồi tưởng lại - Tớ cá thầy ấy gặp phải khó khăn trong khâu giao tiếp. Trời đất quỷ thần, thầy Moyler Nhút Nhát còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tớ.

- Cậu có nghĩ ta nên báo cho phía nhà trường không? - Alexandra mạnh dạn đưa ra ý kiến. Tuy nhiên ngay sau đó, nó đã bị Benjamin xua đuổi:

- Không không, vậy thì thật nhẫn tâm Alex Tai Quái ạ! Moyler xét đến cùng vẫn là một người thầy tuyệt vời mà tớ cần phải học hỏi rất nhiều. Mà kể ra... chính cái sự khác lạ của thầy ấy lại làm nên cảm hứng trong tớ - Nói đến đây, cậu ta bỗng giảm âm điệu - Đừng có sốc quá khi nghe tớ kể rằng mình rất hứng thú với những thứ không bình thường đấy nhé.

Ồ thì cậu cũng có bình thường gì đâu, Alexandra tự nhủ. Mà cậu ta mới gọi cô bằng cái gì chứ: Alex Tai Quái cơ đấy? Chẳng lẽ cậu không sợ cô sẽ giận dỗi nữa sao? Ôi cái con người chết tiệt này, thật khó lòng yêu thương nổi! Cô hấp háy đôi mắt, cố gạt phăng cái biệt danh xấu xí kia ra khỏi suy nghĩ:

- Cũng đành vậy, nếu cậu có thể chấp nhận các khiếm khuyết của thầy ấy - Thật lòng mà nói còn một điều cô chưa để lộ ra. Cá nhân cô dự cảm với cái tính thân thiện quá mức của cậu ta thì chẳng mấy chốc thầy Moyler kia sẽ cải thiện được tình trạng đáng thương của mình thôi. Suy nghĩ chân thành đấy!

Hai người vừa dạo bước vừa chuyện trò tự nhiên, được một lúc đã ra tới khuôn viên trường. Tiết trời thu mát lành quả thật rất có công dụng trong việc cải thiện tâm trạng con người. Alexandra khoan khoái thả hồn lang thang khắp khu vườn giai nhân xinh xắn. Sắc đỏ như máu trong dáng vẻ mảnh mai, thơ mộng của loài hoa ý nghĩa ấy thấm đẫm vào thị giác cô, khiến lòng cô trở nên xuyến xao tới độ không thể rũ bỏ những đắm say bám riết.

🍁🍁🍁🍁

Trong văn phòng làm việc rộng lớn với những dãy dài kệ gỗ chất chứa các loại sách về lĩnh vực nghệ thuật, cùng một bộ sưu tập các món đồ cổ quý giá được bài trí theo gu thẩm mĩ độc đáo của người chủ, bóng dáng thư thái của hai người đàn ông đang ngồi thưởng nhạc với thức uống thanh tao như hoà nhập vào bầu không khí yên bình xung quanh.

Hiệu trưởng Potter gắp thêm một viên đường bỏ vào tách trà hoa mạ vàng trước mặt. Ánh mắt ông rời khỏi người học viên đang say sưa kéo đàn hạc đằng xa rồi đậu lại trên người vị quý tộc ngồi đối diện. Ấy là một chàng trai tuấn tú trong bộ đồ đen u tối với gương mặt trầm tư vẫn luôn hướng ra ngoài ô cửa kính trong suốt. Mải vân vê chiếc nhẫn ngọc trên tay, vị quý tộc trẻ tuổi lặng lẽ suy tính cho một dự định nào đó. Chính biểu cảm trầm mặc của anh đã làm dấy lên trong lòng vị hiệu trưởng đáng kính mối bận tâm không nhỏ.

Mấy ai có thể ngờ rằng, chàng hoàng tử Christopher tiếng tăm nọ lại chính là người học trò xuất sắc nhất trong cuộc đời làm nghề giáo của ngài Potter. Dẫu vậy, mọi sự chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng". Ông nén tiếng thở dài. Ngày còn nhỏ, con người ngồi kia đã từng được đánh giá là một thiên tài âm nhạc. Song song với việc trình diễn, anh còn có khả năng sáng tác những bản đàn tinh tế đến mị hoặc lòng người. Nhưng chẳng rõ vì cớ gì, không thông báo một lời, con người hoàn hảo đó lại đột ngột buông xuôi tất cả. Ông còn nhớ rất rõ năm ấy, trong sự ngỡ ngàng từ phía gia đình công tước, vị hoàng tử trẻ tuổi tự tay đốt sạch những bản soạn yêu thương mà cậu bé năm nào đã dày công tạo nên. Đồng thời cũng nhẫn tâm tống hết số dương cầm, vĩ cầm và trung hồ cầm gắn bó với cậu bấy lâu vào nhà kho, để mặc chúng bị bàn tay thô bạo của dòng thời gian khắc nghiệt hành hạ. Trong giây phút đớn đau ấy, người thầy tâm huyết là ông đành ngậm ngùi gửi lời từ biệt tới cậu học trò toàn năng. Cũng phải nói thêm, kể từ khi âm nhạc biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời mình, Christopher bắt đầu lao vào lối sống ăn chơi hưởng lạc với những ham muốn tầm thường của thói đời sa đoạ.

Thật uổng phí làm sao!
Cho đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại, kẻ làm thầy này vẫn không khỏi nén tiếng nghẹn ngào trong sự nuối tiếc trước một tài năng không thể tận dụng.

Vậy mà ngót mười lăm năm qua đi, anh lại chủ động tới tìm ông, lại đề cập với ông về thứ mình đã từng ruồng bỏ. Anh một lần nữa nhen nhóm trong ông tia hy vọng ngời sáng nhưng lại mau chóng dập tắt nó chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi. Christopher nói rằng anh muốn lựa chọn một học viên sáng giá cốt để biểu diễn trong buổi khai trương chi nhánh mới của hãng Boniface ở khu Kensington. Anh chàng như hiểu được tâm tư của người thầy đáng kính "Trò rất tiếc khi không thể đáp ứng sự kì vọng ở thầy, nhưng đó quả thực là một sự kiện có quy mô lớn mà ngay cả kẻ si đần nhất cũng không muốn để lỡ". Anh nói đúng, đó chính xác không phải điều ông hy vọng bởi trong ông vẫn luôn tồn tại một đức tin kì diệu vào những thứ tuyệt vời hơn thế. Nhưng chừng ấy cũng là quá đủ để minh chứng rằng cậu đã dần chấp nhận âm nhạc sau ngần ấy năm.

Với sự khắt khe trong quan điểm nghệ thuật của hoàng tử, hiệu trưởng Potter tò mò không rõ ai có thể đạt tới tiêu chuẩn của anh. Cho đến khi đôi mắt xanh thẫm cuốn hút đã thôi chú ý tới dáng hình thiếu nữ bên ngoài ô cửa, anh mới chịu xoay người trở lại:

- Nếu thầy không có ý kiến gì, vậy trò sẽ đề cử cô Bucharest.

Nhìn theo ánh mắt anh ban nãy, ông dường như hiểu ra nhiều điều hơn thế. Potter mỉm cười chấp thuận, khuôn mặt không giấu nổi sự ưng ý - Một học viên năm nhất còn nhiều bỡ ngỡ, dẫu sao đây cũng là sự lựa chọn hợp lí nhất.

- Hãy thứ lỗi cho trò nhưng chắc hẳn là thầy đang có sự nhầm lẫn ở đây rồi - Không nằm ngoài dự đoán của Christopher, ngài hiệu trưởng đã hoàn toàn hiểu sai ý anh. Điều này càng khiến anh thêm phần tự tin trong việc tạo dựng cơ sở vững chắc cho ý đồ sắp tới của mình. Trước sự cả kinh của ông, anh quả quyết với cái nhìn ranh mãnh:

- Thầy ạ, là cô Lillian Bucharest - học viên khoa vĩ cầm.

______________

"Tập quen với những thứ mới lạ thì có hề gì so với việc làm mới những điều quen thuộc"

< Joy McCarthy Nguyen>
@joynguyenbooks 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro