Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm:

• Nhạc viện Hoàng gia.

Nhân vật:

• Alexandra Bucharest: Bá tước tiểu thư xứ Derbyshire.

• Christopher Windsor: Hoàng tử xứ Cambridge.

• Benjamin Thompson: Học viên dương cầm tại Nhạc viện Hoàng gia.

• Cipriani Potter: Hiệu trưởng Nhạc viện Hoàng gia.

• Cô Smith: Chủ nhiệm khoa dương cầm tại Nhạc viện Hoàng gia.

"Beware, so long as you live, of judging men by their outward appearance." (La Fontaine)

Chừng nào bạn còn sống, hãy cẩn thận khi đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.

🍁

Một sớm thu thoáng đãng. Trời trong xanh, vời vợi. Có chút nắng dịu nhẹ vương trên những thảm lá vàng ở các tuyến phố quanh co. Đâu đó thoảng qua mặt hồ trong vắt nước từng đợt gió mát lành, dễ chịu. Không quá khó để bắt gặp muôn sắc xanh đằm thắm, các ánh vàng đậm đà bên những gam màu đỏ rực rỡ trên các tán lá, tường dây leo trong Thành phố. Giữa một rừng thân cây đang ẩn mình trong màn sương mờ ảo, lấp ló bóng dáng một vài chú hươu con nhỏ dại hay là bầy sóc hoạt bát, là tiếng hót thánh thót nơi cánh chim mềm mại... Người ta thấy cả thảy những sinh vật đáng yêu hãy còn ngây ngất trước vẻ đẹp diệu kì của nàng thu duyên dáng.

Tiếng vó ngựa lọc cọc đánh động cả con phố hãy còn ngủ quên trong tiết trời mát mẻ. Alexandra thích thú ngắm nhìn quang cảnh vắng lặng thường nhật ở khu Mayfair vào buổi sớm mai. Nó gợi cô nhớ tới xứ Derbyshire thanh bình, nhớ đến buổi sáng mờ sương ở thung lũng Wye yên ả. Cô đã hào hứng nhường nào khi kể cho cha nghe về một mùa thu thơ mộng trong Thành phố và... về sự kiện đáng nhớ ngày hôm nay - buổi lễ nhập học tại một ngôi trường âm nhạc danh tiếng bậc nhất.

🍁🍁

Ngay khi bước qua hàng chữ mạ vàng khắc nổi "HỌC VIỆN ÂM NHẠC HOÀNG GIA'', hai cô nhà Bucharest dừng chân ở khu đón tiếp. Một người phụ trách bước đến, lễ phép hỏi thăm các cô gái. Rồi anh dẫn họ đi dưới những vòm cuốn cao rộng được nâng đỡ bằng các cột trụ ốp đá hoa cương vàng nhạt, lát dưới chân là những phiến đá tạo hình hoa văn tinh tế. Hành trình khám phá được lật sang trang mới khi tất cả chuyển bước từ bậc cầu thang gấp khúc lên dãy hành lang cánh trái chạy dài thẳng tắp, một bên tường được tô điểm bằng những bóng đèn màu sắc trang nhã trong khi bên còn lại là phần thiết kế dành cho các ô cửa kính trong suốt.

Alexandra khẽ đưa mắt ra khoảng không rộng lớn bên ngoài, ánh nhìn dịu dàng ấy chạm nhẹ vào cành phong vàng đung đưa trong gió. Có tia nắng nào xuyên qua kẽ lá, khẽ khàng hôn lên mái tóc vàng óng ả những ánh lung linh sắc màu, dịu dàng thổi vào hồn cô những suy nghĩ thấy sao rất đỗi êm đềm, dễ chịu...

Họ dừng chân trước cánh cửa gỗ cao lớn của khu đại sảnh - địa điểm được lựa chọn để tổ chức các buổi trình diễn tại nhạc viện. Hòa chung vào bầu không khí hân hoan ngày nhập học, hai cô gái háo hức ngồi xuống băng ghế còn trống. Alexandra chăm chú ngắm nhìn bức chân dung của những nhân vật có đóng góp đặc biệt cho nhạc viện, được đặt trong các ô chữ nhật sơn màu cam đất, treo song song bên cạnh hai dãy ghế gỗ kê xếp ngay ngắn. Bên trên các bức họa đẹp đẽ ấy là những ô cửa sổ mái vòm buông rèm đỏ mềm mại, đặt xen kẽ với các ngọn đèn treo tường đang tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Phía khoảng trần phẳng lì trên cao rũ xuống muôn vàn tia sáng lấp lánh từ bốn dãy đèn tròn cuốn hút và từ những chiếc đèn chùm pha lê cao cấp. Dường như không chỉ riêng mình Alexandra mà tất thảy các tân học viên đều cảm thấy hài lòng trước diện mạo tuyệt vời ở nơi đây với những món đồ trần thiết xa hoa, bắt mắt.

Trong khi đầu óc Alexandra còn đang chịu sự chi phối mạnh mẽ từ khu đại sảnh quyến rũ, người ta thấy bóng dáng của các giảng viên lần lượt đi vào. Cô gái nhanh chóng vùng vẫy khỏi sự kiểm soát trước đó. Đưa mắt dõi theo đội ngũ giảng viên đang bước đến, Alexandra ngẩng đầu cao hơn thường lệ. Cô đang kiếm tìm một dáng hình thân quen...và không mất quá nhiều thì giờ, cô đã trông thấy anh. Vẫn là phong thái lịch thiệp cùng gương mặt thư sinh gần gũi ấy, anh trông thật nổi bật giữa hàng ngũ giảng viên có tuổi. Quá vui sướng, cô không hề hay biết bản thân đang mỉm cười mãn nguyện. Vâng! Chàng giảng viên dương cầm trẻ tuổi nhất nhạc viện - Jonathan Potter - đang đứng đó. Dù bị nét đẹp nho nhã ấy thu hút một cách mãnh liệt nhưng chính Alexandra đã ra sức răn đe bản thân không được phép lún sâu vào cõi mê muội. Chẳng vậy mà cô dễ dàng nhận ra có không ít cô gái khác cũng để mắt tới anh - chính điều này đã nhắc nhở cô cần phải tiết chế cảm xúc cấp bách và lựa chọn cách ứng xử đúng mực, nếu không muốn trông nực cười như thế. Không phải lẽ tự nhiên mà loài người trên thế gian lại được chia ra làm hai kiểu: hành động theo lí trí và cư xử bằng tình cảm!

Niềm vui sướng của Alexandra tạm trôi qua khi ai đó ngồi ở băng ghế trước vô tình đụng trúng tầm quan sát của cô. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người kia chỉ là một nhân vật hoàn toàn bình thường. Trùng hợp thật! Không hiểu vì cớ gì mà dạo gần đây, con người này luôn nằm trong tầm quan sát của cô. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế dành cho khách mời danh dự...trong một tư thế vô cùng "kín đáo", theo đúng nghĩa đen của nó. Điều này có ý nghĩa gì đây? Khác với dáng điệu khoa trương thường thấy, người ấy hôm nay xuất hiện bí ẩn với một màu đen kì bí, kì bí như chính thân thế của anh ta vậy. Dẫu sao, cái thần thái vương giả kia lại không thể lẫn vào đâu được. Cô buộc lòng phải thừa nhận sức cuốn hút mãnh liệt của anh ta là có thật.

Dường như nhân vật đang được nhắc đến đã bắt đầu nhận thấy sự góp mặt của mình trong ánh nhìn "đầy quan tâm" ở ai kia, anh nhanh chóng quay đầu lại... Thật dễ dàng cho anh khi không những không tốn một phần sức lực nào mà vẫn có thể nhanh chóng tìm ra đôi mắt xanh ngọc đầy mị hoặc của người con gái.

Bộ mặt tưng tửng ấy làm Alexandra không mấy thoải mái. Anh ta khẽ gật đầu với cô, kèm theo đó là nụ cười tự mãn hiện diện nơi khoé môi quyến rũ. Cô gái trẻ khẽ rùng mình, nhưng cô nào có thể làm gì hơn. Hắn đã trông thấy cô rồi - lần đầu tiên sau tất cả những sự việc trước đây. Dù hiểu rất rõ bản thân đang vướng phải sự hiểu lầm thái quá, cô vẫn lịch sự gật đầu đáp lại theo cái cách đầy miễn cưỡng.

Khi tất cả đã ổn định vị trí, ngài hiệu trưởng Potter đáng kính khoan thai bước lên vị trí phát biểu trước sự ngưỡng mộ của tất cả những con người đang có mặt tại khu đại sảnh. Ở ông toát lên vẻ đẹp hào hoa của một người nghệ sĩ tuyệt vời, lại lấp ló đâu đó sự đĩnh đạc, chỉn chu của một nhà lãnh đạo thâm niên. Chỉ trong giây lát, bầu không khí xôn xao xung quanh dần tắt lịm, thế chỗ nó là sự tập trung được biểu lộ rõ nét trên những gương mặt non trẻ dồi dào nhựa sống. Tất cả trở nên yên lặng hẳn trước lời phát biểu dõng dạc từ phía hiệu trưởng. Từng câu từ hàm súc, mỗi lời nói được thốt ra đều chất chứa biết bao ý nghĩa sâu rộng; như đang thổi vào tâm hồn thế hệ trẻ ngồi đây những suy nghĩ sâu xa về thế giới rộng lớn ngoài kia và về chính con đường âm nhạc nghệ thuật mà họ đã lựa chọn.

- Tất cả những học viên đang ngồi phía trước tôi đây, ánh lên trong mắt các trò là muôn vàn vì sao lấp lánh cho những ước mơ lớn lao, cho những hoài bão cao cả. Cháy bỏng trong cơ thể các trò là dòng chảy mãnh liệt của khát vọng tuổi trẻ, của những gì đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Trong số các học viên ở đây, không một ai lại không hy vọng mình có thể trở thành người nghệ sĩ bất hủ như Bach, Mozart hay Beethoven(1) - những nhân vật tuyệt vời vẫn luôn sống mãi trong lòng các tín đồ âm nhạc cổ điển. Đó hẳn là một viễn ảnh tuyệt vời mà tất cả chúng ta luôn hằng ao ước. Tuy nhiên không phải ai cũng sẽ kiên trì theo đuổi đam mê ấy đến cùng.

Ông chợt dừng lại trong quãng ngắn, chất chứa trong giọng nói là thanh âm vang vọng của một bậc thầy từng trải:

-  Mỗi chặng đường qua đi, sẽ có những cánh cửa đóng lại và một số cái mới lại được mở ra. Sẽ có những lúc, các trò rơi vào trạng thái mỏi mệt, cảm thấy vô cùng bất lực với bản thân hay đôi khi áp lực đè nặng lên đôi vai lại đến từ chính nơi cuộc sống bộn bề. Dần dà chúng sẽ xúi giục các trò đến với một giải pháp tạm thời - một ý định tồi tệ nhất: đó là buông bỏ tất cả! Độc tấu hay giao hưởng, vĩ cầm, dương cầm hay hồ cầm,...chúng bây hãy cuốn xéo đi - Giọng điệu hóm hỉnh của ngài hiệu trưởng khiến bầu không khí yên tĩnh bỗng chốc bị khuấy động.

Cũng rất nhanh chóng, ông dập tắt sự khuấy động đó - Ồ không! Không! Vấn đề này đâu chỉ tồn tại riêng mình trong âm nhạc nghệ thuật mà còn ở mọi lĩnh vực đời sống. Bởi thế, tất cả phải luôn ghi nhớ rằng: cho dù các trò có là ai, có làm công việc gì đi chăng nữa, cuộc sống vẫn cứ là cuộc sống! Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ trải sẵn thảm hồng đẹp đẽ, "những thành tựu vĩ đại không được gặt hái bằng sức mạnh mà bằng sự kiên trì"(2). Sau cùng, với tất cả lòng cảm kích, tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng của các trò khi đã lựa chọn Nhạc viện Hoàng gia là cánh cửa dẫn lối đến với những ánh sáng thành công. Một ngày tốt lành, các trò thân yêu!

Với dáng điệu thong thả thường nhật, hiệu trưởng Potter bước xuống trong tràng vỗ tay hưởng ứng giòn giã. Buổi nhập học được tiếp tục với lời phát biểu ngắn gọn cùng một số màn trình diễn công phu của các học viên khóa trên. Và khoảnh khắc tạo nên sự kích thích nhất có lẽ nằm ở phần giới thiệu về các vị giáo sư lão luyện, các vị chủ nhiệm khoa dày dặn kinh nghiệm cùng tất cả giáo viên đảm nhận vai trò giảng dạy cho lứa học viên năm nay.

Đám học viên nữ tỏ ra thích thú khi thấy cái tên "Jonathan Potter" được xướng lên. Anh từ tốn đứng dậy, hòa nhã chào mọi người rồi trở lại với dáng ngồi lịch thiệp ban nãy. Sao đây, chàng giáo viên nho nhã này chỉ vừa cán ngưỡng hai mươi lăm mà thôi! Đứng trước một người chẳng những sở hữu gương mặt ưa nhìn lại còn hội tụ đầy đủ tinh hoa ở các phương diện tiêu biểu như địa vị xã hội và tài năng nghệ thuật, chẳng cần phải nói ra cũng biết các cô gái trẻ trung đang cầu nguyện thứ gì. Trên khắp thế giới mộng mơ của phái đẹp, không có điều gì lí tưởng hơn việc được một người đàn ông lí tưởng quan tâm!

-------------------

(1): Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) người Đức, Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) người Áo, Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) người Đức: nhóm bộ ba bất tử trong số các nghệ sĩ, nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại nhất mọi thời đại.

(2): Câu nói của Samuel Johnson (1709 - 1784) là nhà thơ, nhà văn tiểu luận, nhà luân lí học, nhà phê bình văn học, tổng biên tập, người viết tiểu sử và từ điển có nhiều đóng góp cho nền văn học Anh.

🍁🍁🍁

Nhưng vấn đề đáng quan tâm đối với Alexandra có lẽ chưa dừng lại ở đó. Cũng như bao học viên dương cầm khác, cô vừa được nghe nói về những thông tin "cần thiết" của chủ nhiệm bên mình. Cô Smith, một phụ nữ trung niên hội tụ đầy đủ những đặc trưng tiêu biểu của một nhân vật đáng được lưu tâm. Vị chủ nhiệm khoa dương cầm trông thật nổi bật với dáng người dong dỏng lẩn trốn sau bộ đầm đen cứng nhắc. Bà sở hữu mái tóc đen dày đáng ngưỡng mộ - điểm xuyết đâu đó những sợi đã ngả màu xam xám - luôn được búi lên gọn gàng như vô tình hay hữu ý để lộ ra đôi gò má nhô cao cùng chiếc cổ dài độc đáo. Ấy vậy, đặc điểm nổi bật nhất ở con người bà lại nằm ở chính tia nhìn sắc lạnh tận thấu tâm can tỏa ra từ đôi ngươi ti hí ẩn sau cặp mắt kiếng đầy thị uy. Lòng tự hỏi liệu có mấy ai đã từng cả gan đối diện với thứ uy lực "mãnh liệt" ấy?

Qua nhiều thế hệ học viên, bầu không khí im ắng đến ngột ngạt bấy lâu đã trở thành người bạn song hành với căn phòng sinh hoạt chung ở khoa dương cầm, giờ lại tiếp tục thực thi nhiệm vụ quen thuộc trong năm học mới. Trong cái nhìn có phần e dè từ phía các tân học viên, cô Smith nãy giờ vẫn tiếp diễn quá trình độc bước xung quanh khoảng không gian rộng rãi trước mắt họ. Vừa nghiêm khắc thuyết giảng về các quy tắc xử sự chung trong nhạc viện, bà vừa chiếu thẳng tia nhìn săm soi vào những gương mặt non nớt. Và bởi chính thứ uy lực ghê gớm ấy, không một chàng trai nào dám ngẩng cao đầu thể hiện, chẳng thấy mấy cô gái có thể đưa cái nhìn tò mò ra xung quanh. Thật khó lòng mà tưởng tượng xem chuyện kỳ quặc gì đang diễn ra nữa...

Alexandra cảm giác tất cả các sợi dây thần kinh mềm oặt trong cô đang bị một bàn tay thô bạo kéo giãn đến giới hạn. Sao ngày nhập học của cô lại thành ra như thế? Giờ này bên khoa vĩ cầm của Lillian mọi chuyện vẫn ổn chứ? Trong khi cô gái hãy còn lặng lẽ nguyền rủa mọi thứ, có tiếng thì thầm nho nhỏ nào đó vừa rót vào đôi tai mỏi mệt nơi cô.

- Tớ ưa tự do với nguy hiểm hơn là hòa bình trong nô dịch. (3)

Alexandra tỏ ra kinh ngạc, điển hình cho cái mang tên "liều lĩnh" là đây chăng? Không giấu được tò mò, cô len lén quan sát cô Smith một hồi rồi mới quyết định quay sang bên cạnh.
Đó là một học viên trẻ tuổi với gương mặt non choẹt cùng gu thời trang sành điệu. Cậu chàng đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc nâu sậm (đã được chải chuốt kĩ lưỡng) với thái độ không thể bấp chấp hơn. Trong khi đôi mắt màu lục nhạt còn mải mê nhìn cô theo cái cách ranh ma của lũ trẻ nghịch ngợm, cặp mày dài đen sậm kia vẫn không quên rướn lên đầy ngạo nghễ. Một lối cư xử khá tự nhiên, không hề bó buộc vào khuôn phép cho thấy cậu ta không thuộc hàng ngũ quý tộc phong kiến. Alexandra lấy làm tự hào về phỏng đoán trước đó, những gì vừa mới diễn ra kia hoàn toàn trùng khớp với sự tưởng tượng của cô về một anh công tử bột trẻ tuổi và rỗng tuếch.

Cô mỉm cười xã giao rồi mau chóng hướng cơ thể trở lại với trạng thái ban đầu, trong lòng an tâm phần nào khi thấy cô Smith còn bận say sưa với màn diễn thuyết thừa sức truyền cảm. Nhưng Chúa nào có biết, mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Cậu nhóc ban nãy có vẻ chưa hài lòng với thành quả thu được nên quyết định chuyển sang kế hoạch B bằng lời giới thiệu không thể độc đáo hơn:

- Từ giờ chúng ta sẽ là bạn học cùng khoa, mà đã là bạn thì chí ít cũng nên tìm hiểu đôi chút về nhau, tớ nói đúng chứ? Xã hội gọi tớ là cậu Thompson nhưng với tiểu thư, cậu có đặc quyền gọi tớ bằng một tiếng ''Ben'' thân mật.

Nhận được cái nhìn ngơ ngác từ phía đối phương, cậu ta hí hửng búng tay lấy "tách" một cái, hồ hởi giải thích thêm - Thành thật xin lỗi, tớ suýt quên mất. Ben trong Benjamin, có ý nghĩa trìu mến, phước lành, phước thọ, tin cẩn. Cậu thấy thế nào?

Sau một hồi giới thiệu dài dòng, cuối cùng cô cũng có thể biết được cái tên chính xác nhất của cậu trai kì quặc. Tuy nhiên, Alexandra lại bị ánh mắt hy vọng của cậu chàng bó buộc, khiến cho ý nghĩ về việc "cậu ta đang làm ô uế cái tên đầy ý nghĩa kia" bị mắc nghẹn nơi cổ họng. Cô chỉ còn nước gật đầu lấy lệ - Tuyệt đấy, cậu Thompson.

Benjamin hơi nhíu mày - Hãy khoan, cậu vừa mới gọi tớ là gì cơ?

Cuộc sống thật khó khăn và con người thì luôn thích gây khó dễ cho nhau. Alexandra chỉ biết cúi đầu chào thua. Hình như cô vừa làm điều gì đó sai trái.

- Nếu cậu cảm thấy những lời nói thật lòng khi nãy không đáng để lắng nghe, vậy cậu nên biểu lộ thẳng ra và đừng cố gắng che đậy cảm xúc bản thân bằng lớp mặt nạ giả tạo của đám người bảo thủ - Dáng vẻ bất chấp, nhí nhảnh lúc trước hoàn toàn biến mất. Benjamin giờ đây trông chẳng khác nào một thằng nhóc ưa tự ái. Cậu ta tiến lại gần hơn, khuôn mặt tỏ rõ ý không hài lòng. Cậu thật sự thấy bản thân mình đang phát hỏa. Làm sao mà cô gái đó lại có thể nhẫn tâm chà đạp lên thành ý của cậu chứ?

Trước sự phản ứng thái quá của cậu trai trẻ, Alexandra không biết nói gì hơn ngoài những lời xin lỗi thật lòng. Cô tự nhận thấy mình đang ra sức làm mọi thứ để cậu ta nguôi giận, để cậu ta hài lòng như đang cố gắng dỗ dành một cậu em bé nhỏ. - Nếu biết trước những điều ấy có thể làm cậu cảm thấy tổn thương như vậy, cho dù có bị đánh chết tớ cũng không bao giờ chọn lối cư xử đáng chê trách như thế. Xin hãy tha lỗi cho tớ. Được chứ?

- Và cậu đã chọn rồi đấy thôi.

Alexandra cứng họng.

Benjamin cứng đầu lại lên tiếng bắt bẻ - Làm ơn đừng bao giờ dùng cái thứ kính ngữ xa lạ đó nữa, Alex Tai Quái! Chúng ta là bạn học mà.

Alex ư? Cô còn chưa giới thiệu mà, bằng cách nào cậu ta biết được tên cô vậy? Chúa lòng lành, tạm thời quên chuyện đó đi, giờ cô chỉ cần biết một điều duy nhất rằng sức chịu đựng của bản thân đã hoàn toàn cạn kiệt. Nhưng cứ hễ trông thấy nét mặt đau lòng đến tội nghiệp của cậu chàng, những lời trách móc cô chuẩn bị sẵn trong đầu lại không tài nào thốt lên được. Cô thấy mình không còn là Alexandra thẳng thắn ngày thường nữa. Mà cậu ta nói đâu có sai, cô chẳng hề có ý tôn trọng cậu. Dẫu sao nói đi cũng phải nói lại, cái cậu Thompson này tính tình quá trẻ con lại dễ dàng nhạy cảm trước những vấn đề rất đỗi bình thường của cuộc sống. Cô phân vân không biết cậu ta đã trưởng thành hay chưa.

- ĐÚNG RỒI, BEN!

Con người cậu ta khó lòng nắm bắt như việc tính toán các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống phức tạp. Đôi mắt màu lục nhạt khi nãy còn cụp xuống với dáng điệu buồn tủi thê thảm nay đã ánh lên niềm vui sướng tràn trề, lan tỏa dần trên khắp khuôn mặt trẻ măng. Cậu quay sang phía Alexandra với vẻ mặt cảm kích, nhưng sao trông cô có điều gì đó khác thường.

- Cậu ổn chứ?

- ỔN! RẤT ỔN!

Câu trả lời nhanh gọn và dứt khoát, ẩn chứa trong nó là tất thảy những gì bất ổn nhất mà linh tính đã mách bảo Benjamin. Cậu chợt hiểu ngay rằng người vừa gọi tên cậu đúng theo mong muốn và người vừa đáp lại câu hỏi đó là một. Mà người ấy với cái người mới làm tổn thương cậu kia lại không phải là một. Hay, hay lắm...!

Benjamin ngồi ngay ngắn lại, đập thẳng vào mắt cậu là bộ đầm đen cứng nhắc. Cô Smith - mang theo cơn thịnh nộ của trời đất - đang đứng ngay trước mặt cậu đấy thôi. Đôi tay dài khẳng khiu chống vào hông, cùng với nó là cặp mắt ti hí liên tục bắn ra những tia lửa dữ tợn, ghim chặt lấy đối phương, không cho họ có cơ hội trốn thoát. Bờ môi sẫm màu nhếch lên đầy cáo buộc:

- Nếu muốn người khác lắng nghe mình thì trước hết các trò phải học được cách lắng nghe người khác đã.

------------------

(3): Câu nói của Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) là nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp 1789.

------------------

"Trên khắp thế giới mộng mơ của phái đẹp, không có điều gì lí tưởng hơn việc được một người đàn ông lí tưởng quan tâm!"

"Cuộc sống thật khó khăn và con người thì luôn thích gây khó dễ cho nhau"

"Không phải lẽ tự nhiên mà loài người trên thế gian lại được chia ra làm hai kiểu: hành động theo lí trí và cư xử bằng tình cảm!"

<Joy McCarthy Nguyen>
@joynguyenbooks 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro