Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm:

• Số 16 phố Dering.

• Sự kiện khai trương.

Nhân vật:

• Alexandra Bucharest: Bá tước tiểu thư xứ Derbyshire.

• Lillian Bucharest: Bá tước tiểu thư xứ Derbyshire.

• Christopher Windsor: Hoàng tử xứ Cambridge.

"Our lives change in two ways: through the people we meet and the books we read." - Harvey Mackay.

(Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc)

🍁

Thành phố dạo gần đây đã bắt đầu chuyển lạnh, mọi sinh vật đang dần ngả mũ trước một mùa đông khắc nghiệt. Nhưng điều đó chẳng thể dập tắt nổi sức nóng từ buổi lễ khai trương chi nhánh Kensington của hãng rượu Boniface - biểu tượng mới ở giới thượng lưu. Theo thông tin cập nhật gần nhất, vào buổi tối ngày mai, ông trùm của Boniface (hay còn được biết đến rộng rãi là hoàng tử Christopher xứ Cambridge) tuyên bố sẽ ra mắt một hương vị rượu vang đặc biệt, với tên gọi vô cùng lãng mạn - "Nàng thơ". Điều này đã tạo nên cơn chấn động lớn đối với những tín đồ về rượu trên toàn vương quốc. Cả Boniface nói riêng cũng như những công ty sản xuất rượu ở nước ta nói chung vốn không chuyên về sản xuất rượu vang mà tập trung chủ yếu cho rượu táo, gin và đặc biệt là thức uống tri kỉ của người đàn ông - rượu whisky. Nếu xét đến số lượng sản xuất cũng như giá trị thương hiệu của loại rượu này thì chúng ta hoàn toàn lép vế trước những người bạn Pháp, Ý hay Tây Ban Nha. Dẫy vậy, hoàng tử Windsor xem ra đã dành rất nhiều tâm huyết cho vị rượu vang mới. Liệu "Nàng thơ" có đáp ứng được sự kì vọng của chúng ta? Quý độc giả hãy cùng tác giả tôi đếm ngược thời gian nhé. (Theo A.R. Hernandez của tờ Nhật báo)

Trời vừa ngỏ sáng, hai cô nhà Bucharest như một thói quen đã dậy tận hưởng bầu không khí vắng lặng hiếm hoi của một ngày dài ở nơi đô thị sầm uất. Ở gian phòng sinh hoạt chung, trong khi cô em gái Lillian chú tâm tuyệt đối cho việc luyện đàn vào mỗi buổi sớm thì Alexandra lại ngồi nghiền ngẫm tờ nhật báo vừa mới ra lò trên chiếc ghế bành được phủ bằng lớp nhung màu lục. Khi trang cuối cùng được gấp lại, Alexandra khẽ nhấp một ngụm trà, vừa đủ để sức nóng lan tỏa khắp cơ thể mình, rồi chậm rãi đặt cái tách chứa chất lỏng màu mạch nha xuống.

Cô hướng ánh nhìn về phía Lillian - cùng lúc ấy đã chơi đến nốt cuối cùng của bản nhạc - Lily này, em thật sự đã được hoàng tử Christopher đích thân mời đến biểu diễn cho lễ khai trương sao?

- Đúng vậy, ngài ấy đã ghé thăm học viện và ngỏ lời mời em tới thưởng trà. Mọi sự diễn ra sau đó chắc chị cũng có thể tự suy luận được rồi đấy - Lillian hồi tưởng lại, trong lòng dấy lên cảm giác khó hiểu - Sao bỗng dưng chị lại đề cập đến việc này thế Alex?

Alexandra chưa vội đưa ra câu trả lời, đơn giản vì tâm trí cô hãy còn bận hồi tưởng lại những lời đồn thổi về gã hoàng tử mà cô mới chỉ nghe tới cái danh. Sở hữu diện mạo khó cưỡng và tài trí hơn người nhưng đi đôi với nó cũng là một sự thực về tay chơi gái khét tiếng cùng lối sống phóng túng. Cũng bởi lí do kể trên mà Alexandra không thể tin nổi hắn chỉ đơn thuần yêu thích tài nghệ của em gái cô. Bằng cách nào hắn lại để mắt tới con bé Lily nhỉ? Chẳng lẽ họ đã vô tình gặp gỡ trên các tuyến phố, hay một cửa hiệu nào đó,... Không đúng, có một sự thật là chưa bao giờ Lillian đi ra ngoài mà không có cô hoặc một hầu gái theo cùng. Alexandra lắc đầu xua bỏ ý nghĩ trên, rồi cố vắt óc để đưa ra lời giải thích xác đáng nhất...

Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra chứ? Phải mất một hồi, cô gái trẻ mới có thể giải quyết được khúc mắc trong lòng.

Quỷ tha ma bắt, mọi sự chỉ đơn giản như vậy cũng lấy đi của cô không ít công sức, thật là ngu xuẩn quá mà. Alexandra xét đoán động cơ chắc chắn và hợp lí nhất không gì khác ngoài bữa tiệc Hoàng gia hôm nào. Hắn đã bắt gặp Lillian ở đó, nhan sắc xinh đẹp cùng bản tính hiền lành của con bé dễ dàng chiếm được thiện cảm và sự quan tâm của người khác. Dĩ nhiên, hắn không phải là ngoại lệ. Chắc chắn là như vậy!

Ôi không, Alexandra vô cùng hoảng sợ khi nghĩ đến viễn cảnh tâm hồn mỏng manh của em gái cô bị gã đểu giả đó hủy hoại. Buổi lễ ngày mai chính là thời cơ thuận lợi để hắn thực hiện cái kế hoạch nhơ bẩn kia. Trước một sự kiện lớn do chính mình tổ chức, gã trai này dễ dàng phô trương uy thế của bản thân - cái điều mà mấy cô tiểu thư ngốc nghếch và những bà mẹ tham vọng của họ thèm khát. Nhưng hắn đã nhầm to rồi, Lillian em cô thuộc mẫu người tôn thờ tình yêu đích thực, làm sao có thể bị quyền lực của hắn làm mờ mắt được. Dẫu vậy, chừng đó chưa đủ để Alexandra vơi đi nỗi lo sợ trong lòng. Với một diện mạo xuất chúng cùng khả năng tán tỉnh "trời phú" kia, cô hoàn toàn có lí do để e sợ hắn sẽ làm con bé đổ gục theo thời gian.

Không được, Alexandra cô nhất định không thể làm ngơ để hắn đạt được mục đích xấu xa kia. Trước nhất, cô cần dò hỏi con bé một vài chuyện.

- Lily yêu dấu, em nghĩ thế nào về ngài ấy?

- Ý chị là hoàng tử Christopher à? - Nghe vậy, Lillian liền nở nụ cười ngọt ngào làm tan chảy trái tim kẻ khác, nhưng đối với Alexandra lúc này, nó tựa hồ cơn bão tuyết cuốn phăng đi sự bình tĩnh vốn chỉ còn sót lại chút ít trong cô - Ngài ấy thật sự rất đẹp, thật sự quá đỗi hoàn hảo. Có thể nói em chưa từng tận mắt chứng kiến một anh chàng nào lôi cuốn đến vậy.

- Một diện mạo xảo trá - Alexandra đế thêm.

- Còn cả cách giao thiệp nữa, từng ngôn từ, từng cử chỉ, động tác... mọi thứ mới lịch lãm làm sao! - Lillian say sưa thuật lại, ánh mắt cô ánh lên sự ái mộ lớn lao.

- Cú lừa ngoạn mục của những gã trai tồi.

Lillian đặt cây vĩ xuống - Và chúng ta không thể phủ nhận tài năng của ngài ấy.

- Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tên đểu giả, vậy thôi - Alexandra làu bàu.

- Alex? - Cuối cùng Lillian cũng nhận ra điều gì đó không bình thường trong cách nói của Alexandra, cô nàng vội quay sang người chị giờ đây gần như đã bốc hoả - Em biết là chị đang nghĩ thứ gì. Không đâu Alex, suy nghĩ ấy hoàn toàn là sai lầm. Việc đó chắc chắn sẽ không xảy ra, không bao giờ đâu chị.

- Em cam đoan chứ? - Alexandra hồ nghi.

- Vâng, chắc chắn là như vậy - Cô nàng quả quyết.

Lúc bấy giờ, người ta mới thấy đôi chút hồng hào trở lại với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Alexandra. Tại đây, có một sự thật không thể chối cãi rằng Lillian Bucharest hoàn toàn bị ấn tượng bởi hào quang sáng chói của vị hoàng tử xứ Cambridge. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, với hai chữ ''ái mộ'' không hơn.

🍁🍁

Trời đã sáng tỏ, các tuyến đường trong Thành phố huyên náo trở lại bởi những hoạt động thường nhật của người dân. Bóng dáng hối hả của các cậu bé giao thư trên những con xe cũ kĩ bắt đầu hoà vào dòng người ồn ã. Và rồi, chiếc chuông đồng ở căn hộ số 16 phố Dering bắt đầu rung lên từng hồi inh ỏi. Chỉ ít phút sau đó, quản gia Perez - một ông lão khoảng sáu mươi tuổi với mái đầu ngả bạc - cầm theo một phong thư đã xuất hiện trong tầm mắt Alexandra, lúc này đang dảo bước về phía cỗ xe ngựa đỗ ngay trước cửa.

- Cảm ơn Perez - Alexandra nhận lấy lá thư. Và ngay lập tức, mắt cô ánh lên những tia nhìn sửng sốt khi trông thấy dòng chữ đề tên người gửi. Cô buột miệng - Sao có thể?

Ghìm chặt phong thư trong tay, Alexandra tự nhủ không được trễ giờ lên lớp, mụ Smith xé xác cô mất. Cố gạt bỏ nỗi kinh ngạc kèm theo sự tò mò đến khó chịu, cô bước vội lên cỗ xe, Lillian đang đợi trong đó. Chỉ khi chắc chắn hai vị tiểu thư đã ổn định chỗ ngồi, người xà ích mới thúc ngựa chạy đi.

Bây giờ, Alexandra có thể an tâm đọc lá thư đến "ngoài mong đợi" kia được rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, cô mau chóng mở lá thư ra. Hiện trên nền giấy trắng hãy còn phảng phất mùi mực là những nét chữ nghiêng thanh thoát.

"Dinh thự Humphrey, London, ngày 27 tháng 9 năm 1842.
Tiểu thư Bucharest thân mến,
Tôi rất vui mừng khi hay tin cô đã chuyển tới thành phố nhộn nhịp này. London có khá nhiều khác biệt so với xứ thanh bình nơi cô, nhưng tôi tin rằng sẽ chẳng có gì làm khó nổi cô trong việc hoà hợp cùng nó.
Và tiểu thư biết đấy, những buổi thưởng trà, dạ tiệc hay vũ hội là thứ không thể vắng mặt trong danh sách những việc ưu tiên hàng đầu của các quý cô trẻ. Công bằng mà nói, với một người am hiểu về rượu như quý cô đáng yêu của tôi thì buổi lễ khai trương chi nhánh mới của hãng Boniface ắt hẳn là điều đáng được cân nhắc. Sẽ thật là vinh dự cho tôi nếu quý cô tuyệt vời đây trở thành một phần của buổi lễ. Hy vọng có thể gặp cô ở Kensington tối mai.
Ngày tốt lành, tiểu thư.
Bạn của cô,
Christopher."

Mất một vài giây Alexandra mới định thần được chuyện gì đang diễn ra. Gã hoàng tử tồi tệ đó vừa mới bày tỏ mong muốn cô có thể tham dự buổi lễ. Hắn đang cố tình làm khó cho cô sao? Christopher để Lily trình diễn, còn Alexandra cô - với tư cách là một người chị, đồng thời kiêm luôn chức trách của một nhạc công mà bấy lâu nay vẫn luôn diễn chung với em gái mình - lại chỉ đến tham dự. Chắc chắn điều này sẽ tạo nên không ít dấu chấm hỏi đối với những vị khách biết cô chính xác là ai. Tuy nhiên, việc đó không quan trọng. Điều khiến Alexandra bận tâm nhất lúc này lại rơi vào những từ ngữ đắt giá khác kìa:

- Với một người am hiểu về rượu như quý cô đáng yêu của tôi... Một người am hiểu về rượu như quý cô... Am hiểu về rượu... - Alexandra lẩm bẩm. Hai người chưa từng gặp gỡ, vậy ý hắn ở đây là gì? Lạy Chúa, chẳng lẽ việc cô thường xuyên lui tới Kick đã "đạt" được tiếng vang lẫy lừng đến thế? Không thể nào... Alexandra cuộn chặt lá thư trong tay.

Nhận thấy biểu cảm khác lạ trên gương mặt chị gái, Lillian liền đặt câu hỏi.

- Gã hoàng tử tai tiếng đó mới ngỏ lời mời chị tới dự lễ khai trương - Alexandra đáp.

- Vậy tại sao ngài ấy không để hai ta cùng trình diễn nhỉ? - Lillian thắc mắc.

Alexandra không hề để ý đến câu trả lời, cái cô quan tâm giờ đây chính là lí do hắn biết rõ việc cô thích rượu. Cho dù có thích rượu đến đâu, niềm say mê duy nhất của cô cũng chỉ có âm nhạc. Thật đáng tiếc khi không thể biểu diễn cho một sự kiện lớn như vậy. Trầm tư suy nghĩ, Alexandra bất giác đưa tay vén tấm rèm về một phía, rồi hướng sự chú ý ra con phố náo nhiệt bên ngoài ô cửa. Cỗ song mã cứ thế lao băng băng trên đoạn đường vòng qua quảng trường Hanover.

Rốt cục điều hắn muốn là gì? Trong khi Alexandra đang mải băn khoăn suy nghĩ về vấn đề trên, mặt mũi cũng vì thế mà trở nên khó coi không tưởng thì cỗ xe trở cô vừa lúc ấy lướt ngang một bóng hình nổi bật trên phố. Là một chàng trai với vóc dáng cao lớn đang đứng trước cửa tiệm nước hoa nổi tiếng nhất nhì Thành phố. Alexandra dường như có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cau có của mình đang phản chiếu trong đôi mắt màu đại dương đầy quyến rũ kia. Cô khẽ giật mình. Sau lễ nhập học, đây là lần thứ hai người đó trông thấy cô? Và cô có đủ cơ sở để khẳng định mình đã bị đối phương nhận ra, bởi lẽ chỉ thoáng chốc sau, anh ta liền ngả mũ chào cô... kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.

Alexandra ngờ vực...

Thật mau chóng, một tia sáng lập tức loé lên trong đầu cô gái trẻ. Cô giật người lại, quay sang hỏi Lillian - người nãy giờ vẫn mải suy ngẫm về câu trả lời - với một vẻ ranh mãnh lạ thường:

- Sẽ không phiền nếu chị xin em đôi lời về diện mạo vị hoàng tử của chúng ta chứ Lily?

🍁🍁

Sự kiện khai trương chi nhánh mới của Boniface quả thực thu hút rất nhiều sự chú ý từ dư luận. Toạ lạc trên con phố Victoria đắt đỏ, toà nhà mới của hãng lúc này được trang hoàng bởi một hiệu ứng ánh sáng lộng lẫy. Cánh nhà báo đã có mặt từ rất sớm để kịp ghi lại quá trình diễn ra sự kiện một cách chi tiết nhất. Người ta thấy hàng loạt cỗ xe hiện đại đỗ ngay ngắn hai bên đường, chủ nhân của chúng đa phần đều là những nhân vật tiếng tăm và quyền lực.

Đến giờ tiến hành, các vị khách trong những bộ lễ phục đắt đỏ đã tập trung đông đủ ở khu vực mặt trước chi nhánh - một khoảng sân rộng lớn được trải thảm đỏ sang trọng. Có thể nhận ra, ai nấy đều đang hướng sự chú ý lên chiếc bục phát biểu ngay trước mắt họ. Ở nơi đó, một chàng trai trẻ, với gương mặt đẹp như tượng tạc cùng thân hình cao lớn ẩn sau bộ y phục màu đen phẳng phiu, đang dõng dạc phát biểu về sự kiện này. Christopher Windsor đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ bởi phong thái của một nhà cầm quyền. Trong tình trường, anh ưu tiên yếu tố lịch thiệp, hoà nhã; nhưng trên thương trường, anh lại đề cao cái mưu trí, khôn ngoan. Dẫu vậy, sự tự tin, quyết đoán ở anh chàng này lại chưa bao giờ vắng mặt. Một người khiến phái nữ si mê, làm cánh mày râu ghen tị, quả thật không đơn giản chút nào.

Christopher, nói đúng những lời cần nói, không thừa khiến người ta cảm thấy chán ngán cũng chẳng thiếu để ai đó phải phật lòng, rất nhanh gọn đã kết thúc lời phát biểu vô cùng súc tích.

Sự việc diễn ra kế tiếp là lễ cắt băng khánh thành - một diễn biến đặc sắc được hưởng ứng bằng những tràng pháo tay giòn giã. Khi toàn bộ khách khứa đã di chuyển vào bên trong toà nhà mới, nơi có những bức tường thạch cao được phủ kín bởi các kệ trưng bày sản phẩm của hãng, đội ngũ nhân viên phục vụ bắt đầu mang lên các vị rượu Boniface thượng hạng. Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn việc được thưởng thức những ly rượu "hoàng gia" trong một không gian ngập tràn giai điệu du dương, trầm bổng đến từ đôi bàn tay tài hoa của nữ nhạc công trẻ trung Lillian Bucharest.

Những cuộc chuyện trò, luận bàn diễn ra sôi nổi cho đến khi màn ra mắt hương vị đặc biệt đang tạo nên hiệu ứng dư luận gần đây được bắt đầu. Tiếng xì xầm bàn tán lắng dần, lắng dần rồi biến mất hẳn. Mọi sự chú ý lúc này đều tập trung toàn bộ vào tâm điểm hội tụ của các nguồn sáng - người đàn ông quyền lực và chiếc hộp bí ẩn kế bên.

- Kính thưa quý ông quý bà, chắc hẳn mọi người đang rất tò mò về mẫu sản phẩm lần này của công ty - Vẫn là Christopher lịch lãm trong mẫu trang phục kiểu cách, đặt cạnh anh là một chiếc hộp trưng bày được phủ bằng lớp vải nhung màu đỏ.

Trước thái độ háo hức của đoàn người tham dự, anh mỉm cười nhã nhặn:

- Vốn là một tín đồ rượu vang, tôi luôn mong muốn tạo ra loại thức uống có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe của bản thân. Bởi lẽ đó, ý tưởng về "Nàng thơ" đã hình thành trong tôi từ những ngày đầu đến với Boniface. Công ty vốn dĩ không chuyên về sản xuất rượu vang, đồng thời cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào với loại vang lâu năm, nên vấp phải thất bại cũng là điều khó tránh. Sau hàng loạt những chuỗi ngày tồi tệ xảy đến, cuối cùng mọi nỗ lực của toàn bộ nhân viên đã được đền đáp xứng đáng. Chẳng có gì mãn nguyện hơn việc tận mắt chứng kiến chất lỏng từ những thùng gỗ sồi được chiết ra chai để sẵn lòng phục vụ công chúng.

Nói đến đây, Christopher chợt dừng lại. Ánh mắt anh loé lên những tia nhìn tinh quái - Về sự đặc biệt của sản phẩm này, tôi xin được cam đoan với mọi người rằng, vị ngon của "Nàng thơ" có thể lưu trữ đến hai-mươi-năm. Và cũng do tính độc đáo của bản thân nó, Boniface chúng tôi sẽ chỉ đưa sản phẩm này ra thị trường tiêu thụ trong thời gian một năm duy nhất.

Lạy Chúa!
Một cú nổ lớn đến từ sự kinh ngạc, kích thích trí tò mò của đám đông bên dưới. Mọi người dường như không thể tin nổi vào tai mình. Đây chẳng phải là lần đầu tiên trong lịch sử đất nước xuất hiện một công ty sản xuất ra loại rượu vang giữ được vị ngon lên đến con số hơn mười năm sao? Hơn thế nữa, nó có thể độc đáo tới đâu mà anh ta lại quyết định sản xuất với số lượng có hạn chứ?

- Xin hỏi làm sao chúng tôi có thể kiểm chứng được điều này? - Một người đàn ông bán tín bán nghi.

- Bằng cách nào người ta tin được đây không phải chiêu trò quảng bá của Boniface? - Sự nghi hoặc kế tiếp đến từ cánh nhà báo.

-... - Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra.

Christopher chỉ im lặng quan sát. Mãi đến khi làn sóng thắc mắc vơi dần, anh mới bình tĩnh giải thích - Tôi hiểu cảm giác của các vị hiện giờ, ngay chính bản thân tôi cũng chưa thể thích nghi với sự thật tuyệt vời này. Xin được tiết lộ rằng "Nàng thơ' chính là loại rượu vang đỏ, được làm từ những trái nho Cabernet Sauvignon nổi tiếng phát xuất từ vùng đất Bordelais(1) nước Pháp. Bản thân loại nho này khá nhỏ, vỏ dày và trong quá trình sản xuất, chúng tôi tất nhiên phải giữ luôn cả vỏ của chúng. Chính vì lẽ đó, chất tannin chứa nhiều trong vỏ sẽ là nguyên tố để kéo dài tuổi thọ của rượu. Bởi vì các hợp chất trong rượu cần có thời gian để tan rã trước khi rượu có được hương vị tuyệt vời nhất. Cũng do vị chát đậm, nó cần một khoảng thời gian từ năm năm đến mười năm để đạt đến sự tuyệt hảo. Vì lẽ đó, chúng tôi đã pha trộn Cabernet Sauvignon với dòng nho Merlot trứ danh nhằm làm dịu đi vị chát khiến rượu trở nên yêu kiều và mềm mại hơn.

Nói đến đây, Christopher quả quyết:

- Nói một cách chính xác, đây là chai vang đỏ được tạo bởi hai giống nho tuyệt hảo bậc nhất thế giới(2).

————————

(1): Thuộc vùng trồng nho Bordeaux nổi tiếng.

(2): Cũng phải lưu ý với độc giả rằng, Merlot và Cabernet Sauvignon khi kết hợp lại sẽ tạo thành những chai vang đỏ vào loại đắt nhất thế giới của Bordeaux - thương hiệu rượu vang tiếng tăm của Pháp. Tác giả đơn thuần chỉ mượn sự thật này để biến hoá vào câu chuyện với hy vọng nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn, ngoài ra không có mục đích gì khác.

🍁🍁🍁

Khi mà tất cả mọi người còn đang gặp khó khăn trong việc thoát khỏi sự cả kinh trước đó, một thanh âm trong trẻo bất chợt cất lên:

- Xin lỗi vì câu chuyện ngoài lề nhưng ngài có thể dành chút thời gian với phần tên gọi của mẫu rượu này không, ngài Windsor? - Như có loại ma lực mãnh liệt, nó ẩn chứa một sức hút không tưởng. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chủ nhân của giọng nói.

Một quý cô thanh lịch trong chiếc đầm voan xoè màu trắng. Thường thì những tiểu thư như cô sẽ cảm thấy khó xử khi phải đối diện với hàng loạt ánh mắt dò xét, ít nhất cũng được thể hiện thông qua dấu hiệu nhỏ nhoi từ nơi gò má người gái đẹp. Nhưng cô gái này thì không! Dễ dàng nhận thấy cô ta không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đôi ngươi xanh ngọc giờ đây như muốn nhìn thấu người đàn ông quyền lực trên kia.

Một người khác thổ lộ - Thật là ý tưởng lớn gặp nhau. Có lẽ vị tiểu thư đây cũng giống tôi khi nghĩ đến cái tên "Nàng thơ" là dễ dàng liên tưởng tới một cô gái truyền cảm hứng.

Nói đi cũng phải nói lại, quả thực câu nói của cô đã khiến tất cả những ai có mặt ở đây sực nhớ ra cái điều cũng góp phần không nhỏ trong việc làm nên sức nóng của sản phẩm mới. Rất nhiều vị khách tỏ ra hứng thú với sự tò mò này. Thoáng chốc, một vài người đã nhận ra cô. Đây chẳng phải bá tước tiểu thư xứ Derby sao? Tại sao cô ta lại không được mời biểu diễn cùng em gái mình? Phải chăng vị tiểu thư gia giáo này cũng là một tín đồ của rượu? Thật khó tin!

Alexandra biết mọi người đang nghĩ gì về mình, nhưng cô không muốn để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó. Sở dĩ, động lực thúc đẩy cô lên tiếng chính là việc Alexandra e sợ gã trai kia đang để ý đến em gái mình, tất nhiên là sau những sự việc xảy ra gần đây. Cho dù tên phóng đãng này có là hoàng tử xứ Cambridge đi chăng nữa, chỉ cần xác nhận được hắn có ý đồ với Lillian, cô nhất định sẽ chặn đứng mấy chiêu trò xấu xa đó. Tuy nhiên, cái điều khiến cô cảm thấy lo sợ hơn cả chính là việc Lillian sẽ phải lòng hắn. Những điều tốt đẹp trong suy nghĩ của nó về Christopher thật không thể chấp nhận nổi!

Thấy đối phương vẫn đang nhìn mình chăm chú, Alexandra có phần chột dạ. Chẳng lẽ cô đã sai, tên gọi "Nàng thơ" thật ra chẳng có mối liên hệ nào với con bé Lillian ngốc nghếch cả. Một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng cô gái trẻ, Alexandra khẽ rùng mình.

Về phần Christopher, anh ta vẫn một mực giữ im lặng và... ngắm nhìn cô. Alexandra bị đẩy vào thế khó xử. Hắn có nhất thiết phải khước từ cô đến mức đó không? Không được, cô nhất định phải xoay chuyển tình thế. Nghĩ là làm, Alexandra từ tốn bước tới, cố tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Theo như tôi được biết, "Nàng thơ" đã phá bỏ mọi quy tắc truyền thống được không chỉ Boniface mà còn cả những công ty rượu vang khác áp dụng trong việc đặt tên cho các sản phẩm của mình. Nếu như ở các dòng trước, cái tên của nó thường đi kèm với một thuật ngữ ngắn gọn giúp khách hàng nắm được thông tin cơ bản về chúng. Chẳng hạn: Red chỉ vang đỏ, Rosé nói vang hồng, Dry lí giải cho mẫu rượu ít ngọt và Sparkling hướng đến các loại vang sủi bọt... Còn đối với "Nàng thơ", nó quả thực là một bí ẩn.

Một cô gái thú vị!
Nhận thấy vẻ ái mộ từ ánh nhìn của mọi người, Alexandra cố kìm nén sự hả hê trong lòng. Cô vừa rồi đã làm tất cả phải há hốc mồm. Lẽ dĩ nhiên, công sức bỏ ra cũng đến ngày gặt hái thành quả. Nhân vật chính cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Có lẽ chúng ta nên dành một màn tán dương cho sự am hiểu của tiểu thư Bucharest. Cô ấy nói không sai chút nào, "Nàng thơ" thật sự đã đi ngược lại với những quy tắc đặt tên truyền thống - Christopher tiến đến trước mặt Alexandra - Đúng như nhận định của tiểu thư, đã là thức uống đặc biệt thì sao có thể so bì với các loại sản phẩm thông thường được, ngay cả với điều đơn giản nhất.

Bất chợt, anh cúi thấp đầu xuống. Một tình huống vượt quá tầm kiểm soát khiến Alexandra không kịp né tránh. Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh cũng như từng từ ngữ sau đó - Nếu tiểu thư và các vị thật lòng quan tâm như vậy, tôi cũng không ngại giãi bày tất cả đâu.

Dứt lời, anh hướng sự chú ý ra xung quanh - Chắc hẳn quý vị cũng biết với điều kiện thuỷ thổ của vương quốc ta, sẽ vô cùng khó khăn để trồng được những loại nho chứa hàm lượng lớn tannin, đồng thời cần rất nhiều nắng, sự ấm áp cũng như việc thay đổi nhiệt độ đáng kể giữa ngày và đêm. Trước đây đã có một số nhà kinh doanh thử sức với loại rượu này nhưng chưa tìm được hướng đi đúng đắn. Chính vì sự thất bại của họ đã khiến nhiều người e ngại trong sản xuất và trở nên trung thành tuyệt đối với thương hiệu vốn có. Nhưng giờ lịch sử đã mở sang trang mới, chúng tôi chính thức hoàn thành sứ mệnh của mình. Với tên gọi này, tôi tin tưởng Boniface sẽ trở thành người tiên phong cho sự khởi sắc của ngành rượu vang ở vương quốc ta. Đồng thời cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi người kèm theo một thông điệp: hãy làm việc bằng tất cả niềm tin và hy vọng, xin đừng ngại thất bại, Thượng đế sẽ mỉm cười với các bạn!

- Ồ, vậy mà tôi cứ nghĩ tới một câu chuyện lãng mạn nào đó cơ - Người đàn ông nọ cười trừ, đi kèm với hành động đó là màn vỗ tay tán thưởng - Dù sao thì, tên gọi này rất đáng trân trọng. Xin chúc mừng, Hoàng tử. Đã đến lúc ngài nên tận hưởng trái ngọt rồi.

- Cảm ơn ngài viện trưởng - Christopher đáp lễ. Rồi anh quay sang nhìn người còn lại.

Alexandra nãy giờ vẫn mỉm cười duyên dáng lắng nghe toàn bộ lí giải của ông trùm Boniface. Nhưng ai mà ngờ rằng, trong lòng cô lúc này đang diễn ra cuộc hỗn chiến khốc liệt.

Một mặt, Alexandra cũng chưa hoàn toàn tin tưởng vào toàn bộ những gì mà Christopher kể. Bài toán này ngay từ đầu đã có kết quả, mà hơn hết hắn lại là người tạo nên đề bài. Christopher nói sao thì tất cả đều phải chấp nhận. Alexandra thở dài khốn khổ, cô tự ví mình như con thiêu thân bất chấp tất cả mà lao vào vòng sáng hiểm nguy.

Dù lập luận là thế nhưng cô cũng chẳng có chứng cứ chứng minh lời lẽ của hắn là dối trá hay "Nàng thơ" có mối liên hệ nào mật thiết với Lillian em mình. Chính vì vậy, ý tưởng này ngay lập tức bị suy luận khác đập cho bẹp dúm. Alexandra lại tự oán trách bản thân biết đến bao giờ mới sửa được cái thói làm thái quá mọi chuyện lên. Sao cô không thể nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, sáng sủa hơn một chút. Chẳng hạn như việc Christopher yêu thích cách trình diễn của Lillian cũng như âm thanh cây vĩ nên mới mời con bé tới chơi nhạc. Còn với Alexandra, có thể hắn biết cô khá am hiểu về rượu vì thế mong muốn cô có thể dự lễ với vai trò khách mời hơn là nhạc công. Hoặc giả hắn vẫn còn khó chịu khi biết cô đã "xem trộm" màn mây mưa giữa mình và hai ả điếm ở Kick nên muốn chơi lại một vố. Ai ngờ suy đi tính lại, cắn dứt lương tâm, Christopher lại quyết định mời cô tới dự để gỡ lại chút thể diện cho kẻ đáng thương này. Cũng có thể lắm...

Tóm lại là, đầu óc Alexandra lúc này đang rối như tơ vòng.

- Tiểu thư Bucharest?

Chuyện gì thế? Thật may mắn khi ai đó đã cứu giúp Alexandra xuẩn ngốc trở lại với cuộc sống đời thực thay vì cứ mãi mắc kẹt trong những suy nghĩ điên rồ kia. Nhưng cũng vì thế mà cô hoảng hồn nhận ra mọi ánh mắt trong căn phòng này đều đang dừng lại trên người mình. Và cả người đàn ông vẫn đứng trước mặt cô kia. Christopher Windsor, tuyệt lắm cái tên chết bằm này!

- Cô ổn chứ? - Hắn ta di chuyển tới gần cô. Vâng, rất gần. Với khoảng cách này, cuộc trò chuyện giữa hai người giờ đây rất có thể sẽ chuyển sang chế độ riêng tư.

- Tôi ư? Ngài Windsor quá chu đáo rồi, tôi có thể làm sao chứ? - Alexandra gượng cười gỡ rối.

- Sao mà tôi cứ thấy có điều gì đó không đúng nhỉ? - Christopher nhướn mày khinh khỉnh.

Cái quái gì thế? Mới chỉ vài giây trước hắn ta còn tỏ ra tử tế với cô trước mặt bao nhiêu người. Ấy thế mà... Alexandra không thể tin nổi vào mắt mình nữa rồi. Trông thấy biểu cảm tự đắc của đối phương hiện giờ, cô tức sôi máu nhưng chỉ biết đứng nhìn bất lực.

Không được! Không thể như thế! Mình phải chấn tĩnh lại.

Alexandra cố gắng ổn định lại nhịp thở, đồng thời gạt phăng bản mặt đáng ghét đó ra khỏi tâm trí. Cô phải thật bình tĩnh, chỉ khi bình tĩnh trở lại mới có thể tìm ra lối đi đúng.

Đúng rồi!
Nghĩ đoạn, cô gái trẻ nới rộng khoảng cách giữa mình với ông trùm Boniface. Alexandra lại mỉm cười - một nụ cười rất đỗi xinh đẹp:

- Phiền ngài lo lắng rồi. Tôi chỉ đang suy nghĩ đến vài vấn đề mà thôi.

- Xin tiểu thư cứ nói - Christopher thích thú.

- Vẫn là về phần tên gọi thưa ngài. Tôi cho rằng một người luôn làm việc cẩn thận, biết suy tính trước sau như ngài Windsor đây, khi quyết định phá bỏ những quy tắc, chuẩn mực chung chắc hẳn đã hướng tới các giải pháp cụ thể. Bởi nếu không hiểu rõ về loại rượu này, số người đặt mua để giải toả trí tò mò sẽ khá lớn, nhưng một bộ phận khác lại e ngại liệu nó có phù hợp với khẩu vị của mình không. Mà chúng ta đều biết giá thành sản phẩm trước nay của Boniface đa phần đều rơi vào loại đắt đỏ, thật chẳng ngẫu nhiên mà mọi người lại coi đây là thức uống Hoàng gia. Hơn thế "Nàng thơ" là một mẫu hàng đặc biệt. Cho dù có sản xuất với số lượng có hạn đi chăng nữa, nhưng đâu phải ai cũng đủ khả năng để mua một chai rượu về làm cảnh?

Sự im lặng bao trùm lấy không gian bên dưới quả thực đã đạt tới cảnh giới, khi mà con người ta có thể nghe rõ từng nhịp thở vù vù của những cơn gió đông ở nơi phồn hoa đô thị này.

Vị hoàng tử trẻ tuổi liền nở nụ cười cao ngạo - Tiểu thư đây quả là biết cách chiếm đoạt sự ngưỡng mộ của kẻ khác. Trước khi tung sản phẩm này ra thị trường, tôi tất nhiên đã lường trước được thái độ e ngại của nhiều người. Vì vậy ở bao bì rượu, phía dưới phần tên gọi là đầy đủ những thông tin cần thiết dành cho người tiêu dùng. Ngoài những thứ bắt buộc phải có như: hình minh hoạ, thương hiệu, vùng trồng nho, lượng rượu đóng chai hay nhà chế tạo,... chúng tôi hẳn phải đề thêm cả hương vị rồi.

- Quả không hổ danh là con người của sự toàn hảo, ngài Windsor đã chứng tỏ bản thân thật sự rất đúng với những gì cánh nhà báo thường ca ngợi - Alexandra tấm tắc - Cũng mong hoàng tử thứ lỗi cho sự ngông cuồng của tôi khi dám bước chân vào lĩnh vực kinh doanh thương mại của một chuyên gia như ngài.

- Tôi nào có thể trách cứ tiểu thư được - Phản chiếu trong đôi mắt Alexandra là điệu bộ tự mãn của đối phương - Nếu tiểu thư vẫn còn khúc mắc nào đó, tôi luôn sẵn lòng giải đáp.

- Chúa chứng dám, đứng trước sự giải thích tận tình của ngài, tôi sao có thể bận tâm về điều gì nữa - Mỗi hành động, lời nói hay biểu cảm hiện giờ của Alexandra đều khiến cô cảm phục khả năng diễn xuất của mình.

🍁🍁🍁🍁

Cuộc vấn đáp đã đi tới hồi kết. Tiếng bàn tán xôn xao trở lại. Mọi người cũng không còn để tâm nhiều về cuộc trò chuyện giữa hai người nữa. Alexandra giờ đây có thể thư giãn gân cốt, thả lỏng cơ thể được rồi. Mọi cử chỉ của cô theo đó mà trở nên thoải mái hơn hẳn.

Nhưng Christopher chưa chịu rời đi. Anh vẫn đứng đó, ngắm nhìn người con gái trước mắt hồi lâu rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên bàn tay mềm mại của đối phương - Khả năng lôi kéo sự chú ý của cô cũng không tồi chút nào.

- Ngài quá khen rồi - Một cái chạm nhẹ là quá đủ để Alexandra bối rối trở lại. Lời nói này có ý gì vậy?

- Cô chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả, ngay kể đến những nỗ lực ban nãy.

- Tôi thật sự không hiểu... - cho lắm. Ngăn không cho cô nói hết câu, bờ môi nóng bỏng ấy ghé sát vào tai Alexandra. Lại là một hành động nằm ngoài tầm kiểm soát của cô gái trẻ.

- Tiểu thư đáng mến, để đáp ứng cho những nỗ lực của cô, tôi nghĩ rằng khách-sạn-Corinthia-là-một-địa-điểm-tuyệt-vời.

Từng câu từng chữ theo nhịp thở chậm rãi lần lượt rót vào đôi tai nhỏ bé của Alexandra, khiến cô nhất thời không thốt nên lời. Hai tay cô buông thõng. Người đàn ông này... sao có thể nói ra lời lẽ nhơ bẩn như vậy?

- Không thấy thoả đáng? Chẳng lẽ cô nghĩ mình đáng được nhiều hơn thế?

- Không sai - Alexandra đáp lại ngay khi đối phương vừa dứt lời. Đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi túm chặt vào vạt váy trắng mềm mại, cô nhìn thẳng vào cặp mắt màu xanh thẫm kia, nhấn mạnh - Với tất cả những gì mình có, tôi xứng đáng được mong đợi về mọi điều tuyệt vời hơn.

- Cứ tự nhiên đưa ra yêu cầu, thưa tiểu thư - Christopher không thể ngờ cô lại đáp trả thẳng thắn như vậy.

Không còn trông thấy nụ cười của đối phương, Alexandra hoàn toàn hài lòng với vai diễn của mình. Cô nhẹ nhàng đặt những ngón tay ngọc ngà lên trên vòm ngực săn chắc kia. Đôi môi căng mọng kề sát về phía gương mặt đẹp như tượng tạc đó, lời nói buông ra có vài phần lả lướt - Anh nghĩ sao nếu đó là dinh-thự-Humphrey-vào-tối-mai?

Christopher lặng đi trong giây lát. Nhưng chỉ một thoáng chốc, anh đã kịp lấy lại phong độ thường thấy. Nơi khóe môi quyến rũ nhếch lên đầy bỡn cợt - Rất hân hạnh, thưa tiểu thư.

Ngay sau câu nói đó, anh xoay người rời khỏi khoảng không gian tràn ngập mùi hương dịu ngọt của Alexandra.

Không một chút mảy may để ý tới sắc mặt khó coi của người con gái, anh thản nhiên đối đáp với các vị khách trong buổi lễ.

Còn về phía Alexandra, cô hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa rồi. Đôi mắt cô nhoè cả đi vì phẫn uất. Những lời nói vừa rồi của anh ta chính xác là một hành động lăng mạ không hơn. Nó thật sự có tác động lớn lao tới một tiểu thư xuất thân quý tộc như cô. Tuy nhiên, cô sẽ không để người đàn ông đó đạt được mong muốn dễ dàng như vậy. Cô tuyệt đối ngăn cấm những giọt lệ này lăn trên gò má, nhất là vì kẻ không xứng đáng như hắn.

Nghĩ đoạn, người thiếu nữ yêu kiều ấy từ tốn đưa ly vang trắng vừa được phục vụ lên miệng. Một thao tác thuần thục mà không kém phần quý phái, khiến bao kẻ chiêm ngưỡng buộc phải siêu lòng.

🍁🍁🍁🍁🍁

Chỉ khi mọi khúc mắc đã được giải quyết, Christopher mới ung dung cất bước đến bên chiếc hộp bí ẩn. Trên khuôn mặt điển trai thoáng hiện lên nụ cười thích thú.

- Xin lỗi đã để quý vị chờ lâu.

Ngay sau câu nói ấy, đôi tay thon dài dứt khoát lật tung tấm nhung đỏ che phủ, đánh thức báu vật hãy còn ngủ quên. Trong tiếng trầm trồ khen ngợi, giữa những tràng pháo tay vang dậy, "Nàng thơ" hiện ra trong một diện mạo đẹp đến khó tin. Ở đó, một chất lỏng màu đỏ sẫm được đựng trong lòng chai thuỷ tinh trong suốt - với thiết kế cầu kì, tinh xảo tựa chiếc váy dạ hội màu trắng rực rỡ. Dưới hiệu ứng ánh đèn, chiếc váy ấy như toả ra vô vàn tia ngũ sắc óng ánh, choáng ngợp khiến tất thảy mọi người không dám nhìn sâu vào nó.

- Cực phẩm, cực phẩm - Một vị khách không kìm nén được, bèn đứng lên thổ lộ tiếng lòng. Số người bình phẩm theo đó cũng tăng lên đáng kể.

- "Nàng thơ" thật sự rất đẹp.

Ngỡ tưởng Christopher sẽ tỏ ra hài lòng với phản ứng của mọi người nhưng không! Trông anh lúc này như đang chìm vào cơn say vậy. Cái nhìn thâm tình ấy khiến người ta không thể đoán định "Nàng thơ" trong lời nói vừa rồi nên được hiểu theo nghĩa nào cho phải...

Và lại một lần nữa, phản chiếu trong đôi mắt màu đại dương kia là bóng hình người thiếu nữ vận chiếc đầm voan xoè màu trắng...

_______________

"Tiểu thư đáng mến, để đáp ứng cho những nỗ lực của cô, tôi nghĩ rằng khách sạn Corinthia là một địa điểm tuyệt vời."
...
"Anh nghĩ sao nếu đó là dinh thự Humphrey vào tối mai?"

<Joy McCarthy Nguyen>
@joynguyenbooks 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro