Ngày... tháng... năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra câu cuối cùng nói với anh không phải là Tạm biệt mà là Cảm ơn. Thì ra lần cuối cùng được gặp anh lại chính là hôm đó chứ không phải hôm nay. Nhưng mà anh biết không? Câu Cảm ơn đó mang nhiều hàm nghĩa đến nỗi chính em cũng không liệt kê ra hết. Em đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần giây phút anh đi. Chỉ không ngờ muốn gặp anh thêm một lần nữa lại không còn cơ hội... Em đã bỏ lỡ... Cứ ngỡ trái tim em đủ khoẻ, đủ vững vàng, dù nghe người khác nói em cũng sẽ mạnh mẽ đón nhận. Nhưng sự thật chứng minh... em sai rồi. Em không mạnh mẽ như em nghĩ, trái tim em không khoẻ như em tưởng. Ngay khi không nhìn thấy bóng dáng anh trên xe bus, tủ để giày trống trơn, kim đồng hồ chỉ 10h đúng... thì em đã biết.... mình không còn được nhìn thấy anh nữa.
Nghe người khác hỏi sao hôm qua em nghỉ, rằng có biết hôm qua là buổi cuối của anh không..? Miệng em cười mà ngực quặn thắt đến nghẹt thở. Cổ họng nghẹn cứng không nói lên lời. Chỉ biết chạy vội vàng vào nhà vệ sinh.Lấy dũng khí hết lần này tới lần khác, nhưng không sao ngăn được giọt nước mắt nóng nổi trên gương mặt nhợt nhạt của em. Rồi những ngày sau đó sẽ thế nào? Khi mà không có anh, em vẫn vô thức nhìn về phía đó như bao lần, tìm kiếm dáng người quen thuộc. Mà... Không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro