Ngày... tháng... năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từ bỏ thôi những chênh vênh.
Một chút tự tin cũng không còn.
Đã biết, đã hiểu giờ từ bỏ.
Trả lại cho em một chữ Yên.

Em đã biết từ giây phút em nhìn thấy tên người đó trong tủ đồ của anh. Em biết mình chẳng là gì cả. Em không đủ dũng cảm để tìm hiểu cho đến giây phút này. Hoá ra là thật. Điều em lo lắng là thật. Ngày sinh thần của người đó chính là mật khẩu của anh. Em nhìn thấy rồi. Những tấm ảnh đó. Dù có che đi em cũng nhận ra. Người trong tấm ảnh là ai. Một lần nữa em lấy thêm can đảm, tự tin buông xuôi đoạn tình cảm trái ngang này. Đến lúc em nên để tâm được thanh tịnh. Em vướng bận quá nhiều rồi. Gửi cho anh những dòng này, không phải để thổ lộ tình cảm với anh, hay có ý phá vỡ câu chuyện anh đang xây dựng. Mà là trả lại cho anh, để anh biết, từng có một đứa con gái như em, thích anh đến ngây ngốc, đến đau lòng nhưng không đủ dũng khí đứng trước anh để nói " Em thích anh"
Dù biết chẳng còn được gặp anh bao lâu nữa. Nhưng lại ngăn không được thời gian. Có lẽ... sẽ qua nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro