Ngày... tháng... năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là thời gian chỉ tính bằng ngày thôi ư? Nếu như trong lòng không loạn thì tốt biết bao. Nếu như không chính tai nghe thấy. Có lẽ... em cứ nghĩ còn mấy tuần. Chỉ không ngờ mắt thấy tai nghe còn không bằng nghe người khác nhắc lại.
Đau... Như một bàn tay bóp chặt trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của em.
Khó chịu... Muốn xả hết những chênh vênh trong lòng này.
Em thấy mệt mỏi rồi.
Hôm nay, em nhìn thấy anh ít hơn. Càng lúc càng ít dần. Cứ nhớ tới giây phút anh trả đồ của công ty, em lại thấy đau, lại thấy buồn. Em không thể ích kỷ đòi anh ở lại. Không thể hành hạ bản thân hoang mang trong mớ cảm xúc hỗn loạn. Chắc kiếp trước em nợ anh. Nên kiếp này em mới được gặp anh, thích anh... nhưng không được đáp lại. Đáng thương biết bao...
Giấc mơ nào rồi cũng sẽ tỉnh. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ vơi. Anh cũng chỉ như cơn gió thổi ngang qua cuộc sống buồn tẻ của em. Bay đi rồi... Chắc lại như cũ thôi. Buồn tẻ, chán ngấy.
Cho em buồn hết hôm nay thôi... Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro