Ngày... tháng... năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như... ông trời cho em cơ hội được gặp anh một lần nữa. Em sẽ khác. Sẽ yêu một người khác hoặc không thích ai nữa. Có lẽ ngườu ta nói đúng. "Người con gái chỉ đẹp, khi cô ấy không thuộc về ai". Và em sẽ như vậy. Sẽ sống vì bản thân em, vì tương lai, vì những điều em sẽ theo đuổi.
Giờ đây... dù bình tĩnh đến đâu, em vẫn sẽ buồn, vẫn sẽ đau lòng. Lúc nào cũng tự nhủ "Không sao đâu. Dần sẽ quen thôi. Rồi sẽ quên nhanh thôi..." Mà lại không thể kìm chế được mà nhớ anh đến ngây người. Em sợ đi làm. Sợ những nơi có bóng dáng anh. Chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy hình ảnh thân thuộc đang làm việc. Nó khắc sâu tới nỗi... nếu có thể vẽ được lại, em chắc chắn từng nét em vẽ về anh sẽ không bao giờ lệch lạc.
Yêu đơn phương, mất phương hướng
Em thừa nhận... em thua rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro