C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

========

Bị âm thanh huyên náo đánh thức, Laville dụi dụi mắt ngồi dậy, thầm mắng một tiếng. Ồn ào như vậy có để cho người khác ngủ không vậy? Bộ có người chết hay gì mà um sùm hết cả lên thế không biết.

Mắng xong, Laville cảm thấy vẫn còn buồn ngủ nên ngã xuống đệm, toan ngủ tiếp thì chợt nhận ra một chuyện vô cùng động trời.

Vội bật dậy nhìn lại bày trí của căn phòng, đến khi nhìn rõ ràng đây là phòng ai, Laville lặng người như pho tượng, cậu câm nín không phát ra được bất kì lời nào.

Cái bàn cạnh ban công kia không phải mới đêm qua Laville vừa ngồi cùng đại nhân xem các tờ ghi chú sao?! Rồi cái hộp gỗ nhỏ trên đầu giường không phải mới đêm qua cậu bị nó thu hút sao?!

Đây là phòng của Tulen mà! Sao cậu lại có thể ngủ một cách tự nhiên trên giường của đại nhân vậy?! Với cả đồ trên người... Sao chỉ còn mỗi áo trong thôi vậy?!

Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?! Laville gãi đầu cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua, câu chỉ nhớ được đến lúc bản thân đang ngồi xem mấy cái vòng ma pháp, sau đó thì không nhớ được nữa...

"A a a a a... Bỏ đi, rời giường!" Laville sau một lúc yên lặng cố nhớ thì bỏ cuộc, cậu quyết định rời giường, đi tìm đại nhân hỏi là biết. Với cả cậu cũng không phải thiếu nữ trinh tiết gì mà để ý chuyện bản thân ngủ ở phòng nam nhân, cậu sợ là đêm qua mình làm phiền đại nhân không ngủ được thôi.

Nhưng kể cũng lạ, sao không thấy Tulen trong phòng nhỉ? Lúc Laville từ phòng vệ sinh đi ra, cậu để ý thấy đồng hồ đã điểm giờ gần giữa trưa, cậu chặc lưỡi - mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, có kẻ ngủ nướng như cậu giờ này mới thức, chứ đại nhân xem chừng là đã thức từ lâu và đã ra ngoài rồi!

Bên dưới đường phố lại rộ lên âm thanh ồn ào khiến Laville chú ý, cậu đi đến mở cửa sổ ra nhìn xuống. Trên đường có một đám người bu lại rất đông trước cửa một căn hộ bình dân, Laville nhận ra vài người mặc đồ như người giữ trật tự trị an quận huyện, họ đang cố giải tán đám đông.

Lắng tai nghe một chút thì biết hóa ra là nhà đó có người chết, mà chết rất kì lạ. Bất chợt, Laville nhìn thấy Alice cùng Enzo đang ở dưới đường phố, trên tay Alice ôm một bao giấy đựng đầy bánh bao, có lẽ cô bé cùng Enzo vừa mới đi mua đồ ăn vặt về thì gặp đám đông chắn mất đường vào nhà trọ.

Toan gọi hai người thì cửa phòng bật mở, Tulen bước vào phòng, Laville quay lại đối diện với y, khẽ cười: "Đêm qua làm phiền đại nhân, thật xin lỗi."

Tulen khoát tay, cũng đến bên cửa sổ nhìn tình hình bên dưới, hắn thiêu mi, trầm giọng: "Không phiền, dù sao thì ngươi ngủ cũng rất yên phận."

"..." Laville cười ha ha gãi má, thầm nói - hóa ra đêm qua hai người họ ngủ chung giường thật à?! May là mình không có tật xấu khi ngủ, không thì xác định với đại nhân.

Em ngủ mà cứ hay đă chăn, cái tật này phải sửa thôi - Tulen thầm nghĩ.

"Dưới đó sao đông người vậy?" Tulen liếc nhìn Laville rồi lại dời tầm mắt, quan sát căn nhà đang bị phong toả.

"À vâng, nghe đâu có người chết trong đó." Laville thu tay, quay sang nghiêm túc nói: "Nếu đại nhân muốn biết rõ, tôi sẽ đi điều tra."

Tulen lắc đầu, nói: "Không cần thiết, để quan viên ở đây lo, chỉ là người chết thôi, không liên quan đến chúng ta." Y quay người đi vào trong, gọi Laville theo: "Bây giờ việc cần làm là thu thập tin tức về ma thú Alus, còn phải tìm ra bản ghi chép về cách hóa giải mầm bệnh trong người ngươi."

Laville đến cạnh Tulen, thấy y lấy ra xấp giấy ghi chép, cầm lên đọc thì nhận ra là mấy bản cậu đưa đến Trung Ương Giáo Đình.

"Thời gian có hạn, ta không muốn mất đi một cánh tay đắc lực vì một con ma thú vớ vẩn."

Nghe Tulen nói vậy, Laville chợt thấy ấm lòng, Tulen thừa nhận cậu là cánh tay đắc lực của y, địa vị của cậu trong mắt y đâu còn như đám người bình thường mà y luôn bảo là một lũ vô dụng, đây là ngầm thừa nhận năng lực của cậu đó!

Laville nghiêng đầu cười rất tươi: "Tôi nhất định sẽ sống rất lâu, đại nhân yên tâm!"

Sống lâu một chút, phục vụ bên cạnh ngài lâu một chút. Thời gian cuộc đời tôi dài lắm là chín mươi năm, tôi sẽ dùng phần thời gian tôi còn có thể cầm vũ khí này, tận tâm phục vụ ngài, là cánh tay đắc lực để ngài sử dụng.

Loạt xoạt! - Xấp giấy trên tay Tulen rơi xuống sàn nhà, một vài bản bay ra xa nhưng y lại không chút phản ứng nào.

"Ấy, để tôi nhặt cho."

Lúc Laville ngồi xuống nhặt lại những tờ giấy trên sàn, cậu đã không nhìn thấy sắc mặt Tulen trắng bệch, đôi con ngươi co rút, bàn tay y còn run rẩy.

Cũng là gương mặt này, dáng cười này, giọng điệu này, Laville kiếp trước chỉ mới mười bảy tuổi cũng đã nói với y một câu như thế này, một chữ cũng không thiếu...

Liệu quá khứ có lặp lại?! Laville có hay không sẽ lại gặp bất trắc?!

"Đại nhân, đại nhân." Laville ngẩng đầu lên, thấy Tulen không chút phản ứng với lời cậu gọi, trông sắc mặt ngài ấy cũng không tốt, trắng bệch ra cả rồi.

"Đại nhân, ngài ổn chứ?" Laville thử gọi lại lần nữa, lần này Tulen đã lấy lại tinh thần, y à ừ đáp lời cậu: "Ta đang nghĩ một vài chuyện, không có gì đâu." Tulen cầm lấy xấp giấy trong tay Laville, ngồi xuống bàn chuyên tâm đọc.

"Ò..." Laville không truy hỏi thêm nữa vì thân phận của cả hai không cùng cấp bậc, nếu Tulen đã nói không có gì thì chính là không có gì, cố truy hỏi thêm sẽ khiến y cảm thấy cậu đang quá phận. Cái gì nên biết, tự khắc cậu sẽ được biết.

Tiếng gõ cửa vang lên, Laville đi ra mở cửa, khá ngạc nhiên khi thấy hai người đến.

"Anh Laville cũng ở đây á? Vậy tiện quá rồi!" Alice ôm bao giấy đi vào trong đặt lên bàn, Tulen tỏ vẻ hài lòng mà xoa đầu cô bé.

"Trên đường về gặp chút tắc đường nên chậm trễ, mong đại nhân thông cảm." Enzo cũng mang đặt lên bàn một cái hộp giấy rồi lui về kín cẩn đứng một bên.

"Hai người thật có nhã hứng đi dạo phố mua đồ ăn nha." Laville thấy trên bàn thoắt cái toàn đồ ăn, cái bụng đói meo bắt đầu biểu tình.

Cũng phải thôi, ai bảo ngủ đến tận trưa mới chịu dậy!

"Anh Laville, của anh này." Alice lấy ra hai ổ bánh mì còn hơi nóng đưa cho Laville, cười nói: "Bánh mì nướng mật ong, đặc sản quê anh này. "

"Oa, cảm ơn em." Laville ngửi được mùi mật ong dịu ngọt quen thuộc liền cảm thấy rất xúc động, đã bao lâu rồi mới được ăn loại bánh này, dù ở điện Jungmest vẫn có nhưng hương vị lại không thơm ngon bằng. "Em thật chu đáo, biết được anh chưa ăn gì từ sáng đến giờ."

"À không, là đại nhân căn dặn em thôi." Alice vội khoát tay, gượng cười khi phải hứng chịu một đạo ánh mắt sắc bén từ phía sau lưng. Cô biết tổng là Tulen đại nhân đang nhìn chứ không phải ai khác.

"Ứm... Oa ậy, ại ân cũng ăn i..." Laville miệng cạp một miếng bánh, tay lấy một ổ bánh mì khác đưa cho Tulen. "Nhiều ồ ăn nhắm.. "

"Ăn đi, ta không đói." Tulen khẽ cười, lắc đầu từ chối ý tốt của Laville, y đây đã cố ý dặn dò Alice và Enzo mua những món cậu thích. "Mua cho ngươi đấy."

Hai mắt Laville phát ra ánh hào quang, nhìn Tulen bằng tất cả sự thành kính và tôn trọng.

Đại nhân quá tốt! Đại nhân là cấp trên tốt nhất mà tôi gặp được!

"Anh Laville ăn từ từ, kẻo nghẹn." Alice day trán bật cười với hành động của Laville, liền có ý tốt nhắc nhở.  Cô bé còn thuận tay rót ra một ly nước đưa cho cậu.

"Ừm ừm..." Laville vui vẻ gật đầu, Enzo cấm ngữ nhìn cậu nhanh chóng ăn hết đóng đồ ăn trên bàn. Gã thật không hiểu nổi đại nhân đang nghĩ gì nữa, hơn nữa dạo gần đây gã thấy đại nhân Tulen có những hành động kì lạ, nhưng mà cũng không kì lạ lắm... Mà thôi, có lẽ đây là chuyện cá nhân của đại nhân nên gã tốt nhất vẫn là đừng nên cố biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro