C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

=========

Cầm lên xem bản ghi chú về ma pháp trận đêm qua mình có ấn tượng, Laville vừa cạp bánh bao vừa trầm ngâm hồi tưởng. Cậu cảm thấy vòng tròn ma pháp này rất quen, dường như cậu thấy nó trong một thời gian khá dài nên bây giờ mới có cảm giác này.

"Laville, ngươi có ấn tượng với nó sao?" Tulen thấy Laville nhìn chăm chú vào tờ giấy, nghĩ cậu phát hiện ra điều gì đó.

"Tôi không chắc lắm, chỉ cảm thấy quen mắt..." Laville quay tờ giấy có hình vòng tròn ma pháp về phía Tulen, nói ra cảm giác của mình.

Trên giấy còn có thêm chữ cổ, Laville đọc không được, nhưng cậu cho rằng nếu hiểu được chữ này biểu thị ý gì thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. "Đại nhân, ngài đọc được mấy chữ cổ này không? Tôi không hiểu mấy cái này nói gì."

Tulen nhìn một lượt các chữ cổ trên giấy, Alice cũng rất tò mò, cô bé nhón người qua nhìn mấy chữ cổ, à lên: "Đại nhân Tulen, đây là chữ Thebes phải không?"

Tulen gật đầu, Laville không biết cái loại chữ này, cậu chớp chớp mắt ngây ngốc chờ đợi ai đó sẽ giải thích, nhưng mà vẫn cứ lên tiếng hỏi cho chắc: "Là loại chữ gì vậy, tôi lần đầu tiên nghe đến."

"Là chữ của dân hành nghề làm khóa, ma pháp sư hay người thường đều dùng loại chữ này để ghi chép lại những gì liên quan đến công việc của họ." Enzo nhìn Laville, nói: "Bố của ngươi cũng là một bậc thầy về các loại khóa, ông ta không dạy ngươi loại chữ này sao?"

"Hể? Thật vậy sao?" Laville rất bất ngờ, ông già nhà cậu là bậc thầy về khóa sao? Cậu chưa bao giờ nghe ông nhắc đến việc này, cũng chưa bao giờ thấy ông đụng đến mấy cái ổ khóa gì gì đó. Laville tự hỏi, bố cậu không phải là một người điêu khắc gỗ bình thường sao? Cậu thấy ông đôi khi khắc ra mấy bức tượng người, thú để đem bán, cậu cho rằng đó là công việc thu nhập chính của ông.

"Bố của Laville?" Tulen nghe liền có chút hứng thú, y rất muốn biết người thân của Laville kiếp này có đối xử tốt với cậu không, y cũng rất tò mò muốn biết lúc nhỏ của Laville như thế nào. " Lần đầu nghe nhắc đến, ông ta là ai? "

"Ha ha... Chắc Enzo đại nhân nhận nhầm rồi, sao bố tôi lại là bậc thầy về khóa được. Đại nhân ơi, bố tôi ông ấy chỉ là một người bình thường không gì bình thường hơn!" Laville lắc tay cười trừ, cậu thật sự khó mà tin được ông già hay quên nhà mình là bậc thầy về khóa! Nhà cậu có dùng mấy cái ổ khóa, nhưng chúng đều là khóa loại bình thường mua từ chợ về, lâu lâu phải đổi mới vì bị rỉ sét. Thậm chí khi bị mất chìa khóa, mẹ cậu phải nhờ thợ làm chìa khóa khác hoặc là mua luôn ổ khóa mới... Khoan đã, ổ khóa...

"Tin hay không tùy ngươi." Enzo cũng không muốn nói nhiều với Laville, gã chẳng muốn nghe cậu nói la lý dong dài như biển cả.

Tulen thấy Laville không để tâm đến Enzo đang nói, liền biết cậu đã nhớ ra việc gì đó. Quả nhiên...

"Cái này... Tôi biết tại sao lại cảm thấy quen thuộc rồi. Trên ổ khóa tầng hầm nhà tôi có khắc cái này!" Laville chỉ tay vào hình vẽ, mừng rỡ nói: "Lúc nhỏ tôi rất muốn biết trong tầng hầm nhà mình cất giấu kho báu gì nên mỗi khi bố mẹ vắng nhà tôi liền chạy ra nhà kho, cố tìm cách mở khóa."

"Oa! Thế anh Laville đã mở được chưa ạ?" Alice nghe đến cất giấu kho báu liền phấn khích, cô bé thích nhất mấy trò giải đố hay mở khóa tìm đồ.

"Tất nhiên..." Laville còn đang phấn khích chợt ũ rũ, nói: "...Là chưa rồi Alice."

"..." Thế em cao hứng vậy để làm gì? - Tulen day trán hỏi trong lòng.

"Giờ nghĩ lại, cái ổ khóa đó không có lỗ để cho chìa khóa vào, chỉ khắc lên thân ổ khóa vòng tròn này... Tôi lúc nhỏ nhìn cái vòng này mãi, nghĩ hay là xoay mấy cái ô nhỏ ở trung tâm xem.... Kết quả xoay bậy bạ liền bị kim giấu trong ổ khóa đâm chảy máu..." Laville bĩu môi nhớ lại lúc nhỏ từng cứng đầu cỡ nào, cậu nói: "Tôi không tin mưa dầm không thấm, nên cứ thử ba lần bốn lượt, mãi khi hai tay bị đâm đến đau nhức mới không dám xoay nữa, sau bị bố phát hiện, đánh một trận ra hồn."

"Anh Laville cũng kiên trì thật, nếu là em, bị đâm lần thứ hai đã bỏ cuộc. Thật ngưỡng mộ." Alice tròn mắt, ngẩng đầu hâm mộ nhìn Laville.

Enzo đan tay trước ngực, đứng tựa bàn, lãnh đạm mà nói: " Ta lại thấy tên nhóc này kiên trì một cách ngu ngốc. Chỉ tổ hại bản thân."

"..." Tulen lặng yên liếc nhìn Laville đang xấu hổ cười trước lời trách cứ của Enzo, y thừa nhận đúng là Laville cố chấp và kiên trì một cách ngu ngốc. Nhưng chính vì vậy cậu mới đả động được tâm của y vốn đã bị phong bế.

Alice lắc đầu cười, cô bé kéo bàn tay Laville lại xem, nói: "Nhưng mà sau này anh đừng làm như vậy nữa, đối với người sử dụng súng và cung tên mà nói, đôi tay đặc biệt quan trọng, tuyệt đối không thể để bị thương."

"Cảm ơn em, anh sẽ ghi nhớ." Laville gật đầu khẽ cười vì được mọi người quan tâm, cậu nghĩ quyết định đến Tháp Quang Minh là một quyết định đúng đắn. Ở đây gặp được và kết bạn với bao người, học hỏi được rất nhiều thứ, chứng kiến bao điều thú vị.

"Alice." Tulen nhấc mi mắt nhìn hai người tay trong tay, lên tiếng nhắc nhở: "Giải thích một tí về cái ghi chú cho Laville hiểu đi."

"A dạ!" Alice bật cười khúc khích khi thấy Tulen rất để ý đến việc Laville tiếp xúc với người khác, cô bé biết vị đại nhân này nhất định đã để ý đến Laville rồi. Alice cầm lấy tờ giấy, bắt đầu giải thích: "Trên đây viết, vòng ma pháp này được dùng để khóa cánh cửa của một tầng hầm, bên trong đó lưu trữ các ghi chép quan trọng của rất nhiều ma pháp sư trong thời kì đại chiến thần ma."

"Mẹ anh cũng đã từng nói qua, tầng hầm bị khóa nhà anh dường như có lưu trữ một số ghi chép cổ, rất có thể tầng hầm được nhắc đến trong tờ giấy này là của nhà anh đó." Laville đập tay, hứng khởi đề nghị: "Uây! Chúng ta nhanh chóng đến nhà cũ của tôi kiểm tra thực hư thế nào nhé? Lần này tôi tranh thủ một tuần nghỉ phép này là để về nhà cũ, sẵn tiện thăm mộ ông bà già nhà tôi. A phải, lúc nãy Enzo đại nhân có nhắc đến việc bố tôi là bậc thầy về khóa, hay chúng ta nhân cơ hội này kiểm chứng luôn được không? Phòng của bố tôi vẫn được giữ nguyên, lâu lâu có người đến lau chùi bụi bậm thôi, yên tâm là nếu ông ấy có giấu cái gì đó thì chắc vẫn còn ở đó thôi!"

Nhắc đến bí mật, Enzo chợt nhớ đến một vấn đề mà mấy ngày nay gã vẫn luôn thắc mắc, gã hướng Laville hỏi: "Ngươi nói ta mới để ý thấy kì lạ, ngươi về nhà cũ nhưng lại gặp một đám người của ma vực truy bắt. Laville, ngươi không giấu bí mật gì đó chứ?"

"Tôi làm sao dám có bí mật! Ha ha, bí mật của tôi chỉ có mấy cái túi tiền tích góp bao lâu nay giấu ở đâu thôi!" Laville cười khan để chối bỏ những câu tra hỏi từ Enzo. Ngoài mặt làm vẻ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng Laville cũng đã bắt đầu lo lắng. Enzo nói như vậy đồng thời nhắc nhở cậu vụ việc bị truy đuổi mấy hôm trước! Laville lén nhìn Tulen, thấy y vẫn đang thản nhiên uống trà, thầm thở phào một hơi, giờ thì cậu đã hoàn toàn tin tưởng Tulen là thật sự muốn tốt cho cậu, cùng cậu giữ bí mật về ma thú.

Enzo cũng chỉ tùy tiện hỏi, gã thừa biết Laville dù có bí mật cũng sẽ không nhận, hỏi như vậy là để xem phản ứng của cậu đối với việc bị truy bắt. Mà hình như là thằng nhóc này quên mất việc đó rồi,...

Thấy chuyển biến của cuộc nói chuyện chuyển sang hướng khác, Tulen lạnh lùng lên tiếng: "Đề nghị của Laville cũng không tệ. Nhưng trước tiên phải tìm ra cách để vào tầng hầm đó, Alice, có ý kiến gì không?"

Bị gọi tên, Alice cười gãi má, nói: "Cái này em cũng không rành lắm, mấy cái này cần đầu óc tinh tế và sự nhạy bén... Em thấy hay để anh Laville thử xem thế nào."

"Anh?" Laville tự chỉ bản thân, cảm thấy ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mình, vội vàng lắc tay từ chối: "Anh đâu có tài cán gì, anh làm sao mà nhận nổi trọng trách này chứ!"

"Anh Laville, anh là người duy nhất trong chúng ta đã tiếp xúc với ổ khóa ấy, anh còn từng cố mở nó nên nhất định sẽ có ấn tượng và hiểu cơ chế hoạt động của khóa." Alice lắc mảnh giấy ghi chú trước mặt Laville, nghiêm túc nói: "Hơn nữa anh rất giỏi mấy thứ như láp ráp này không phải sao?"

"Nhưng mà..."

Laville còn muốn từ chối thì Tulen lên tiếng, y có lòng tin Laville nhất định mở được ổ khóa này: "Ngươi không thử thì sao biết được bản thân làm được hay không."

Đến cả Enzo hiếm hoi nói được lời tốt cũng nói: "Nó cũng không ăn thịt ngươi, sợ cái gì?"

"..." Laville nhìn ba người đang cổ vũ mình, cậu cảm thấy bản thân cũng nên thử sức một phen, càng nhiều hơn là cậu không muốn phụ lòng tin của mọi người đối với cậu.

Vì vậy Laville đã chấp nhận sẽ thử mở ổ khóa ma thuật kia.

Cốc... Cốc... Âm thanh gõ cửa vang lên từ phía cửa sổ. Mọi người nhìn ra, nhưng không thấy bất kì ai ở bên ngoài, lúc này Enzo mới tiến lên mở cửa sổ. Gió từ ngoài thổi vào, lay động mành che cửa. Khi Enzo đóng lại cửa sổ, Ngộ Không liền hiện thân.

"Oa, chú Ngộ Không đúng là như không khí luôn! Tàng hình rồi là không ai biết được chú ở đâu!" Alice có lời khen ngợi dành cho Ngộ Không, vị đại nhân có hành tung bất định, tàng hình rồi là bặt vô âm tính.

"Ha ha, cô bé quá khen rồi!" Ngộ Không bật cười khà khà xoa đầu Alice, rồi nghiêm túc quay sang báo với Tulen: "Đại nhân, có mấy tên ma pháp sư cấp thấp đang lởn vởn quanh nhà trọ này, theo ta thấy thì có ít nhất mười tên."

"Ma pháp sư? Có xác định được gốc gác không?" Bàn tay cầm tách trà của Tulen hơi khựng lại, y vẫn giữ nguyên nét mặt băng lãnh, hỏi Ngộ Không.

"Rất hỗn tạp, hơn nữa ta không dám bứt dây động rừng nên không có đến gần xem kĩ hơn." Ngộ Không gãi đầu, chợt à lên khi nhớ ra một chi tiết quan trọng: "À phải, có một vài tên ta cảm nhận ma lực rất giống đám tay sai ma pháp sư đuổi theo Laville."

Lần này đến lượt Laville biến sắc. Enzo xoa cằm đặt câu hỏi: "Không lẽ bọn lần này cũng vì Laville mà đến? Nhưng tại sao chứ?" Ánh mắt gã dò xét nhìn một lượt Laville từ trên xuống, ừ hử nói: "Ngoài cái miệng nói nhiều ra, ta chẳng thấy ngươi có gì đáng giá."

Laville ôm ngực, nhăn mặt cảm thán: "Enzo đại nhân ơi, tôi đau lòng lắm đó! Tôi đẹp trai thân thiện người gặp người thích thế mà ngài bảo tôi không đáng đồng nào là sao?!"

"Nghiêm túc." Tulen gõ ngón tay trên mặt bàn, nhìn Laville rồi nói tiếp: "Nếu các ngươi đã có thể thoải mái nói đùa thế thì ngày mai lập tức xuất phát."

"..." Laville và Enzo lập tức câm miệng.

"Ta muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Ngươi có gì bất mãn?" Tulen nhận thấy Laville dường như không mấy đồng thuận ý xuất phát sớm của y, nhìn cậu mặt mày nhăn nhó thế kia cũng đủ hiểu rồi.

"Dạ không. Không ý kiến, tôi cũng muốn mau chóng về nhà mình." Laville nghe Tulen nói muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề trên người cậu, lòng cảm thấy rất ấm áp, ừm, còn có chút vui nữa.

Hóa ra đại nhân từ đầu đến cuối đều lo cho cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro