C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

========

"Quyết định như vậy, sáng mai lên đường." Tulen khoát tay kết thúc cuộc họp, lên tiếng đuổi cái đám ồn ào để lấy lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Lần lượt từng người rời khỏi, chỉ có Laville không có ý định rời đi. Tulen ngước nhìn cậu vẫn ngồi đối diện mình, toan hỏi lí do thì Laville đã lên tiếng nói trước.

"Đại nhân, có phải tôi lại mang rắc rối đến cho mọi người không?" Laville hạ mi mắt, thu lại dáng vẻ cười đùa thường ngày, nghiêm túc mà nói: "Vụ việc của ma thú, tôi đã làm phiền đến cả đại nhân. Hiện tại lại xuất hiện ma pháp sư, nếu chúng thật sự vì tôi mà đến, tôi..."

"Vậy ngươi dự định sẽ làm thế nào?" Thấy Laville lưỡng lự, Tulen biết trong lòng cậu nghĩ gì, Tulen cũng xem như hiểu được phần nào tính cách của thằng nhóc này. Laville sợ sẽ luyên lụy mọi người nên mới có suy nghĩ bản thân mang đến phiền phức, thật lòng mà nói, Tulen đã nghi ngờ mọi chuyện đang có một sự liên kết, mà Laville chính là thứ móc nối tất cả lại với nhau.

Tulen khẽ cười, tay chống má nhìn Laville: "Không muốn ta vì ngươi mà gặp phiền toái? Muốn sau khi tìm ra được phương pháp chữa trị liền một mình hành động?"

"Đó chỉ là... Dự tính ban đầu của tôi thôi." Laville bị Tulen vạch rõ mọi suy nghĩ trong lòng, nét mặt thoáng căng thẳng. Rồi khi cậu ngẩng đầu bắt gặp Tulen đang nhìn mình, không biết vì sao lại cảm thấy bản thân lại vô cùng tin tưởng vào Tulen. "Hiện tại, tôi sẽ không ngốc nghếch ôm lấy hết mọi việc vào người, tôi biết đại nhân muốn tốt cho tôi nên mới ra tay xen vào giúp đỡ tôi."

"Tôi muốn nói với đại nhân một tiếng cảm ơn."

Cái cảm giác tin tưởng này vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ đã xuất hiện rất nhiều lần, mỗi khi đối diện với Tulen, trong cậu xuất hiện rất nhiều cảm xúc, đôi khi vui, đôi lúc lại buồn bất chợt không hiểu nguyên nhân, hay có lúc cậu thấy tiếc nuối như thể vẫn chưa hoàn thành một việc gì đó.... Laville có đôi lúc tự hỏi vì sao lại như thế, nhưng lại không thể tự cho mình câu trả lời thỏa đáng. Thế nên Laville mới quyết định ở cạnh Tulen nhiều hơn, rồi đến một lúc nào đó, cậu nhất định sẽ tìm ra câu trả lời. Thành thật mà nói, những khi ở cạnh Tulen, Laville thấy rất an tâm rất nhiều. Laville hơi sợ địa vị của y thật, nhưng đấy chỉ là mấy tháng đầu gặp gỡ, hiện tại Laville đều chẳng để ý đến địa vị của hai người mà hành xử rất thoải mái, mà Tulen đối với Laville cũng thân thiện hơn những người khác.

"Đợi khi chữa trị cho ngươi hoàn toàn khỏi, lúc đó cảm ơn cũng không muộn." Tulen khẽ cười khi nghe Laville nói thật với mình, nụ cười này là vui từ tận đáy lòng.

Laville đã bắt đầu tin tưởng y, vậy thì y cũng không gấp gáp làm gì, dù sao thì... Thời gian của hai người còn rất dài, không sợ Laville sẽ chạy khỏi y.

...

Nói ra được tâm tư của mình, lại được người ta nói cho thông suốt. Laville cảm thấy tốt hơn rất nhiều, đầu óc cậu tạm thời có thể thư giãn được một chút rồi.

Lúc đi xuống tầng trệt, Laville lại cảm thấy buồn miệng, muốn tìm ai đó nói chuyện tán gẫu một tí, nhưng nhìn khắp xung quanh vắng vẻ không một bóng người.

Sao hôm nay nhà trọ vắng khách thế nhỉ?!

Mà thôi cũng không sao, ra ngoài phố mua đồ ăn tiện thể lượn vài vòng qua các hàng quán thế quái nào mà không tìm được người tán gẫu chứ. Nghĩ là làm, Laville liền hào hứng chạy ào ra ngoài, thế rồi bất ngờ đụng phải người từ ngoài cổng đang tiến vào.

"Ai... Ôi, thật xin lỗi. Ơ? Allain?!" Laville vội vàng xin lỗi người trước mặt, khi cậu cúi nhìn thì phát hiện ra là người quen.

"Hửm, Laville? Sao anh lại ở đây?" Allain cũng rất bất ngờ khi gặp Laville tại đây, cậu còn tưởng Laville đang ở Tháp Quang Minh chứ.

"À, tôi đang trên đường về nhà cũ thôi." Laville nhìn ra phía sau Allain, thuận miệng hỏi: "Cô bạn Butterfly của cậu không đi cùng à?"

"Tôi đi với Thorne, à cũng không đúng lắm, tôi vô tình gặp và cứu anh ta thôi." Allain giơ ra bao giấy được dán kín, nói: "Anh ta bị thương nên chúng tôi hiện tại là bạn đồng hành. Đợi vết thương khá lên chúng tôi đường ai nấy đi."

"..." Laville bật cười, khoác vai Allain mà nói: "Vội vàng giải thích làm gì, tôi đã nói cái gì đâu cơ chứ ha ha! Cậu đây là có tật giật mình phải không?"

"Hừ! Cái miệng của anh cái gì mà không nói được? Tôi đang nhắc nhở trước thôi!" Allain vung tay, huých vào vai Laville, né ra khỏi người cậu, nói tiếp: "Anh chắc đang muốn ra ngoài. Sao không đi đi mà ở đây cản đường tôi vậy?!"

"Nè, nè, hiếm hoi lắm chúng ta mới gặp lại nhau. Bạn thân thì chúng ta nên trò chuyện một tí chứ. Sao cậu lại xa cách với tôi quá vậy?! Cậu làm tôi tổn thương đó." Laville quyết không buông tha Allain, bắt đầu huyên thuyên: "Hzay, tôi biết cậu lo cho tên đại thiếu gia thích đồ ngọt đó, nhưng mà ít ra cũng phải có lời hỏi thăm tôi tí chứ, hay là hành động vui mừng nào đó cũng được mà. Như tôi nè, khi gặp lại cậu, tôi liền muốn cùng cậu tán gẫu về khoảng thời gian vừa qua đã trải qua những gì."

"..." Allain giữ chặt bao giấy trong tay, gượng cười nghe Laville nói không ngừng nghỉ. Giờ thì cậu đã biết vì sao sáng sớm hôm nay vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì mắt đã giật không ngừng, gặp phải Laville thì đúng là xui...

Đùng...! - Một tiếng nổ rất lớn vang lên, kéo theo đó là sương khói đen mịt mù.

Allain và Laville phản ứng rất nhanh, cả hai lùi lại tránh được công kích từ vụ nổ vừa rồi.

Từ trên mái ngói cao, hàng chục ma pháp sư ma hoá lao xuống, ma lực không ngừng đánh tới. Rút kiếm ra, Allain liền lao lên nghênh chiến, Laville gọi ra Thần Quang, lùi lại phía sau giữ khoảng cách an toàn, nả đạn hỗ trợ Allain.

Khói đen không có dấu hiệu tan ra, Laville rất khó quan sát được đồng địch có còn nhiều hay không. Ngay khi lớp khiên của Laville vừa chặn lại một đòn công kích từ sau lưng, từ trong làn khói vươn ra hai cánh tay quỷ, với tốc độ nhanh như gió đã tóm được Laville.

"Hự! Lơ là rồi..." Lực tay quỷ rất mạnh, siết chặt Laville khiến cho cậu không thể nào cử động được.

Không ai trong số hai người Laville ngờ được phía sau màn sương khói đen đó lại là một ma pháp sư đã hoá thành ma linh.

"Chết tiệt!" Allain nhanh chóng lướt qua hai tên cản trước mặt, thân thủ nhanh nhẹn đạp lên ghế cao lấy đà nhảy lên cao. Kiếm trong tay vơi tốc độ cực nhanh không kẻ nào nhìn rõ vung xuống, mục tiêu hắn nhắm đến chính là phần khủy tay của ma linh kia.

"Allain! Cẩn thận!" Thế nhưng kiếm chưa kịp chạm đến ma linh, Laville tinh mắt phát hiện ra có biến liền hô lên. Ngay tức khắc, từ phía sau lưng ma linh phóng ra rất nhiều mũi tên, Allain nhờ có Laville mà đã phản ứng rất nhanh, kiếm trong tay phải nhanh như cắt vung ngang, chém gãy hết mũi tên đang lao về phía hắn. Allain thành công hạ xuống mặt đất mà không bị chút thương tích nào.

Lúc này, đám khói đen bắt đầu tụ lại thành những cái bóng đen lơ lửng bao vây Allain. Allain nhận ra đám ma pháp sư đang lui lại phía sau, hắn nhìn ma linh vẫn đang bắt giữ Laville trong tay cũng bắt đầu rút lui, liền nhận ra mục đích của đám này là đến bắt Laville.

Đương lúc muốn lần nữa lao lên, đột nhiên có một tiếng huýt sáo, tất cả liền bị thu hút. Allain ngẩng đầu nhìn, liền bắt gặp bóng dáng quen mắt. Trên ban công tầng 2, Thorne đang dựa vào lan can thản nhiên vẫy tay nháy mắt với Allain.

"Anh bị thương sao lại ra đây?! Muốn kiếm thêm vài cái sẹo à?!"  Allain đứng dưới sân chỉ kiếm về phía Thorne, tức giận mắng người: "Làm ơn đừng có kéo thêm phiền phức cho tôi!"

Thorne nghiêng đầu, tròn mắt nhìn Allain, ra vẻ rất vô tội, nói: "Tôi ở trong phòng thấy ngột ngạt nên ra đây hít thở tí không khí trong lành cậu cũng có ý kiến à?!" Thorne ngồi lên thành lan can ban công, Ma Súng vắt trên vai cậu ngẩng đầu cũng ha hả bật cười: "Ta ra đây tắm nắng tí."

"..." Allain không còn gì để nói...

Laville cảm thấy hình như mình đã tàng hình rồi: "..."

Đương lúc còn cảm khái tình hình, một dòng điện kim sắc từ trong phòng ở tầng ba toà nhà phóng ra. Ánh sáng cực mạnh hoá thành một cánh chim và lao rất nhanh, đám bóng đen bao vây Allain liền bị thanh tẩy khi cánh chim vừa lướt qua. Laville chỉ vừa kịp nhìn thấy cánh chim điện lướt qua thì bên dưới kia Allain đã ngay lập tức phóng lên cao.

Cùng lúc Thorne nâng Ma Súng, bắt đầu tụ lực lượng sức mạnh lại.

"Ma súng phán quyết!"

Một đòn đánh thẳng về phía ma linh và đám ma pháp sư.

"Kiếm tất sát!" Allain không để lãng phí thời cơ được tạo ra, hắn đã dùng đến tuyệt kĩ của mình nhập thẳng vào người Laville, giúp cậu né tránh được toàn bộ sức mạnh mà Thorne bắn ra.

Lôi điểu kết hợp phán quyết, hai dòng sức mạnh chạm vào nhau, đánh xuyên qua người ma linh, lại một vụ nổ lớn nổ ra, sức nổ tạo ra dư chấn đánh ngã cây cối xung quanh, Laville sau khi thoát khỏi tay ma linh đã nhanh chóng bật lên tấm khiên chắn lại sức nổ nhưng vẫn bị gió thổi quăng đi một quãng xa, văng ngã vào đống lúa mì trên đất.

"Ai ui!!!" Laville lồm cồm ngồi dậy, phủi đám lúa bám đầy trên người xuống, cảm thấy may mắn là ngã cao vậy mà không hề hấn gì, khiên phản tốc thật sự là bá đạo mà.

"Laville! Xuống khỏi người tôi ngay!" Giọng Allain bất ngờ vang lên khiến Laville giật cả người, cậu vội nhìn xuống sau lưng mới nhận ra bản thân đang ngồi đè trên lưng Allain...

Vội nhảy xuống khỏi người Allain, Laville đỡ hắn đứng dậy, còn tốt bụng giúp hắn phủi bông lúa trên đầu xuống.

Hoá ra không phải khiên phản tốc đỡ cho cậu, mà là Allain lấy thân mình đỡ giúp cậu... Thật là cảm kích tên nhóc lùn này quá đi thôi.

"Laville." Tulen lướt đến như gió, vừa vô hình vừa không có tiếng động, y đến bên cạnh Laville, giọng nói đã không còn lãnh đạm như trước: "Ngươi không sao chứ?"

"Tôi không sao, nhờ Allain nên tôi vẫn lành lặn, hì hì, đại nhân đừng lo." Laville cũng rất bất ngờ khi thấy Tulen xuất hiện ngay, đại nhân hẳn rất lo lắng nên mới đến nhanh như vậy.

"Không sao là tốt..." Tulen thở phào một hơi, ánh mắt y  liếc nhìn đến thằng nhóc phía sau lưng Laville, tự khắc biết Allain mà cậu nhắc đến là người này.

"Đại nhân, đám người kia..."

"Quay về rồi nói." Ngăn lại lời Laville định nói, Tulen vỗ lên vai cậu, ý vị nói nhỏ:  "Đừng lơ là."

Hiểu được ý Tulen muốn đề cao cảnh giác, Laville cũng không nói nữa, xung quanh hẳn là vẫn còn địch nhân ẩn nấp, tốt hơn hết là nên cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro