C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

==========

Vừa quay trở về, ba người đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía nhà trọ, rất nhiều quân lính đến. Có vẻ vụ tấn công vừa rồi đã đến tai quan viên nơi này, những ma pháp sư bị hạ lúc nãy đang lần lượt bị trói dẫn đi. Thấy đám quân lính còn lâu mới giải tán, Tulen ghét nhất phiền phức rườm rà, Laville tinh ý nhận ra đại nhân nhà mình không có ý định qua đó, liền đề nghị: "Đại nhân, hay chúng ta leo tường vào?"

"..." Allain đang đi phải đứng lại nhìn hai vị chủ tớ này với ánh mắt đầy bất lực. Cổng to thế kia không đi được à?!

Tulen gật đầu, nắm lấy cánh tay Laville, y không tốn chút sức lực nào, chỉ một cái nhún chân đã mang theo Laville nhảy qua tường đáp xuống ban công phòng hắn ở tầng 3. Không ai ở bên dưới sân nhận ra có hai người vừa vào bên trong khuôn viên nhà trọ!

"..." Allain mắt chữ O miệng chữ A, thật sự là không còn lời nào để thốt lên được nữa.

Vào trong phòng, đóng lại cửa sổ, Laville không quên nịnh hót Tulen một câu: "Đại nhân thật là thần thánh, cao như vậy mà ngài mang tôi lên một cách thật nhẹ nhàng!" Cậu đuổi theo sau lưng Tulen, vui vẻ nói: "Đại nhân ngài có thể dạy tôi không nha? Sau này biết đâu tôi có thể tự cứu bản thân nhờ chiêu này thì sao."

"Ừm." Tulen quay lại nhìn Laville đang hứng khởi nằng nặc đòi hắn dạy cho cậu, nói: "Nhưng không phải học ngày một ngày hai, ngươi..." Tulen nhìn một lượt Laville từ trên xuống, cảm thấy thân hình cân đối cũng không tệ mới nói: "Cái ta dùng là khinh công, phải luyện từ nhỏ. Ngươi lớn như này mà muốn học e là không dễ."

"Ngài đừng nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc thế chứ. Tôi không có vô dụng như ngài nghĩ đâu." Laville vỗ ngực chắc chắn nói: "Tôi cái gì cũng học rất nhanh, thành tích của tôi sẽ làm ngài thay đổi ánh nhìn về tôi."

"Ta biết, ngươi bớt ở đây ba hoa."

Tulen vô thức đưa tay búng trán Laville, khiến cậu la oai oái ôm trán: "Đại nhân, ngài nặng tay vậy lỡ làm tổn hại nhan sắc của tôi thì lấy gì đền hả?!"

Bất chợt, kí ức trong Tulen lại ùa về...

Ngày xưa, Laville cũng ở cạnh Tulen không ngừng tìm cách tiếp cận y, cầu y dạy cậu làm thế nào để ngự kiếm. Thấy dáng vẻ cầu học của Laville không khác gì đứa trẻ xin kẹo, Tulen thẳng tay búng một phát lên trán cậu, cảnh cáo cậu bớt làm phiền y tu luyện.

"Đại nhân, ta có cái mặt này làm vốn luyến kiếm cơm thiện cảm, ngài mạnh tay vậy lỡ làm tổn hại nhan sắc ta thì tiêu mất!"

"Ngươi chẳng có chỗ nào có giá trị, nói vậy có phải là quá bốc phét rồi không?"

"Ngài nhìn kĩ lại đi! Đây nè, đây nè! Gương mặt điển trai, cặp mắt linh động, đôi môi gợi cảm, tỉ lệ gương mặt vàng, đảm bảo không kiếm được người thứ hai giống ta! "

"..."

"Đúng không? Ngài im lặng tức là đồng ý với lời ta nói, ta nói lại quá đúng còn gì, không đồng ý làm sao được chứ! Còn nữa nha, ngài không phản bác lời ta cũng đồng nghĩa việc ngài thấy ta đẹp trai! Mà cũng phải, cái danh đệ nhất mỹ nhân ta cướp được đâu phải ngoa! Ha ha ha, ta biết đại nhân ưu ái ta nhất mà!"

"..." Ngươi tự suy diễn thì có! Còn nữa, đã cướp danh người ta rồi còn khoái chí khoe khoang, ngươi đang muốn bị ta đánh đúng không?!

Hồi ức đẹp thường ngắn ngủi và bất chợt, bây giờ nhớ lại, Tulen không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Ngày xưa có một người hết lòng vì y, dù cho y kiếm tìm bao lâu, đi đến khắp mọi nơi vẫn không thể tìm lại được. Laville nói đúng, y không thể nào tìm được người thứ hai giống cậu.

Quay lại với thực tại, tuy đã tìm được Laville, nhưng cậu lại không có bất kì kí ức nào về y cũng như những chuyện đã xảy ra rất lâu mà hai người đã cùng nhau trải qua. Đây... Là luân hồi chuyển kiếp, quên đi mọi thứ tiền kiếp.

Sau lần đầu bắt gặp Laville đến sòng bạc của Gildur, Tulen thật sự rất vui mừng. Cuối cùng y cũng tìm thấy cậu, kiên trì tìm kiếm lâu như vậy, trời không bạc đãi y! Tulen tính toán hết tất cả mọi chuyện, từng bước từng bước mang cậu danh chính ngôn thuận về bên cạnh mình. Nhìn sơ qua thì ai cũng nghĩ rằng Tulen muốn Tháp Quang Minh sở hữu một tay súng tài ba, nhưng thực chất đó chỉ là ý nghĩ muốn mang Laville về cạnh thôi, y chả quan tâm đến cái gọi là phát triển nhân lực đâu.

Nếu muốn giữ chặt Laville bên cạnh, Tulen phải thực hiện lời hứa ngày xưa y  từng hứa.

"Laville."

Laville vẫn còn đang bận xoa chỗ bị Tulen búng đến đỏ lên, cậu nghe gọi liền nhìn sang, suýt xoa trả lời: "Có tôi đây."

Tulen đặt tay bên môi, cố giấu nụ cười vui vẻ vì bộ dạng trẻ con của Laville, đề nghị: "Có muốn học võ không?"

"Hả? Học võ á?" Laville ngạc nhiên đến quên cả đau, cậu nói: "Lúc nhỏ tôi cũng được bố dạy một vài thế phòng thân, ừm... Tôi cũng thích học võ lắm, mỗi tội không có thời gian."

"Mỗi sáng sớm dành ra chút ít thời gian là được." Tulen kéo ghế ra ngồi xuống, không nhanh không chậm nói: "Trong trường hợp nguy hiểm, ngươi có thể tự bảo vệ bản thân."

"Ý này rất tốt đó đại nhân!" Laville cũng ngồi xuống đối diện Tulen, thấy TuLen nói rất có lý. Dù sao thì cậu cũng không thể quá phụ thuộc vào Thần Quang, nếu không may bị kẻ  địch tước đoạt đi vũ khí thì lúc đó chỉ có chịu chết à?!

...

"Nói một chút về đám ma pháp sư hôm nay đến đi." Tulen bảo Laville gỡ ra băng gạc trên tay để y kiểm tra một chút xem có biến hoá gì không, y thản nhiên nói: "Có cả ma linh, thậm chí dùng cả âm hồn tép riu nhưng lại không tổn thương đến ngươi."

"Đại nhân, giờ đã chắc chắn chúng tấn công đến đây là để bắt tôi." Laville nhớ lại lời của mấy tên truy bắt cậu lúc mới vừa xuống tàu, cộng thêm hành vi không làm cậu bị thương, nói với Tulen: "Mấy kẻ đó có nói, phải bắt tôi về cho đại nhân của chúng. Tôi nghĩ kẻ được gọi là đại nhân đó hẳn là biết chuyện ma thú Alus đang ngụ trong người tôi."

Nhìn lại hoa văn, Tulen không thấy có bất kì phản ứng nào, chứng tỏ phong ấn hắn tạo ra vẫn đang hoạt động tốt. Như vậy nguyên nhân khiến đám ma pháp sư kia đến đúng là vì lệnh của một kẻ nào đó.

"Đại nhân, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?" Ở đây, người lớn nhất, thông tuệ nhất chính là Tulen, nếu hỏi Laville tin tưởng ai nhất thì đó chính là Tulen, đó như là một lẽ hiển nhiên.

Bàn tay đang băng lại hoa văn chợt khựng lại, Tulen ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Laville, y im lặng một lúc, khẽ cười hỏi ngược lại cậu: "Ngươi tin tưởng ta đến vậy sao?"

Gật đầu rất nhanh và quyết đoán, Laville nghiêm túc nói: "Tôi tin đại nhân."

Một câu đơn giản như thế, đủ để khiến Tulen cao hứng. Y đi đến bên giường lấy chiếc hộp gỗ nhỏ, tiện tay ném qua cho Laville.

"Hửm? Cái gì vậy đại nhân?" Laville chụp được hộp nhỏ vào trong tay, rất thắc mắc mà nâng nó lên để nhìn rõ hơn.

Tulen hướng ánh mắt ra ngoài bầu trời đang âm u kéo mây đen đến, ra lệnh: "Giữ nó bên người, sẽ có lúc ngươi cần dùng nó."

Laville chớp chớp mắt, rất muốn hỏi cái hộp nhỏ này thì giúp ích được gì thì lại nghe Tulen nhấn mạnh từng lời: "Tuyệt đối không được đánh mất nó đến khi nó mở ra."

...

Sau vụ tấn công của đám ma pháp sư, quân lính được điều động tuần tra nhiều hơn, không khí căng thẳng hơn rất nhiều. Mới sáng ngày ra đã có hơn ba tốp tuần tra đi qua trước cổng nhà trọ, vì phải xuất phát vào buổi sáng nên Laville gắng gượng thức sớm hơn mọi khi, cậu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống tầng trệt. Vừa xuống đến đã nghe tiếng huyên náo, nhìn lại thì thấy mấy bàn ăn đều đã chật kín người, cái này cũng dễ hiểu vì bên ngoài đang mưa mà. Laville vốn định ra ngoài mua đồ ăn sáng, nhưng lại không muốn đội mưa đi nên lượn đến quầy trong của bà chủ nhà trọ tìm đỡ cái gì lót dạ.

"Cậu Laville, hôm qua nghe nói cậu bị tấn công, cậu có bị thương không? Tôi ở đây có một ít thuốc đặc trị thương, tôi lấy cho cậu nhé." Bà chủ nghe Laville nói lấy phần ăn nhẹ liền lấy đưa cậu, sẵn tiện hỏi thăm một chút.

"À không cần đâu bà chủ. Tôi không có bị thương, vẫn rất khoẻ mạnh lắm!" Laville vỗ vai mình, ha ha cười nói: "Cái đám tép riu đó có đến nhiều hơn tôi cũng sẽ cho chúng ăn kẹo đồng! Tôi không có ngại đâu!"

Ba hoa múa mép một lúc sau Laville mới bưng phần đồ ăn của mình ra sảnh, chỉ là đông người quá, nhìn qua không thấy còn chỗ nào trống hết. Laville ngó quanh một lát, phát hiện ra phía cửa sổ có bàn còn trống chỗ, chỉ có một người đang ngồi uống trà. Cậu liền đi nhanh qua không khéo lại không có chỗ ngồi, đến gần hơn Laville mới quan sát kĩ hơn người ngồi đấy. Là một chàng trai rất là khôi ngô tuấn tú, tóc dài màu bạch kim, đồ trên người nhìn sơ qua thôi cũng đều biết là thượng hạng, hơn nữa trang sức trên người còn là vàng thật bắt mắt. Laville để ý thấy kiểu đồ người này mặc không giống người Mildar các cậu, chắc người này từ vương quốc khác đến nhỉ? Mà người này chắc địa vị không nhỏ đâu, từ thần thái đến cử chỉ đều toát lên nét vương giả khí phái, cảm giác cao quý này hình như hơi giống đại nhân Tulen...

"Xin lỗi, tôi ngồi ở đây được không?"

Laville tiến lên bắt chuyện, khi nghe tiếng cậu, người đó liền quay sang nhìn cậu, gật đầu: "Cứ tự nhiên."

Giọng thật trầm... Nghe hơi giống giọng Tulen đại nhân...

Laville lắc đầu đánh bay mọi ý nghĩ, bộ điên rồi hay sao mà cứ hở chút là nghĩ đến Tulen vậy?! Laville ngươi bị nhớ đại nhân rồi à?!

Vừa ngồi ăn, Laville vừa lén lút nhìn người đối diện, vừa hay người ta đang chống cằm nghiên mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Laville gặm bánh mà ngớ ra - người gì mà đẹp quá vậy?! Không chút góc chết luôn!

Thật rất muốn bắt chuyện với người này quá!

"Này, anh là người từ nơi khác đến đây du lịch phải không?" Laville nghĩ là làm, cậu giải quyết nhanh gọn bữa ăn của mình, lau sạch tay, bắt đầu chuyển chỗ sang ngồi cạnh bên anh chàng đẹp trai, bắt đầu làm quen: "Tôi là người ở đây, mọi cảnh đẹp, con người tôi đều rất rõ. Anh có muốn tôi giới thiệu cho một vài địa điểm không?"

Đối phương lộ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu, có lẽ là không ngờ Laville sẽ nói ra những lời này nên không biết phải đáp lại như thế nào. Chỉ có thể bảo trì im lặng chờ Laville nói tiếp.

Về phần mình, Laville cho rằng hai người lần đầu gặp nhau, vẫn chưa biết xưng hô thế nào nên người ta không biết phải nói sao ấy mà.

"Tôi tên Laville, là một tay súng tài ba, tôi có thể biết tên anh không?"

Đúng lúc đối phương toan mở lời thì Enzo, Ngộ Không dắt theo Alice xuống đến nơi. Enzo đến quầy của bà chủ đưa chìa khóa trả lại các phòng, Alice phát hiện ra Laville đang ngồi ở kia liền vui vẻ chạy qua.

"Anh Laville, đại nhân, buổi sáng tốt lành nha." Alice trèo lên ghế ngồi chen vào giữa Laville và anh chàng kia, nét mặt thơ ngây cười với cả hai.

"Ừ, Alice cũng vậy." Laville cười xoa đầu cô bé, ngẩng đầu nhìn người mà Alice vừa gọi là đại nhân, thắc mắc: "Em quen người này sao?"

"Hả? Anh Laville nói gì vậy?" Alice tròn mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn Laville: "Anh không biết á?!"

"Biết cái gì?" Laville ngốc luôn rồi, vội lục lại trí nhớ xem trước kia mình có gặp người này chưa, nhưng vẫn không tài nào nhớ được. Hay nói đúng hơn là cậu chưa bao giờ gặp, nhưng tại sao Alice lại lộ vẻ sửng sốt thế? Laville cậu làm sao dám bỏ qua một nhân vật lớn được chứ!

"Ha..." Vị đại nhân đối diện khẽ cười, mọi ánh nhìn đều dồn hết lên người Laville.

Laville chớp mắt đầy khó hiểu, sao cái người này khiến cậu thấy quen thuộc thế?

"Đại nhân, có thể xuất phát được chưa?" Enzo đi đến, cung kính cúi người hỏi.

"Đi thôi." Vuốt lại tóc dài ra sau lưng, ánh mắt sắc bén lưu chuyển nhìn Laville, y đưa tay về phía cậu, đôi môi gợi lên nụ cười, ý cười không phai lên tiếng: "Tên ta là Đồ Luân..."

Laville cảm thấy sắp có điềm... Cậu bắt tay với y, lại nghe y nói tiếp: "Mà ở đây, tên ta là Tulen."

"........................" Ôi cái định mệnh!!!!!!!!!!

Laville sốc đến đơ người, Alice gọi mãi vẫn không phản ứng lại, Ngộ Không có lòng tốt vẫy tay trước mặt xem có phải hồn lìa rồi xác rồi không, EnZo nhìn nhìn, mặt không cảm xúc nói: "Đúng là trẻ con chưa trải sự đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro