C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

========

Trên đường đi ra bến tàu, Laville đi phía trước cùng Ngộ Không chốc chốc lại lén liếc nhìn về phía sau. Nhìn vị đại nhân mà cậu một mực sùng bái chỉ sau một đêm đã biến hoá ngoại hình đến nỗi cậu không thể nào nhận ra... Tuy rằng phong thái cao ngạo lạnh lùng vẫn không thay đổi. Laville có rất nhiều điều muốn hỏi Tulen, nhưng mà cậu lại lo không biết liệu đại nhân có thay đổi luôn tính cách hay không, nếu là đại nhân của trước kia thì còn biết đường xử lý...

"Này." Ngộ Không đột nhiên lên tiếng...

"A vâng?" vai bị người ta vỗ một phát, Laville vội thu lại cái nhìn lén của mình, đối mặt với Ngộ Không. "Có chuyện gì sao đại nhân?"

"Có chứ." Ngộ Không chỉ bên cạnh Laville, nói: "Ngươi tiến thêm bước nữa là đập mặt vào cột."

"Hả?! Ối!!!!" - Bốp!!! Âm thanh phát ra vô cùng vang.

Laville vừa quay sang hướng Ngộ Không chỉ thì ngay lặp tức trán va vào cột trụ của một sạp hàng bán trái cây, trong khi cậu đang ngồi ôm trán suýt xoa cơn đau, Ngộ Không bên cạnh ôm bụng cười đến quên trời quên đất.

"Chú Ngộ Không kì quá, sao lại đùa ác với anh Laville thế!" Alice chạy đến xem vết thương trên trán cho Laville, thấy chỉ bị sưng đỏ lên nên lấy thuốc trong túi ra đưa cho cậu thoa giảm đau.

"Ngộ Không đại nhân... Ngài không thể nhắc tôi sớm hơn được sao?!" Laville vừa thoa thuốc vừa nói: "Tôi bị như vậy ngài còn cười to nữa chứ!"

Laville cảm thấy bản thân bị biến thành trò cười rồi!

"Một phần cũng do nhóc thôi, đi đường không nhìn đường mà cứ nhìn sau lưng. Nhóc xem có ai như nhóc không?" Ngộ Không nhún vai tỏ vẻ mình vô tội, mà quả thật là hắn cũng có ý muốn chọc thằng nhóc này, ai bảo trong đám người đi nhiệm vụ lần này chỉ có mình Laville là dễ trêu ghẹo nhất, mấy người kia đều là dân không thể đụng vào.

Chỉ trách Laville thân phận nhỏ nhoi...

"Tôi là đang quan sát!" Laville bị người vạch trần hành động lén lút, vội nói!

"Được rồi, nếu vậy thì lần sau nhớ đừng tông thẳng vào nhà dân luôn nhé." Ngộ Không bật cười ha hả vỗ vai Laville, ra vẻ khích lệ cậu nhưng thật ra là chăm chọc cậu tiếp tục: "Nhóc nghèo như vậy, ta thật lo ngươi sẽ đền không nổi mà bán thân lấy tiền đền cho người ta!"

"!!!!!!!!!!" Laville nhịn xuống cảm giác muốn rút Thần Quang ra đánh một trận với Ngộ Không! Tại sao lại lôi cái nghèo của cậu ra chứ hả?! Đau lòng lắm có biết không?!

"Các ngươi muốn đứng đấy nói nhảm đến bao giờ?" Tulen đã cùng Enzo đứng trước ga tàu, y nhìn ba kẻ đang chụm lại một chỗ xì xầm to nhỏ, khó chịu lên tiếng.

"Đến ngay!" Ngộ Không hô đáp lại lời Tulen, song hắn nhanh chóng bá cổ kéo Laville qua một bên, nhỏ giọng: " Ta nói cái này nhóc phải ghi nhớ. Cả Tháp Quang Minh này, người nhóc không nên dính vào chính là Tulen đó. Đừng có dấn thân sâu vào hắn ta!"

"Tại sao lại nói vậy? Tôi thấy Tulen đại nhân rất tốt mà." Laville khó hiểu nhìn Ngộ Không, thắc mắc tại sao hắn lại khuyên cậu nên tránh xa đại nhân. Cậu là thuộc hạ dưới trướng của Tulen, mà bên cạnh đó lại là người chỉ huy trực tiếp tổ đội của cậu, kết thân với cấp trên là chuyện thường tình mà nhỉ.

Ngộ Không xua tay, chậc lưỡi nói: "Ta biết nhóc con ngươi mới đến, có rất nhiều việc chưa được chứng kiến nên không biết, lại thêm ngươi còn trẻ người non dạ, thấy hắn đối tốt với ngươi, ngươi liền cho rằng hắn là người tốt!"

"Ò?!" Laville gật đầu rất là qua loa cho có lệ, đúng là cậu cho rằng Tulen là người tốt.

"Nhưng đó không phải sự thật sao? Tulen đại nhân là một trong những vị thần của Tháp Quang Minh, bảo hộ ánh sáng và công lí, ngài ấy cũng góp sức chống lại thế lực của Volkath mà. Như vậy chưa đủ tốt à?"

"..." Ngộ Không á khẩu, trợn trừng mắt nhìn Laville. Vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, hắn bực mình gãi đầu, vắt Thiết Bảng lên vai, hậm hực bỏ đi trước.

Đứng chớp mắt nhìn Ngộ Không hậm hực bỏ đi, Laville cũng không hiểu mình nói sai cái gì khiến hắn mất hứng như vậy, cậu xoa cái trán đang ê nhức, bỗng nghe Alice đứng cạnh cười khẽ.

"Không ngờ anh Laville lại nghĩ về Tulen đại nhân tốt đến như vậy."

"Ừ thì... Do đại nhân rất tốt." Laville nhớ lại những lúc ở cạnh Tulen, thái độ và cách cư xử của y đối với cậu rất tốt. Tuy có phần nghiêm khắc, nhưng nhìn thế nào cũng thấy được sự quan tâm ẩn bên trong từng hành động, từng lời nói.

"Vâng, chỉ với anh thôi." Alice vừa cười nói vừa đẩy Laville đi, bởi có vẻ ai kia đang chờ đến phát bực rồi. Nếu còn đứng đây ba hoa tám chuyện chắc cả bọn bị phạt mất!

...

Sau khia tay với hai người Allain và Thorne, nhóm của Laville lên tàu đi đến nhà cũ của cậu. Trước khi đi, Thorne đã đưa cho Laville một cái huy hiệu, nói rằng nếu gặp khó khăn về tiền bạc cứ đến mấy ngân hàng hỏi, đưa cái huy hiệu này ra đều không thành vấn đề.

Đưa huy hiệu lên cao trước ánh mặt trời, Laville lặng yên ngắm nhìn, huy hiệu rất đẹp, chất liệu bằng làm bằng hợp kim loại quý rất đắt tiền, hoa văn vàng đỏ được khắc tinh xảo. Laville huýt sáo, thật ra đem cái này bán cũng được khối tiền đó!

"Ngươi thích nó sao?" Từ bên cạnh, Tulen một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Laville vẫn nâng niu cái huy hiệu được tặng.

Từ trong lời nói của y nghe ra được sự không vui, Laville tinh ý nhận ra điều đó, liền cất huy hiệu đi, đổi tư thế ngồi quay sang cười lấy lòng Tulen.

"Nói không thích thì là gạt ngài, thật ra mọi thứ được người khác tặng cho, tôi đều rất thích và trân quý chúng." Laville xoè tay, bắt đầu liệt kê ra: " Như Igins đại nhân có cho tôi một cây bút, tôi vẫn không dám dùng mà để trong ống cắm bút này, hay như Zata có cho tôi một cái túi bùa nhỏ để đuổi ác mộng, tôi để dưới gối nằm này, hay như Ngộ Không đại nhân có tặng tôi cái còi bằng trúc này, ôi nhiều lắm nha."

"Thế đồ ta tặng ngươi, ngươi để đâu?" Tulen dáng vẻ rất thông thả ngã người dựa ra sau, vẫn duy trì tư thế chống cằm mà nhìn cậu.

"A hả?!" Laville ngạc nhiên, rồi mới chợt nhớ đến cái hộp nhỏ mà Tulen đưa mình. Cậu không chắc mà hỏi: "Cái hộp đó, ngài tặng tôi à? Tôi còn tưởng là đồ vật ngài giao cho tôi trông giữ chứ."

"Ngươi nói xem?" Tulen nhướng mày, bật cười.

"Ờm... Chắc là vế sau rồi." Cậu với Tulen đâu có quan hệ thân thiết gì, mà ngài ấy cũng không phải kiểu người thích xã giao với người khác. Mà từ trước đến nay cũng không có ai được Tulen tặng quà, có chăng là nữ thần Illumina và Lauriel đại nhân là ngoại lệ nhỉ? Mà cũng chưa từng nghe thấy đaii nhân tặng họ, chắc là chỉ có người ta tặng đại nhân chứ ngài ấy làm gì để ai vào mắt mà tặng quà chứ?! Ha ha ha ha... Đại nhân Tulen mà tặng quà?! Nói ra nghe đã thấy rất buồn cười rồi.

"Hửm?" Tulen không nói là phải hay không mà chỉ ngâm một tiếng. Hoàn toàn không đoán được ý của vị đại nhân này...

"Ấy ấy... Đại nhân ơi ngài đừng nhíu mày vội, tôi nói sai rồi. Để tôi nói lại nha..." Laville phản xạ như một thói quen, hoảng hốt giật phắn mình, vội vã chữa lời của mình.

"Nói đi."

"..." Lần này hay rồi, nói cái gì bây giờ?!

Một khoảng thời gian ngắn yên ắng đến kì lạ...

Tulen một mực chờ đợi Laville nói, y muốn nghe thằng nhóc thường ngày miệng nhanh hơn não này sẽ nói gì đây.

"Đại nhân à, cái hộp thì tôi vẫn giữ bên người đây... Ừm, nếu đại nhân có ý ám chỉ đây là tặng cho tôi, thế bây giờ tôi mở nó ra được không?" Laville mang ra hộp nhỏ, không dám chắc lắm mà hỏi, cậu không chắc chắn đây là quà tặng, nhưng đây là thứ duy nhất Tulen đưa cho cậu từ trước đến giờ.

"Nếu ngươi mở được." Tay Tulen đưa ra, ngón tay gõ lên hộp nhỏ, xem như Laville nhanh nhẹn tự mình nói ra được, tạm thời bỏ qua cho cậu lần này.

"Gì chứ?" Laville khó hiểu, xoay xoay cái hộp: "Ý ngài là tôi không mở được nó á?!"

Vì không tin nên Laville quyết dùng sức mở ra, thế nhưng đúng là không mở ra được thật. Cậu chề môi, bất mãn nói: "Thế ngài tặng tôi làm gì? Để ngắm à?!"

"Chưa đến lúc mở." Tulen búng trán Laville một phát, vừa tức vừa buồn cười. Xem ra không nói thẳng ra thì cái tên nhóc này không thông não được mà!

"Ta đã tạo ra một phong ấn, đến khi ngươi mạnh lên, phá được phong ấn thì tự khắc mở được thôi."

"Ra vậy." Laville gật đầu đã biết, liền cất lại hộp: "Sao lại phức tạp vậy, tưởng như đang làm nhiệm vụ cày cấp ấy!" Cậu cảm thấy việc mở cái hộp này hơi bị phiền phức, mở một cái là ra không được sao mà phải  rườm rà mở phong ấn này nọ?

Cậu quay mặt ra phía cửa sổ làu bàu trong miệng thế đấy.

Buồn cười với hành động trẻ con của Laville, Tulen chỉ lắc đầu nhẹ cười.

"Anh Laville!" Alice ôm huyền trượng chạy từ phía trước khoang tàu đến, Enzo thì trong rất thong thả, gã theo sau hộ tống cô bé đi dạo tàu theo lệnh Tulen.

Alice nhảy lên ngồi ở ghế đối diện hai người, đặt huyền trượng dựa lên vách tường. Xong, cô bé lấy ra mấy cái móc khoá hình thú bày ra bàn. Laville lấy một cái hình mèo lên nhìn, cười hỏi: "Ở trên tàu mà cũng có bán đồ nữa à? Tận dụng kinh doanh ghê phết!"

"Ở đầu tàu có một gian bán đó anh. Trông rất dễ thương phải không ạ?"

"Ừm." Laville thấy cũng khá dễ thương, cậu quay sang nói với Tulen: " Hay chúng ta cũng mua một cái đi đại nhân."

"..." Enzo và Alice ngạc nhiên nhìn Laville, họ thật sự không ngờ Laville lại có thể táo bạo đưa ra đề nghị như vậy với Tulen.

Nhìn những chiếc móc khoá để trên bàn, Tulen tùy tay lấy một cái hình thỏ đen, y không có hứng thú với cái thứ đồ chơi của con người, nếu là trước kia y còn lâu mới để mắt đến.

"Được."

Nhận được lời đồng ý từ phía Tulen, Laville vui mừng ngay lặp tức, nhưng nét vui mừng vừa hiện đã phai, cậu mở ví tiền nhỏ của mình ra xem, chỉ còn lại vài đồng lẻ...

"Tôi nghĩ đợi dịp khác mua vậy." Nhìn kiểu dáng mấy cái móc kia cũng dễ nhận ra chúng không rẻ tiền chút nào!

"Cứ đi. Ta muốn mua." Tulen đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Laville, nói: "Dẫn đường."

Laville ngớ ra vài giây mới phản ứng lại lời Tulen, lúc này cậu mới nhận ra ý của y. Laville xốc lại tinh thần, cậu vui vẻ đứng lên nắm tay Tulen, kéo người chạy đi đến chỗ gian hàng bán đồ kia. Phải đến đó thật nhanh, không thì hết mất!

"..." Enzo và Alice nhìn hai người tay trong tay đi mất rồi lại bốn mắt nhìn nhau...

"Quan hệ của họ... Tốt quá anh nhỉ?" Alice xếp mấy cái móc khoá gọn lại để vào hộp, gượng gạo tìm lời giải vây cho không khí ngột ngạt hiện tại.

"Ừm..." Enzo nghe Alice nói vậy, có chút suy tư, gã nhớ lại những hành động của Tulen dạo gần đây đúng là khác lạ, dường như đại nhân quan tâm đến Laville rất nhiều. Gã xoa cằm, hỏi: "Alice này, có một người trước giờ luôn lạnh lùng với mọi người, lại đột nhiên đối tốt với một người, em nghĩ là vì sao?"

"Dạ? Tốt thế nào ạ?" Alice ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Enzo, rồi như nghĩ đến một khả năng, cô bé à lên: "Anh đang nói đến đại nhân Tulen và anh Laville phải không?"

Enzo gật đầu, nói: "Anh vẫn cảm thấy giữa hai người họ có bí mật."

"Có khi là bí mật tình yêu cũng nên."

"Cái gì?! Em nói cái gì?!" Enzo nghe xong, xém chút đập vỡ cái bàn, trên gương mặt điềm tĩnh như nước của gã hiếm hoi lộ ra vẻ hoảng hốt. Quay phắt sang nhìn Alice: "Làm sao có thể?!"

"Em chỉ trả lời theo cảm tính thôi." Alice cười ha ha, ôm lấy huyền trượng của mình, ánh nhìn dõi ra bên ngoài cửa sổ: "Là người, là thần hay là ma thì vẫn có một tia tình cảm, thứ tình cảm đó có khi là yêu, là thương hại hay đồng cảm, chỉ là không biết nó sẽ dành cho ai thôi."

"Em chưa từng thấy Tulen đại nhân quan tâm ai mà chăm chút từng li từng tí như vậy. Anh không thấy việc này rất đáng xem sao? Chúng ta nên im lặng ở bên cạnh xem thôi."

"..." Enzo nhướng mày, khó hiểu: "Có gì đáng xem?"

"Hì hì, rồi anh sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro