C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

=======

Cuối cùng cũng đã đến được khu phố nơi mà lúc nhỏ Laville sinh sống, dân phong nơi này bình dị hơn hẳn ở thành thị. Trên đường đi về nhà, Laville không ngừng chào hỏi từng nhà, toàn những người đã vào tuổi trung niên. Cũng dễ hiểu khi những người trẻ tuổi muốn có công danh sự nghiệp nên đều đã vào các thành phố làm ăn sinh sống.

"Anh Laville quan hệ tốt thật, ai anh cũng quen biết hết." Alice đi lâu đã mỏi chân, được Laville cõng trên lưng. Gặp ai cô bé cũng tươi cười cùng Laville chào hỏi mọi người, chằng mấy chốc bầu không khí đã tràn ngập tiếng khen ngợi và đầy tiếng cười thân thiện của những người lớn tuổi.

"Ha ha, lúc nhỏ hay phá phách chạy nhảy khắp phố nên mấy bà chú phải để mắt trông chừng anh, lâu dần trở nên thân thiết như con cháu trong nhà họ luôn!" Laville bật cười, rất hào hứng kể về tuổi thơ của mình.

Lúc nhỏ Laville đúng là tiểu quỷ thích chạy nhảy lại hay phá phách, nhưng vì trẻ con ở khu này ít ỏi nên ai cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, còn nếu thật sự làm sai phạm lỗi lớn sẽ bắt phạt một phen! Cậu ỷ vào sự cưng chiều của bố mẹ và mọi người nên là đứa trẻ rất mạnh dạn, nghĩ gì làm đó, không sợ bất kỳ đứa trẻ nào trong khu phố.

Tulen gật gật đầu cảm khái, lúc thấy Laville đại náo sòng bạc là đã biết được tính tình thằng nhóc này rồi. Có chút bốc đồng, suy nghĩ rất ngay thẳng... Nhưng có điểm yếu là không biết tính toán kế hoạch để có thu hoạch đến mức tốt nhất, được cái tính đường lui là giỏi nhất thôi.

...

Nhà cũ Laville ở gần cuối phố, nhà thuộc loại tầm trung của tầng lớp khá giả, sân vườn có trồng cây rẻ quạt lá vàng và bộ bàn ghế đá nhân tạo, trong khá thoáng mát và không bừa bộn như trong lời cậu nói.

Đẩy cổng rào đi vào, kí ức như chợt ùa về. Thả Alice xuống, Laville đưa mắt nhìn về phía bàn ghế đá dưới gốc cây ngân hạnh, cậu lặng người đứng tại chỗ, bên tai như có như không tiếng cười ngây ngô của trẻ nhỏ, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ và giọng trầm ấm của một người đàn ông.

"Mẹ ơi, hôm nay con và bố câu được rất nhiều cá! Mẹ mau xem này! Cá to lắm đó ạ!"

"Con trai chúng ta còn hái trái cây về cho em nữa đấy, xem nó thương em còn hơn anh nữa."

"Con thương cả bố và mẹ cơ, ai con cũng thương nhiều ơi là nhiều!"

Tiếng cười ấm áp của gia đình ba người vang lên trong một ngày nắng đẹp hơn mười năm về trước.

Laville thiêu mi, thoắt cái đã hơn mười năm, cảnh còn đây mà người mất... Cậu nay đã lớn hơn xưa, nhưng bố mẹ đã đi xa. Nơi này, giờ chỉ còn lại một mình cậu. Ngôi nhà từng tràn ngập không khí vui tươi, giờ chẳng còn bất kì âm thanh nào.

"Bên đó có gì sao?" Enzo thấy Laville đứng im nhìn mãi bàn ghế đá kia, thấy lạ liền lên tiếng hỏi cậu.

"À không, không có gì cả. Tôi chỉ đang nhớ lại vài chuyện lúc nhỏ thôi." Laville lấy lại tinh thần, vui vẻ chạy qua dẫn mọi người vào nhà, vừa đi vừa giải thích: "Từ khi đến điện Judgment tôi đã không về nhà này nữa, nhưng mỗi tháng tôi đều thuê người đến dọn dẹp hai lần nên mọi người không phải lo chuyện bụi bậm ha ha!"

Lời này vừa hay giải trừ được lo âu của Tulen, y đang lo đêm nay nếu ngủ lại nhà Laville thì liệu có sạch sẽ không....

Ngay lúc Laville định tra chìa khoá vào ổ khoá thì cậu khựng lại, cậu phát hiện ra điều khác thường trên ổ khoá nhà mình.

"Có vết cạy khoá nhỉ?" Mắt Enzo rất tinh tường, gã thấy rõ những vết cạy trên ổ khoá.

"Đúng vậy, mấy vết này lại còn khá mới..." Ngộ Không nghe vậy cũng hiếu kỳ cúi người, ghé đầu lại nhìn kĩ, hắn quay sang hỏi Laville: "Có khi nào mấy người nhóc thuê quên chìa khoá nên cạy khoá không?"

"Làm sao có thể, chìa khoá nhà là tôi gửi cô YuZu cạnh nhà cất giữ, khi có người đến dọn dẹp mới đưa cho họ. Nếu mất chìa khoá thì cô ấy đã nói với tôi rồi." Laville giơ chìa khoá trong tay lên và nói.

Với cả, lần dọn dẹp nhà gần đây nhất là mới mười ngày trước.

"Ồ, có khi nào là trộm vô nhà không ạ?" Alice ôm huyền trượng tròn mắt ồ lên với vẻ phấn khích.

"... Sao trông em vui dữ vậy?" Laville day trán dở khóc dở cười với cô bé, chuyện này nhìn theo hướng nào cũng là chuyện không tốt mà Alice lại rất hào hứng!

"A dạ, em xin lỗi..." Alice che miệng đang cười, cố thu lại vẻ phấn khích của mình. Đúng là cô đang rất cao hứng vì có thể sẽ có chuyện để hành động nha!

"Trộm cũng có tâm nhỉ, còn khoá lại ổ khoá nguyên vẹn." Ngộ Không gãi đầu khó hiểu lên tiếng.

"Hừm, ta thấy tên trộm này có tính cẩn thận rất cao. Hắn làm vậy chắc không muốn để ai phát hiện ra ngôi nhà này đã bị trộm vào." Enzo xoa cằm, khẽ cười đánh giá cách hành động của tên trộm này.

"..." Nhìn hai lớn một nhỏ đang chụm đầu lại với nhau bàn tán sôi nổi về tên trộm trong tưởng tượng trước cửa nhà, Laville bất lực đến nổi không nói nên lời.

Này này, còn chưa chắc chắn là có trộm hay không mà, sao mọi người lại nói chuyện vô cùng chuyên chú vậy?!

"Có định vào trong không?" Tulen vẫn lặng im từ nãy đến giờ lên tiếng, y nhướng mày nhìn đám thuộc hạ đang làm trò hề trước mắt, lạnh lùng nói: "Nếu thích bắt trộm thì tùy ý các ngươi."

Cả đám biết điều tự động tránh qua một bên, Laville cũng nhanh chóng mở cửa đi đầu vào trong. Bên trong nhà bày trí rất đơn giản, mọi thứ rất ngăn nắp từ bàn ghế đến kệ để đồ, không có gì cho thấy bị lục lọi. Laville thở phào một hơi, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra.

Đi đến mở ra các cửa sổ để căn nhà thông thoáng hơn, Laville quay lại nói với mọi người: "Cũng đã muộn, tôi đi làm cơm tối. Mọi người cứ việc tự nhiên. À phải, mọi người muốn dùng chút nước không? Tất nhiên là không có bia."

"Em muốn uống trà chanh đá!"

"Cho ta cốc ca cao nóng."

"Không có bia? Chán vậy! Thôi cho lão tử thứ nước gì có ga ấy, ta không nuốt được mấy miếng trà lát đâu!"

"Trà chanh nóng không đường."

"... Vậy đợi một lát..." Thái dương Laville giật liên hồi, đây là nhà cậu chứ có phải quán nước đâu mà mỗi người kêu một món tự nhiên quá vậy?!

Dù thâm tâm bất mãn không thể nói thành lời nhưng vẫn phải tiếp đãi bọn họ thật chu đáo, dù sao thì họ cũng là khách, mà quan trọng hơn là cả bốn người họ ai cũng đều là người có địa vị.

Laville mở tủ đựng đồ trong bếp ra, cầm bịch đường lên xem, phát hiện ra đồ gia dụng trong nhà còn sử dụng được, nhưng mấy thứ như thực phẩm và gia vị chắc phải ra ngoài mua đồ mới về dùng rồi.

...

Nhẹ nhàng bước vào phòng bếp, nhìn bóng lưng Laville loay hoay bên bàn nhỏ pha nước, Tulen hiếm hoi để lộ biểu cảm nay nhẹ cười. Ánh mắt y gắt gao dõi theo từng hành động dù là nhỏ nhất của cậu, y muốn ghi nhớ lại hết hình bóng cậu vào tim.

Trước kia ở cạnh nhau, Laville cứ không ngừng xuất hiện trước mặt Tulen. Đi đâu, làm gì cũng có mặt của Laville, sự có mặt của cậu khiến hắn thấy cũng có chút vui vẻ. Đã từng có lúc Tulen cho rằng, để Laville ở cạnh y chính là đã tìm được thú vui tiêu khiển qua mấy chục năm trong hơn trăm năm cuộc đời. Dù sao thì tuổi thọ y rất dài, sống lâu như vậy cũng nên tự mình tìm thú vui giữa thế gian này chứ.

Tulen cho rằng, khi tuổi thọ Laville chấm dứt thì y sẽ xem khoảng thời gian hai người quen biết nhau là một kỉ niệm đẹp, những lúc có tâm trạng sẽ nhớ và ôn lại chút kí ức đó. Thế rồi Tulen đâu có ngờ rằng, sinh linh nhỏ bé vô dụng trong mắt y lại có thể khiến bản thân dao động tâm trí.

Chỉ tiếc, lúc nhận ra tâm ý của bản thân chính là yêu, là không muốn đánh mất, cũng là lúc y phải nhìn cậu chết đi mà không thể làm được gì để cứu cậu.

Trở lại với thực tại, khi trong gian bếp nhỏ này chỉ có Tulen và Laville, bình yên và tĩnh lặng khiến cho tâm tình trở nên phần nào nhẹ nhàng hơn lúc nào hết.

"Laville, nước sôi rồi."

Giọng Tulen đột nhiên vang lên, Laville nghe được liền vội chạy đến tắt bếp, cậu quay lại nhìn Tulen đang đứng dựa cạnh cửa phòng bếp, ngạc nhiên xong cũng không quên nói lời cảm ơn vì lời nhắc nhở của đại nhân. Song đó Laville cũng thấy bản thân mình quá không cảnh giác, xem có vẻ như Tulen đã vào và đứng đó một lúc lâu rồi mà cậu lại không hề nhận ra! Xem ra cậu còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để nâng cao sức mạnh bản thân!

Lau sạch tay, Laville dùng vẻ mặt tươi cười đối diện Tulen, nói: " Đồ uống tôi đã pha xong rồi, để tôi mang lên cho mọi người dùng."

"Ừm." Tulen nhìn đến bên bàn chỉ có mấy lọ gia vị trống không, có ý muốn nhắc nhở Laville về việc này.

Chỉ là Laville đã sớm biết và đang định chạy ra cửa hàng mua ngay, cả thực phẩm để chuẩn bị bữa tối nữa.

Lúc mang nước ra, Laville cũng rất nhanh nhảu nói sơ qua về nhà mình cho mọi người rõ: "Một lát tôi chạy ra cửa hàng mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Tầng trên có một phòng của tôi, một phòng của bố mẹ. Phòng ngủ dành cho khách nhà tôi ở cuối hành lang kia và chỉ có một phòng, tuy nhỏ nhưng mà gọn gàng ngăn nắp lắm, với lại tôi vừa vào xem qua rồi, đã được quét dọn rất sạch sẽ."

Enzo hạ cuốn sổ nhỏ mà gã đang đọc trên tay xuống, nhìn Laville: "Ngươi định bảo bốn người bọn ta chen chúc nhau ngủ trong cái phòng bé tí như cái lọ đó à?"

"Cái này..." Laville gãi đầu cười xấu hổ, đúng là nhà cậu nhỏ thật. Lúc đầu Laville đâu có ngờ số người sẽ đi cùng cậu lại tăng lên nhiều như vậy, bây giờ nghĩ lại đúng là không đủ phòng, phòng bố mẹ là không thể dùng rồi, về mặt nào đó nếu Laville dùng thì còn có thể nhưng với người ngoài thì có chút không tiện cho lắm. Hiện tại cậu chỉ có thể để phòng mình cho mọi người dùng và ra sofa phòng khách ngủ tạm.

Đặt tách trà xuống bàn, Tulen thong thả phân chia: "Phòng khách đó để cho Alice, Enzo và Ngộ Không ở phòng Laville, còn ngươi và ta dùng phòng bố mẹ ngươi, thế nào?"

"Cái này... Cũng được." Laville muốn từ chối cũng không được, Tulen đại nhân đã lên tiếng chính là mệnh lệnh tối cao, ai dám có ý kiến càng không dám cãi lại.

Laville nghĩ chắc là không sao đâu, bố mẹ mà biết có ngày con trai họ mang được một vị thần thánh về nhà chắc cũng thấy nở mày nở mặt mà!

"Thật tiếc quá, em còn muốn trải nghiệm được ngủ tập thể với nhóm mà." Alice vẻ mặt tiếc nuối ôm trượng lúc lắc trên sofa, bĩu môi: "Trong cung điện ngủ một mình đã chán lắm rồi, cứ tưởng chạy ra ngoài chơi sẽ được ngủ chung với mọi người, vậy sẽ được chơi ném gối nè, trùm chăn kể chuyện ma nè..."

"Nghe lời." Tulen vươn tay xoa đầu Alice, y là có lí do mới đặc cách cho đứa nhỏ này như vậy. Dù sao Alice cũng là người kết minh giữa Tháp Quang Minh và Thành Khởi Nguyên, Tulen không thể không để mắt đến được.

"Phải đó Alice." Laville thấy cô bé còn đang phồng má không chịu ngủ một mình, cậu liền ngồi xuống bên cạnh khuyên giải: "Em còn nhỏ, lại là con gái nên đại nhân mới chăm sóc em kĩ như vậy. Bọn anh là thân trai tráng chịu khổ chen chúc nhau đã quen, nhưng em thì khó lắm, không ngủ được đâu. Nè nhé, nếu buổi tối em không ngủ được, sáng ra sẽ rất mệt mỏi, tâm trạng sẽ rất uể oải. Còn nữa nha, hai mắt sẽ bị thâm quầng, như này nè, hai con mắt sẽ có cái lần đen bao quanh, ôi trông xấu lắm!" Laville vừa nói vừa dùng tay đặt hai bên mắt, vẻ mặt rất là chuyên tâm: "Em mà có quầng thâm là ảnh hưởng đến vẻ đẹp như sao sáng của em đó, còn đâu vẻ dễ thương của một quý tiểu thư. Chưa hết, nếu ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng đến da mặt, da sẽ nhanh nhăn nheo như mấy bà cụ ấy, ôi.... Mà không chỉ ảnh hưởng da đâu, cả chiều cao vậy, sao này lớn lên sẽ không cao đâu, vậy sẽ chẳng trở thành một cô gái xinh đẹp động lòng người!!!"

"..." Ba người kia không thể nào chen vào bất kì câu nào của Laville....

"Anh Laville." Alice chớp chớp đôi mắt to tròn, lên tiếng cắt ngang lời nói dài như tấu sớ của Laville, dè dặt hỏi: "Anh chăm sóc phụ nữ rồi à? Sao mấy cái vụ nhan sắc chăm sóc sức khoẻ này anh rõ vậy?"

"Đâu có đâu, mấy cái đó chịu khó tìm hiểu một tí là biết hết ngay ấy mà!" Laville cười ha hả xua tay, vô tư nói: "Tán gái thì phải tìm hiểu rõ chứ, không thì bị nói là không biết quan tâm chăm sóc phụ nữ. Đàn ông như vậy ai thèm vào chứ, ha ha ha. Suốt ngày có một vẻ mặt lại không biết hỏi han quan tâm chăm sóc người yêu thì không được tí nào, là một người đàn ông thì phải biết chăm sóc đối phương, không chỉ mạnh về thể lực mà còn phải có lòng yêu thương với người yêu. Không như vậy là ế đến già vẫn không có ai yêu."

Alice nhìn ba người đàn ông đối diện đang đen mặt khi nghe câu vừa rồi của Laville. Này là vô ý hay cố ý đây?

"Ngươi nói ai ế hả?! Lão tôn đây mới không thèm để mắt đến đám yêu nữ suốt ngày lượn tới lượn lui! Ta đây gặp biết bao chủng loại thần ma quỷ người, muốn ta thông suốt cho ngươi hiểu thế nào là phụ nữ đáng sợ không?!" Ngộ Không nắm cổ áo Laville gào thét một hơi.

"Ta cần biết mấy cái đó làm gì? Biết tự chăm sóc bản thân để mình trở nên hoàn hảo nhất là được." Enzo nhếch môi cười đầy thâm trầm, ánh mắt đầy sát khí nhắm vào Laville, gã cười: "Thằng nhóc nhà ngươi muốn ta truyền thụ kinh nghiệm không?"

"Nhân loại tầm thường!" Một câu biểu lộ hết nét khinh thường của vị thần trên cao nhìn xuống đám người nhỏ bé yếu ớt.

Nhìn Laville bị Enzo và Ngộ Không kéo ra ngoài sân, Alice vẫy tay đầy thương cảm: "Tự anh nói thì tự anh nhận hậu quả thôi, ai bảo anh ba hoa cho lắm vào..."

"Ấy ấy... Tôi có nói mọi người đâu!!! Mọi người bình tĩnh đã!!!! Oa!!! Cứu mạng!!!"

Tulen nhướng mày, tiếp tục uống trà, đám thuộc hạ ngày càng biết đùa rồi... Đúng là không có phép tắc gì, đáng bị đánh một trận.

"Đại nhân, cứu mạng!!!!"

Đặt tách trà xuống bàn, Tulen xoa môi - hừm, bỏ qua vậy.

"Đừng đùa nữa, Laville. Ngươi có định nấu bữa tối không?"

Rất không bằng lòng mà thả Laville ra, Enzo và Ngộ Không vẫn còn khá cay cú, cả hai đều thủ thế tay với cậu. Có cơ hội liền dạy dỗ thằng nhóc này một phen ra hồn!

Laville vuốt cổ áo, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chuồn ra cửa, đi được nửa đường thì bị Tulen gọi.

"Ta đi với ngươi."

Laville xém đập đầu vào cửa may là kịp dừng chân đứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro