C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

========

Cửa hàng mà Laville đến cũng không xa, lúc đẩy cửa đi vào, cậu được chào đón bằng một giọng nói đầy mạnh mẽ: "Ồ xem ai đến này! Là Laville đó! Nghe tin cháu về mà già đây vẫn chưa ra gặp được."

Laville đi đến bên quầy lớn, nói lời chào hỏi với người phụ nữ đã có tuổi cao, đầu tóc được cột gọn ra sau, trên nền tóc đen đã vươn nhiều sợi bạc trắng. Tuy vậy trông bà vẫn rất khoẻ mạnh, nói chuyện nghe rõ ràng.

"Thì cháu đã đến tận đây để cho bà nhìn rồi đây, bà vẫn khoẻ mạnh như cái hồi còn là phụ nữ đương xuân!" Laville đặt cái giỏ lên quầy, miệng bắt đầu nói lời ngọt. "Bà Henley vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, mấy năm không gặp, giờ trong bà càng thêm sắc sảo, hẳn thời gian không làm phai nhoà được người phụ nữ tài giỏi nhất khu phố mình, ha ha!"

"Thằng quỷ nhỏ, lớn lên vẫn không thay đổi, xem chừng cái miệng nhỏ của cháu lại nhiều thêm mấy lời ngon tiếng ngọt." Bà Henley vỗ vai Laville mấy phát, cười rất vui vẻ: "Lần này về thăm bố mẹ rồi lại đi nữa phải không? Thấy ông nhà ta bảo cháu kiếm được việc làm tốt ở trên kia, vừa có tiền thưởng nhiều lại được bao ăn bao ở, chúc mừng cháu nhé!"

"Ha ha.. Cảm ơn bà." Laville gượng cười, đúng là kiếm được việc làm tốt, nhưng mà cũng nguy hiểm tính mạng không kém đó bà ơi!!! Hơn nữa cháu là làm việc trừ nợ, không có sung sướng gì đâu!!!!

"Còn vị này..." Bà Henley nhìn đến anh chàng điển trai từ lúc bước vào cửa hàng vẫn luôn im lặng không nói lời nào, khi bà nhìn đến liền bắt gặp ánh mắt sắc bén rất đáng sợ từ phía Tulen. Trực giác mấy chục năm sống trên đời cho bà biết, đây là người không nên chọc vào.

Nhớ ra bản thân đã quên mất vị đại nhân quý giá, Laville cười xoà bảo đây là cấp trên của cậu, mấy ngày nghỉ này cùng mọi người về quê nhà cậu chơi. Bịa chuyện vô cùng thuận miệng.

Bà Henley nói thêm vài câu rồi quay vào bên trong kiểm kê lại hàng nhập kho, Laville cũng rất nhanh chóng tìm mua đồ cần mua. Có thể Tulen không nói gì, nhưng mà ba người đang ở nhà kia thể nào cũng có người đang réo tên cậu về nhanh!

"Ôi, này..." Lúc lấy quả cà chua trên sạp, Laville trượt tay làm rơi mấy quả khác xếp trên cùng, mấy quả cà có vẻ ghét cậu nên lăn đến tận gầm bàn phía xa.

"Mấy trái cà chua này, lăn gì mà xa... Ể? Mèo?" Lúc Laville cúi xuống gầm bàn nhặt cà chua, bắt gặp chú mèo lông trắng đang vươn móng ra định đâm vào quả cà chua. Laville phản ứng nhanh định chộp lấy quả cà chua, nhưng tay vừa đưa tới đã bị chú mèo trắng kia giơ vuốt, một phát trảo thần thánh!

"Á!" Laville bị cào trúng liền rút tay, cơ thể phản xạ có điều kiện ngẩng phắt đầu toan bật dậy thì đỉnh đầu chạm phải thứ gì đó mềm mại.

Cảm xúc này... Là lòng bàn tay? - Laville quay đầu nhìn sang bên cạnh, vừa hay Tulen cũng cúi đầu về phía cậu, môi cậu liền vô tình lướt qua má Tulen.

Hoá ra Tulen là vì sợ Laville không cẩn thận mà đụng đầu vào bàn nên mới phòng ngừa trước, dùng tay cẩn thận che trên đỉnh đầu cậu. Đúng là lo lắng không có dư thừa, Laville thật sự xém đụng đầu vào bàn thật!

Rồi khi giây phút môi Laville chạm lên má y, Tulen hiển nhiên rất kinh ngạc, đôi mắt sắc sảo mở to chăm chú nhìn thẳng vào Laville cũng đang kinh ngạc đến không nói nên lời.

Cả hai đều lặng im nhìn nhau,...

Khoảng cách hai người gần nhau đến mức cảm nhận được nhịp thở của đối phương, Laville ngay cả cái chớp mắt cũng không dám chớp.

Gần đến như vậy, Laville liền nhìn rất rõ dung mạo đẹp sắc sảo của Tulen. Laville chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt Tulen dù bất kì hoàn cảnh nào, khí thế lạnh lùng của y khiến cậu e ngại. Đối với mọi người, Laville rất thân thiện, vừa gặp liền kết bạn, dù xa lạ mấy cũng không ngần ngại mặt đối mặt. Nhưng khi đối diện với Tulen, Laville như cún con rụt rè, chỉ dám nhìn y từ phía xa, lúc nói chuyện với nhau, ánh mắt cũng toàn nhìn bên cạnh. Hiện tại thì không thể nào né tránh được, chỉ có thể nhìn thẳng vào y.

Laville nhận ra, đôi mắt Tulen rất đẹp, màu mắt không phải một màu lam của biển cả mà còn vươn màu tím huyền ảo. Đôi mắt ấy rất có sức hấp dẫn, Laville hoàn toàn bị thu hút hết cả thần trí.

"Méo! Meo meo méo!" Mèo trắng nhe nanh kêu lên, gặm lấy quả cà chua rồi mèo ta nhảy qua người Laville đang chắn trước mặt, nhún chân phóng lên kệ hàng, chiễm chệ ngồi thưởng thức đồ ăn.

Tiếng mèo kêu đã đánh tỉnh ý thức của Laville, cậu vội quay sang hướng khác. Cậu lùi lại nhanh chóng đi ra quầy, cậu che đi sự lúng túng của mình, nói: "Tôi ra tính tiền, về nhanh để còn làm đồ ăn."

Tulen khẽ ừ rồi nhìn theo bóng lưng Laville chạy đi, bàn tay đưa ra lặng lẽ thu về.

Giây phút ánh mắt cả hai chạm nhau, tim y đập rất nhanh... Nhanh đến mức khiến y sắp không thở nổi...

May là đã kìm chế được! - Tulen khẽ cười lắc đầu, y đứng dậy, nhìn con mèo trắng vẫn ngồi chiễm chệ kia. Không khách khí búng tay, một tia điện bắn ra, mèo ta kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết rồi ôm đuôi chạy mất.

Laville đứng ở phía trước ngửi thấy mùi khét khét, tự hỏi có cái gì đó bị cháy thì phải.

...

Xách giỏ lên, bên tay đột nhiên nhói đau, Laville lúc này mới chú ý đến trên mu bàn tay mình có dấu tích của chú mèo trắng vừa ban tặng cho.

Khi không lại bị một con mèo không chút sát thương đả thương, Laville đau khổ ôm đầu - đúng là tai bay hoạ gió mà!!!!

"Đau sao?"

Tay bị Tulen nắm nâng lên, Laville bất ngờ không kịp phản ứng, mãi khi Tulen lần nữa lên tiếng, cậu mới vội đáp.

Nhìn vết thương trên tay Laville, hàng mày thanh tú của Tulen khẽ chau lại, y lột bao tay cậu mang ra, lấy từ trong túi áo mình ra một lọ thủy tinh nhỏ cỡ ngón tay chứa thứ nước không màu, dùng nước ấy bôi lên miệng vết thương.

"Ôi đau đau đau đau..." Cảm nhận được cơn đau rát từ mu bàn tay, Laville la oai oái lên muốn rút tay về nhưng không thể, bởi Tulen nắm chặt cổ tay cậu như gọng kìm.

Cảm giác đau rát rất nhanh biến mất, Laville nhìn lại mu bàn tay, cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn mãi vào tay mình. Vết thương đã liền lại, trên mu bàn tay không còn bất kì dấu vết gì như chưa từng bị thương. Laville phấn khích cười hỏi Tulen: "Đại nhân ơi, biến mất rồi này! Nước này thật tuyệt quá, nó là gì vậy đại nhân? Là thần dược trong sách hay nói phải không? Đây chắc là đồ quý của Tháp Quang Minh rồi! A a a a, thật sự không tin được có thần dược chỉ cần thoa một cái là vết thương liền khỏi ngay! Phải rồi đại nhân, có phải nước này pha thêm dược liệu hay không? Tôi ngửi thấy mùi thơm này rất quen đó nha!"

"Ừm." Tulen gật đầu, đóng kín lại nút lọ thủy tinh, tùy tay ném qua cho Laville: "Giữ lấy, có khi cần dùng."

Chụp được lọ nhỏ trong lòng bàn tay, Laville vui mừng, vẻ mặt niềm nở mà cười: "Oa, đại nhân tốt quá đi! Cho tôi cả lọ này luôn thật sao?!"

"Ừm."

Phất ống tay áo, Tulen quay người bước đi. Nếu tiếp tục nhìn, y sợ mình không kìm chế được dục vọng mãnh liệt của bản thân mà khiến Laville khó xử. Sự việc trong cửa hàng vừa rồi là một ví dụ, Tulen biết Laville vẫn chưa có tình cảm sâu đậm với hắn, y không thể gấp gáp được, nếu không Laville sẽ sợ hãi và tránh né y!

Dục tốc bất đạt...

Nhìn bóng lưng Tulen hoà vào dòng người trên phố, Laville bỗng nhiên cảm nhận được một sự cô độc từ y, cảm xúc tiếc nuối và thương xót kì lạ ấy lại bủa vây tâm trí cậu.

Tại sao vậy? Tại sao những cảm xúc đó lại cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu?! Cậu tiếc nuối cái gì? Cậu thương xót cái gì? Tulen và cậu vốn là hai người xa lạ, quan hệ chỉ là cấp trên và cấp dưới, không thân thiết đến mức phải có cảm xúc tiếc thương đó...

Nghĩ mãi cũng không thể cho bản thân câu trả lời, chi bằng...

"Đại nhân." Laville bước nhanh gọi Tulen, nhưng hắn có vẻ không nghe mà vẫn bước tiếp. Laville đành nhanh tay nắm lấy tay hắn giữ người lại.

"Ngươi..." Tulen bất ngờ quay lại nhìn Laville, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng kia như bong bóng vỡ tan mà lộ ra nét ngạc nhiên. Y không ngờ Laville lại chủ động nắm tay mình, càng không ngờ đến câu hỏi mà cậu hỏi y...

"Đại nhân, tôi và ngài có phải đã từng gặp nhau đúng không? Tôi cứ luôn có cảm giác rất thân thuộc khi tiếp xúc với ngài! Không chỉ có thế, tôi còn cảm nhận được mình đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng... Ngài có lẽ sẽ cho rằng tôi kiếm cớ làm thân, nhưng tôi thề không phải như thế! Tôi chỉ muốn làm rõ cảm xúc của bản thân, cũng như giải đáp thắc mắc của tôi!"

Đúng vậy, câu trả lời tốt nhất chính là Tulen. Cuộc đời Laville thay đổi là vì Tulen. Nếu Tulen không để ý đến cậu, làm sao cậu có thể đến Tháp Quang Minh? Nếu Tulen không là người chiếu cố cậu, làm sao có Tiểu Đội Ánh Sáng? Tất cả mọi thứ Laville có, dù nói tránh nói né thế nào cũng có sự hiện diện của Tulen trong đó.

Quan trọng nhất là thái độ của Tulen đối với Laville, bản thân cậu cũng nhận ra rằng - Tulen rất quan tâm đến cậu. Nhưng sự quan tâm đó quá mức cần thiết cho một cấp dưới như cậu.

"Laville..." Sau một thoáng im lặng, Tulen cũng đã lên tiếng, mọi cảm xúc trên mặt cũng bị y thu lại. Vẫn là vẻ dửng dưng, lạnh lùng xa cách thường ngày. Như thể người vừa rồi để lộ biểu cảm kinh ngạc không phải là y. Tulen nói với chất giọng rất trầm: "Ngươi đã quên thì đừng cố hỏi."

Lúc nhìn thấy Laville sau hơn ngàn năm tìm kiếm, tâm Tulen vừa đau thương mà cũng thật vui mừng.

Đau, vì Laville đã quên y, hoàn toàn quên mất y. Những kí ức lúc hai người ở bên nhau, cậu đều đã quên hết. Đối diện với cậu, Tulen chỉ là một người xa lạ không hề quen biết.

Vui, vì quên rồi y mới có cơ hội tiếp cận Laville, có thể yêu thương cậu.

Tulen hy vọng Laville sẽ không bao giờ nhớ được kiếp trước cậu bị người ta lừa dối mà bản thân còn ngây thơ tin tưởng đối phương . Y không muốn những tổn thương mà Laville phải chịu sẽ dày vò tâm trí kiếp này của cậu.

"Vậy đúng là chúng ta từng quen biết?!" Laville cảm thấy rất vui vì họ đúng là đã biết nhau, nhưng tại sao bản thân cậu lại không nhớ rõ được hai người làm sao biết được đối phương nhỉ?

"Nhưng thật lạ, tôi không nhớ rõ đã gặp đại nhân ở đâu..." Laville gãi đầu, cố hồi tưởng lại kí ức mười mấy năm cuộc đời của mình, nói: "Có khi tôi gặp ngài lúc nhỏ cũng không chừng, tôi chỉ không nhớ rõ khi mình còn nhỏ bởi lúc đó tôi rất ham chơi, chuyện của hôm trước qua hôm sau quên mất tiêu rồi. Mà đại nhân đừng hiểu lầm nha, sau khi đến Tháp Quang Minh sống cùng mọi người tôi đã thay đổi cách sống của mình rồi! Tôi không có sống buông thả đâu, mọi chuyện xảy ra, mọi chuyện tôi cùng mọi người đối mặt tôi đây đều ghi nhớ! Và..."

"Tôi không có quên mấy lời đại nhân nói..." Laville ấy vậy vẫn không quên chứng tỏ mình rất nghiêm cẩn với Tulen một phen. Một thuộc hạ tốt chính là phải để ý lời cấp trên, đoán sắc mặt cấp trên mà lựa lời ăn tiếng nói, phải làm thật tốt việc được... Và nhiều thứ khác!

"Ha..." Nghe câu này từ Laville, Tulen nâng tay che miệng bật cười một tiếng. Thật đúng là trẻ con!

Tulen còn tưởng Laville sẽ truy cùng hỏi tận, không ngờ cái đầu nhỏ của cậu lại suy nghĩ theo cái hướng khác vậy. Thật sự cho rằng bản thân gặp Tulen lúc còn nhỏ...

Nhưng cũng không tệ, có thể lấy cái chi tiết này giải quyết thắc mắc hiện tại của Laville.

"Hì hì, nào đại nhân, chúng ta nhanh về thôi, kẻo ba người kia ở nhà lại réo gọi tôi thì khổ!" Nắm chặt tay Tulen kéo người đi, Laville thật sự rất vui, vừa đi vừa ngâm nga một vài điệu đồng dao. Tulen bị cậu nắm tay cũng không có ý rút tay về, để mặc cậu kéo đi.

Đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ nhặt như thế cũng đủ khiến Tulen vui lòng.

"Đại nhân này, ngài đã gặp tôi lúc nhỏ, vậy tôi lúc đó có đáng yêu không?"

"Tôi nghe mọi người kể là lúc nhỏ tôi rất nghịch ngợm, thường hay leo cây, leo tường chơi mấy trò mạo hiểm."

"À đúng, hồi đó tôi còn rất là lì thì phải, muốn cái gì là phải có cho được. Ôi tôi nhớ có lần tôi muốn ăn nho nhưng nhà không còn, mẹ bảo mai đi mua cho tôi. Thế là tôi khóc ầm cả lên, ôm chân bíu váy mẹ đòi ăn, mãi khi bố tôi hết cách dỗ nổi tôi, chấp nhận đi mua nho về tôi mới chịu nín."

"Tôi cũng nhớ mang máng từng gặp một vị tóc trắng nha, có phải đại nhân không? Cái người đến nhà tổ trưởng khu phố vào mùa thu ấy, tôi không nhớ được năm nào nữa ha ha... Dù sao thì tôi chỉ thấy từ xa nên không chắc lắm, mà lúc đó đại nhân hẳn là biết tiếng tôi ở cái phố nhỏ này!"

"Đại nhân à, ngài nói tôi nghe đi, lúc nhỏ tôi có đáng yêu không? Có mạnh mẽ không? Có cá tính không?"

"Đại nhân..."

"Đại nhân..."

Cả trăm câu đại nhân ơi, đại nhân à... Laville nói một đường từ cửa hàng về đến nhà, trong khi đó Tulen chỉ gật đầu hoặc lắc đầu phụ hoạ cho lời cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro