C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

========

Mở ra băng gạc trên cánh tay Laville, hoa văn màu đen hiện ra, Tulen nhướng mày nhìn hoa văn, y cảm nhận được ma khí yếu ớt phát ra từ đây. Không nghĩ ngợi nhiều, Tulen tụ lại trên tay một tầng sức mạnh lôi quang, vỗ mạnh lên chỗ hoa văn đen.

Laville cảm thấy toàn thân tê liệt, đúng chuẩn bị điện giật!

"Đại nhân, ngài nhẹ tay một chút được không?" Laville khó khăn mở miệng nói: "Điện quang của ngài nguy hiểm lắm... Lỡ tôi bị ngài làm cho tê liệt luôn thì khổ."

"Ta tự biết chừng mực." Tulen chuyên tâm dùng băng gạc giúp Laville che đi hoa văn đen, y tiếp tục nói: "Vừa rồi ta tạm thời phong ấn ma lực của ma thú bên trong người ngươi, sau này có gặp ma pháp sư khác cũng không sợ bị phát hiện."

"Cảm ơn đại nhân!" Laville kéo chỉnh lại áo mình, ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy trên đầu giường Tulen có cái hộp gỗ, bất giác bị nó hấp dẫn.

Tulen nhìn theo hướng Laville nhìn, thấy cậu chú ý đến hộp gỗ nhỏ lúc trước nhờ Lauriel lấy về. Vừa lúc có cơ hội đưa cho Laville, nhưng chưa phải bây giờ mà phải đợi thêm một vài ngày nữa, để nó hấp thu khí linh hồn kiếp này của Laville cho quen thuộc rồi mới giao cho cậu được.

Bất đắc dĩ phải kéo sự chú ý của Laville về với hiện tại, vì câu đang bị sức mạnh kí ức  linh hồn kiếp trước kêu gọi trong trạng thái không được tỉnh táo.

Tách! - Tulen búng tay tạo ra âm thanh ngay sát bên tai Laville.

Quả nhiên có hiệu quả, Laville lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt một lúc mới quay sang phía Tulen: "Đại nhân... Tôi vừa ngủ gật sao? Sao cảm giác như đã bỏ lỡ một khoảng thời gian ngắn ấy?"

"Ừm, cũng không trách ngươi, khuya lắm rồi. Xem thời gian cũng đã qua ngày mới." Tulen điềm nhiên nói, che giấu đi sự thất thần lúc nãy của Laville.

Cậu kinh ngạc thốt lên: "Gì cơ?!" Mới không để ý một chút mà thời gian trôi qua nhanh thật!

"Vậy tôi không làm phiền đại nhân nữa, tôi xin phép về phòng." Laville vội nói, dù sao thì cậu đã làm phiền Tulen cả đêm rồi, cậu thấy bản thân nên nhanh chóng trả lại không gian yên tĩnh cho đại nhân nghỉ ngơi!

Tulen cũng không giữ người lại nữa, dù sao thì y đã làm rõ mục đích của bản thân với Laville, không sợ cậu sẽ chạy trốn hắn nữa. Tulen khoát khoát tay ý bảo cậu cứ về đi.

Laville nhanh chóng đi ra, vừa mới mở cửa phòng ra, cơn gió lạnh từ ngoài hành lang thổi ùa vào.

"..." Laville đứng chôn chân tại chỗ, nhìn hành lang đen kịt, cậu cảm giác hình như hành lang này dài ra thì phải?!

Đêm khuya nên chỉ có một vài cây nến được thắp lên đặt ở cuối mỗi hành lang. Dưới cơn gió, chúng léo lắt như thể sẽ tắt bất kì lúc nào! Laville khóc không ra nước mắt! Phòng Tulen lại ở cuối hàng lang mới chết, cây nến ở đây thì phía đầu bên kia đang chìm trong đêm đen rồi! Nhóm bọn họ thuê ở hết cái tầng này, mỗi người một phòng, mà phòng cậu cách phòng Tulen những hai phòng của Enzo và Alice! Đi về phòng đâu phải chỉ một hai bước là đến.

Laville nhìn vào hành lang tối đen trước mắt, trong đầu đã tưởng tượng ra hàng chục con ma các kiểu có thể đang ngồi chờ cậu ở trên hành lang này...

Tulen ngồi chống cằm nhìn Laville đang đứng bất động ở trước cửa phòng, y đang chờ xem cậu bao giờ thì mới chịu đi. Sự thật thì Tulen mong chờ Laville sẽ tự đề nghị ở lại nhiều hơn là về phòng, y biết Laville sợ ma đến nhường nào, y tin chắc cậu không dám về phòng với tình hình bên ngoài đang tối đen như mực kia. Bên này, Laville đang khổ sở đấu tranh tâm trí đến căng thẳng, cậu không thể ở lại đây làm phiền đại nhân thêm nữa, nhưng nếu bây giờ cậu đi về rồi gặp phải thứ đáng sợ thì sao?! Cũng không thể nói với đại nhân là cậu sợ ma nên không dám về một mình...

Mạnh mẽ lên Laville, giờ này chắc mấy con ma đi ngủ hết rồi! Mà nếu có gặp thì cứ việc chạy thật nhanh về phòng đóng kín cửa là không sao!

Laville siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, bước ra ngoài hành lang, cẩn thận giúp Tulen đóng cửa lại.

Tulen chớp mắt ngạc nhiên - Thế mà vẫn cứ đi?! Không sợ sao?

Chưa đầy ba giây sau...

Bang! - Cửa phòng bật mở, Laville chạy ào vào phòng Tulen, trước con mắt ngạc nhiên của y, cậu nói với vẻ mặt không đổi sắc: "Đại nhân, tôi nhớ là ngài có nhiều ghi chú cần sửa, tôi giúp ngài làm."

Quả thật là lúc nghĩ và lúc nói luôn dễ hơn lúc làm mà!

Khẽ cười, Tulen hạ tay xuống, nói: "Không cần đâu, rãnh rỗi ta sẽ sửa lại, dù sao nó cũng không quan trọng."

"Quan trọng chứ ạ!" Laville chống tay xuống bàn, lời nói chắc như đinh đóng cột: "Ngài cứ yên tâm, tôi nhất định giúp ngài hết sức có thể!"

Tulen không từ chối ngay mà chăm chú nhìn Laville, ý cười trong đôi mắt sắc sảo màu vàng kim đã nói lên tất cả suy nghĩ. Tulen biết tổng là cậu sợ ma nên không dám về phòng! Điều này khiến Laville cảm thấy xấu hổ, cậu quay mặt đi, sợ phải nhìn thấy Tulen cười nhạo cậu quá trẻ con.

"Laville, qua đây." Tulen không muốn trêu chọc Laville vào lúc này, cậu nhóc cần nghỉ ngơi, nếu y thật sự trêu chọc thì có thể cả đêm nay Laville sẽ không thể ngủ được mất. Tulen làm như không có vấn đề gì, thuận theo lời Laville yêu cầu thôi.

Đôi ba từ giấy được mang ra đặt trên bàn, đúng là ghi chép rất lộn xộn, có cả những hình vẽ pháp trận ngoằng ngoèo cùng chi chít ghi chú giải thích. Laville nhìn thấy có điểm quen mắt, lục lại trí nhớ xem đã thấy ở đâu rồi, nhưng mà không có nhớ ra...

Trong lúc Laville tập trung nhớ về mấy vòng tròn ma pháp, Tulen lấy ra một ngọn nến thơm đốt lên. Y vốn không thích dùng mấy thứ có mùi thơm này, nghe nói công dụng là để giúp người dễ ngủ và an giấc. Trong phòng trọ nào cũng có một hộp nến thơm xem như là quà tặng cho khách, Tulen không thích dùng, mà y cũng chẳng cần nghỉ ngủ như con người nên càng không cần đến.

Lần này Tulen dùng là vì Laville.

Hương thơm thoang thoảng bên cánh mũi, Laville ngửi thấy giống như mùi hương của cây cỏ, mùi hương hoài niệm về kí ức lúc nhỏ của cậu. Đại đa số nến thơm ở quận Monroe này đều lấy mùi hương của hoa cỏ, vừa tốn ít chi phí sản xuất vừa phù hợp với nhiều tầng lớp. Laville không ngờ Tulen cũng thích nến thơm loại này.

Có lẽ do thân thể còn yếu, cộng thêm việc thức cả đêm khuya hôm qua nên Laville ngồi được một lúc liền cảm thấy mệt mỏi, đầu óc nặng như chì. Nến thơm đã phát huy công dụng của nó như mong đợi của Tulen, Laville sau hai ba lần gật gù đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

"Laville, em chẳng bao giờ khiến ta hết lo lắng."

Vén lên sợi tóc bên má Laville, ngón tay thon dài cọ lên gò má cậu, Tulen hạ mi mắt ngắm nhìn gương mặt mà y vẫn ngày đêm tưởng nhớ.

Ngàn năm dài đăng đẳng, chỉ còn một mình y cô độc giữa thế giới này giữ được kí ức liên quan đến Laville. Người trước mắt này là người duy nhất đánh động được tâm của y, là người đầu tiên cùng y trải qua bao điều thú vị của cuộc sống mà người ta luôn nói là hạnh phúc ấy.

Hiện tại Tulen biết Laville, nhưng cậu đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện kiếp trước.

Khẽ hôn xuống mi mắt cong dài của Laville, Tulen cảm thấy tốt nhất là cậu nên quên đi những đau thương ấy. Y không muốn Laville chịu bất kì nỗi khổ nào nữa. Một đời trước đã quá đủ rồi...

Đời này ta nhất định khiến em hạnh phúc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro