C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

=========

Trên đường quay về phòng, Laville ngày thường có muôn vàn chuyện để nói, ấy vậy hôm nay một lời cậu cũng không thốt ra được. Đặc biệt khi đối diện Tulen, cậu lại càng không dám mở lời.

Vậy là Laville đã trốn bất thành, Laville theo sau Tulen vừa đi vừa buồn rầu, nếu để Tulen biết cậu muốn chạy trốn khỏi hắn thì nhất định cậu sẽ xong đời!

Đương đi, Tulen đột nhiên dừng chân đứng lại, Laville ngắm trời trăng mây đất không để ý việc này, thế là cậu chàng đâm sầm vào người Tulen.

"Laville, ngươi lại mất tập trung." Tulen quay lại nhìn Laville đang xoa mũi, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Laville vội vã nhìn sang hướng khác, như đang trốn tránh y.

"Laville, ta biết hết rồi, không cần giấu." Tulen đã nhận ra việc Laville cư xử lạ mấy hôm nay, y cũng đã biết rõ nguyên nhân khiến cậu phải như thế. Này phải trách Tulen không tinh ý nhận ra tâm trạng Laville sớm hơn, cũng trách y quá chủ quan, cho rằng bản thân đã có thể kiểm soát tốt mọi việc để cho Laville an toàn.

"Đại nhân, ngài biết rồi... Vậy ngài đến là để bắt tôi về sao?" Laville thay đổi nét mặt, giữ khoảng cách với Tulen, tay cậu tích đạn liên châu, hai khẩu Thần Quang đã được gọi ra. Nếu thật sự mục đích của Tulen là bắt cậu về, vậy cậu đành phải dùng vũ lực để chạy thôi.

Mũi súng chỉa thẳng vào người, Tulen nhìn ánh sáng đạn liên châu chuyển động trên khẩu Thần Quang, y biết Laville đang cho rằng y đến đây là để bắt người. Nhưng suy nghĩ đó đã sai rồi. Tulen đúng là vì Laville mà đến, nhưng không phải bắt cậu, mà là...

"Ai nói ta sẽ bắt ngươi?"

Tulen từng bước tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách với Laville, gương mặt mỹ lệ toát lên sự lạnh lẽo, ánh mắt Tulen sắc bén ghim chặt trên người Laville. Từng bước dồn ép Laville đến khi lưng cậu chạm vào tường nhà.

"Đại nhân không bắt tôi?" Laville cơ hồ ngạc nhiên thốt lên, cũng phải... Đâu ai nói mục đích họ đến đây, mọi người đến cứu cậu thoát khỏi đám tay sai kia, sau đó cũng không ai nhắc đến việc gì khác. Chỉ có mình Laville suy nghĩ nhiều, hóa ra cậu đã hiểu lầm đại nhân và mọi người.

"Đại nhân, tôi xin... A!" Chợt tay cầm súng bị Tulen nắm lấy, y nâng tay cậu lên, chất giọng lạnh lùng mang đầy tức giận: "Thần Quang là vũ khí ta đặc cách làm riêng cho ngươi. Ngươi nghĩ ta không biết cách khắc chế nó sao? Muốn dùng nó đối đầu với ta?"

"Đại nhân, tôi không có ý này... Lúc nãy tôi chỉ..."

"Chỉ phòng thủ, nếu ta nói ta muốn bắt ngươi, ngươi sẽ dùng hết sức mạnh mình có để đối đầu với ta, hòng tìm đường thoát thân."

Ý nghĩ bị Tulen nhìn thấu, Laville lặng im gật gật đầu xem như thừa nhận lời y nói.

"Hừ!" Thả tay Laville ra, Tulen không cùng cậu nói nữa mà quay người bước đi.

Laville bị bỏ lại đứng trên hành lang vắng vẻ, lúc này cậu mới nhận ra - hình như cậu chọc giận Tulen đại nhân rồi.

"Đại nhân!"

Tulen dừng bước, nhìn Laville vừa nhanh nhẹn chạy lên chặn đường đi của mình. Tulen tự hỏi tên nhóc này muốn làm gì nữa đây.

"Đại nhân, là tôi đã sai khi hiểu lầm ngài. Đáng lẽ ra tôi nên hỏi ngài mới đúng, tôi không nên suy bụng ta ra bụng người như vậy. Tôi xin lỗi." Laville thành tâm nhận lỗi.

Không gian thoáng yên lặng, Laville trong lòng hoang mang đủ điều. Đại nhân có phải không chấp nhận lời xin lỗi này? Có phải mình chưa biểu hiện rõ tấm lòng không?....

Thở dài một tiếng, Tulen đúng là vô cùng tức giận khi Laville chỉa vũ khí vào y, lại còn không tin tưởng y sẽ đứng về phía cậu. Nhưng rồi Tulen cũng không thể tiếp tục tức giận. Laville vẫn còn giữ khoảng cách với y, không tin tưởng là tất nhiên. Tuy hai người thường cùng nhau làm việc, thế nhưng để Laville hiểu thấu con người của Tulen thì chừng đó thời gian là chưa đủ.

Đương lúc Tulen muốn lên tiếng thì đột nhiên có những âm thanh lạ vang lên, cả hai người đều nhìn nhau.

Âm thanh cộc cộc nghe như vật cứng và nhau. Laville thính tai cố nghe xem, phát hiện ra âm thanh vang lên ngay bên dưới chân hai người. Từ trong lòng bàn tay Tulen xuất hiện ra một mảnh tinh thể màu vàng phát ra ánh sáng. Nhờ ánh sáng ấy, Laville ngồi xổm xuống quan sát mặt sàn nhà, cậu thử gõ vài phát xuống mặt sàn xem có phát ra âm thanh nào không.

Bất ngờ là có âm thanh đáp trả lại, tiếng cộc cộc ấy nghe rõ và gấp gáp hơn hẳn!

"Không lẽ bên dưới này có tầng hầm?" Laville xoa cằm, nói: "Nhưng mà khuya lắm rồi, còn ai xuống tầm hầm vào giờ này nữa?!"

Tulen rất chi là thong thả, y nói: "Có hai loại thích hoạt động vào ban đêm. Một là loại lén lút như nhà ngươi, chạy trốn, hoặc trộm cắp, giết người."

Laville phồng má, phản biện lại: "Đại nhân ngài ghi thù dai quá! Mà ngài cũng không cần nói là lén lút như tôi chứ! Nghe tổn thương lòng lắm đó!"

Tulen đặt tay bên môi, phì cười một tiếng. Tên nhóc này luôn khiến y vui vẻ!

Laville siết chặt nắm tay đang run lên vì tức tối, nếu không phải vì Tulen là đại nhân cấp trên của cậu, cậu đã đấm cho mấy phát vì dám trêu chọc cậu!

"Thế loại thứ hai là gì đại nhân?"

"Là thực thể không xác định. Ví như..." nói đến đây Tulen khẽ dừng, y nhìn ra phía sau lưng Laville.

"..." Laville cảm thấy sau lưng lành lạnh...

"Ma chẳng hạn, hoặc là linh hồn du lãng nào đó chăng."

"Đại nhân, ngài đừng nói đùa chứ...." Laville ôm hai tay, nụ cười dần cứng nhắc: "Trên đời làm gì có ma..."

Đột nhiên, một tràng cười ghê rợn vang lên ngay sau lưng Laville....

Hí..... Í.. Í... Í... Hí... Í... Í... Í....

"A! Có ma! Đại nhân ơi có ma!!!!" Laville la toáng lên, nhào qua phía Tulen ôm chặt y. Giọng cậu run lên: "Tôi... Tôi sợ... Đại nhân mau đuổi nó đi đi! Đừng để nó qua đây mà!"

"..." Tulen được một phen nhịn cười vô cùng khó khăn.

Vỗ nhẹ lên lưng Laville, Tulen dáng vẻ thản nhiên, giọng nói pha chút ý cười, nói: "Làm gì có thứ gì, ngươi tự mình tưởng tượng thôi."

"Nhưng...nhưng vừa rồi..." Laville ngẩng đầu, chạm phải gương mặt mỹ lệ cũng đang cúi nhìn cậu. Câu chữ liền nghẹn lại trong miệng...

"Chỉ là tiếng gió, không tin ngươi tự nhìn xem." Tulen chỉ tay, Laville nhìn theo hướng tay y, thấy đúng là có cánh cửa sổ không đóng kín, gió thổi luồn qua khe cửa phát ra âm thanh như tiếng cười, mành treo còn đang động đậy kia.

"Đêm khuya không ngủ, hai người các cậu ra đây làm gì?" Một giọng nói trầm vang lên, Tulen cùng Laville quay sang nhìn thì thấy bà chủ nhà trọ đang đi về phía họ, trên tay bà còn cầm theo đĩa nến, ngọn nói leo lắt rọi soi gương mặt đầy nếp nhăn của bà.

Laville nhìn xuống mặt sàn, thấy dưới chân bà ấy có bóng mới yên tâm thở phào. Là người, không phải ma.

"Ta đi tìm tên nhóc này về, nó không quen đường nên lạc. " Tulen nắm cổ áo Laville kéo cậu ra khỏi người mình, nói: "Đã làm ồn đến bà sao?"

"Tôi nghe thấy tiếng động, còn tưởng là trộm nên ra xem. Nếu nãy giờ ở đây chỉ có hai người các cậu vậy thì tôi yên tâm rồi." Bà vuốt ngực thở phào, nói tiếp: "Trong vòng một tháng trở lại đây có rất nhiều người mất tích, cộng thêm việc nhiều nhà bị mất trộm nên cứ tối đến tôi lại lo lắng."

"Hở? Trị an không tốt như vậy?!" Laville lấy làm kinh ngạc, cậu nhớ vùng này dân giàu dân phát triển, trị an cũng được coi trọng lắm mà. "Không ai giải quyết sao?"

"Mấy ông bà lãnh đạo cũng có động thái cử người điều tra đấy, cơ mà chẳng thấy kết quả gì." Bà chủ lắc đầu, nói với vẻ mặt khá buồn: "Đám dân tụi tôi có lẽ chẳng có mấy phân lượng trong mắt bọn họ."

Laville đảo mắt sang nhìn Tulen, Tulen nhận lấy ánh mắt này của cậu, hỏi: "Không phải việc của ta, nhìn cái gì?"

"Ngài đẹp, nhìn ngài không được à?!" Laville đột nhiên thấy tức bụng, chả lẽ cậu nhìn cái gì ngài ấy cũng cần biết lí do?! Vốn cậu muốn hỏi Tulen xem y có biết hệ thống quản lý thành phố ở Mildar hay không! Thế là cậu liền đáp lại như vậy cho hả dạ.  Laville quay mặt đi lầm bầm: "Ngài đứng trong tầm mắt tôi, thân ngài cũng đâu nhỏ như kiến làm sao tôi không thấy được, tôi đâu có mù!" Hoàn toàn quên mất lời định hỏi.

"..." Tulen thật không theo kịp suy nghĩ của tên nhóc này!

"Ừm.... Thật thất lễ khi hỏi, nhưng hai người đang cãi nhau sao?" Bà chủ ngẩng đầu, nhìn hai thanh niên cao ráo này, bà cảm thấy dường như không khí quanh họ có vẻ căng thẳng.

"Không có."

"Dạ không, cháu nào dám cãi nhau với vị đại nhân này."

"..." Bà chủ bật cười, nụ cười rất hiền hậu nhân từ: "Vậy thì tốt rồi, người trẻ các cậu nếu có gì bất đồng cứ nói chuyện bình tĩnh với nhau, đừng hở chút là to tiếng cạch mặt nhau không tốt. Trân trọng đối phương đi, còn ở cạnh nhau là hạnh phúc lắm rồi..."

Cho tôi mười cái mạng tôi cũng không dám lớn tiếng hét vào mặt ngài ấy nữa! - Laville ngán ngẩm nghĩ. Nhưng mà nghe câu sau thấy kì kì thế nào ấy...

Tulen không lên tiếng, y lặng im lén nhìn gương mặt Laville, trong lòng vừa trỗi lên cảm giác đau đớn đã theo y bao lâu nay. Lời bà chủ vô tình như mũi kim đâm thủng lớp bong bóng kí ức mà Tulen cất sâu trong tim.

Trân trọng đối phương sao? - Tulen nhìn Laville đang cùng bà chủ trò chuyện, y khẽ cười.

Tất nhiên là như vậy rồi!

Bà chủ cũng không nán lại lâu, dù sao đêm cũng đã khuya, bà lại có tuổi nên phải về lại phòng nghỉ ngơi.

Vẫy tay chúc bà chủ ngủ ngon, Laville quay lại nhìn Tulen, hỏi: "Đại nhân, vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

"..." Tulen tay đỡ trán: "Khuya rồi, về nghỉ ngơi chứ làm gì nữa."

"Ồ, tôi tưởng chúng ta sẽ đi..."

Tulen đặt ngón tay lên môi Laville, nói: "Về phòng, băng gạc trên tay ngươi phải thay rồi."

Laville hiểu ý Tulen đang ám chỉ điều gì, có kẻ đang quan sát hai người, ở đây không tiện nói chuyện.

"Ờ, đại nhân, xin lỗi vì lúc này thất lễ với ngài." Laville cúi đầu, lúc nãy bồng bột nên có những lời không phải với đại nhân.

Tulen ngạc nhiên nhìn cậu, y nâng tay vỗ lên vai Laville khiến cậu bất ngờ không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể ngơ ra nhìn Tulen. Cảm thấy biểu cảm của Laville khá buồn cười, Tulen bỏ qua cho cậu lần này: "Tạm chấp nhận lời này của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro