C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

=========
Lần thứ hai tỉnh lại, Laville cảm giác thân thể đã tốt hơn rất nhiều, không còn những cơn đau đầu và cơn nóng lạnh dày vò nữa.

"Anh Laville!" Mái đầu màu hồng bất ngờ xuất hiện, Laville nheo mắt lại nhìn kĩ mới nhận ra là Alice.

"Anh thấy thế nào rồi? Cơ thể có khó chịu chỗ nào không?" Alice kéo cái ghế qua cạnh giường ngồi xuống, cô nói: "Độc anh trúng tuy đã được giải nhưng dư âm vẫn còn, mấy ngày này phải nghỉ ngơi nhiều đấy ạ."

"Ừm... Cảm ơn em." Laville ậm ừ trả lời, cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng, thắc mắc hỏi Alice: "Chỉ có em sao? Không có người khác đến đúng không?!"

Không hiểu vì sao lòng lại cảm thấy có chút buồn, Laville không biết chính mình dường như đang mong chờ một người.

"Có chứ, Tulen đại nhân, anh Enzo và chú Ngộ Không." Alice nói rồi nhảy xuống ghế, chạy qua bên bàn nhỏ, nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt bớt nước đi, khi đưa khăn cho Laville, cô bé mới nói tiếp: "Đêm qua không phải Tulen đại nhân trông chừng anh sao? Sao anh hỏi như không biết gì hết vậy???"

"..." Laville lẳng lặng vùi mặt vào khăn ướt, nếu được, cậu muốn khỏi dời mặt khỏi khăn luôn càng tốt!

Laville nhớ mang máng đêm qua cậu đã có những hành động gì, cậu cũng biết người bên cạnh mình là Tulen. Nhưng Laville cho rằng đó là ảo giác của bản thân tạo ra, cậu nào dám nghĩ đến sẽ được đại nhân chăm sóc tận tình như vậy.

Hóa ra, chuyện đêm qua không phải là ảo giác... Chắc đại nhân sẽ có ấn tượng không tốt với mình rồi! Nhất định ngài ấy sẽ cho rằng mình to xác nhưng tâm tình vẫn còn rất trẻ con!

Mất mặt quá!

Cốc... Cốc...

Nghe tiếng gõ cửa, Alice liền nhanh chạy ra mở cửa. Người đến là Enzo, trên tay hắn là bộ đồ trắng được xếp gọn gàng, Alice ngẩng đầu quan sát Enzo, cô bé bật cười ha hả vì vẻ mặt Enzo rất khó coi.

"Đồ của tên nhóc Laville, em mang vào cho nó đi."

Đang yên đang lành lại bị bắt đi giặt đồ, còn là đồ của thằng nhóc chết tiệt lắm mồm Laville. Enzo rất muốn xé nát chúng cho xong, nhưng hắn lại bị Tulen dùng ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo một phen, chỉ đành cam chịu đi giặt đồ.

Nhận lấy bộ đồ, Alice vẫn không kìm được cơn buồn cười, điều này khiến Enzo lại thêm một phen đen mặt!

Đương muốn rời đi, Enzo chợt nhớ ra một chuyện. Hắn theo sau Alice quay vào trong phòng, đi đến trước mặt Laville.

"Enzo đại nhân, ngài có việc gì căn dặn tôi sao?" Laville nhìn vị đại nhân đằng đằng sát khí trước mặt, gượng lên nụ cười cứng nhắc hỏi hắn. Sao cái vị này cứ làm cái vẻ mặt như muốn giết người thế?! Laville nhớ là cậu chẳng hề đụng chạm hay làm phật ý gì Enzo, thế mà mỗi khi cậu lại bắt chuyện với hắn, hắn đều biểu thị không muốn cùng cậu nói chuyện...

"Không phải. Ta thấy ngươi đeo sợi dây chuyền này nhưng nó bị đứt mất dây nên đã giúp ngươi sửa lại." Enzo lấy ra từ túi áo hắn một sợi dây chuyền bạc, mặt dây hình giọt nước làm bằng kim loại quý. Hắn đưa cho Laville, hỏi: "Ta muốn hỏi ngươi về người tên LallHal, ngươi với hắn có quan hệ thế nào?"

Nhận lấy sợi dây chuyền, Laville mừng vô cùng, cậu còn tưởng trong lúc chạy trốn đã đánh rơi trên đường. Hóa ra được Enzo nhặt được, còn giúp cậu sửa lại.

"LallHal là tên bố của tôi. Đại nhân biết ông ấy sao?" Laville đeo dây chuyền lên cổ, trả lời câu hỏi của Enzo. Biết tên bố của mình, hẳn Enzo đại nhân có quen biết với ông ấy. Enzo sau một thoáng im lặng, hắn nói: "Từng có lần gặp mặt, được hắn giúp đỡ nên muốn cảm tạ hắn thôi."

Laville gãi đầu, thản nhiên nói: "Nếu vậy đáng tiếc quá, ông ấy mất từ lâu rồi."

"Vậy sao..." Enzo khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Bảo sao cảm thấy ngươi quen mắt, ra là bố con với nhau."

"Vâng?" Laville nghe không rõ lắm, cậu nghiêng đầu nhìn Enzo. Mặc dù thân thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng vẫn không ngăn được tính thích nói chuyện của cậu!

Laville bắt đầu cười nói: "Nếu đại nhân muốn, có thể cùng tôi về nhà cũ, tiện đường thăm mộ ông ấy luôn. Bố tôi lúc sinh thời có rất nhiều bạn, ông ấy giúp đỡ rất nhiều người. Tuy không có nói với tôi về việc giúp đỡ đại nhân, nhưng nếu ngài chắc là ông ấy thì có lẽ là do bố tôi đãng trí quên mất ngài rồi! Không sao cả, hiện tại đại nhân muốn cảm tạ cũng được thôi ạ! Tôi là con ông ấy, đại nhân có thể mắt nhắm mắt mở nói giúp người hộ giáo tăng tí tiền thưởng cho tôi là... Ể? Ơ người đâu???"

Laville cao hứng nói mà không để ý mấy đến đối phương, rồi khi cậu nhìn lại thì không thấy Enzo đâu, thay vào đó là Alice đang ngồi trên ghế chớp mắt nhìn cậu với vẻ mặt ngây ngô.

"Anh Laville, anh nói mấy cái này với em, em cũng không giúp được anh."

Laville vẻ mặt 囧, tại sao ngài ấy lại rời đi mà không nói tiếng nào hết vậy?!

...

Nằm mãi trên giường cũng rất buồn chán, Laville rất muốn ra ngoài đi dạo một vòng cho khuây khoả nhưng lại không được cho phép. Nói chuyện với Alice một lúc, cậu được biết hiện tại nhóm họ đang có mặt tại quận Monroe của thành bang Mildar, cách nhà cũ của cậu không xa lắm. Cậu chỉ được phép hoạt động trong phạm vi nhất định và có người quan sát, tất nhiên người đó là Alice. Thế là Laville buồn chán quá nên lấy ra khối hình xếp trong khẩu Thần Quang mà giải trí, bên cạnh có Alice nói chuyện nên cũng không quá tĩnh mịch. Vừa xếp hình, Laville vừa thắc mắc tại sao Tulen lại biết được cậu không đến nơi trú nạn mà lại chạy đi nơi khác? Đã vậy còn đến cứu nguy cho cậu rất kịp thời nữa?! Cậu đành hỏi Alice vấn đề này.

"Sáng hôm đó em đến điện Jungmest để tìm anh Yorn, trong điện náo nhiệt lắm anh, người này qua người này lại, ai cũng vội vã lắm. Rồi em gặp Tulen đại nhân cùng với anh Yorn đang nói chuyện gì đó em nghe không hiểu lắm, hình như nói về ma thú bị bắt giam ấy. Rồi đột nhiên Tulen đại nhân thay đổi nét mặt, trông như mấy tên tula trong sách á, đáng sợ lắm anh!" Alice vừa nói vừa giơ hai tay lên cùng nét mặt nhăn nhó diễn tả lại: "Tulen đại nhân gọi anh Enzo và chú Ngộ Không đến, rồi ngài ấy thấy em thế là bắt em đi theo luôn."

Nghe đến ma thú, tay Laville đang xếp các hình khối đột nhiên dừng lại. Lòng bắt đầu lo sợ, có phải họ đã phát hiện ra việc cậu đang mang mầm bệnh của ma thú? Họ đến là để bắt cậu về?!

"Cũng may là chú Xeniel xác định được tung tích của anh nên mọi người mới đến kịp thời,... Nếu không chắc giờ anh đang bị giam trong cái hầm ngục nào cũng nên."

"À... Ừ, anh nên cảm ơn mọi người..."

Laville ậm ừ nói, trong đầu vội vàng suy nghĩ xem làm thế nào để chạy trốn êm đẹp đây. Cậu không muốn bị xem là phạm nhân, cậu sợ hãi việc mình sẽ bị giam lỏng.

"Thế,... Sao anh không thấy Tulen đại nhân đâu?"

Trước tiên muốn trốn đi phải xác định xem Tulen đang ở đâu, Laville không muốn mình vừa bước chân ra khỏi phòng đã chạm trán ngài ấy. Đó thật sự là xui không còn đường thoát ra!

Alice thành thật trả lời: "Đại nhân đang bàn chính sự với nữ thần Illumia, ngài ấy lệnh không ai được làm phiền nếu ngài ấy không có lệnh gọi."

Quá tốt! - Laville hào hứng nghĩ - Enzo đại nhân không thích cậu nên sẽ không để mắt đến cậu, còn về Ngộ Không đại nhân thì càng chẳng có lí do gì để ngài ấy trông coi cậu! Cơ hội đã đến, Laville nhất định không bỏ qua!

Ngay đêm đó...

Màn đêm đen âm u, ánh trăng yếu ớt không đủ để soi sáng con đường. Một bóng đen lấp ló nơi chân tường phía sân sau nhà trọ, sau khi ngó quanh hai bên trái phải, xác định không có ai nhìn thấy, bóng đen lật đật trèo lên tường. Leo lên đến đầu tường, nhờ vào ánh trăng yếu ớt mà nhìn xuống bên kia bức tường.

"Đêm khuya không ngủ, leo ra đây làm gì?"

Trong không gian vắng lặng, giọng Tulen đặt biệt rõ và đầy uy áp. Hắn xuất hiện trên đầu tường từ bao giờ mà không hề phát ra bất kì tiếng động nào.

"A! Oái!!!" Bóng đen bị làm cho giật mình, trượt chân toan ngã xuống thì Tulen thân thủ nhanh lẹ, nắm được cánh tay đối phương, giữ lại được người.

"A.. A, đại nhân, khuya đẹp...."

Bóng đen lén lút kia chính là Laville với ý định bỏ trốn, thế nhưng lại bị Tulen phát hiện, cậu ngẩng đầu lên, lòng mang đầy sợ hãi nhưng vẫn cố gượng cười hòng đánh trống lảng...

"Trăng đêm nay thật đẹp, tôi ra đây để ngắm ấy mà..."

Trên trời, mặt trăng bị mây che khuất không thấy rõ, chỉ thấy một màn đêm đen kịt với ánh trăng yếu ớt. Tulen nhìn trời: "Ừm, đẹp."

Laville không biết nên nói gì tiếp nữa, bởi cậu càng nói càng sai. Cảm giác như toàn thế giới chống lại cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro