C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

=========

Để lại lá thư nói rằng mình có việc phải đi giải quyết, không thể cùng đội đi đến khu trú nạn. Khi trời còn sương giá vẫn chưa sáng hẳn, Laville đã lên đường ngay mà không một ai hay biết. Mất khoảng một ngày để đi từ đây về nhà cũ của cậu.

Rời khỏi địa phận Tháp Quang Minh quản lí, Laville mới thở phào một hơi, sự ngột ngạt đeo bám cậu từ đêm qua đến giờ đã vơi đi bớt.

Đón được một chuyến tàu vừa hay điểm đến là quê hương mình, Laville cảm thấy thật may mắn!

Trên tàu không quá đông khách, cũng dễ hiểu vì quê hương cậu chỉ là một vùng nông thôn nhỏ, người đi đến đó có chăng là những người buôn bán gỗ và lương thực, hoặc là con xa xứ như Laville về thăm nhà.

Laville tìm đại một chỗ ngồi có cửa sổ hướng ra ngoài, việc ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài lướt đi sẽ khiến cậu đỡ buồn chán hơn tí.

Tàu bắt đầu chạy, thông qua cửa sổ, Laville có thể nhìn thấy Tháp Quang Minh đang dần nhỏ lại rồi biến mất sau làn mây trên đỉnh núi. Laville chống tay lên cạnh cửa sổ, tựa người ra phía sau, thả lỏng bản thân mình. Mắt Laville nhìn theo phong cảnh lần lượt lướt qua, cảm giác rất yên bình, một chút yên tĩnh này giúp cậu thấy thư thái phần nào.

Tàu chạy rất nhanh đã đến điểm dừng, hành khách từng người đi xuống. Laville khi vừa đặt chân xuống phần đất quê hương mình, một cảm xúc thân thương khó tả ùa về.

Đã bao lâu rồi cậu mới trở về đây...

Bước đi trên con đường lát gạch đã xuống cấp, cỏ dại mọc lan khắp. Hai bên đường là hàng cây phong rậm rạp, vẫn còn chưa đến mùa thu nhưng xem sắc lá xanh tươi như vậy, có lẽ mấy năm nay sinh trưởng khá tốt. Laville nhìn đâu cũng thấy quen thuộc, bất giác khẽ cười. Hóa ra cảm giác đi xa rồi trở về là thế này...

Bước chân Laville đột nhiên dừng lại, cậu cảnh giác nhìn xung quanh bởi cảm nhận được có kẻ đang theo dõi mình, quan trọng hơn là đối phương không phải người bình thường. Như để chứng minh cho cảm giác của Laville là đúng, từ hai bên hàng cây phong hơn mười bóng đen cùng lao ra. Laville cẩn trọng trong từng bước đi né được một cú vồ đến, cậu xoay người rút súng, bắn văng hai kẻ lao lên. Lúc này mới có thời gian nhìn kĩ đám tập kích mình là ai, Laville nhận ra năng lượng hắc ám trên người mấy kẻ này, cậu thầm nói chẳng lẽ là tay sai của ma pháp sư?! Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở đây, lại còn nhắm đến cậu mà tấn công?!

Một mình Laville đánh với hơn mười người có chút chật vật, chúng dường như không có ý định giết cậu mà đang cố làm cho cậu kiệt sức. Từng chiêu thức mang theo ma lực đánh tới, Laville dù cẩn thận né tránh hay đỡ đòn cũng bị mất đi một phần năng lượng thần quang.

Đám này muốn bắt mình!

Biết được điều này, Laville cũng không muốn tiếp tục cùng bọn chúng đánh nhau, nếu tiếp tục đánh cậu là người thua thiệt và đến khi không còn sức cản đòn nữa thì sẽ bị bắt mất.

Thấy Laville chống trả cương quyết khó mà bắt giữ được cậu, một trong số đám tay sai tung ra một túi khí độc, làn khói màu tím nhanh chóng lan ra trong không khí.

"Khụ... Khụ...! Nguy rồi!" - Laville Không kịp dùng tấm khiên bảo hộ, hít phải khí độc. Ngay lập tức cậu thấy toàn thân nóng ran, tay chân bắt đầu cứng đờ.

Phải chạy thôi!

Nghĩ là làm, Laville dùng hết sức còn lại tập trung vào hai khẩu Thần Quang, kết hợp chúng bắn ra một tia Thần Quang.

Một vụ nổ sức mạnh nổ ra, đám tay sai một số ở xung bị đánh lùi, còn những kẻ trực tiếp trúng phải Thần Quang đều bị sức mạnh ánh sáng thanh tẩy hóa thành tro bụi.

Nhân cơ hội đó, Laville nhanh chóng thoát thân.

"Đuổi theo, nó không chạy xa được đâu!"

...

Cố hết sức chạy nhanh nhất có thể về phía thị trấn, lúc này trời đã tối, trên đường không còn nhiều người. Laville gắng sức chạy trốn mong có thể cắt đuôi đám tay sai đang truy đuổi cậu, nhưng có vẻ chúng sắp bắt kịp cậu khi mà cậu đã không còn đủ sức để tiếp tục chạy. Laville chạy vào một con hẻm nhỏ, hai bên tường bây đầy dây leo, trên đất rải rác toàn đồ dùng bỏ đi. Cậu núp sau một cái tủ đồ lớn, xung quanh bày đủ các sọt rau, có lẽ cậu đã chạy trốn đến sân sau nhà ai rồi...

Độc phát tác khiến đầu óc Laville choáng váng không ngừng, thị lực cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, cậu bắt đầu nhìn không rõ những vật ở xa. Tay chân không chỉ cử động khó khăn mà còn thấy lạnh, như bị đóng băng vậy.

Đêm đen yên tĩnh, Laville giữ yên lặng cố quan sát xung quanh, lòng lo lắng là không thừa khi đám tay sai đã mò tìm đến đây.

"Ngươi qua bên kia, hai người vào hẻm đối diện, phải bắt được Laville về cho đại nhân!"

Laville khóc không ra nước mắt, bắt cậu làm cái gì chứ?! Cậu đã đắc tội với ai đâu?!

Đám tay sai chia nhau ra tìm kiếm, Laville mặc niệm đừng có đi qua phía này!

Tiếng bước chân càng rõ, hiển nhiên là đang tiến về phía Laville đang trốn, lúc này mà bị phát hiện thì chỉ có thể liều chết một phen!

Cố gắng cử động cánh tay cứng ngắc, Laville nép sát tủ gỗ, cậu đã chuẩn bị tốt nếu kẻ đó vừa vào tầm, cậu liền bắn chết hắn ngay lập tức!

Cơ hội sống chỉ có một!

Từng giây nặng nề, ngay khi tên tay sai kia vừa vào tầm nhìn, Laville toan bắn thì tay bị giữ lại, miệng cũng bị chặn lại.

Laville kinh hãi tột cùng, cậu vậy mà không phát hiện ra có người sau lưng mình...

"Đừng cử động." Laville đã kinh hãi nay lại còn kinh ngạc hơn, câu nhận ra giọng nói này quen thuộc đến nhường nào.

Một kết giới được lập ra, Laville lúc này mới bình tĩnh lại, nhẹ nhõm thả lỏng bản thân. Cậu biết rõ, người này sẽ không hại cậu. Thân thể kiệt sức lúc này hoàn toàn mất đi ý thức.

Ba tia điện phóng xuất ra, xuyên qua người tên tay sai xấu số kia, ngay lập tức hắn hóa thành tro bụi mà chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ngoài kia, hai nhân ảnh di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện, đám tay sai lần lượt bị giải quyết trong yên lặng.

"Tulen đại nhân, đã giải quyết xong hết rồi."

"Ừm."

Dưới ánh trăng mờ ảo, hai nhân ảnh vừa rồi tiến đến, không ai khác chính là Enzo cùng Ngộ Không. Còn người đã giữ Laville lại chính là Tulen, bên cạnh còn có cô bé Alice đang lo lắng xem tình hình Laville bị trúng độc.

"Đại nhân, anh ấy trúng độc. Nhanh tìm chỗ trú, em có thể giúp giải độc." Alice sau khi thăm dò sắc mặt và linh lực bên trong Laville đã nhanh chóng có kết luận.

Tulen không nói nhiều, hắn khẽ gật đầu, bế Laville lên, ra lệnh: "Tìm chỗ trọ đi Enzo."

Alice ôm quyền trượng đi theo sau Tulen, nhận ra hình như Tulen đại nhân đang rất tức giận? Dù nét mặt ngài ấy không có biến hóa gì, nhưng trong đôi mắt Tulen lại chất chứa một cơn thịnh nộ.

Có liên quan đến anh Laville sao?! Nhớ lại lúc bản thân chạy đến chỗ hai người, vừa hay bắt gặp cảnh anh Laville dựa vào người Tulen đại nhân rồi mới mất đi ý thức. Lúc đó không biết Alice có nhìn nhầm không, lại thấy ánh mắt của Tulen đại nhân rất ôn nhu nhìn anh Laville...

Ây nha, chắc là nhìn nhầm rồi. Tulen đại nhân làm sao mà dịu dàng được?! Ngài ấy cao ngạo lãnh diễm đến nỗi nhìn ai cũng đầy khinh thường cơ mà!

.....

Mê mang tỉnh lại, Laville nhận ra bản thân ở trong một căn phòng xa lạ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là cậu không biết mình đang ở đâu. Đầu lại bắt đầu đau, Laville cảm thấy có chút khát, cậu nâng thân muốn ngồi dậy nhưng toàn thân lại không có lấy tia sức lực nào.

Một bàn tay xuất hiện trong tầm nhìn hạn hẹp của Laville, bàn tay đặt lên trán cậu, cảm giác mát lạnh từ bàn tay ấy khiến cậu tỉnh táo đôi chút.

"Sốt rồi..."

Hóa ra bản thân bị sốt, hèn gì cảm thấy thân mình cứ nóng lạnh đan xen, khó chịu vô cùng! - Laville rầu rĩ lầm bầm. Cũng tại đám tay sai chết tiệt kia, hại cậu một thân mang bệnh!

Bàn tay có ý định rời đi, Laville luyến tiếc hơi mát ấy, cậu vội nắm lấy tay người kia, khàn giọng nói "Đừng đi..."

Có lẽ do tinh thần không tỉnh táo, lại thêm lo lắng cứ dồn ép khiến cậu mệt mỏi và sợ hãi khi ở một mình, vì vậy, dù là ai đi nữa, hiện tại cậu không muốn người đó rời đi. "Ở lại một chút thôi..."

Đối phương dường như thấy bộ dạng này của Laville quá trẻ con, nhoẻn cười trấn an cậu: "Ta ở đây nhóc con, đừng sợ."

Nghe lời này, Laville mới an tâm thả lỏng lực tay, nói: "Muốn uống nước..."

Hóa ra ngày thường khỏe mạnh hoạt bát bao nhiêu, bệnh vào rồi thì như trẻ con làm nũng không thôi! - Tulen bất lực bật cười, đối với Laville hắn thật sự không thể không ngừng lo lắng.

Đỡ Laville ngồi tựa vào lòng mình, Tulen còn cẩn trọng giúp cậu uống nước.

"Đại nhân..." Laville dù đầu óc mụ mị, suy nghĩ có chút chậm chạp hơn bình thường nhưng cậu vẫn nhận ra người đang chăm sóc mình là ai.

Laville lúc đầu cũng không tin vào phán đoán của bản thân, nhưng khoảng cách gần như vậy, cảm giác mỗi khi ở cạnh Tulen cậu đã quá quen rồi, giờ cảm đó lai càng mãnh liệt. Thật đúng là kẻ ngu mới không nhận ra!

Tulen cúi nhìn, hắn còn cho là Laville đang không tỉnh táo nên không phân biệt được ai với ai, nào ngờ cậu nhóc nhận ra được hắn: "Cảm ơn đại nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro