C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

==========

Nửa đêm, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, mọi thứ vô cùng yên tĩnh. Duy chỉ ở nơi căn phòng đang giam giữ ma thú vẫn phát ra những âm thanh ầm ĩ. Nó vẫn không ngừng gầm gừ, cái đầu bị chặt đứt bằng một cách nào đó đã mọc lại. Ba cái đầu như sói, toàn thân đầy vết thương cũng đã nhanh chóng lành lại.

Ầm ầm ầm.... Cái đuôi to dài, đỉnh đuôi nhọn hoắt như mũi giáo cứ ra sức tấn công vào lớp kết giới đang giam giữ nó.

Các thánh đồ canh gác cảm thấy hôm nay ma thú có biến hóa liền phân công người chạy đi báo với cấp trên, số còn lại quan sát, gia cố thêm kết giới.

Đột nhiên ma thú dừng công kích, ba cái đầu ngẩng lên.

Thánh đồ lấy làm lạ với hành động này của ma thú, nhìn thêm một lúc thì ma thú gào lên một tiếng rất lớn rồi ngã gục xuống sàn.

...

Giật mình tỉnh giấc, Laville bật dậy với toàn thân ướt đẫm, cậu thở hổn hển cố lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi Laville đã gặp một cơn ác mộng vô cùng chân thật, cậu mơ thấy ma thú ba đầu đáng lẽ bị giam nhưng lại đứng trước mặt mình, cậu vẫn chưa kịp phản ứng thì nó bất ngờ vồ đến, trước con mắt kinh ngạc của Laville, ma thú như làn khói đen nhập vào người cậu.

Khoảnh khắc đó Laville cảm giác toàn thân đau đớn, một làn gió lạnh lẽo ập đến.

Sự đau đớn đó đã đánh tỉnh Laville.

Bật đèn lên, Laville nâng hai tay lên nhìn, không có gì biến hóa trên cơ thể cậu ngoại trừ hoa văn màu đen trên tay phải....

Khoan đã, hoa văn đen?! - Laville tỉnh ngủ, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo. Cậu gỡ ra băng gạc băng bó vết thương trên cánh tay mình, Laville gần như chết lặng khi nhìn rõ hoa văn ấy.

Vết thương đã lành, điều này vô cùng vô lý. Ít nhất cũng mất một tuần mới có thể lành lại, thế nhưng hiện tại vết thương không chỉ lành lặn mà còn không có bất kì vết sẹo nào.

Còn về hoa văn kia, nếu nhìn kĩ nó giống như một ngôi sao sáu cánh. Laville đã nhìn thấy hoa văn này trong sấp giấy kí tự Tulen giao cho cậu làm lúc sáng.

Đây là kí hiệu của ma thú cấp bậc cao, một loại ma thú chuyên mang đến mầm bệnh dịch và khí độc.

Hoa văn xuất hiện trên cánh tay Laville, chứng tỏ ma thú đã cấy vào người cậu mầm bệnh độc. Nếu bệnh độc phát tán, hậu quả thật sự không lường được!

Laville bình tĩnh ngồi xuống giường, nhớ lại ác mộng vừa gặp. Cậu cho rằng ma thú không đơn giản gieo rắc mầm bệnh vào người cậu, hẳn là nó đã hóa thành ma lực đen nhập vào người cậu để có thể thuận lợi nuôi dưỡng mầm bệnh. Laville đi đến bên bàn lấy ra sấp giấy kí tự ban sáng, cậu cùng Tulen đã giải mã xong đám kí tự lộn xộn kia. Đó là những ghi chép về các loại dịch bệnh, tai ương do chủng loài ma thú chuyên nuôi dưỡng mầm bệnh. Cậu vốn không chú ý lắm, nhưng do Tulen nhờ cậu mang bản ghi hoàn chỉnh đến giao cho người ở Trung Ương Giáo Đình nên cậu định sáng mai tiện đường đi ngang qua đấy sẽ đưa. Giờ thì may mắn thật, có thể tự mình tìm hiểu rõ hơn về ma thú kia.

Lật một lúc, Laville cũng thấy phần ghi chép về loại ma thú ba đầu kia. Nó được gọi là Alus, ma thú sở hữu ma lực đen cùng năng lực hồi phục tốt khi bị thương, sống ở các vùng có nhiều khí độc vì thế mầm bệnh mà nó nuôi ra rất khó chữa trị, mà tính lây nghiễm lại rất cao!

Để có thể nuôi ra mầm bệnh tốt nhất thì cần một cái lọ hoàn mỹ, thân thể cậu vừa hay sở hữu năng lượng đạn liên châu, sức sống mãnh liệt của đạn liên châu sẽ bị ma lực đen hấp thụ, làm nguồn dinh dưỡng tốt nhất nuôi mầm bệnh.

Laville rơi vào trầm tư, bệnh độc bình thường đã khó chữa, nay lại được nuôi lớn bằng năng lượng thần quang thì không biết nó sẽ biến thành cái thứ kinh khủng gì.

Tiếp tục lật tìm thông tin, Laville mong rằng sẽ có cách loại bỏ mầm bệnh ra khỏi người cậu trước khi nó phát tán. Thế nhưng bên trong không có bất kì ghi chép nào về phương pháp chữa trị, tất cả những người hay bất kì sinh vật nào bị ma thú cấy mầm bệnh đều không thoát khỏi cái chết. Mất khoảng chừng ba đến bốn tháng để mầm bệnh độc có thể phát tán, trong khoảng thời gian đó, mầm bệnh độc sẽ ăn mòn mọi cơ quan trong cơ thể, ăn đến khi không còn gì để ăn nữa.

"Chết tiệt! Hẳn là đau lắm!" Laville chống tay lên trán, thở dài tự nói: "Số phận của mình chả lẽ sẽ kết thúc vậy sao?!"

Không thể như thế được!

Laville thu tay rồi nhanh chóng cất đi sấp giấy vào lại hộc bàn. Cậu dùng băng gạc băng lại chỗ vết thương trên tay hòng che giấu hoa văn. Trước tiên phải giấu việc cậu bị ma thú cấy mầm bệnh vào người đã.

Từ bên ngoài truyền vào tiếng bước chân dồn dập, Laville bình tĩnh đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới sân thì thấy đèn được đốt lên khắp nơi, một số thánh đồ nhận được lệnh triệu tập đang vội vã chạy đến chính điện. Laville khép lại màn cửa, xem ra đã xảy ra chuyện rồi. Cậu nên làm sao đây?!

Tháp Quang Minh không cho phép bất kì sự tồn tại nào của thế lực hắc ám ở nơi này, một linh hồn ma linh bình thường nhất còn bị giam giữ nơi khổ ải nhất thì Laville, người mang bệnh độc nguy hiểm nếu bị phát hiện sẽ có kết cục ra sao thì ai cũng tự biết. Cậu sẽ bị giam lỏng!

Trong lòng dấy lên nỗi sợ vô hình, Laville càng nghĩ càng lo lắng. Liệu họ có phát hiện ra việc ma thú đã nhập vào người cậu?! Cậu muốn biết ma thú kia đã chết hay chưa, nhưng giờ mà đi đến phòng giam đó thì sẽ bị nghi ngờ mất!

Laville đau đầu suy nghĩ, cậu đi qua đi lại trong phòng, nghĩ xem mình nên làm gì mới tốt đây. Đây là chuyện hệ trọng có liên quan tính mạng của cậu và nhiều người khác, tuyệt đối không được lơ ngơ xử lý.

Thế là Laville không tài nào ngủ được, cậu trằn trọc mãi. Nằm một lúc, Laville chợt nhớ đến nhà cũ của mình có một cái hầm bị bố mẹ khóa kín.

Lúc nhỏ...

"Mẹ ơi, đồ này bố không chịu bán, để trong phòng con chật chội quá, sao chúng ta không đem để xuống cái hầm sau nhà ạ?" Laville lúc nhỏ khoảng mười tuổi, có phòng riêng nhưng không mấy rộng rãi, bố cậu để rất nhiều đồ vật dụng ở góc phòng, tuy ngăn nắp nhưng Laville nhìn thế nào cũng thấy chật chội!

Phía sau nhà Laville có một cái hầm, cậu không biết bên dưới to hay nhỏ, nhưng nhìn kích cỡ cửa hầm thì đoán bên dưới rộng hơn cả phòng của cậu! Nhưng mà kì lạ là cửa bị khóa lại bằng dây xích và ổ khóa to, Laville muốn tìm hiểu cũng không được.

Còn nhớ lúc đó, mẹ cậu đã xoa đầu cậu, dịu dàng nói...

"Nơi đó người bình thường như chúng ta không được phép vào. Bạn của bố con nhờ trông coi cái hầm ấy khi chú ấy hi sinh trên chiến trường, chú ấy nói rằng bên dưới hầm đó cất giấu rất nhiều ghi chép cổ xưa, tuyệt đối không được để ai vào. Ổ khóa đó không phải chỉ dùng chìa khóa bình thường là mở ra được."

"Đợi khi con trưởng thành, bố mẹ sẽ nói rõ hơn với con, được không?" Nhưng đợi khi con trưởng thành, bố mẹ đã không còn nữa rồi... Thời gian trôi qua, Laville càng lớn càng ít về nhà cũ, sau khi gia nhập Tháp Quang Minh thì cậu ở lại đây luôn, chuyện căn hầm dần chìm vào quên lãng.

Gác tay lên trán kết thúc hồi tưởng, Laville nghĩ hay là mình về nhà cũ một chuyến, tìm đến căn hầm đó xem có tìm được manh mối gì hay không, mẹ cậu đã nói bên trong hầm cất giấu nhiều ghi chép cổ xưa mà.

Có lẽ cậu nên thử, vì bố cậu trước khi mất đã nói với cậu rất nhiều điều, nhưng vì lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên không hiểu hết lời của ông ấy.

"Không phải là không thể vào, con có thể vào. Thể chất của con rất đặc biệt, có thể tự do đi đến bất kì nơi nào, không một nơi nào có thể cản lại được bước đi của con."

"Lúc trước bố không tin lời ông bạn nói, khư khư giữ con không cho tiếp xúc với thần minh, bố tin rằng mình đủ sức bảo vệ con, để con có cuộc sống bình an nhất... Nhưng bố không làm được, xin lỗi con trai."

"Bố biết có sức mạnh thì sẽ sống tốt hơn, nhưng bố không nỡ nhìn con vì tiếp xúc với thần mà gặp nguy hiểm, dấn thân vào trận chiến giữa thần và ma thì sẽ không dứt ra được, có thể bỏ mạng bất kì lúc nào... Nếu được, bố muốn ích kỉ một lần, để con chỉ là một người bình thường mà không có bất kì dính dáng nào đến thế lực quang minh."

"Sau này đường con đi sẽ rất gian nan nguy hiểm, con phải cẩn thận, bảo vệ tốt mình, đối tốt với bản thân, đừng ngu ngốc vội đặt tin tưởng vào ai."

Giờ nhớ lại, bố luôn nói mấy điều khó hiểu như vậy dù Laville hiểu hay không!

Nhìn lại đồng hồ trên bàn, mắt thấy thời gian cũng đã gần sáng, mà sáng sớm mai Laville phải cùng Zata và Rouie đến nơi trú nạn... Có lẽ cậu sẽ phải xin lỗi họ vì không đi được rồi! Laville quyết định tận dụng thời gian nghỉ một tuần này chạy về nhà cũ một chuyến!

Nằm một lúc, Laville cũng chợp mắt được, cậu bỏ mọi chuyện qua một bên, nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai bắt đầu đương đầu với nguy hiểm của bản thân!

...

Làn sương mù trắng bao phủ cả một cánh rừng to lớn, một ngôi nhà thoắt ẩn thoắt hiện sau màn sương ấy, không khí âm u quỷ dị là thứ mà căn nhà này toát lên. Một giọng cười khàn đặc vang lên, theo sau đó là hàng loạt tiếng đinh đương do đồ vật rơi rớt.

"Tuyệt vời, một mầm bệnh tuyệt vời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro