C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

===========

Bước vào sân tập, không khó để chứng kiến cảnh rất nhiều thánh đồ khác cũng đang hối hả luyện tập.

Còn hơn ba tháng nữa mới đến ngày kiểm tra, nhưng vì lần này chủ khảo là hai vị đại nhân chức vụ tối cao chỉ dưới một người, đối với lần kiểm tra này ai cũng không dám chuẩn bị qua loa.

Không khí sân tập rất ồn ào náo nhiệt. Mỗi một tổ đội đều có bãi tập của riêng mình, nếu muốn so tài thì phải đi về phía đông sân tập, nơi đó có rất nhiều võ đài lớn được chuẩn bị cho những cuộc so tài.

Đội của Laville vì được Tulen dẫn dắt nên bãi tập của họ được chuẩn bị ưu ái hơn những đội khác, điều này khiến cho không ít người thấy ghen tị. Trong suy nghĩ của những người khác, đội của Laville tuổi còn quá nhỏ, thực lực lại không cao, nhưng hết lần này đến lần khác lại được phía trên ưu ái đủ điều. Điều này ai mà dễ dàng chấp nhận được?! Ai có thể không suy nghĩ xấu về đội của Laville? Hơn hết, ai ai cũng thấy thời gian Laville theo đuôi Tulen nhiều hơn thời gian cậu đi với đội của mình, chỉ nhiêu đó đủ để mọi người nghĩ Laville nhờ vào tài nịnh nọt để đội của cậu được hưởng lợi.

Laville biết chứ, biết trong ấn tượng của mọi người đội của cậu không tốt, nhưng mà cậu lười giải thích với đám người hay đi tị nạnh người khác. Càng giải thích càng khiến mọi người cho rằng cậu đang cố chối cãi sự thật thôi, vậy nên đội của cậu cứ mặc kệ mọi lời đồn đãi nói xấu, không làm gì xấu thì sợ gì mấy lời đó.

"Thế bài luyện tập hôm nay của chúng ta là đám quái bốn chân này à?" Laville vừa lấy súng trên vai xuống, vừa tiến về phía bãi tập đang tụ tập ba con dị thú, huýt sáo nói: "Cùng cố gắng nào!"

Thánh đồ không được tự do lựa chọn quái tập, chỉ có những người cấp bậc cao mới được phép tùy ý chọn lựa để thử thách bản thân. Tulen muốn nâng cao chiến lực của Tiểu đội Ánh Sáng nên đặt cách cho đội được chiến đấu luyện tập với dị thú cao cấp hơn người khác. Lúc đầu cả bọn khá là chật vật, bị đánh đến bầm dập khắp người, nhưng do kiên trì cố gắng luyện tập, sức mạnh mỗi người mỗi tăng, kinh nghiệm cũng tích lũy được sau mỗi lần bị quái đánh cho thừa chết thiếu sống! Giờ đây tiểu đội ba người đã tiến bộ rất nhiều, thực lực của họ đã đủ sức lên chiến trường!

...

"Thế... Các ngươi muốn nghỉ bao nhiêu ngày?" Trong căn phòng rộng lớn trang nhã, Tulen nhàn nhã ngồi bên bàn dài, tay lật từng trang sách được đặt trước mặt, y không nhanh không chậm ngắt lời Laville vẫn đang thao thao bất tuyệt.

"À thì, có thể khoảng một tuần ạ..." Laville đáp, cậu đã dự tính cả thời gian đi lẫn về và ở lại, một tuần là vừa đủ giúp đỡ các nạn dân ổn định lại nơi ở mới.

"Hửm?" bàn tay Tulen khựng lại, mi mắt nâng lên, ánh nhìn của y dời từ những con chữ sang phía Laville.

"A à! Ý tôi là một tuần thì quá nhiều, nên có lẽ là năm... À không là ba ngày. Đúng! Là ba ngày! Tôi xin nghỉ phép ba ngày!" Laville cảm thấy lạnh sống lưng với ánh nhìn từ Tulen, biết Tulen sẽ cho rằng một tuần là quá nhiều nên cậu vội vã giơ tay lên đính chính lại lời mình nói. Nhưng có lẽ do cậu quá hoảng hốt mà không kiểm soát được hành động bản thân, thay vì là ba ngón tay, Laville lại giơ lên bốn ngón tay...

Tulen nhẹ cười, đứng dậy đi qua trước mặt Laville, tay y đè xuống một ngón tay của Laville, vẫn giữ nụ cười trên môi, nói: "Đây mới là ba, nhóc con."

"..." Laville thật sự muốn đào một cái hố để nhảy xuống, mặt mũi gì đó mất sạch rồi!!!

Không tiếp tục trêu đùa Laville nữa, Tulen quay lại bên bàn, mang ra một sấp giấy to ghi chi chít chú văn trong rất lộn xộn đưa cho cậu, nói: "Làm xong hết phần việc mà bên kia giao cho rồi muốn nghỉ bao lâu tùy ngươi." Laville bán tín bán nghi, hỏi lại cho chắc: "Ngài nói thật không? Sẽ không lừa tôi đó chứ?"

Tulen nhướng mày, tay đan lại trước ngực, thong thả lên tiếng: "Ta lừa nhà ngươi bao giờ chưa?"

Hình như là chưa bao giờ, nhỉ?! - Laville gãi đầu suy tư, từ lúc nhận thức cấp trên của mình là Tulen, ngài ấy đúng là chỉ có đùa cậu là nhiều, còn từng lời Tulen nói đều không có nửa điểm dối lừa cậu.

Nghĩ vậy, Laville lại cười rất tươi. Tuy rằng tâm vẫn còn giữ khoảng cách với Tulen, nhưng có vẻ Laville đang từ từ bài trừ khoảng cách tiêu cực đó. Cậu thấy Tulen đại nhân cũng không phải người quá khó gần, chắc là vì thân phận của ngài ấy cao quá nên khiến cậu e dè khi tiếp xúc. Càng ở bên cạnh Tulen, Laville càng nhận ra dường như y rất ít giao tiếp với thánh đồ khác, có chăng khi có đại sự thì mới ra mặt nói đôi ba câu. Giống như Tulen đại nhân không thích... Nói chuyện?! Kiểu như nói quá hai câu là ngài ấy đã lạnh mặt!

Nhưng tại sao lúc Laville nói nhiều không thấy ngài ấy tỏ thái độ nhỉ? Còn chăm chú nghe cậu nói, dù cho chuyện đó có nhảm nhí đến mấy Tulen vẫn lắng nghe, còn cùng cậu trò chuyện?! Đến cả Enzo đại nhân cũng bắt Laville im miệng mỗi khi đi cùng gã, đối với Enzo thì Laville không chỉ nói nhiều mà còn thấy phát phiền. Ấy vậy mà đối với Tulen, y cảm thấy rất bình thường, có Laville bên cạnh thì bầu không khí tươi hơn hẳn.

Vậy nên khi đồng ý để Laville đi, Tulen thấy không vui là phải. Không ai ở bên cạnh hắn líu ríu như sẻ nhỏ nữa, cảm giác rất buồn chán!

Laville được nghỉ tất nhiên là vui vẻ rồi, thế nhưng cái người đối diện cậu lại không mấy cao hứng. Laville tinh tường nhận ra biến hóa cảm xúc trong đôi mắt Tulen, thời gian ở cạnh y bấy lâu nay đủ để cậu hiểu rõ tâm tình y sẽ bộc lộ như thế nào.

Trông có vẻ Tulen không vui?!

Bất chợt một ý nghĩ táo bạo hiện ra...

Đại nhân không vui khi cho mình nghỉ phép đi xa, có phải vì ngài ấy thấy cô đơn khi không có mình bên cạnh?!

Vừa nghĩ xong cái điều không tưởng đó, Laville tự vỗ lên trán để trấn tỉnh đầu óc! Tự mắng bản thân suy nghĩ viển vông!

Cái gì mà cô đơn? Cái gì mà mình ở cạnh ngài ấy?! Laville ơi là Laville, ảo tưởng cũng vừa phải thôi. Ngươi nghĩ ngươi là gì của Tulen hả? Làm như ngươi quan trọng lắm ấy!

Tỉnh táo lại đi!

Laville lắc mạnh đầu hòng đánh bay ý nghĩ kì lạ vừa rồi, Tulen thì không biết cậu đang nghĩ cái gì. Khi trông thấy Laville hành động như thế, cho rằng cậu thật sự không tin vào lời hắn nói.

Trong lòng có chút khó chịu khó nói thành lời...

Như cảm nhận được tâm tình khó chịu từ Tulen, Laville ngước mắt trộm nhìn sắc mặt hắn...

Đúng là đang rất âm u! - Laville khổ sở nhăn mặt. Rốt cuộc cậu lại nói sai cái gì để đại nhân mất hứng rồi?!

"Đại nhân/ Laville."

Hai người đồng thời gọi đối phương, cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì, căn phòng đột nhiên vì thế mà yên tĩnh hẳn. Rất nhanh, Laville là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng ấy: "Vâng. Tôi đang nghe."

"Ta chỉ muốn nhắc ngươi chú ý an toàn thôi, không cần làm dáng vẻ nghiêm trọng như vậy." Tulen nói: "Ta có nghe nói qua địa điểm bị nạn, nơi đó gần đây xuất hiện các băng cướp phá, đa số không phải hạng người thường. Đội của ngươi đến đó, nếu được thì dẹp loạn luôn cũng không sao, ta cho phép."

"Há?! Đại nhân ơi, bọn tôi chỉ có ba người, làm sao đánh lại một băng đảng có hơn hai mươi người?!" Laville gượng cười: "Hay là ngài cho tôi xin thêm người viện trợ được không? Càng nhiều người thì giải quyết đám cướp phá đó càng dễ dàng và nhanh chóng."

" Hừm..... Cũng được, nhưng không phải bây giờ. " Tulen thả người ngồi tựa lên ghế lớn sau lưng, thản nhiên nói: "Đợi khi thật sự cần thiết mới có người viện trợ."

"..." Laville rất muốn gào thét - có nghĩ là họ bị ăn hành ngập mặt, bị đánh lên bờ xuống ruộng xong thấy không ổn mới được người ta trợ giúp á?!

Trông vẻ mặt bất mãn nhưng không thể bộc phát ra của Laville, Tulen thấy tâm trạng tốt lên đôi chút, phá lệ tốt bụng nói: "Cứ yên tâm, khi ngươi gọi, lập tức viện binh sẽ đến ngay. Có Rouie đi với ngươi thì còn lo sợ không gọi được đồng minh sao?"

"Nhưng phải xem người ta có chịu đến giúp không!" Laville bĩu môi: "Lần nào bọn tôi gọi cũng chả thấy bóng ai đến. Hiện tại bọn tôi chẳng dám gọi nữa!"

Có những pha cả đội lâm nguy, gọi yêu cầu cứu trợ lại không thấy ai chấp nhận đến cứu. Vài ba lần như vậy, không ai còn mong chờ gì cái gọi là cứu viện kịp thời, chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, tự mình cố chống trả mà thôi.

"Tại sao không nói với ta?" Giọng Tulen đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn quả thật không nghe ai nói đến vấn đề mà đội của Laville gặp phải.

"Ấy ấy đại nhân bớt giận, không phải tôi cố ý giấu... Tôi nghĩ việc nhỏ nhặt này không đáng để chất vấn, ừm... chắc là do mọi người bận công tác của bản thân nên không thể đến giúp chúng tôi thôi... Ha ha, ngài xem bọn tôi không cần viện binh vẫn sống nhăn răng đến hiện tại mà..." Laville vội xua tay, vừa cười khan vừa cố giải thích để Tulen lui cơn giận.

Cậu không biết vì sao Tulen lại đột nhiên tức giận, cậu chỉ biết hiện tại phải làm ngài ấy nguôi giận!

Tổ sư cái tên nào khiến Laville cậu phải khổ sở như này!

"Vậy khi nào các ngươi xuất phát?" Tulen nhìn Laville đang loay hoay trước mắt, lạnh lùng hỏi.

"Dạ, sáng sớm ngày mai..." Laville nhỏ giọng đáp, cậu sợ mình lớn tiếng một chút thì đại nhân sẽ bộc phát cơn tức với cậu mất!

"Chuẩn bị xong hết rồi?"

"Vẫn chưa... Thêm việc đại nhân giao cho tôi ban nãy nữa, thời gian đâu chuẩn bị cho kịp." Laville cúi nhìn mũi giày, phồng má thật thà trả lời.

"..." Tulen không nói tiếp, chỉ yên lặng nhìn cậu.

"..." Laville bị nhìn đến sởn cả gai ốc nhưng không dám hó hé lời nào.

"Bỏ đi." Tulen lắc đầu cười, vẫy tay gọi Laville qua, nói: "Ngươi nhanh qua đây làm cho xong việc đi."

"Vâng?" Laville không chắc chắn nhìn Tulen, chỉ thấy y chỉ sấp giấy trên bàn, nói: "Vừa hay ta cũng hứng thú với đám văn tự này, cùng ngươi làm vậy."

"Oa, đại nhân thật sự rất tốt!" Laville mừng rỡ hô lên, bất ngờ ôm Tulen một cái. Đám chú văn đó không chỉ khó mà còn lộn xộn đầu đuôi, cậu mỗi lần mang ra xếp lại đều rất tốn thời gian, chưa kể rất là rối não! Nhanh nhất cũng ba bốn ngày mới xong!

"Ừ." Tulen mặt không đổi sắc đáp.

Laville lúc này mới nhận ra hình như có gì đó không đúng, cậu nhận ra mình vừa làm cái việc rất chi là động trời...

"Đại nhân,... Tôi thất lễ rồi, ha ha ha... Xin lỗi ngài." Laville gượng cười, buông ra Tulen rồi lùi lại giữ khoảng cách với y. Trong lòng mặc niệm cả trăm câu cầu nguyện....

Cậu vừa phạm thượng đấy! Tulen chắc sẽ không để bụng việc cậu vô lễ ôm y đâu nhỉ?!

"Không sao." Tulen khoát khoát tay, nói: "Làm việc đi."

Thật sự không sao?! - Laville chớp chớp mắt nghi hoặc. Tulen vừa tức vừa buồn cười với cái bộ dạng này của cậu, vung tay nắm kéo cổ áo, kéo thằng nhóc con này ngồi xuống làm việc.

Laville theo lực kéo đó mà ngồi xuống ghế cạnh Tulen.

Vẫn là nên nhanh chóng làm cho xong việc.

Bất chợt Laville cảm thấy đầu có chút choáng váng, bàn tay đang muốn lấy cây bút trên bàn hơi khựng lại.

"Làm sao vậy?" Thấy tay Laville khựng lại, Tulen vẫn luôn quan sát cậu liền hỏi. Y nhìn sang thì thấy sắc mặt Laville có chút xanh xao, hàng mày thì nhíu lại.

Lắc lắc đầu, cơn choáng váng rất nhanh liền tan biến. Tulen thấy cậu im lặng không lên tiếng, lòng lo lắng lại trỗi dậy, tay y vừa đặt lên vai Laville toan có lời quan tâm thì đã nghe tiếng cậu.

"Không có gì cả đại nhân, chúng ta tiếp tục làm việc thôi." Laville thoáng nghĩ chắc do cậu đêm qua ngủ không đủ giấc nên cơ thể có chút mệt mỏi, một lát khi xong việc sẽ về làm một giấc bù vào.

Nghe Laville bảo không có gì, Tulen ở trong lòng thở phào một hơi. Dù vậy, Tulen vẫn cảm thấy lòng bồn chồn khó chịu, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro