C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

==========

Bãi tập mà Laville nhắc đến nằm cách quảng trường trung tâm tháp Quang Minh không xa, nơi này là sân luyện tập chung cho toàn bộ các thánh đồ. Lúc Laville chạy đến chỉ thấy Rouie đang ngồi đợi bên hàng ghế đá mà không thấy Zata.

"Rouie! Tôi đến rồi này!"

Thấy Laville đến, Rouie có điểm bất ngờ, chẳng phải cậu ta vừa mới bị Tulen gọi đi sao? Thế nào lại chạy đến bãi tập này vậy? Hay là tiện đường làm việc nhỉ?

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Rouie, Laville ngồi xuống vị trí bên cạnh, bật cười giải thích với cô: "Hôm nay tôi may mắn được đại nhân thả ra đó! Tôi cũng rất bất ngờ khi nghe ngài ấy nói vậy!"

"Trước khi ngài ấy thay đổi ý định, tôi liền nhanh chóng chuồn trước cho chắc ăn. Ngài ấy thường hay thay đổi ý định thất thường lắm, không chỉ vậy tâm ý còn rất khó dò nữa đó!"

"Mặt đại nhân lúc nào cũng rất nghiêm túc và rất lạnh lùng! Tôi mỗi khi nói câu nào là phải nhìn sắc mặt ngài ấy rồi mới nói, có lần có người nói gì đó đụng chạm đại nhân ngài ấy liền một tia điện khiến kẻ đó tê liệt luôn! Ây dà, rút kinh nghiệm của người đi trước, tôi mỗi khi ở cạnh Tulen đại nhân phải nhìn trước ngó sau, để ý tâm tình và hành động của ngài ấy! Quả thật là mệt lắm đó! Ài, cái này hình như người ta gọi là nắng mưa thất thường á!"

"..." Rouie vội nhìn xung quanh xem có ai khác ngoài hai người họ không! Nếu để mấy lời này của Laville lọt vào tai Tulen đại nhân, không biết cậu ấy sẽ bị trừng phạt thê thảm đến mức nào!

Ấy vậy mà Laville vẫn cứ vô tư nói tiếp mặc cho những lời cậu nói mang đầy tính gây sự với người khác.

"Nhắc mới nhớ nha, cơn bão mấy hôm trước lớn như vậy, Zata nói là một số nhà dân bị hư hại do sét đánh phải, cậu ấy nhờ tôi với cô cùng đi với cậu ấy giúp đỡ mọi người sửa nhà đấy." Laville chợt nhớ ra việc quan trọng cần nói, liền nói ngay: "Tôi sẽ xin phép cho chúng ta được nghỉ mấy hôm, ừm, lí do là giúp đỡ nạn dân chắc là thần điện sẽ chấp nhận thôi."

"Anh ấy cũng có nói với tôi rồi, cũng đã thống nhất sau khi xin phép nghỉ được sẽ đi đến đó, tôi định khi xong buổi tập luyện về sẽ nói với anh." Rouie nói: "Thật ra anh có thể không đi cũng không sao, việc của đại nhân quan trọng hơn mà."

Quan trọng?! Quan trọng cái nỗi gì chứ?! Rouie cô là chưa biết việc "quan trọng" mà Tulen đại nhân giao phó là gì đâu!!! - Laville nhăn mặt thầm biểu thị phản đối với lời của Rouie!

Nào là dọn bàn làm việc, nào là tưới cây kiểng, nào là hộ tống đi dạo... Giờ nghĩ đến, Laville lo sợ cho tài năng thiện xạ thiên phú của mình sẽ bị mai một  nếu cứ tiếp tục những ngày tháng an nhàn này!

Laville muốn được chiến đấu, cậu muốn góp phần nào sức lực chống lại thế lực của Volkath, bảo vệ quê hương mình. Nhưng mà số lần cậu và tổ đội của mình được ra chiến trường quá ít, chỉ làm mấy nhiệm vụ thám thính, điều tra thu nhập thông tin các kiểu bình thường mà thôi. Nguyên do không ai nói thẳng ra, nhưng tự Laville biết, bề trên xét thấy tổ đội của cậu còn quá non trẻ, lo lắng sức lực đội yếu kém không được việc nên không mấy trọng dụng. Cái này thì cậu chấp nhận, bởi vì quả thật đội của cậu được lập ra chưa được hơn năm tháng. Có đôi khi chính các thành viên trong đội còn lóng ngóng, không phối hợp tốt với nhau nữa là.

"Rouie, tôi thấy đội chúng ta nên tăng cường luyện tập và phối hợp với nhau!" Laville nắm chặt tay, vẻ mặt nghiêm túc đầy quyết tâm mà nói: "Chúng ta phải trở nên mạnh hơn!"

"Nói thì hăng lắm, vậy cậu có mặt để luyện tập với tụi tôi không?!" Zata tay cầm hai cốc nước đi đến, vừa đưa cho Rouie vừa nói.

"Hể? Không có phần của tôi?" Mắt thấy cốc nước trong tay hai người kia là nước ép, Laville cũng muốn uống!

"Có biết cậu đến đâu mà mua cho cậu." Zata cười trước vẻ mặt đáng thương hề hề của Laville, nói: "Muốn uống thì lát vào trong tự mua là được."

"..." Ơ hay cái tên này! Biết mình đang nhịn ăn nhịn uống đồ vặt để dành tích góp tiền mà nói như vậy đó!

Gác lại chuyện đồ uống, Zata nhìn Laville, hỏi: "Cậu đếm xem một tuần cậu vác mặt đến bãi tập này được mấy lần?"

"Hừm..." Laville ấy vậy mà thật sự cố nhớ lại số lần mình đến bãi tập, rồi cậu chợt nhận ra, dường như là ít đến thê thảm! Cậu vội gãi đầu, cười khan: "Ha ha... Tại tôi bị Tulen đại nhân sai vặt... Ha ha..."

"Tụi tôi biết chứ, nếu đó không phải là Tulen đại nhân, tôi đã cho cậu ăn đấm, đội trưởng gì toàn bỏ đội." Zata phủi lá khô trên ghế, ngồi xuống cạnh Laville, nói tiếp: "Sắp tới có bài kiểm tra năng lực định kỳ, nếu mà không đạt là bị bề trên cho vào sổ đen."

"Lần này yêu cầu sẽ được nâng lên, tôi có tìm hiểu thì thể thức là đánh tổ đội, không chỉ sức mạnh mà còn chiến thuật với đồng đội nữa." Rouie hai tay ôm cốc, nhẹ nhàng nói: "Trong một bài kiểm có ba đội, mỗi đội tối đa năm người, chúng ta sẽ kiểm tra trong chiều không gian ảo, điểm xuất phát của ba đội ở ba nơi khác nhau, nhiệm vụ rất đơn giản, vượt qua chướng ngại vật, đội nào cấm cờ lên trụ quang minh đầu tiên sẽ là đội có thành tích cao nhất."

" Ồ, nghe hấp dẫn thế! " Laville xoa cằm cười, rồi lại chợt nghĩ đến một vài vấn đề, liền hỏi, "Trong trận chúng ta sẽ tự do sử dụng mọi chiến thuật, mọi kĩ năng sức mạnh ư? Có nguyên tắc nào cần lưu ý hoặc giới hạn nào không Rouie?"

Rouie giơ lên ba ngón tay, trả lời: "Có ba điều được đặt ra trong trận đấu. Một, không được phép nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài như truyền âm hay làm phép. Hai là phù hiệu Andura, hệ băng sương không được phép sử dụng vì hội đồng muốn có sự công bằng khi có giao tranh. Thứ ba là thời gian, mỗi đội được hội đồng giao cho một chiếc đồng hồ đếm ngược, trước khi đếm ngược kết thúc phải cấm được cờ, nếu hết giờ mà không cấm được cờ sẽ bị phán không đạt."

"Nghe có vẻ dễ nhưng chắc không dễ như vậy." Laviile vẻ mặt 囧, nói. Zata tán đồng với Laville, từ tốn cho hay: "Chướng ngại vật do Ngộ Không đại nhân và Enzo đại nhân cùng đặt ra."

"..." Laville nghe mà run tay! Nụ cười trên mặt hiếm thấy có sự cứng nhắc: "Vậy, ai là chủ khảo?"

"Là Tulen đại nhân và Lauriel đại nhân."

Tin sau so với tin trước càng giật gân hơn!

Laville còn có thể nghe được tiếng sét đánh ầm ầm bên tai!

Vì cái gì Laville cậu làm cái gì, đi đến đâu cũng có sự xuất hiện của Tulen vậy?! Hay tại kiếp trước cậu thiếu nợ Tulen nhiều tiền quá, chưa kịp trả hết đã đi đời nhà ma nên ông trời sắp đặt kiếp này cho ngài ấy xuất hiện nhiều như vậy?!

Thấy sắc mặt Laville không tốt, hai người kia đều mang đầy thắc mắc nhìn nhau - bộ có cái gì đáng sợ lắm sao?!

Laville khó khăn gượng cười: "Chúng ta... Có thể không làm kiểm tra có được không?"

"..." Zata lúc đầu là yên lặng, song lại hiểu ra vấn đề mà Laville gặp phải, rất không tốt mà khẽ cười, toan đứng lên rời đi: "Không làm cũng được. Tôi sẽ báo cho đại nhân biết cậu không nguyện ý làm kiểm tra là xong."

"Ấy đừng đừng đừng!!!!" Laville vội kéo Zata ngồi lại trên ghế, vội vã xua tay: "Tôi chỉ hỏi thế thôi, chứ tôi nhất định cùng hai người làm kiểm tra mà! Hứa đấy!"

"Cho nên Zata cậu làm như chưa nghe thấy chuyện chúng ta vừa nói đi!"

Đùa à?! Nếu mà để Tulen biết Laville cậu vì có sự góp mặt của y mà trốn kiểm tra thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!

Lúc này cả Rouie và Zata đều đồng thanh bật cười, cứ mỗi khi nhắc đến Tulen là Laville sẽ hoảng hốt, y như gặp chủ nợ vậy, cứ luôn tìm cách chạy trốn, sợ gặp mặt đại nhân đến không thể hiểu nổi.

Laville cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy, cứ mỗi khi đối mặt với Tulen, từ sâu trong tâm có cảm giác rất tiêu cực, không dám ở gần người này. Cậu nghĩ có lẽ vì thân phận Tulen quá tôn quý, quyền lực của ngài ấy rất lớn, cậu sợ bản thân sẽ phạm phải sai lầm nào đó lắm! Người ta thường nói ở gần những người có thân phận cao thường rất nguy hiểm về tính mạng!

Hơn nữa, Laville vốn chỉ là một người bình thường, được chú ý đến tài năng thiện xạ mới có được một chỗ đứng nhỏ nhoi trong Tháp Quang Minh này. Cậu không dám mơ mộng hão huyền về việc leo lên những vị trí cao hơn, cậu nhận ra nơi này có rất nhiều nguyên tắc nghiêm khắc, sự tuân thủ theo một khuôn phép là tuyệt đối. Với một thằng nhóc thích sự tự do và sống theo tâm tình như Laville, nơi này thật sự có chút không hợp với cậu. Làm một thánh đồ nhỏ bé thì còn đỡ, nhưng nếu Laville mà được thăng tiến lên chức vụ cao hơn tí thì cậu xin từ chối đó! Nó thật sự rất là khổ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro