C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

========

Tại điện Judgement, âm thanh dã thú gào thét vang vọng, tiếng dây xích đập xuống nền gạch nghe thật chói tai.

Những sợi dây xích khổng lồ viết đầy chú văn đang trói chặt ma thú ba đầu, một cái đầu đã bị chém đứt, máu đen vẫn tuôn chảy như mưa. Một kết giới cực mạnh được dựng lên để phòng trường hợp ma thú phá vỡ xiềng xích mà trốn thoát, bên ngoài kết giới có đến năm vị thánh đồ cùng với sự hỗ trợ của pháp sư Jinna, một trận pháp toả ra ánh sáng vàng kim dần hình thành, áp chế ma thú đang cố vùng vẫy.

Tại hành lang dài trên cao, phó điện chủ Yorn cũng đến xem xét việc quân của tháp Quang Minh bắt được ma thú ở vùng phụ cận khe nứt không gian. Chiến công lần này sẽ giúp ích cho việc thu thập thêm thông tin về các chủng loại ma thú. Lúc Yorn đi đến nơi đã nghe thấy giọng cười sảng khoái, liền biết là ai đang to tiếng nhất.

"Không ngờ mấy đứa nhóc các ngươi cũng được việc lắm, rất khá! Rất khá!" Ngộ Không vắt Thiết Bảng trên vai, vừa vỗ vai Laville vừa cười khen ngợi: "Nhất là nhóc con ngươi, công lớn đấy!"

"Ngộ Không đại nhân quá khen rồi, là do tất cả mọi người cùng cố gắng, ha ha..." Bị vỗ mấy phát muốn bay luôn phổi ra ngoài, Laville khó khăn gượng cười, thầm khổ sở mà khóc - sức lực vị này sao mà lớn quá!!!

"Các ngươi vẫn có thời gian ở đây tán chuyện?" Giọng nói lạnh lẽo không nhanh không chậm vang lên, mọi người đang cười nói rôm rả ngay lặp tức giữ trật tự, không một ai dám lớn tiếng như vừa rồi. Phó điện chủ dở khóc dở cười dùng tay day trán, anh cảm thấy bầu không khí phút chốc thay đổi thế này đã quá quen thuộc! Tiếng bước chân dần rõ ràng, bên tai mọi người vang lên âm thanh dòng điện tí tách. Nhìn lại mới biết, hoá ra không chỉ có phó điện chủ đến, mà đến cả vị điện chủ vẫn luôn ít xuất hiện nay đột ngột di giá đến.

"Tulen đại nhân." Tất cả đều thu lại thái độ của mình, đối với vị đại nhân tôn quý này ai cũng không dám có nửa phần bất kính. Tulen phất tay, ánh mắt vẫn luôn mang theo sương giá nhìn khắp một lượt nhóm người trước mắt y. Không ai dám mắt đối mắt với y, vì thế chẳng ai biết đại nhân Tulen đang quan sát ai trong số họ. Laville đảo mắt, cố thu mình lại phía sau lưng Ngộ Không, làm cho sự có mặt của mình trở nên lu mờ! Cậu muốn nhân khi Tulen không để ý sẽ lén chuồn khỏi đây, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

"Laville." Giữa điện im ắng này, cái tên Laville bình thường bỗng chốc trở thành sự chú ý của tất cả mọi người. Laville gượng cười, trong lòng đã cầu khấn thánh thần tứ phương phù hộ cho lần này thoát nạn!

"Đại nhân, có tôi đây." Laville đứng nghiêm chỉnh lại, hướng về phía Tulen khẽ cúi đầu đầy cung kính: "Đại nhân có gì dặn dò xin cứ nói."

"Ừm." Tulen nhấc mi mắt nhìn Laville, nhoẻn cười: "Cũng không có gì, gọi vui thôi."

"..." Mọi người vô ngữ.

"..." Laville rất muốn hét lên - ngài đừng dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy để đùa tôi chứ! Bất quá Laville không dám quá phận, hơn nữa xung quanh nhiều người như vậy, cậu cũng không thể tự tung tự tác thoải mái như ở bên ngoài. Quả thật quá chịu thiệt rồi! - Laville bĩu môi cảm thán cho cuộc sống của mình ở Tháp Quang Minh này! Không nán lại lâu, Tulen liền cùng Yorn rời đi. Mắt thấy hôm nay Tulen không có sai bảo mình làm việc, Laville trong lòng vui vẻ hẳn lên, bắt đầu tính xem mình sẽ làm gì cho buổi chiều rảnh rỗi hiếm có này!

Đại nhân hôm nay đúng là một người tốt!

Chỉ là vừa nhấc chân lên chưa kịp bước, cậu lại nghe thấy giọng nói đầy uy lực phát ra từ phía sau lưng: "Laville, ngươi theo ta."

"..." Laville đã nhìn thấy buổi chiều của cậu đi đời rồi!

...

Ôm từng quyển sách đi đến kệ, Laville thở dài mà nhìn kệ sách cao tít trên trần nhà. Tulen thích đọc sách, y mỗi lần có thời gian rảnh đều tiện tay lấy đại một vài quyển, song y lại không nhớ mình lấy từ chỗ nào trên kệ. Nhiều lần như vậy, sách chất thành đống trong phòng hắn, Tulen cũng suy tính đến việc gọi người đến mang trả sách thay. Còn đang tìm người thì lại có người tự dâng mình lên.

Laville thề rằng lúc đó cậu chỉ muốn giúp Igins nhắc Tulen đại nhân về việc trả sách thôi, có ai ngờ ngài ấy lại ban cho cậu công việc trả sách này luôn đâu! Đúng là tự mình hại mình mà!

Mà cũng tại lúc trước Laville miệng nhanh hơn não, vỗ ngực mà nói với Tulen rằng cậu sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà đại nhân giao phó! Giờ thì tốt rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có tên cậu. Ngày nghỉ phép cũng bị đại nhân lôi đi!!!

Laville rất muốn quay lại thời gian mình nói câu đó, đấm bản thân mình một phát cho bớt cái tội ăn nói không kịp suy nghĩ!!!

"Sao? Bất mãn với việc ta giao à?"

"A a a a a a a a a a!!! Ma a a a a a!!!"

Laville hoảng hốt ôm sách trong tay hét ầm lên, Tulen cảm giác tai mình sắp ù đến nơi, quyển sách trong tay vỗ nhẹ lên đầu Laville, trầm giọng: "Im lặng! Ma cỏ gì ở đây?!"

Lấy lại bình tĩnh cùng tầm nhìn, Laville lau mồ hôi trên trán thở ra một hơi: "Là Tulen đại nhân, ngài làm tôi hết hồn! Sao ngài đi không phát ra tiếng động vậy?!"

"Do ngươi không cảnh giác, đứng ngớ ra cả buổi." Tulen nhướng mày, lại nói: "Tâm tư như vậy làm sao ra chiến trường?!"

Xoa xoa đầu, Laville biết mình có điểm chưa tốt, chỉ đành im lặng gật đầu với lời của Tulen.

"Hửm, tay ngươi bị thương?"

Lúc Laville giơ tay lên xoa đầu, vô tình dùng tay thuận đang bị quấn băng kín mít. Nghe Tulen hỏi, cậu liền thành thật cười: "Vết thương nhỏ thôi, không nghiêm trọng đâu đại nhân."

Hàng mày thanh tú nhướng lên, Tulen nhìn vào vết thương ấy, như có điểm suy nghĩ chăm chú, y hỏi: "Do đâu mà thành?"

"Lúc đánh nhau với ma thú không cẩn thận bị nó cào trúng..." Laville cử động cánh tay, nói tiếp: "Tịnh dưỡng vài ngày là khỏi, đại nhân yên tâm là tôi sẽ không xao nhãng công việc đâu."

Nghe Laville nói chắc chắn như vậy, Tulen cũng không tiếp tục truy hỏi thêm, y lấy mấy quyển sách Laville đang cầm trên tay, nói: "Hôm nay đến đây thôi, ngươi có thể nghỉ." Nói rồi y quay người đi mất.

"Được... Được nghỉ???" Laville vẫn còn chưa phản ứng kịp với chuyện vừa diễn ra, cậu không tin được tự nhéo lên tay mình một phát, cái đau chứng minh cho sự thật là cậu được tự do!

Và sau khi đặt chân ra khỏi thư viện, Laville hít sâu một hơi, hưng phấn hô lên: "Sân tập ơi! Anh đến đây!!!" Không chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, Laville nhanh chóng chạy đến sân tập ngay và luôn.

Nhìn theo bóng Laville dần khuất sau đường lớn nhộn nhịp, người đứng tựa bên cửa sổ khẽ cười. Mọi hành động của cậu, Tulen đều thu hết vào mắt.

 
"Gì đây, gì đây? Sao lại đứng đây cười như hoa mùa xuân vậy?" Lauriel từ bên ngoài bay vào phòng, tất nhiên là bay vào từ cửa sổ ban nãy Tulen vừa đứng đấy. Cô tò mò nhìn quanh hòng tìm kiếm Laville, vừa cười hỏi: "Có phải thằng nhóc ấy lại làm ra hành động trẻ con rồi không? Ta cũng muốn xem xem!"

Tulen nhìn mà chẳng buồn nói, khẽ lắc đầu: "Cửa chính không đi, cứ thích khác người!"

Lauriel gật đầu: "Vốn dĩ ta đâu phải người."

"..."

Trước khi Tulen nổi trận lôi đình, Lauriel nhanh chóng đặt chân xuống sàn nhà, đi vào bên trong, vừa đi vừa nói: "Đùa thôi mà, sao cậu chẳng có lấy một sợi dây thần kinh vui đùa vậy?"

"Ta cần thứ đó làm gì?" Tulen đi đến đặt sách xuống bàn, nghiêng mặt lạnh lùng nói: "Vô vị."

"Phải ha!" Lauriel đập tay, tròn mắt nói: "Laville có là được! Hai người bù trừ cho nhau là vừa khớp! Hô hô hô!"

"..."

Ngày hôm đó ở thư viện Quang Minh có sấm sét rất to!

...

Ném qua hộp gỗ nhỏ được khắc đầy văn tự, Lauriel nghiêm túc nói: "Cậu nợ ta đấy Tulen."

Nắm chặt hộp nhỏ trong tay, năng lượng thần quang lưu chuyển mãnh liệt xung quanh hộp khiến Tulen cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Nhưng cậu muốn dùng nó làm gì? Chẳng phải trước kia tự mình phong ấn nó sao?" Thấy Tulen lại dùng ánh mắt dịu dàng cùng bộ dáng trầm tư, Lauriel có phần không kìm lòng được mới hỏi.

"Rồi cô sẽ nhanh biết thôi." Tulen khẽ cười cất hộp đi, hướng Lauriel nói: "Sau này còn nhờ cô nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro