C22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

========

Ngồi đợi một lúc, Tulen cũng bắt đầu tò mò muốn biết hai người Laville nói chuyện gì. Y nghĩ nếu là chuyện nút thắt lòng của Laville, y sẽ giúp cậu một tay. Dù sao cậu bây giờ cũng đã là người của mình, đâu thể để cậu chịu thiệt thòi được. 

Đẩy cửa bước ra bên ngoài hành lang, nhìn xung quanh không thấy hai người. Tulen đoán có lẽ đã đi qua hành lang bên phải, y có nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện. Con mèo trắng của Alex vượt qua bước chân Tulen chạy lên trước, Tulen liền đi theo con mèo kia. 

Biết đâu nó tìm được chỗ của hai người. 

Quả nhiên lúc Tulen đi đến ngã rẽ đã nhìn thấy Laville đang đứng đối diện Alex, gã cúi xuống bế mèo lên tay, nhìn Tulen từ từ bước đến.

"Đại nhân." Laville thấy Tulen đến liền chạy về bên cạnh hắn, quan tâm hỏi: "Ngài ra đây tìm em sao?" 

"Ừm, ta không làm phiền chứ?" Tulen nhìn Laville lặng lẽ nắm tay mình, y biết vật nhỏ đang có điều lo âu trong lòng. Bàn tay trở lấy bao trọn tay Laville. 

Nhận được sự an ủi thầm lặng từ Tulen, tâm trạng Laville cũng dần ổn định, cậu ngẩng đầu nói với Alex: "Mọi chuyện đã rõ. Tôi cũng đã nói rõ ý mình, sau này chúng ta gặp lại, chỉ là người xa lạ." 

"..." Alex khẽ thở dài, nụ cười trên môi có phần ảm đạm, gã nói với dáng vẻ đầy tiếc nuối: "Khuyên cậu một câu thế thôi. Nếu cậu không nghe thì đến lúc đó đừng oán trách." 

Nói xong gã quay người rời đi. 

Trên đường về nhà, Laville luôn giữ im lặng. Bình thường cậu đều nói cái này, nói cái kia, miệng nhỏ luôn luyến thắng nói không dứt đề tài. Thế mà hiện tại lại yên lặng ngồi một góc trên ghế, tâm trí thất thần như bị ai đó kéo đi. 

Tulen ngồi xuống bên cạnh, cậu cũng không để ý. 

Hết cách, Tulen nắm lấy cằm Laville, bắt cậu xoay qua cùng mình đối mặt. 

"Au... Đại nhân." Laville giật mình phản ứng, môi nhỏ chu lên vì hai má bị bóp, cậu chau mày đỏ mặt nhìn Tulen: "Đại nhân... Thả tay ra..." 

Như ý muốn, Tulen thả lỏng tay, Laville liền ôm má xoa xoa, cậu xuýt xoa kháng nghị với u. Lần sau có thể nhẹ tay một chút không? Bóp mạnh như vậy lỡ có ngày sái quai hàm thì sao? Nghĩ thôi cũng thấy đau. 

"Rốt cuộc tên đó đã nói gì mà khiến em thất thần thế?" Tulen dựa lưng ra ghế, kéo Laville lại gần. 

"Không có gì." Laville dựa vào lòng Tulen, vòng tay ôm y: "Em cùng hắn nói rõ chuyện của quá khứ, cũng vạch rõ ranh giới với hắn." 

"Sau này, em không muốn có bất kỳ quan hệ nào với hắn nữa." 

Nghe được điều này, Tulen chợt thấy buồn lòng. Laville có quan hệ nhân sinh rất tốt, rất ít khi thấy cậu sẽ từ mặt một ai đó. Lần này đến mức bản thân nói ra quyết định, có thể thấy Laville đau lòng và thất vọng đến nhường nào. 

Nhưng ý đã quyết thì khó mà khuyên bảo, Laville rất cứng đầu mà. Tulen cũng không có ý khuyên nhủ điều gì để giúp mối quan hệ của hai người họ, y chỉ lo tâm trạng Laville bị ảnh hưởng thôi. 

"Không nói chuyện này nữa!" Laville sau một hồi lâu chôn mặt trong ngực Tulen cũng vùng dậy, lấy lại tinh thần vui vẻ: "Ngày mai chúng ta về tháp rồi... Ngài có muốn mua đồ lưu niệm không? Quê em tuy không giàu có sung túc gì, nhưng mà đặc sản là có đó nha." 

Tulen thả lỏng người, ngồi dựa lên ghế: "Là bản thân em muốn đem đồ ăn về thì cứ nói. Đừng có vòng vo làm gì."

"Đại nhân!" Laville phồng má, người ta là có ý tốt chứ bộ. Xem ngài ấy nói như cậu có tâm tư ham ăn kìa! Thật quá đáng!

Khẽ cười nâng tay xoa đầu cậu, Tulen gật đầu nói tiếp: "Thích gì cứ mang về, có vẻ không tốn kém mấy." Nhớ đến gương mặt vui vẻ của mấy bà cô dì lớn tuổi chào đón y và Tulen, không chừng được đặc biệt giảm giá cho. 

"Tuân lệnh!" Laville vui vẻ hôn lên má Tulen, tâm trạng tốt hơn rất nhiều bắt đầu đi vào bếp chuẩn bị cơm cho mọi người. 

Để lại Tulen ngồi cười đầy bất đắc dĩ với Laville, tâm tình cậu cứ trẻ con vô tư. Buồn nhanh mà vui cũng nhanh, quả thật khiến người ta lo lắng. 

...

Bởi vì tâm trạng tốt nên Laville đặc biệt làm những món tủ của mình, lúc Ngộ Không vào bưng khay cũng thiếu chút một mình cuỗm mất bát canh thơm trên tay. 

"Mùi thơm quá đi anh Laville." Alice nhìn bàn thức ăn sặc sỡ trước mắt, cười rất tươi xung phong nhận nhiệm vụ đi gọi Tulen đại nhân đang đọc sách trên phòng xuống. 

Ngộ Không và Enzo cũng tự ngồi vào chỗ mình. 

Nhìn bàn ăn nhiều người quây quần thế này, Laville chợt cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau hôm nay, bọn họ sẽ quay về Tháp Quang Minh, ai về chỗ làm nấy, có người đi làm nhiệm vụ, có người bận rộn xử lý công việc khắp điện. Khó mà có được thời gian cùng nhau ngồi ăn bữa cơm. 

Còn đang ngây người, vai bị một bàn tay đặt lên. Laville ngoảnh mặt lại nhìn, là Tulen. 

Chỉ là nét mặt đại nhân Tulen rất nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén nhìn vào bàn ăn của họ. 

"Không được ăn." Tulen ngăn lại Alice đang định múc canh ra bát cho mọi người, y nói: "Những thứ này, có vấn đề." 

"Sao?" Laville kinh ngạc, cậu nhìn lại những đĩa thức ăn, rồi lại nhìn Tulen, "Em lúc nấu rất cẩn thận vệ sinh. Rau cũng được rửa sạch mà. Có vấn đề gì chứ đại nhân?" 

"Không ai nhìn thấy?" Tulen nhìn một lượt bốn người, hàng mày thanh tú hiếm khi cau lại, ngón tay y chạm vào một quả cà nhỏ trên đĩa. 

Ngay lập tức quả cà kia teo tóp, héo tàn ngay trước con mắt của mọi người. 

Enzo thử cầm lên một mẩu rau tươi, nhưng nó vẫn xanh tốt, không có bất thường gì diễn ra. Nhưng khi Tulen chạm vào, mọi thứ đều héo úa. 

"Uầy.... Chi bằng nói, ngài mới có vấn đề..." Laville chớp mắt dè dặt nói, nhận lấy một ánh nhìn sắc bén từ ai kia liền ngậm mồm, lủi thủi bước qua một bên. 

Tulen không biết phải giải thích thế nào cho cái đám này hiểu, nhưng rõ ràng điều bất thường hiện rõ trước mắt lại chỉ có mỗi hắn nhìn thấy. Y thấy rất nhiều ụ khói đen bao lấy những thức ăn trên bàn. Nhắm mắt lại, Tulen nghĩ có khi bản thân bị hoa mắt. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì vẫn thấy những ụ khói đen đó. 

Suy nghĩ chạy rất nhanh qua. Tulen có lẽ đã biết lí do tại sao. 

"Mang đi bỏ hết đi..." Tulen đương nói chợt thấy ánh mắt Laville xụ xuống, y vươn tay xoa đầu cậu, nói tiếp: "Nghe ta, đừng ăn. Chúng thật sự có vấn đề. " 

Bỏ bao nhiêu công sức để nấu một bàn đầy thức ăn ngon, bây giờ chưa kịp ăn miếng nào đã phải đem đi đổ hết. Đương sự tất nhiên là buồn rồi. Nhưng Tulen đã nói thì nhất định là thật. 

"Vậy... Chúng ta ăn gì đây, hay để em ra tiệm bánh mua ít bánh về làm sandwich nhé?" Laville và Enzo dọn dẹp lại bàn ăn, đem tất cả thức ăn trên bàn đổ đi. 

Tulen nhìn một lượt khắp nhà, chẳng có gì bất thường. Nghe Laville hỏi, y quay lại nhìn đám đồ ăn trong giỏ đựng đồ thừa. Tulen biết Laville rất cẩn thận trong việc nấu nướng, cho nên nếu có vấn đề thì chính là nguyên liệu mua về. 

"Ta đi với em." Y phải đi xem xét rồi mới đưa ra kết luận được. 

"Ể, không cần đâu. Em đi sẽ rất nhanh về thôi." Laville cầm lên giỏ xách, xua tay cười rồi chạy đi mất. 

Tulen thấy cậu đã chạy đi xa, có gọi cũng nghe, liền bảo Ngộ Không đi theo. Y cảm thấy trên phố giờ này sẽ xảy ra chuyện. Trực giác mách bảo như thế. 

"Đại nhân, ngài cảm nhận được gì sao?" Enzo cùng Tulen đi xem xét lại phòng bếp, bản thân gã không cảm nhận được bất kì ma lực hay thần lực nào. Nghe Tulen nói mà gã cảm thấy thật đáng lo, năng lực của gã cũng thuộc hàng trung, nếu không cảm nhận được gì thì thứ vấn đề trong lời Tulen hẳn rất khó nhằn. 

"Không phải ma lực." Tulen nhìn vào giỏ rác, rau củ quả vứt trong đó cũng có ụ khói đen bay lên. Đi đến mở tủ lạnh ra, đồ bên trong đại đa số đều bình thường, chỉ có mấy quả cà chua là có vấn đề. 

Đóng lại tủ, lại đi đến bên quầy nước rửa đồ. Mở vòi nước. 

Tulen nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy ra, y đã nghi ngờ đúng. 

Ụ khói đen đó là trong nước mà ra. 

"Enzo, điều tra hệ thống nước." Tulen tắt nước, dặn dò Alice không được sử dụng nguồn nước chung. 

Alice nghe theo căn dặn, nhớ đến Laville có nhắc về một bồn chứa nước dự trữ trong nhà kho. Bây giờ không thể dùng nước được cung cấp từ hệ thống nước chung, chỉ có thể dùng tạm nó vậy. 

Lúc Alice quay người đi lấy nước, Tulen nhíu mày nhìn cô bé. 

Toàn thân Alice và Enzo... Đều đã bắt đầu xuất hiện làn khói đen kia...

...

Bên ngoài, Laville và Ngộ Không vừa bước ra khỏi tiệm bánh đã nghe một tràng âm thanh nhốn nháo. Laville nhìn qua, thấy rất nhiều người đang chen chúc trước cửa hiệu thuốc. 

"Hử? Thuốc cũng cần mua tích trữ nữa à?" Ngộ Không nhìn ai nấy cũng đang vội vã mua thuốc và gọi bác sĩ đến xem bệnh. Gã dóng tai lên nghe thử. 

Cửa hiệu thuốc trong trấn không lớn, thường ngày vắng vẻ, chỉ bán và xem khám bệnh nhỏ như cảm, sốt thông thường. Hôm nay đột nhiên rất nhiều người trong trấn chạy đến, mang theo người thân đến kêu gọi chữa trị. Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước cửa hiệu thuốc, Laville và Ngộ Không đi qua hỏi thăm một chút. 

Ông chủ tiệm hoa bên cạnh nói từ ban sáng đã bắt đầu có rất nhiều người đến hiệu thuốc rồi. Đến hiện tại bên trong đã chật kín chỗ, y bác sĩ đang bận rộn đến không có thời gian ngồi thở nữa kìa. 

"Nghe đâu là bị sốt, mất ý thức. Còn có người nôn ra máu nữa... Vẫn chưa biết là bệnh gì." Ông chủ xoa tay, buồn rầu kể lại. 

"Bệnh mà không biết bệnh gì, còn cùng lúc nhiều người phát bệnh..." Ngộ Không lẩm bẩm: "Vẫn chưa đến mùa cảm cúm mà."

Nghe lời này, tay Laville nắm chặt lại giỏ xách trong tay, cậu như đã nghĩ đến một cảnh tồi tệ có thể diễn ra. Sợ hãi đột nhiên trỗi dậy, Laville kéo chặt lại áo khoác, vội chạy về nhà. 

"Này, Laville!" Ngộ Không còn đang nghe ngóng, thấy thế liền đuổi theo Laville. Để lại sau lưng một khung cảnh hỗn loạn. 

...

"Đại nhân Tulen, bên ngoài đang có chút không ổn." Enzo sau khi lấy được tài liệu từ chỗ trưởng thôn, trên đường về cũng đã trông thấy cảnh nhiều người chạy đi tìm thầy thuốc. Gã kể lại sự tình mình chứng kiến cho Tulen rõ hơn. 

"Hệ thống nước trong trấn là từ một xưởng bên ngoài trấn cung cấp. Xưởng này chỉ là nơi cung cấp nước nên ít người trông coi hay vận hành, toàn bộ đều hoạt động bằng máy móc."

Không ngoài dự đoán của Tulen. 

"Nếu vậy có người đụng tay vào cũng rất dễ dàng." 

Tulen nhìn hai ly nước trên bàn, một ly là nước mà Alice lấy từ trong bồn dự trữ nhà Laville, một ly là nước do hệ thống nước cung cấp. Làn khói đen vờn quanh ly nước dưới ánh nhìn của Tulen đang không ngừng sinh sôi. 

"Đại nhân." Laville vội vã chạy vào phòng, Tulen thấy cậu sắc mặt không tốt, chợt lo cậu gặp chuyện không hay. 

"Sao vậy? Có chuyện gì?" Tulen gác lại chuyện đang nói dang dở với Enzo và Alice, muốn hỏi rõ hơn. 

Nhìn mọi người có mặt tại phòng, Laville khó mở lời được, cậu đánh ánh mắt sang Tulen. Y liền hiểu ý, bảo ba người còn lại ra ngoài. 

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Laville lo lắng ra mặt, cậu nói: "Đại nhân, hôm nay ở ngoài phố có rất nhiều người bị bệnh lạ, ngay cả bác sĩ của hiệu thuốc cũng không biết nguyên nhân... Đại nhân, có phải do em không?" 

"Đừng suy nghĩ lung tung." Tulen đi qua, ôm vai Laville, trấn an cậu: "Phong ấn của ta vẫn nguyên vẹn, không phải do em." 

Tulen nói: "Ta nghi ngờ có người đã ra tay với nguồn nước ở hệ thống cung cấp nước." 

"Có lẽ là trúng độc, nhưng nghe em miêu tả thì có lẽ không độc hại đến mức mất mạng ngay." 

Laville lấy lại bình tình, rất nhanh hiểu được ý Tulen muốn đề cập, cậu suy xét mọi mặt vấn đề. Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, mới hôm qua mọi người đều vẫn bình thường, thế mà từ sáng hôm nay đã bắt đầu có người ngã bệnh. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, chỉ có hạ độc thủ với nguồn nước sinh hoạt chung của thị trấn mới có thể dẫn đến cục diện hiện tại. 

Nếu đã tìm ra nguyên do, vậy cũng nên đi giải quyết. Mọi người trong trấn vẫn chưa biết nguyên nhân căn bệnh này, Laville đề nghị: "Đại nhân, em sẽ đi đến xưởng cung cấp nước để điều tra."

"Gọi Enzo và Alice đi với em, có thể Alice sẽ tìm ra manh mối hữu ích." Tulen vỗ vai Laville, hàng mày nhíu lại: "Cẩn thận."

"Vâng." Laville gọi ra Thần Quang vắt sau lưng, nhanh chóng chạy ra gọi Enzo và Alice đi đến khu xưởng kia. 

Nhìn ba người nhanh chóng lên đường, Tulen lặng lẽ nhìn bầu trời âm u. Ánh mắt tràn đầy tâm tư khó đoán. 

...

Gió lạnh thổi đến, mang theo hơi nước phả vào người.

Khu xưởng cung cấp nước ngay trước mặt, xung quanh không có người. Vì khu xưởng này chẳng có gì quý giá nên không lo sợ việc có trộm cướp ghé tới, càng chẳng cần người trông coi mỗi ngày. Hàng rào chắn vẫn nguyên vẹn, trên cổng vào vẫn còn ổ khoá cùng dây xích khoá cánh cổng lại.

Laville định tìm người quản lí để lấy chìa khoá thì Enzo bên cạnh đã vung liềm câu, một chém chẻ đôi ổ khoá, dây xích rơi xuống mặt đất vang lên lanh canh. 

"Vào thôi." Enzo dẫn đầu đi vào xưởng. Laville nhìn quanh, xác định không có ai trông thấy hành động vừa rồi mới yên tâm đi vào theo Enzo. 

Thật là... Phá hoại của công! Bị bắt gặp phải đền tiền đó! 

Hệ thống cung cấp nước vẫn hoạt động bình thường, ba người chia nhau ra tìm kiếm. Laville cùng Alice đi lên phía bồn chứa nước, Enzo đi đến phòng máy kiểm tra. 

Đường ống dẫn nước được bảo dưỡng định kì, không có phần nào bị hư hại hay cũ kỹ. Laville đi qua khu vực cấm, nơi đó nguồn nước được lọc sạch và phân bố theo các đường ống truyền đến các nhà dân. 

"Alice, qua đây nhìn xem." Laville vẫy tay gọi Alice qua, soi đèn vào bệ lọc nước. 

Bên trong bệ lọc có một mẩu đá đang tản ra ánh sáng đỏ quỷ dị, Laville tìm vợt vớt đồ của khu xưởng, thử vớt nó lên. Nhưng quanh viên đá có dòng ma lực bảo vệ, cây vợt vừa đến gần liền bị đốt cháy ngay trong nước. Ngọn lửa xanh bốc lên, Laville vội buông tay, cây vợt liền hoá thành bụi tro trong lửa ma kia. Alice chỉ có thể đến gần quan sát, cô bé cảm nhận được luồn khí âm tà tản mác ra từ viên đá. Cô nói với Laville: "Hiện tại không thể chạm vào nó, rất nguy hiểm." 

Laville cũng hiểu, nếu không may bị ma lực bám thân sẽ rất nguy hiểm. Huống hồ họ không biết viên đá này có nguồn gốc từ đâu, phải cẩn trọng hơn trong việc tiếp xúc với nó. 

Lúc này Enzo cũng kiểm tra xong bên phòng máy, gã nói chỉ có máy móc hoạt động theo lập trình có sẵn. Muốn đụng tay vào bệ lọc nước này rất dễ dàng. 

Sau khi đem sự việc trình bày rõ với Tulen, đã chứng thực nguyên nhân khiến mọi người trong trấn mắc bệnh là từ ma thạch kia. 

"Đại nhân, chúng ta có nên phong toả chỗ này?" Laville nhìn một lượt quanh phòng, nếu muốn phong toả thì cần người canh gác đây. 

Thế mà Tulen lại khoác tay, nói: "Không cần." 

Mọi người có chút bất ngờ, lại nghe Tulen nói tiếp: "Giữ nguyên hiện trường, tiếp tục canh chừng quan sát." 

Rất có thể kẻ phía sau màn sẽ còn có hành động tiếp theo. 

Việc này giao cho Ngộ Không, với khả năng tàng hình ngay lập tức của gã sẽ dễ dàng ẩn nấp phục kích. Ba người Laville liền báo vị trí lại cho Ngộ Không và trở về theo lệnh của Tulen ngay lập tức. Lúc quay ra, Enzo không quên dùng năng lực hồi phục lại sợi dây xích vừa bị gã chém đứt kia. Laville dở khóc dở cười, cũng rất có ý tứ đấy. 
...

Vì việc xảy ra bất ngờ này mà cả nhóm người Laville đành dời ngày về Tháp Quang Minh, họ phải giải quyết vấn đề trước mắt này. 

Số người nhiễm bệnh ngày một tăng, mà bệnh tình lại càng trở nên nghiêm trọng. Tulen đã liên lạc với Lauriel, nhờ nàng ta điều một đội thánh đồ có khả năng chữa trị bằng thánh quang đến trợ giúp. Bởi vì đây không phải căn bệnh bình thường, chúng xuất phát từ ma độc thì khó mà dùng phương pháp của con người để chữa trị dứt điểm được. 

Tính thời gian thì hai ngày sau nhóm thánh đồ mới đến nơi, hiện tại phải tìm cách cầm cự cho mọi người. Laville cũng đã thông báo đến từng nhà trong trấn, không được sử dụng nước từ hệ thống nước được cung cấp nữa. 

"Khụ... Khụ..." Alice che miệng ho khan vài tiếng, cô bé ngồi trên sofa vỗ vỗ hai má mình, lấy lại chút tỉnh táo. Chắc do mấy ngày nay cứ không ngừng dùng thần lực bào chế thuốc và tìm hiểu về căn bệnh kì lạ kia nên mệt mỏi quá độ... 

Enzo và Laville đều đã ra ngoài trợ giúp người dân, trong nhà chỉ còn Tulen và Alice đang cùng nhau nghiên cứu về dịch bệnh mà thôi. 

Cô bé lắc lắc cái đầu nhỏ, lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc. Bỗng nghe thấy tiếng Tulen vang lên bên cạnh: "Cảm thấy mệt sao Alice?" 

"Không có..." Alice xoa hai má mình, cười nói: "Bây giờ không phải là lúc để em mệt." 

Tulen nhìn Alice, thông qua ánh mắt của mình, y thấy vầng hào quang bao bọc Alice đang cố bảo vệ cô bé khỏi làn khí ma độc kia. Nhưng bản thân Alice đã bị nhiễm, vầng hào quang thánh điện ban phước không thể thanh tẩy hoàn toàn. 

Nâng tay lấy đi bình thuốc trong tay Alice, Tulen chỉ tay lên lầu, nói: "Nghe lời, lên nghỉ ngơi đi, phải có sức mới tiếp tục điều chế thuốc được." 

Nhận thấy bản thân không thể không nghe lời, Alice ngoan ngoãn thu dọn bàn cho gọn gàng rồi đi lên phòng nghỉ ngơi. Chỉ là chưa bước được nửa đường, Alice bỗng dừng chân nơi cầu thang, cô bé ngoảnh lại nhìn Tulen. Trong lòng cảm thấy rất bất an, Alice cứ có cảm giác Tulen giấu mọi người chuyện rất hệ trọng. Từ việc y là người đầu tiên phát hiện và ngăn cản mọi người, cô bé đã nhiều lần muốn hỏi rõ, nhưng có vẻ Tulen không muốn nói nhiều, luôn như vô tình né tránh câu hỏi của Alice. 

Lắc lắc đầu, Alice quyết định làm tốt bổn phận của mình, đối với Tulen, cô bé tin tưởng y, tin cách làm của y. Dù rất quyết liệt cứng rắn, nhưng Tulen luôn biết cách tìm ra kế sách vẹn toàn nhất. Việc lần này, Alice tin tưởng Tulen sẽ giải quyết được. 

Lúc định bước tiếp lên cầu thang, bỗng nhiên Alice cảm thấy cơ thể như mất hết sức lực, đầu óc nặng trĩu. 

Dưới phòng khách, Tulen đang xem tài liệu về ma thú trong sách cổ. Đột nhiên nghe âm thanh như ai đó ngã xuống, y liền lập tức phản ứng, nhân ảnh nhanh chóng lướt ra cầu thang. 

"Alice." Tulen bước đến đỡ lấy Alice đang nằm ngã trên cầu thang, thật may cô bé đã nhanh tay bám lấy tay vịn, không thì đã ngã xuống bên dưới. 

Alice nằm trong lòng Tulen thở dốc, cơ thể cô bé nóng bừng, tâm trí đã chìm vào mê man, Tulen có gọi thế nào cũng không có phản ứng. 

Hạ mi mắt nhìn kĩ, hào quang thánh điện bảo vệ Alice đã bị nứt, ma độc kia đang xồ vào như muốn cắn nuốt hết thần lực của cô bé. Tulen thử truyền một ít thần lực của mình vào để áp chế ma độc kia, quả thật có hiệu quả. 

Nhưng chung quy cũng chỉ là áp chế, không thể chủ quan! 

Nhìn lại tay của mình, hàng mày của Tulen khẽ cau lại. Lúc y truyền thần lực qua cho Alice, thế mà lại cảm nhận dòng ma độc kia vô cùng quen thuộc. 

Có khi nào ma độc này có liên quan đến ma thú Alus không?! 

Cùng lúc, bên ngoài trấn... 

"Khụ!" Enzo khụy gối, che miệng ho thành tiếng, gã đột nhiên thấy choáng váng, thần lực trong cơ thể như bị cái gì kích động mà bạo loạn lên. 

Laville vội đỡ Enzo ngồi xuống ghế, nhìn sắc mặt trắng bệch của gã. Lòng mắng một tiếng - không lẽ cũng bị nhiễm bệnh rồi?! 

"Enzo đại nhân, ngài thấy thế nào rồi?" Laville nhìn người trong khu vực cách ly ngày một tăng, lại nhìn Enzo đang ngồi day trán, hỏi.

Khoác tay bảo không sao, Enzo nói: "Ta ngồi một lát, ngươi cứ lo việc cần lo đi." Gã có thánh quang thánh điện bảo hộ, không thể bị nhiễm bệnh dễ dàng thế được. 

Thấy gã chắc chắn thế, Laville cũng không hỏi thêm nhiều, cậu cũng tin tưởng thánh quang thánh điện bảo hộ trên người Enzo sẽ bảo vệ gã. Việc cậu lo lắng hiện tại là tình hình này cứ kéo dài, sợ rằng mọi người sẽ không chịu nổi. Bệnh dịch này là từ ma lực kì bí mà ra, người bình thường sao có thể cầm cự lâu được. Nếu không sớm chữa trị, sợ rằng sẽ để lại di chứng... Tệ hơn là mất mạng! 

"Laville." Bỗng nhiên âm thanh Tulen truyền đến qua cầu thông tin, Laville vội tiếp nhận liên lạc. 

"Cẩn thận với mọi người xung quanh." 

Tulen chỉ nói một câu rồi ngắt liên lạc, Laville chưa kịp trả lời tiếng nào. Cậu khó hiểu nhìn cầu thông tin, vỗ nó hai ba cái, lòng mắng sẽ không bị hư đó chứ? Sao đại nhân chỉ nói một câu thôi vậy?! 

Mà sự thật đúng là Tulen chỉ nhắc nhở Laville đúng một câu, bởi y nhận ra ma độc không chỉ khiến người nhiễm bị suy kiệt, mà nó còn đang ăn vào tâm trí của họ. Không còn thời gian để tìm hiểu nữa, nếu không nhanh chữa trị tiêu diệt sạch ma độc, Alice sẽ bị nhiễm năng lượng hắc ám! 

Tulen đánh liều một phen, vận dụng thần lực trong người. 

Lòng bàn tay mở ra, thánh quang trên người tản ra. Ma độc đang cố bám trụ Alice như nghe thấy tiếng gọi mà bắt đầu lay động.

Tulen điềm tĩnh nhìn làn khí đen bay về phía mình, sau đó trực tiếp hút hết đám ma độc vào người. 

Thánh quang thánh điện bảo hộ trên người Alice dần được khôi phục, ma độc không có cách chữa đã bị Tulen hút sạch vào người mình. 

Thu tay, Tulen đỡ đầu đang đau nhức. Lại tập trung dò xét tình hình cơ thể của Alice, sau khi xác nhận trong người cô bé không còn bất kì ma độc nào, Tulen mới thở một hơi nhẹ nhõm. 

Tulen đứng lên đi ra khỏi phòng, đưa ra quyết định trước mắt, cứ thu hết độc vào một chỗ rồi tìm cách chữa sau.

Chuyện này phải bí mật làm, nếu bị người khác phát hiện sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro