C23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

=======

Khu cách ly được Enzo dùng cọc đá thánh quang phong toả, những ai có phận sự thuộc diện người tình nguyện chăm sóc hoặc là các y dược sĩ mới được phép vào. Laville và Enzo thay phiên nhau canh gác bên ngoài, nhưng số người nghiễm càng tăng, khu vực càng phải mở rộng, số cọc đá cấm ra cũng càng nhiều, điều này khiến Enzo hao tổn rất nhiều sức lực.

"Enzo đại nhân, ngài ngồi nghỉ một lát đi. Để tôi đi kiểm tra lại vòng cách ly cho." Thấy rõ quầng thâm trên mắt Enzo đen như than, Laville đưa cho gã chai nước lọc sạch rồi nhanh chóng chạy đi kiểm tra khu vực cách ly. Người trong trấn không nhiều, nhưng bị nhiễm thì đã hơn phân nửa số người rồi.

Bỗng cầu tín hiệu nhận được tin tức, Zata và Terri đã cùng với nhóm thánh đồ đến bên ngoài trấn. Laville suýt xoa cảm thán tốc độ của mọi người thật nhanh, còn tưởng hai ba ngày nữa mới đến nơi. Thế là cậu nhanh chóng chuyển hướng chạy ra đầu trấn đón nhóm Zata.

...

Xoay người đi vào trong khu vực cách ly dễ dàng, Tulen đi đến gần nơi những người bệnh đang nằm. Y quan sát hết một lượt, từ người già đến trẻ con ai cũng đang đau đớn chịu đựng những cơn đau. Nhất là những đứa trẻ, gương mặt nhỏ đỏ phừng vì cơn sốt day dẳng không hạ nhiệt.

"Mẹ ơi.... Mẹ ơi,... Con đau,hức..."

"Con khó chịu...Hu hu hu..."

Âm thanh non nớt của trẻ nhỏ vang bên tai không dứt. Đặt tay lên trán một đứa bé gái mê man nằm trong nôi, Tulen hạ mi mắt, tay dịu vuốt nhẹ trán trấn an đứa nhỏ.

Sinh linh nhỏ bé còn chưa được một tuổi cũng bị lây nhiễm, Tulen chưa bao giờ chứng kiến một cơn đại dịch bệnh nào lây nhiễm nhanh và khó phòng như cơn dịch này. Y là thần trên cao, chỉ nghe báo lại thiệt hại và hậu quả qua lời nói nhạt nhẽo lúc thánh đồ báo cáo. Hiện tại Tulen ở ngay trong lòng cơn dịch, ở tại khu cách ly chứng kiến những con người bình thường không có chút sức mạnh nào bảo hộ phải chống chọi lại thứ bệnh âm tà này.

Tulen từng chứng kiến một cơn đại dịch quét qua những thành phố lớn, thế nhưng cái chết ập đến rất nhanh, chấm dứt sự sống không chút lưỡng lự nào. Y không hề cảm thấy thương hại hay đồng cảm, thậm chí không có lấy một tia đau lòng vì sinh linh chết đi trước mặt. Nó diễn ra quá nhanh, đến rồi đi chẳng để lại cảm nhận gì cho hắn. Nên đây là lần đầu tiên Tulen cảm thấy y nên có một chút lòng thương xót cho những con người bình thường này.

Trong tâm Tulen đúng là một khoảng băng lạnh giá, nếu là trước kia y sẽ bỏ mặc những người này, thẳng tay hạ lệnh tiêu diệt hết những người nhiễm bệnh. Cách làm của Tulen không có chữ nhân đạo trong đó, y không cao thượng, cũng không giàu lòng thương người như Lauriel. Tulen là chiến thần máu lạnh, không cho phép bất kì một tia tà ác nào tồn tại.

Đó là điện chủ Tulen cao ngạo đơn độc khi chưa gặp lại Laville! Hiện tại, Tulen đã tìm lại được phần tình cảm của bản thân đánh mất từ lâu... Tulen bắt đầu chú ý đến mọi người xung quanh, không còn quá xa cách khi có người tới trò chuyện,... Cũng bắt đầu có phần"người".

Tulen đứng lên nhìn một lượt mọi người trong căn lều này, y phải ra tay trước khi đoàn người thánh đồ được cử đến. Tulen biết nơi này sớm muộn gì cũng bị phong toả toàn bộ trấn, không cho bất kì ai lọt ra bên ngoài, cũng như không ai được phép tiến vào. Những robot cảnh phòng sẽ được cử đến canh gác, toàn trấn sẽ chịu sự kiểm soát của Tháp Quang Minh.

Nói chính xác nhất chính là giam cầm toàn bộ mọi người. Ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm, phong bế toàn bộ tin tức.

Đây là quê hương của Laville, Tulen phải bảo vệ nơi này. Y biết rất rõ kết cục bị Tháp Quang Minh kiểm soát chẳng bao giờ tốt đẹp cả!

Hạ mi mắt giấu đi ánh sáng trong đôi mắt vàng kim. Lòng bàn tay mở ra, Tulen bắt đầu sử dụng ma thú kí chủ trong người mình thu hút những mầm mống đang ăn bám vào cơ thể con người.

Từ trong người những người bệnh, đoàn khí đen bị đánh thức, từng đoàn khói đen bắt đầu bay về phía Tulen, nhập thẳng vào người y.

Cơn đau đớn truyền đến, cảm giác như cả cơ thể bị rất nhiều cái miệng nhỏ gặm nhấm. Tulen chịu được cơn đau này, lúc y chinh chiến trên chiến trường ma thần còn tàn khốc hơn, có những vết thương và cơn đau còn gấp nhiều lần. Thế nhưng y chưa bao giờ biểu lộ nét mặt nhăn nhó hay một cái nhíu mày vì cơn đau. Tulen chịu đựng giỏi nhất là đau đớn, dù là đau về thể xác hay là đau về tâm đi nữa. Vẻ mặt lạnh lùng mang theo hờ hững mãi chẳng có lấy một nụ cười thật tâm, vì dịu dàng và yêu thương của y chỉ dành cho một người

Tất cả mầm bệnh day dẳng ở trong lều đã hoàn toàn bởi Tulen hấp thụ hết. Sắc mặt của mọi người dần hồng hào lại.

Thu tay, Tulen quay ra bên ngoài, tiến về các lều khác còn người bị nhiễm.

...

"Zata! Terri! Chào mừng đến quê hương của tôi!" Laville dang hai tay vui vẻ chuẩn bị cái ôm chào mừng hai người đã đến nơi an toàn.

Zata vẫn nhanh chân né sang một bên, tỏ ý từ chối cái ôm chào mừng này. Terri bật cười khanh khách chạy đến cùng Laville nắm tay quay mấy vòng.

Hai con người thừa năng lượng chạm mặt nhau là thế đấy. - Zata nhìn trời làm như không quen với hai người này.

Trên đường đi vào trong trấn, Laville đã thuật lại mọi chuyện xảy ra và những gì họ điều tra được. Terri nói lần này cô đến là vì Lauriel đại nhân giao nhiệm vụ cho cô, Lauriel tin rằng việc lần này có liên quan đến ma thú Alus.

"..." Laville gãi mũi, ánh mắt đảo một vòng. Cậu tự trấn an bản thân chỉ là nghi ngờ từ phía Lauriel đại nhân thôi, phải có chứng cứ xác thực đã. Việc ma thú trong người cậu vẫn chưa bị lộ đâu.

Lúc cả đám thánh đồ được Laville dẫn đến nơi, không khí trong khu cách ly đã có biến chuyển. Laville chạy đi tìm Enzo thì phát hiện gã nằm ngất trên ghế đá, cậu lo lắng chạy qua lay tỉnh người dậy.

"Enzo đại nhân! Enzo đại nhân!" Laville tự trách bản thân lơ là, rõ ràng Enzo có biểu hiệu của việc bị nhiễm bệnh mà cậu lại không để tâm. Khi đó Laville đã ỷ lại sức mạnh của Enzo và sự bảo hộ của thần quang.

Enzo đỡ trán, cảm giác nặng đầu khiến gã khó chịu thở hắt một hơi. Gã được Laville dìu ngồi tựa lên ghế, sau một hồi tự vận lại thần lực trong người, Enzo mới nhẹ nhõm thở phào: "Không sao nữa rồi."

"Enzo đại nhân, nhóm thánh đồ đã đến, có cần tôi gọi một người đến xem tình hình sức khoẻ cho ngài không?" Laville lo lắng đề nghị, trông sắc mặt Enzo đã tốt hơn lúc trước khi cậu rời đi một chút rồi. Nhưng lần này không thể chủ quan được nữa.

"Thánh đồ...? Đúng rồi! Đại nhân Tulen!" Enzo nghe Laville nói, đầu óc cũng có chút tỉnh táo lại, bỗng gã bất ngờ bật dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó.

"Đại nhân Tulen đâu?" Enzo nghiêm mặt quay sang hỏi Laville.

"Hả? Ngài hỏi gì lạ vậy?" Laville mắt tròn mắt dẹt nhìn Enzo, tự hỏi bộ bị nhiễm bệnh cái ảnh hưởng đến đầu óc minh mẫn rồi à? Cậu nói: "Không phải ngài ấy đang ở nhà cùng Alice sao? Ngài ấy đến đây sao tôi lại không gặp được?"

"Tôi đi từ ngoài trấn vào thẳng khu cách ly này..." Đương nói, Laville chợt nghĩ đến một chuyện không mấy tốt. Đến cả Enzo cũng bị nhiễm thì đại nhân ở nhà liệu có xảy ra chuyện không?! Hơn nữa câu cuối cùng ngài ấy căn dặn rất kì lạ, phải cảnh giác với mọi người xung quanh?!

Nơi này chỉ toàn người bệnh thì sao mà phải cảnh giác?

Hay là nói... Có kẻ lạ trà trộn vào đám người bệnh?

Enzo và Laville nhìn nhau, tự hiểu được sự nghiêm trọng trong mắt đối phương.

"Ta trở về xem thế nào. Nơi này ngươi cũng cẩn thận." Enzo sau khi đưa ra quyết định đã nhanh chóng đạp nóc nhà phi ngay về nhà. Laville thay đổi nét mặt, quay người vào trong khu vực cách ly, bắt đầu rà soát lại toàn bộ người trong khu này. Thánh đồ đã cắm thêm  cọc thánh quang ngăn cách, nếu có kẻ mang ý đồ trà trộn bên trong này thì sẽ chẳng có đường nào chạy thoát.

...

Dựa người ra sofa, Tulen xoa thái dương đang đau liên hồi không có dấu hiệu dừng. Thực sự là bệnh độc của loài ma thú Alus! Sau khi hút hết tất cả bệnh độc của những người trong khu cách ly, ma thú Alus đã bắt đầu tỉnh giấc, nó ở trong người Tulen đang cự quậy, muốn cắn nuốt sức mạnh và ý chí của y.

Nhưng nó chỉ là thú non, vẫn chưa đủ sức để chiếm lấy thần tộc mạnh nhất nhì phe quang minh này. Nó chỉ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự áp chế của Tulen, chỉ cần một khoảnh khắc tạo ra lỗ trống trong sự kìm hãm của Tulen, ma thú Alus sẽ một phát chiếm được vị thần này.

Nhìn lại quyển sách cổ trên bàn, Tulen cầm nó lên đi một vòng quanh phòng khách, khi đến gần kệ sách nhỏ để các tạp chí báo lá cải của Laville, Tulen nhướng mày nhìn một lúc lâu.

Bỗng y nâng tay vuốt lại đuôi tóc dài của mình, hai ngón tay khép lại vung một đường, cắt lấy một lọn tóc trắng dài.

...

Sấm chớp bên ngoài lại ì đùng kéo đến, Laville nhìn những tia sét cứ hở chốc lại xuất hiện, lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Cậu nhìn, cậu nghe, cậu cảm nhận tia sét mỗi ngày mà Tulen đánh xuống trên điện Judgement đến mức thân thuộc. Cậu biết sấm sét đánh thế này biểu hiện cho việc vị chưởng quản sấm sét đang không ổn định.

"Laville! Tôi gọi sao cậu không chút phản ứng vậy?!" Zata từ trong lều đi ra, khi thấy Laville đứng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sấm chớp thì có lên tiếng gọi nhưng cậu ta không nghe thấy.

"Zata, xin lỗi nhé. Tôi đang bận tâm suy nghĩ, không để ý xung quanh." Laville đan tay trước ngực, bày ra bộ dạng trầm tư, ánh mắt lại thất thần nhìn bầu trời.

Zata không nhịn được mà quan tâm hỏi: "Cậu đang lo lắng cho ai? Nếu thấy không yên tâm thì cứ nói ra."

Họ là đồng đội, Zata sẽ giúp nếu hắn có khả năng.

"Tôi lo cho Tulen."

"..." Zata nhận ra một chuyện, Laville hôm nay nhắc đến Tulen không dùng kính ngữ. Định làm phản thật à?!

"Không được, tôi phải về!" Laville sau một hồi suy tư đã nhanh chóng chạy về nhà mình, mặc kệ Zata gọi theo trong bất lực và chẳng hiểu nổi hành động kì lạ thất thường này của cậu.

...

Đạp lên một nhánh cây khô, tiếng răng rắc vang lên trong không gian yên tĩnh bốn phía vô cùng rõ ràng. Tulen nhìn những ngôi mộ lớn nhỏ trước mắt, thầm nói đi đại một hướng rốt cục lại đến chỗ nghĩa trang của thị trấn.

Lại tiếp tục bước đi, Tulen nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ đã cũ kĩ, mái ngói bằng gạch đã hư hỏng, vài chỗ còn dột nát đến thủng một lỗ lớn. Ánh mắt Tulen nhìn về phía con đường mòn nhỏ sau lưng, tóc dài bị gió lạnh thổi bay lên.

Tulen biết có người đang theo sau mình, không chỉ một mà là rất nhiều.

Tulen ra khỏi nhà vì muốn dẫn dắt bọn chúng đi xa, tránh cho việc xảy ra xung đột ngay trong ngôi nhà của Laville. Một phần vì Alice vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, không thể mạo hiểm để cô bé gặp nguy. Một phần khác quan trọng hơn đó là nhà của bố mẹ Laville, là nơi chứa nhiều kỉ niệm tuổi thơ của cậu. Y không thể khiến nó bị hư hại được.

Đẩy cửa bước vào, cánh cửa nặng nề kêu, nhìn nó như thể sắp rớt khỏi bản lề. Bên trong căn nhà trống trãi, bụi bậm bám đầy trên các cột trụ nhà, cỏ dại thi nhau mọc lên, cả một mảng tường lớn còn bị dây leo bám kín. Nơi này là một ngôi nhà bị bỏ hoang đến mức nó tự sụp đổ.

"Không có gì muốn nói với ta à?" Tulen chợt lên tiếng, hắn ở giữa không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió thổi đến, y quay người nhìn vào một khu vực đầy cỏ cao.

Một đôi giày đen bước ra khỏi bụi cỏ đang ẩn nấp, áo choàng đen phủ kín người đối phương. Tulen không biết là ai cho đến khi gã lên tiếng: "Quý nhân cành vàng lá ngọc, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Alex cởi mũ chùm và khăn che mặt xuống, nét cười vươn bên môi, bộ dạng kín cẩn hơi cúi người chào hỏi Tulen. Cùng lúc, con mèo trắng cũng xuất hiện, nó nhảy từ trên nhánh cây khô xuống vai Alex, hai mắt mang theo giá lạnh nhìn chằm chằm Tulen.

Cảm giác bất kính của con mèo khiến Tulen thấy không thoải mái, vì y cảm thấy phía trong đôi mắt đó là một kẻ khác đang nhìn mình.

Một tia sét đánh xuống, Alex lùi lại né được, nét tươi cười càn rỡ vẫn giữ trên mặt. Gã ôm con mèo xoa dịu nó, vừa nói: "Quý nhân tính khí thật nóng nảy nhỉ? Không vừa mắt hay phật ý liền gọi sét đánh chết người."

"Theo dõi ta một quãng đường dài thế, mục đích là đây ư?" Tulen lấy ra quyển sách cổ, quan sát thái độ và cảm xúc của Alex, dựa vào đó xác minh suy đoán của mình: "Ta không ngờ ngươi lại đầu quân cho phe xấu."

Không biết có phải Vực Hỗn Mang đang nhún tay vào hay không, nhưng cái thế lực dám đụng chạm đến quang minh chỉ có Vực Hỗn Mang mà thôi.

Alex bước tới, không hề bị một chiêu vừa rồi doạ sợ, gã nhìn Tulen một lượt, nụ cười dần trở nên đáng sợ.

Con mèo kêu lên, nhưng lại không phải tiếng của loài mèo bình thường.

"Ngao...."

Tulen trừng to mắt, toàn thân bất chợt dậy lên đau đớn, trái tim của y như bị ai đó bóp chặt, xém chút không thể thở nổi.

Con mèo nhún người bật khỏi tay Alex, nhảy đến trước mặt Tulen, nó ngạo nghễ bước từng bước, miệng không ngừng kêu, mỗi một tiếng kêu của nó đang gọi ma thú Alus tỉnh giấc.

"Cả ta cũng rất bất ngờ, bề trên chỉ nói ma thú đang ngủ trong người của kẻ nào đấy. Ta cứ đinh ninh là Laville, bởi các ngươi bảo vệ cậu ta chặt quá mà." Alex nhún vai, đi quanh Tulen, ngắm nhìn bộ dạng thất thế của y khi khụy trên đất chống lại ma thú trong người.

"Quý nhân xinh đẹp thế này, đáng tiếc thật." Alex nâng mặt Tulen, ngắm thật kĩ gương mặt dù cho có đau đớn đến mức muốn chết đi vẫn giữ nét  kiên cường, ánh mắt Tulen kiên định lại sắc sảo nhìn Alex, khiến gã cảm thấy nếu có cơ hội y sẽ giết ngay mình.

Bất ngờ, Tulen vung tay chuẩn xác bóp được cổ Alex, nhanh như một cái chớp mắt, y đã vật ngã gã xuống đất. Lực tay mạnh mẽ siết chặt, sét từ trên trời ầm ầm đánh xuống không có phương hướng, cây cỏ khô héo bén lửa bùng cháy lên, gặp cuồng phong lại càng bừng lên dữ dội.

Alex vung tay chưởng đòn đầy khí độc vào người Tulen khiến y phải bật lùi khá xa.

Ma thú ngửi thấy chất độc trên người Tulen, nó tham lam hút lấy toàn bộ độc kia rồi hoà tan chúng vào cơ thể Tulen.

"Tulen đại nhân, giờ cơ thể ngài như một cái hố sâu vô tận chứa độc nhỉ? Cả ma độc của ta vất vả nghiên cứu cũng bị ngươi dễ dàng hấp thụ." Alex phủi tay đứng lên, nét cười đã vơi đi, thay vào đó là gã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc nhanh chóng bắt được Tulen.

Nghe những lời này, Tulen không có lời phản bác lại. Đúng là nhờ có ma thú mới giúp được y thoát khỏi một chưởng ma độc vừa rồi. Y ngẩng đầu nhìn Alex đang có ý tấn công tiếp, Tulen cũng lùi lại một bước chuẩn bị tiếp chiêu.

Tulen không thể cứ trực diện đối đầu với gã, khi mà con mèo kia chính là rào cản ngăn trở y. Con mèo đó chỉ là một cái vỏ bọc, phía sau nó chắc chắn là ma thú đã trưởng thành. Chỉ có chúng mới có thể kêu gọi thú non trở về khi có con bị lạc đàn.

"Tulen đại nhân, buông tay theo ta đi." Alex thở dài mở hai bàn tay ra, nói: "Chắc ngài đã nhận ra đàn ma thú đang tìm đứa con trong người ngài, nếu để bọn nó nổi điên thì chúng sẽ leo khỏi vực tràn đến khắp nơi. Lúc đó thì hơn trăm vạn căn bệnh và khí độc sẽ giết chết toàn bộ mọi người."

Nói đến đây, ánh mắt Alex đầy ý cười: "Vật nhỏ của ngài cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy."

"Tại sao?" Tulen phải tranh thủ kéo dài thời gian, hiện tại thần lực trên người đang cố đấu tranh áp chế ma thú, y không thể tự tiện dùng sức mạnh để lộ khe hở cho ma thú cắn vào. Việc Tulen xuất hiện trước mặt Enzo rồi thần bí rời đi là để gã nhận ra đã có chuyện không ổn. Với tính cách làm việc kĩ càng của Enzo nhất định gã sẽ chạy đi tìm gặp y cho bằng được.

"Tại sao chúng và cả bọn ngươi lại ráo riết tìm con thú non này?"

Alex lắc đầu, nhún vai cười bảo là bí mật, bề trên không có nói. Gã chỉ là nhận lệnh hành sự thôi.

Vút!

Liêm câu từ phía sau vung ra, móc thẳng vào con mèo, lưỡi liềm sắc bén chém mèo làm hai nữa. Máu đen bắn ra tung toé, một mùi hôi tanh xộc ra.

Tulen che mũi, cái mùi xác thối nồng nặc khiến y muốn nôn. Nhớ lại hôm đó còn xoa lông ôm ấp nó trên tay, Tulen ước gì mình mất trí nhớ có chọn lọc, quên đi cái đoạn đó!

Hoá ra y bế một cái xác mèo biết đi trên tay...

Gió lướt cắt qua mặt, Alex nghiêng người tránh được một đòn liêm câu chém ngang. Lùi lại rút ra kiếm đánh bật một cái liêm câu khác cũng đang phóng tới.

Bóng hình Enzo vô hình và di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện, gã xoay dây xích ném xuống tấn công. Dây xích như một con rắn hùng hổ đâm mạnh xuống vị trí Alex, gã nhún chân nhảy trái nhảy phải né đòn xích.

Ở trên không xoay người, Enzo vung tay ném ra những phiến ám khí mỏng như cánh hoa, chúng vượt qua những làn xích tấn công, thành công đánh trúng mục tiêu. Nhân cơ hội đó Enzo kéo xích giật ngược lại, liêm câu đảo hướng móc trúng bả vai Alex.

Rầm! - Enzo giật xích, ném mạnh Alex xuống đất, những tấm bia mộ không may bị đập cho vỡ nát, khói bụi bay mịt mù.

Enzo đáp xuống, nhấc dây xích trói Alex lại.

Bên này, Tulen thấy đã bắt được người, định bước qua hội ngộ với Enzo thì một kẻ lặng lẽ mai phục bên dưới lòng đất bất ngờ xuất hiện. Mặt đất trở nên mềm nhão như một vũng bùn hút lấy chân Tulen, ngay sau đó một bóng đen nhớp nháp ngoi lên, nuốt trọn Tulen vào cơ thể mình rồi kéo xuống lòng đất biến mất không để lại dấu vết gì.

Enzo không kịp trở tay, khi thấy Tulen bị nuốt chửng chỉ kịp vung tay ném phiến đá dính lên người Tulen. Bên này khi thấy Enzo buông lỏng cảnh giác, Alex đã nhanh chóng hoá thành một đàn quạ đen tẩu thoát.

"Chết tiệt!" Enzo tức giận quăng liêm câu chém đứt cả tá cây làm chúng ngã rầm rầm. Gã đi qua nhấc lên một vài tên tiểu tốt mà mình đã đánh gục, gã dùng xích trói lại, lôi cả bầy về chuẩn bị tra khảo một phen.

...

Khẽ cử động cơ thể, Tulen dần tỉnh táo, y nhận ra bản thân bị trói rất chặt, tay và chân đều không thể động đậy được. Cả đôi mắt cũng bị che kín, y khó mà biết được bản thân bị nhốt ở đâu thì làm sao báo cho đám Laville biết vị trí được.

Ma thú trong người đã yên ổn đôi chút, có vẻ đã thấm mệt khi đọ sức trường kì với thần lực ngàn năm của Tulen. Y thở một hơi nhẹ nhõm, ma thú non này cùng lắm mới sống được mấy năm mà lại có sức mạnh đáng lo như thế... Tulen đã đánh giá thấp giống loài này rồi, giờ thì y hiểu vì sao chúng lại tồn tại được đến bây giờ.

Quả thật sống rất dai! Sức chịu đựng cũng rất tốt!

Tulen bình tĩnh lắng nghe âm thanh xung quanh, khá yên tĩnh, không có âm thanh của cây cối, cũng không có tiếng gió. Xem ra là một tầng hầm, hoặc một phòng giam cách âm. Nhưng khi ngửi được mùi đất ẩm mốc thì Tulen xác định đây là một tầng hầm!

Lúc Tulen vẫn đang im lặng lắng nghe thì âm thanh leng keng vang lên, tiếng chìa khoá tra vào ổ, tiếng bước chân của nhiều người đan xen nhau. Tulen tiếp tục giả vờ chưa tỉnh để xem xét tình hình.

Cả cơ thể bị nhấc lên mang đi, Tulen ngửi được mùi của xác chết bay đến. Có vẻ họ đi ngang một nơi có để xác chết?

"Gru.....gừ gừ....gru...."

Những tiếng gầm gừ vang lên, theo đó là âm thanh đập vào song sắt, tiếng móng vuốt cào cấu, mùi máu tanh nồng hoà lẫn với mùi xác chết. Thật sự khó ngửi vô cùng.

"Bà chủ, đem người đến rồi đây." Gã đang vác Tulen bỗng dừng lại gõ cửa, giọng nói ồm ồm vọng lên.

Sau đó là tiếng mở cửa, Tulen tiếp tục giả ngất bị mang vào trong đặt lên một chiếc giường. Dây trói được cởi ra, khống có bất kì thứ gì trói buộc nữa.

"Ta khuyên bà đừng thấy y đẹp mà thương xót." Giọng Alex bất ngờ vang lên, Tulen có chút bất ngờ, gã thế mà chạy thoát khỏi Enzo ư?

"Đây thật sự là Tulen à? Sao không giống lời đồn?" Một giọng nói già nua khác cất lên, chất giọng ấy từ từ nói tiếp: "Kẻ chưởng quản sấm sét, là một trong số ít Thần tộc mạnh nhất của thế giới... Thế mà lão đây không cảm nhận được gì... Ngươi có nhầm lẫn không? Cả dung mạo này ta cũng... Thấy rất khác."

Tulen nhịn, phải nhịn được mấy lời này!

"Nghe nói Tulen mà mọi người bái tụng là nhân dạng giả, hình dáng thật làm gì có ai thấy." Alex nói: "Ma thú nhập thân, hắn không dùng chân thân ra áp chế mới lạ đấy."

Cũng rất có lý.

Đúng là y đang dùng chân thân... Nhưng lí do không phải như Alex nói.

Bỗng một đôi tay chạm lên mặt Tulen, móng tay vẽ trên sóng mũi của y lướt xuống cánh môi. Lại một giọng nữ khác cất lên: "Dù che đi đôi mắt, nhưng cái vẻ đẹp này đúng là hoàn mỹ. Ta đã gặp qua Bright, còn cho rằng đó là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất rồi. Chậc, so ra thì đó cũng là một đứa trẻ mới lớn."

"Còn Tulen này..., đúng là vẻ đẹp hoàn mỹ ngàn năm đấy nha." Âm điệu của ả ta càng lúc ma mị và hưng phấn, Tulen nghe mà phát tởm. Rất muốn bật dậy đạp con đàn bà này cút ra xa! 

Giọng Alex phía bên trái giường vang lên đầy bất lực: "Bớt mê trai lại đi, đừng thấy hoa đẹp mà lầm tưởng nó không gai."

"Ta nghĩ thần lực của hắn đang phải áp chế ma thú Alus nên mới có cơ hội cho chúng ta ra tay tóm được."

Giọng bà lão cười ha ha đầy âm u: "Alex nói có lí, Thần tộc dù mạnh đến mấy cũng phải có sơ hở. Ngươi làm rất tốt."

Tulen bình tĩnh giả vờ hôn mê nghe tiếp, y nghe tiếng bước chân kéo lê trên sàn, dường như có kẻ bị tật ở chân. Mà giọng bà lão, y cảm thấy rất quen, y đã nghe... Thậm chí còn trò chuyện.

"Bà định làm gì tiếp với hắn? Đụng đến Tulen thì dám chừng không chỉ điện Judgement vào cuộc, có thể kéo thêm cả tá lực lượng khác vào." Alex hỏi bà.

Tulen cũng đang rất muốn nghe. Bỗng....

"Tulen đại nhân, ngài định nằm nghe đến bao giờ?"

Không ngờ đã phát hiện ra, Tulen cũng không có gấp gáp hay nóng nảy chống trả tìm đường thoát. Y chống tay ngòi dậy, tự mình kéo xuống khăn che mắt. Đôi mắt phượng lạnh lùng và sắc sảo mở ra, ánh vàng kim trong con ngươi rất có sức sống. Ả ma nữ khi thấy thần thái Tulen trấn tĩnh và lạnh lùng, khiến bất kì kẻ nào nhìn vào cũng cảm nhận được khí thế vương quyền toát ra từ y. Ả ta cười ha hả rất thích thú.

"Cút!" Tulen nhấc mi, chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã khiến ả ta thấy cơ thế nặng nề, ma độc bất ngờ xộc thẳng ra đánh ả lùi lại mấy bước. Alex cơ hồ há hốc nhìn tay mình, một chưởng kia gã đánh ra toàn là độc lấy mạng. Nhưng khiến gã e sợ là bản thân bị một thứ sức mạnh điều khiển, gã nhìn lại Tulen thản nhiên ngồi trên giường, sự chết chóc bao trùm lấy vẻ đẹp sương giá đó. Gã thu tay, lùi lại tránh xa Tulen.

Ma thú đã hấp thụ độc của gã, nên giờ Tulen cũng có thể dễ dàng sử dụng ma độc đó. Hơn hết là y được ma thú giúp đỡ, dễ dàng điều khiển gã mà không tốn chút sức lực nào.

Ả ma pháp sư phá được đòn nâng tay gạt đi vết máu trên miệng, đứng lên nở nụ cười đầy tàn ác: "Rồi sẽ có lúc ta sẽ cho ngươi tắm trong biển máu của ta, vương tử."

Tulen hờ hừng nhìn ả bước ra khỏi phòng, tiếng vương tử đó rất lâu rồi mới được nghe. Cái thời điểm bản thân mới đặt chân khỏi tế đàn ma pháp mà Ilumia vẽ ra, y nghe những kẻ dưới trướng của Aleiter gọi mình là vương tử rất nhiều. Đến khi người thầy đó rời đi, đám tay chân cũng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro