C21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21 

=======

Kéo lại rèm che cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu mưa như nước trút, âm thanh ào ào rất vang. Laville cùng Alice bưng trà bánh ra bàn, mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng khách. Ngộ Không lúc này mới nói lại chuyện ban sáng với Tulen và Laville. 

"Alex???" Laville gãi đầu, nghe vừa quen vừa lạ... Lâu lắm rồi mới có người tự xưng là bạn cũ đến tìm cậu.

Từ năm mười tuổi, Laville đã xưng bạn gọi bè với mọi loại người cậu gặp. Số người cậu quen trải dài từ bắc vào nam, chỗ nào cũng có người quen.

Nhưng mà cái tên Alex này... Có chút không nhớ thật. 

"Không có ấn tượng à?" Tulen nâng tách trà lên nhấp vài ngụm, nhìn Laville vò đầu bứt tóc, thong thả nói: "Không nhớ thì đừng cố." Lúc nói tay y vươn ra xoa đầu Laville, lo ngại cậu sẽ tự bứt sạch tóc mình. 

"Chi bằng ngày mai cứ gặp là biết." Enzo nhún vai, cũng thả lỏng tinh thần mà nói: "Biết đâu lại moi ra được một trang sử hào hùng về tuổi thơ của ngươi."   

"..." Laville câm nín - Cũng thật biết đùa! 

"Dù sao ta cũng không thấy có hảo cảm với tên đó." Ngộ Không khoác khoác tay: "Từ xa đã thấy cái mặt đó gian manh thế nào rồi." 

"..." Laville lần nữa câm nín - đại nhân đây là đang trông mặt bắt hình dong đấy! 

Thế là vấn đề của bàn trà hôm nay bàn là tên Alex kia là người tốt hay người xấu. Tulen tuy không hỏi nhiều nhưng lòng y có tâm tư, đột nhiên lại xuất hiện một người bạn cũ, mà Alice lại nói cảm nhận được như có như không luồng hắc khí từ tên Alex kia. Tulen trầm ngâm đan tay, nghĩ đến khả năng gã có liên quan đến đám ma pháp sư đột kích họ tại ngôi nhà này. Hơn nữa Tulen cũng lưu tâm một điều, là con quạ đen luôn đậu trên nhánh cây đối diện kia. 

Y biết một loại ma pháp thông qua vật chủ sống có thể quan sát hết mọi thứ mà vật chủ sống cảm nhận cùng nhìn thấy được, là một loại ma pháp theo dõi hữu hiệu. Tuy nhiên có nhược điểm là người thi pháp phải có mối liên kết với vật chủ sống và không thể cách quá xa, mỗi ngày phải dùng máu để duy trì sức mạnh ma pháp trong vật chủ sống. 

Vừa hay.... 

"Tulen đại nhân." 

Tiếng gọi ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tulen, hắn thu hồi thần trí, phát hiện mọi người đều nhìn hắn. Vẻ mặt Laville mang theo lo lắng, hỏi: "Đại nhân, ngài có cần đi nghỉ ngơi không? Hôm nay ngài đi vào mộ thư kia chắc bị ảnh hưởng rồi "  

Laville nói vậy đều là nói lên tiếng lòng của mọi người ở đây, họ đều nhìn ra được Tulen vẫn trầm ngâm ít lời nhưng vẻ mặt có phần mệt mỏi, tinh thần lúc trở về luôn thất thần. Đây là một điều đáng lo! Bởi Tulen là Thần tộc, mà Thần tộc không cần nghỉ ngơi ăn uống như người thường hay thánh đồ khác, chỉ khi họ thật sự tiêu hao một lượng lớn thần lực trong một thời gian ngắn mới khiến họ cần nghỉ ngơi dưỡng sức. 

Mộ thư kia có liên quan đến Edras nên Tulen bị ảnh hưởng bởi sức mạnh bên trong nó là điều dễ hiểu. 

Không đợi Laville nói tiếp, Tulen đã chủ động đứng dậy, tuyên bố tan họp, mọi người đều tự hiểu ý, ai về chỗ nấy. 

....

Theo chân Tulen về phòng, Laville tinh ý nhận ra hôm nay tinh thần Tulen không tốt. Trông vẻ ngoài y vẫn thản nhiên bình thường nhưng thái độ thất thần kia đủ để phản ánh tình trạng của Tulen. 

"Đại nhân, ngài đi nghỉ ngơi sớm đi. Trông sắc mặt ngài mệt mỏi lắm đấy." Laville giúp Tulen thay áo lụa, chất liệu tuy không gọi là thượng hạng nhưng đây là vải tốt nhất trấn nhỏ rồi, chạm tay vào có cảm giác mềm mại rất dễ chịu. 

"Đúng là có chút mệt..." Tulen vuốt tóc ra sau lưng, vuốt lại cổ áo, nhìn Laville: "Em không hỏi ta sao?" 

"Vâng?" Laville khó hiểu tròn mắt, đáp: "Em có gì muốn hỏi đại nhân đâu?"  

Đầu Laville rất nhanh hiểu được ý của Tulen, cậu lắc đầu cười: "Việc lớn của đại nhân, việc nên biết em sẽ được biết." 

Tuy cái mồm ba hoa và bị mọi người bảo là lắm mồm hay lo chuyện bao đồng, nhưng con người Laville rất có nguyên tắc nghề nghiệp và tự biết bổn phận của mình. Hỏi việc nên hỏi, biết việc nên biết. 

Tulen khẽ cười, y rất hài lòng với tính cách này của Laville.

...

Đêm đen tĩnh lặng, gió lạnh thổi đến, khung cửa sổ phát ra âm thanh lạch cạch, dù sao cũng là nhà gỗ đã có tuổi, không khỏi có chút không khí giá lạnh tràn vào. 

Tulen trở người ngồi dậy, bật đèn ngủ, nhìn sang bên cạnh mình. Laville ôm gối ngủ say đến không biết trời trăng gì, vẻ mặt ngây ngô không chút cảnh giác nào. 

Thấy vậy, Tulen không khỏi lắc đầu, nhéo mũi Laville: "Đồ ngốc!" Y trầm tư, dựa vào ánh sáng ấm áp của đèn ngủ trên bàn mà ngắm nhìn gương mặt không chút phòng bị này. 

Lòng Tulen thật lo, khi y không ở bên cạnh thì cậu có tự chăm sóc tốt bản thân không?

Trên tay xuất hiện quyển sách, chính là sách Tulen mang ra từ trong mộ thư. Lật tìm những thông tin mà bản thân muốn tìm. Tulen cho rằng ma thú Alus xuất hiện không phải là chuyện vô tình, loài này vốn dĩ bị giam ở rãnh Vực Hỗn Mang, nếu không có vết nứt không gian hay thứ gì mở đường thì chúng khó mà tự leo lên được khỏi vực. Hơn hết ý thức lãnh thổ và bầy đàn của chúng rất mạnh. 

Hình vẽ trên sách rất chi tiết, Tulen nghiêm túc đọc những dòng chữ trên giấy. So sánh ngoại hình thì ma thú mà họ bắt được cũng là thú non, con trưởng thành nguy hiểm và mạnh hơn rất nhiều. Thú trưởng thành sẽ có biến hoá về hình thể, trông to lớn nhưng lại nhẹ như cánh hoa, vì trong cơ thể nó chỉ toàn là dịch bệnh, thì mỗi bước chân đều mang theo dịch bệnh, hơi thở đều là khí độc. Nếu không xử lý tốt thì ma thú sẽ như quả bóng chứa bệnh dịch, nổ tung phát tán thứ trong người chúng. 

Muốn tiêu diệt phải triệt tiêu khi nó còn là thú non. Nhưng rất khó loại bỏ hoàn toàn, khả năng phục hồi quá tốt, lại không có loại dược vật nào đủ mạnh để áp chế độc của chúng.  

Tulen lại nhìn Laville mơ ngủ đang cười tít mắt, lòng nặng trĩu nỗi lo. Ma thú Alus bị giam trong tháp vốn không chết, nó chỉ chuyển sinh mệnh sang cơ thể khác mà thôi. Phong ấn trên tay Laville là y dùng thần lực áp chế để nó ngủ say, kìm hãm sự cắn nuốt sinh mệnh Laville. Đây chỉ là giải pháp tạm thời. 

Nếu muốn thật sự tiêu diệt ma thú Alus, phải cần đến nước ở Hồ Sinh Mệnh nằm sâu trong Rừng Nguyên Sinh và một số dược vật tồn tại trong lời đồn đại. 

Nhìn những cái tên trên giấy, Tulen biết trong thời gian ngắn khó mà tìm được những thứ này. Mà Laville cũng không đủ mạnh để chống lại sự cắn nuốt của ma thú. 

Tulen cúi người, ngón tay lướt trên sóng mũi Laville, ánh mắt ôn nhu nhìn người mình yêu quý. Khẽ nói: "Laville, mọi chuyện sau này, em phải tự mình lo liệu rồi."

Dứt lời, phong ấn trên cánh tay Laville dần yếu, cùng lúc đó dấu hoa văn đen của ma thú cũng bắt đầu tan biến. 

Bầu trời yên tĩnh lại đột nhiên dậy lên từng hồi sấm chớp rền vang... 

...

Mưa cả đêm đến tờ mờ sáng cũng có dấu hiệu tạnh dần. 

Một đêm ngủ không hề chập chờn, Laville cảm thấy cơ thể hôm nay khoẻ hơn hẳn mấy ngày qua, cậu vươn vai hít một hơi sâu. Không chỉ thấy thoải mái mà còn nhẹ nhàng hẳn, giống như lúc chưa bị ma thú nhập thân. 

Hơn nữa, có một số chuyện khi còn nhỏ cậu đã nhớ lại. Laville vuốt tóc mái bị rối, đôi mắt hiếm khi nghiêm túc đanh lại. Tên Alex đó, cậu nhớ ra rồi. 

Nhìn sang bên cạnh, Laville liền thay đổi nét mặt, cậu có phần bất ngờ khi thấy Tulen vẫn đang an nhàn ngủ say. Còn cho rằng đại nhân đã thức từ sớm và rời giường rồi. 

Ấy vậy mà hôm nay không chỉ dậy sau cậu, mà trông nét mặt có vẻ còn chưa đến lúc thức dậy đâu. 

Laville nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ trước mắt, bất chợt nổi hứng muốn cắn lên má Tulen xem nó mềm hay cứng. Đến khi đôi môi gần kề gương mặt Tulen thì Laville lại thấy ý này không tốt, lỡ cậu để lại dấu răng trên gương mặt quý báu này thì Tulen lúc dậy sẽ phạt cậu mất! Mà bản thân cậu cũng tiếc nếu mị lực của người yêu bị dấu răng chết tiệt kia phá hỏng lắm.

"Chụt!" Laville quyết định hôn lên má thôi, cậu chưa có cái gan để đánh dấu chủ quyền vị thần mạnh nhất này! Sẽ có khối người tìm cậu tính sổ thì nguy. 

Chỉ là hôn một cái không đủ, Laville lại hôn bên má còn lại. Vẫn thấy không đủ, cậu như biến thành bạch tuộc, ôm Tulen hết hôn khoé mắt rồi lại hôn môi. 

Ai đó đang ngủ cũng bị cậu làm cho phải tỉnh giấc... 

Tulen không khách khí cắn nhẹ lên môi Laville, khiến cậu giật mình chống tay bật dậy. 

Thủ phạm thấy mình bị phát hiện hành vi liền muốn chuồn. 

"...Ngủ cũng không yên với em..." Tulen dễ dàng ôm lấy Laville giữ người, âm thanh mang theo sự lười nhác trầm thấp cất lên. 

"Em chỉ đang thưởng thức vẻ đẹp của đại nhân, hoàn toàn không có ý gì hết." Lí do vô cùng đúng đắn! - Laville phồng má nói. 

Tulen cười không đáp, y xoa đầu Laville. Thấy cậu tinh thần phấn chấn, sắc mặt tươi tỉnh là y đã yên tâm rồi.

Nụ cười hoàn toàn đốn gục tim Laville: "Đại nhân! Ngài đẹp quá rồi!" 

Càng nhìn càng không dời được lực chú ý sang thứ khác, Laville thành thật suy nghĩ nên tự kiểm điểm bản thân. Không thể quá u mê người yêu, sẽ bị ngốc mất! Giá trị của bản thân cũng sẽ tuột dốc không phanh! 

....

"Về Tháp Quang Minh?" Laville nghe Tulen nói, liền hỏi lại điều bản thân nghe có phải thật không. 

Tulen ngồi trên sofa, thản nhiên nói: "Ta còn rất nhiều việc để giải quyết. Còn em, không phải chỉ xin nghỉ phép mấy ngày ư?" 

"..." Laville cười gượng - hình như nghỉ hơi lố, hơn hai mươi ngày rồi đi?! Tulen đây là đang nhắc nhở bản thân cậu đang làm công trả nợ cho Tháp Quang Minh nên không được lơ là trễ việc à? 

Ba người Alice chỉ là được gọi đi theo, với tư cách phục vụ bảo vệ cho Tulen nên hoàn toàn nghe ý, về lúc nào đều không có ý kiến. 

Lúc đầu thì Laville sợ phải về Tháp Quang Minh thật, nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn định một tí rồi. Nhưng mà vụ ma thú trong người cậu vẫn chưa được giải quyết dứt điểm mà, giờ về có bị phát hiện không? 

"Cũng... Cũng được, nghe theo ý đại nhân." Lo sợ thì có nhưng đã có Tulen chắc chắn ở bên cạnh thì Laville cũng đành tin y. Hơn nữa cậu đơn độc cũng chẳng khá hơn được. 

Như biết được nỗi lo của Laville, Tulen lại nói tiếp: "Ta từ mộ thư tìm được tài liệu về ma thú Alus." 

"Ilumia đã giao cho ta toàn quyền xử lý việc của ma thú nên các ngươi cứ yên tâm." 

 ...

Có được câu đảm bảo từ Tulen, Laville cũng đành đặt niềm tin nơi y. Niềm tin tuyệt đối này, đến cả chính bản thân Laville cũng không ngờ được mình lại dám đem ra đặt hết lên người Tulen. 

Nếu đã quyết định sẽ về Tháp Quang Minh thì nên thu dọn hành lý thôi. Laville không biết lần sau quay về đây sẽ là khi nào nên cậu muốn đi nói lời chào với mọi người một tiếng. 

Nhưng mà... 

"Đại nhân theo em làm gì?" Laville vẻ mặt 囧 hỏi Tulen đang thản nhiên ngồi thưởng thức bánh táo, hôm nay Tulen diện quần áo không quá sang trọng nhưng khí chất vẫn là thứ gì đó không thể mất. 

"Ăn bánh." Tulen đáp, chỉ tay vào bà chủ tiệm bánh: "Bà ấy rất nhiệt tình mời ta."  

"..." Laville vô ngữ nhìn bà chủ đang vô cùng vui vẻ tự mình làm mấy món bánh ngọt mời Tulen, lòng có chút ghen tị! 

Laville ngậm thìa, hương vị vẫn thơm ngon nhưng mà ăn cùng Tulen nó lại khác biệt hơn. Này có phải do tâm tình người làm bánh đặt vào nên khác hay không? 

"Em cho rằng ta chỉ biết công việc thôi sao?" Tulen khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ lên quả dâu tây trên lớp kem tươi: "Ta ngược lại thích đi khắp nơi..." 

Chỉ là chức trách của Tulen gánh trên vai rất lớn, không thể tùy tiện rời khỏi địa phận Tháp Quang Minh. Lần này gác lại mọi chuyện lớn nhỏ của điện Judgement để đến cứu Laville, Ilumia đã nhắc nhở khéo y. 

Nhớ khoảng thời gian còn tự do khi chưa về Tháp Quang Minh, cùng Laville dạo khắp chốn thật sự rất vui. 

Hiện tại, nếu Tulen muốn rời đi cũng không ai ngăn cản được, nhưng y đã kéo Laville vào thế lực này. Nếu muốn mang cậu rời đi, y phải hoàn thành giao kèo với Ilumia. 

"Đại nhân lại thất thần rồi..." 

Laville vươn tay chạm lên trán Tulen, nói: "Sao ngài cứ mãi trầm tư suy nghĩ vậy? Không phải ngài nói muốn ăn bánh ngọt sao? Dẹp hết suy nghĩ công việc qua một bên đi." 

Nói rồi cậu lấy menu ra, gọi thêm mấy phần bánh dáng vẻ dễ thương, cười với Tulen: "Ngày mai chúng ta về rồi, hôm nay em phải khao ngài ăn thật nhiều."  

Tulen bật cười: "Ví của em có bao nhiêu tiền, hửm?" 

"..." Laville đút ngay quả dâu tây vào miệng Tulen; "Thì em lấy ngài ghi sổ. Bà chủ trông có vẻ thích ngài lắm, nói không chừng một lát nữa không lấy tiền bánh mà còn làm mấy phần cho ngài mang về đấy!" 

Thưởng thức vị chua ngọt của quả dâu, Tulen cười không đáp, tâm trạng cũng dần thoải mái hơn nhiều. Muốn trò chuyện nhiều hơn với vật nhỏ này. 

"Người bạn gì đó, em không định đi gặp sao?" Tulen cũng lấy làm thắc mắc việc này, quan hệ của Laville khá tốt, đối với bạn bè rất được. Nếu là bạn cũ, chẳng phải sẽ rất muốn gặp lại hàn huyên sao? 

"Em không muốn chủ động gặp gã." Laville lấy chiếc dù nhỏ cắm trên bánh xuống, nói: "Em nhớ được một số chuyện,... Dù sao rất lâu rồi không gặp, em cũng chẳng có gì để nói với gã." 

Bản thân Laville không muốn gặp Alex, nếu có vô tình gặp nhau trên phố thì sẽ chào hỏi. 

Tulen không hỏi sâu thêm, vì y tôn trọng sự riêng tư của Laville. Đợi khi cậu tin tưởng, những chuyện trong lòng cậu, y tự nhiên sẽ được biết. 

"Ngài không hỏi tại sao à?" Laville chớp mắt, nghĩ Tulen hỏi tới vấn đề này sẽ muốn biết rõ tường tận. Sao chỉ cười lo ăn bánh không vậy? 

"Ta đang chuyên tâm thưởng thức bánh, em nói thì ta sẽ nghe."

"..." Laville nhìn bộ dạng nghiêm túc thưởng thức bánh của Tulen, bĩu môi: "Ngài cũng biết lảng tránh quá đấy chứ."

Tulen lại cười, chỉ tay: "Em không gặp gã, gã tự đến tìm em." 

Quay lưng nhìn theo hướng Tulen chỉ, Laville bắt gặp một thanh niên tóc vàng đang đi về phía bàn hai người đang ngồi. Dáng vẻ cao ráo, ăn mặc gọn gàng, quần áo thuộc kiểu dáng của công đoàn đánh thuê... Laville nhìn gương mặt vừa xa lạ nhưng vẫn có chỗ quen mắt, thầm nói con người lớn lên so với lúc nhỏ thay đổi cũng nhiều thật. Trong trí nhớ của cậu, Alex là một đứa nhỏ cao gầy, bởi vì gia cảnh không tốt mà không được đi học, phải cùng mẹ làm việc kiếm tiền, lại chịu cảnh có người ba nghiện cờ bạc nên gã ngoài bị bố đánh ra còn phải chịu cảnh bữa đói nhiều hơn bữa no. 

Lí do Laville không muốn gặp lại Alex cũng xuất phát từ bố của gã.

Trong lúc nhớ lại chuyện cũ, Alex đã đi đến trước bàn của hai người, chủ động chào hỏi với Laville: "Bạn cũ đã lâu không gặp, trông cậu giờ ra dáng một người đàn ông rồi." 

"Quá khen rồi." Laville ngẩng đầu nhìn người không mời mà đến phá ngang không gian của mình và Tulen, không mấy thân thiện nói: "Đã lâu không liên lạc, giờ cũng chẳng biết nên nói gì với anh." 

Tulen im lặng tựa lưng ghế, nhìn Laville đang có ý đuổi khéo Alex, lòng tự hỏi sao vật nhỏ lại tỏ ra như có địch ý với tên này thế? Lúc xưa có thù với nhau sao? 

Bỗng một con mèo lông trắng chạy đến dưới chân Tulen, chủ động cọ vào chân y. Tulen hứng thú nhìn con mèo từ đâu chạy đến này, động vật bình thường khi gặp y đã chủ động tránh xa. Thật hiếm thấy việc này. 

"Sweet, về đây." Alex ngồi xổm xuống đưa tay gọi mèo trắng. Không chút do dự, mèo trắng nhảy vào lòng Alex nằm, quay đầu nhìn Tulen không rời mắt. 

"Có vẻ ngài là một quý nhân, Sweet chỉ chủ động tiếp cận với người tôn quý mà thôi." 

Tulen nhướng mày, đánh giá tên này là người khách khí rất biết lấy lòng người khác. Còn bên cạnh, Laville không mấy vừa mắt, lại nghe Alex chủ động lên tiếng: "Có thể nói chuyện riêng không? Cậu tuy không có lời muốn nói, nhưng tôi thì có."  

Dù rất muốn từ chối nhưng xét về mặt tình nghĩa thì gã cũng là bạn cũ, lại là cháu họ hàng của cô Yuzu nên Laville đành đồng ý tiếp chuyện. 

"Đại nhân, em ra kia nói chuyện một lát." 

Tulen khẽ gật đầu, khoát tay ý bảo cứ tự nhiên. Mèo trắng nhảy khỏi tay Alex nhảy lên bàn, đi đến bên tay Tulen. Laville liếc xéo con mèo khiến nó xém xù lông, càng nhìn chủ của nó thêm phần không vừa mắt. 

...

Đi ra bên ngoài hành lang dài, Laville thay đổi nét mặt, nhìn Alex thái độ dửng dưng đứng đối diện: "Có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi rất bận." 

Alex nhướng mày: "Người của Tháp Quang Minh lúc nào cũng bận nhỉ? Đến chút thời gian gặp gỡ bạn cũ cũng không có?"  

"Hay là cậu bận ở cạnh làm thú vui tiêu khiển cho quý nhân?"

Lời này tỏ rõ mười phần châm chọc, Laville nghiêm mặt, một chút hời hợt cũng thu lại: "Anh đang đụng đến giới hạn của tôi đấy." 

"Được thôi, đừng căng thẳng thế." Alex chặc lưỡi: "Cậu bé vui vẻ năm xưa nói sẽ cùng tôi làm bạn đến già nay đã thay đổi rồi."  

Laville không đáp, cũng lười nói lý, bởi đó là lời của trẻ con ngây thơ, giữ đúng lời cũng rất khó. 

"Cậu vẫn cho rằng là lỗi của tôi sao?" 

Đúng hay sai, rất khó dùng một từ để nói về tình huống xảy ra năm xưa. Có lẽ người ngoài sẽ cho rằng đó là tai nạn, nhưng Laville biết, đó là âm mưu. 

"Một tai nạn ngoài ý muốn?" Laville nghiêng đầu nhìn Alex đang muốn biện minh, nói: "Cho dù ông ấy tệ đến đâu, đó cũng là bố của anh." 

"Uống say, trộm vào nhà, bị chủ nhà phát hiện liền xảy ra xô xát, tên trộm đẩy bố anh ngã cầu thang tử vong?" Laville bật cười đầy lạnh lùng: "Hay là anh đã chuốc say rồi đẩy ông ấy xuống?" 

Alex mở to mắt, hiển nhiên rất bất ngờ khi nghe Laville chất vấn điều này. 

Cảnh tượng người đàn ông ngã trên sàn, máu chảy khắp sàn nhà... Chính là cảnh tượng bố của Alex té từ trên cầu thang xuống. 

Đêm mưa gió của mười một năm trước,... 

Khi đó Laville và Alex vẫn còn là bạn thân, vì thương cảm hoàn cảnh của Alex và mẹ gã nên mẹ cậu hay đem đồ ăn sang giúp đỡ hai mẹ con gã. Laville cũng hay bắt gặp Alex đi khuân vác hàng nặng nhọc, khi gã nghỉ ngơi thì mang bánh và nước cho gã, còn dạy cho gã học chữ. 

Cái đêm mưa lớn ấy, Laville đang trên đường về nhà sau khi đem áo ấm đã cũ đến tặng cho mẹ Alex, nhưng giữa đường cậu quên cái giỏ xách của mình nên quay lại lấy. Chạy đến nhà Alex thì thấy cửa lớn mở nên Laville quen thuộc đi vào, định chạy ra nhà sau để tìm mẹ Alex xin lại cái giỏ thì một tiếng động lớn vang lên cùng tiếng hét của đàn ông. 

Trong nhà không đốt đèn, trời bên ngoài lại âm u, mây đen giăng kín. Laville chỉ thấy lờ mờ có thứ gì đó lăn xuống từ cầu thang, cậu rụt rè đi qua, đến khi vấp phải thứ gì đó mà ngã ra sàn. Laville bò dậy thì tay dính gì đó nhớp nháp, mùi tanh như máu nồng nặc dậy lên bên mũi. Rồi một ánh sét chớp nhoáng loé lên, soi sáng thứ nằm trên sàn là một người đàn ông, máu chảy ra rất nhiều. Laville nhỏ tuổi sợ hãi đến mức không hét nổi, lại nghe có tiếng bước chân liền theo bản năng nhìn lên. 

Nhờ ánh sáng chớp nhoáng của sấm sét nên Laville nhìn thấy Alex tay cầm theo con dao còn dính máu đang nặng nề bước xuống cầu thang, vì lẽ đó cậu càng sợ hơn. Không dám ở lại mà nhanh chóng bỏ chạy. Dưới cơn mưa tầm tã, Laville chỉ biết cắm đầu chạy nhanh. Sau đó cậu về nhà như thế nào cũng chẳng nhớ rõ... 

Sau đó cậu sốt cao, bố mẹ không biết con mình đã chứng kiến những gì, chỉ cho rằng con nhỏ ham chơi về nhà bị mắc mưa nên đổ bệnh. Trong lúc cậu đổ bệnh thì không ai nhắc đến sự việc của nhà Alex, Laville cũng vì quá sợ hãi mà quên đi những gì mình nhìn thấy, còn cho rằng sốt cao quá nên tạm thời quên một số chuyện. Sau này lại nghe tin mẹ Alex vì không chấp nhận nổi việc chồng mất, lại thêm bệnh tật quấn thân nên cũng đi theo bố Alex. Sau khi mẹ mất thì Alex được nhận nuôi, rồi theo gia đình kia đến thành phố ở Tân Liên Hiệp sinh sống. Lúc Alex đi, Laville vẫn còn nằm trên giường bệnh. Lúc gã đến chào từ biệt, cậu không hề hay biết. 

"Cậu chứng kiến hết?" Alex hỏi lại, nụ cười trên môi có phần ảm đạm. 

"Đúng là... Tôi đã giết ông ấy." Lúc này, đứng trước mặt Laville, Alex cũng đành thú nhận, bởi không thể giấu người đã tận mắt chứng kiến mọi hành động của gã. 

"Ông ấy là con nghiện cờ bạc, cậu biết mà. Từng đồng tiền ít ỏi tôi và mẹ kiếm được đều bị ông ấy mang vào sòng. Thắng thì chỉ no được một vài hôm, thua thì lại nhịn đói chịu rét cả tháng, cả năm. Tiền tôi cất giấu để chữa bệnh cho mẹ, ông ta cũng tìm ra được." 

"Cậu nói xem, tôi và mẹ tôi làm sao thoát khỏi ông ta đây?" 

"Nếu tôi không giết ông ta, chúng tôi sẽ còn chịu khổ đến bao giờ?" 

Alex thản nhiên nói, Laville có chút động lòng thương xót, tình cảnh của Alex là cậu tận mắt chứng kiến tất cả kia mà. 

"Tôi nghĩ rằng ông ta chết rồi, mẹ tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn..." 

"Nhưng cậu có biết bà ấy đã nói gì không?" 

"Mẹ trách tôi tại sao lại giết chồng bà ấy, mẹ mắng tôi là thứ sát nhân, năm đó sinh ra tôi là sai lầm."

"Khi nghe những lời đó, tâm tôi sụp đổ hoàn toàn... Tôi đã nghĩ không có ông ấy chẳng phải chúng tôi sẽ có thể sống tốt hơn sao?"

Nói đến đây, Alex nâng tay, cười đầy chua xót: "Cậu nghĩ bà ấy đau buồn nên bệnh trở nặng ư?"  

"Là mẹ... Đã cầu xin tôi giết bà ấy." 

Laville như không dám tin vào những điều mình vừa nghe: "Anh... Đã giết cả bà ấy?"  

Tự tay mình, giết chết người đã sinh ra và nuôi nấng mình.

Laville đã gặp rất nhiều loại người nhẫn tâm tàn ác, vì công danh lợi lộc có thể bán đứng người thân, nhưng cậu lại chưa gặp loại người tự tay giết chết bố mẹ như Alex. 

"Dù cho có vì lí do gì, anh cũng không thể... Giết họ..." Dù cho gã muốn giải thoát cho mẹ gã khỏi cảnh khổ, hay muốn tự cứu lấy cuộc đời mình đi chăng nữa... 

 Laville lùi lại bước chân, nhìn Alex đầy đau lòng cùng thương hại. Người bạn thân đáng thương năm xưa, nay Laville cảm thấy gã thật tàn nhẫn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro