C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

==========

Bên dưới là một cầu thang dài, Laville nhìn rồi đoán có lẽ khá sâu. Tulen định mang theo Enzo cùng Ngộ Không xuống xem, nhưng Laville lại ngăn cản.

"Làm sao được, đại nhân tôn quý nếu đi vào đó gặp nguy hiểm thì làm sao tôi nhận nổi trách nhiệm!!!" Laville kéo Ngộ Không sang bên, chạy qua cạnh Tulen: "Em đây thông thạo mấy cái đường hầm hơn, để em theo có khi được việc hơn đấy!"

"..." Tulen không mấy đồng tình để Laville theo mình, nhưng trông vẻ mặt thì dù y không đồng ý, cậu cũng sẽ lén lẻn theo sau. Cũng không thể để Laville một mình, Tulen vẫn còn bận tâm đám người hôm trước đến...

"Được."

Laville lấy lại tinh thần, vui vẻ chạy theo Tulen xuống hầm. Bên trên này để lại Ngộ Không và Ailce trông coi.

...

Bật quả cầu ánh sáng lên, để chúng lơ lửng bay lên, Laville dùng ý thức điều khiển cầu bay trước soi sáng đường đi.

Cầu thang càng đi sâu xuống càng khác lạ, những bậc thang dần được thay thế bằng kim loại tổng hợp, màu đen bóng như tấm gương phản chiếu lại từng bước chân của ba người Laville.

Tulen quan sát hai bên tường, gạch lót cũng không phải loại bình thường, lúc y chạm tay lên thử thì chúng phản ứng lại, như mặt nước rung lên khi bị chạm vào.

"Đại nhân, đại nhân! Con đường này mang màu sắc như trong điện của chúng ta quá." Laville chạy đến nói nhỏ với Tulen: "Tôi nghi ngờ con đường này dẫn đến một ngôi mộ của thần thánh đó! Biết đâu trong đó chứa rất là nhiều vàng, ây ây, vàng thì hơi tầm thường quá. Chắc là có nhiều thần binh thánh khí lắm, ây dô, không chừng còn có bí kíp luyện pháp thuật cao siêu gì đó nha."

Laville bật cười khoái trí chà tay, dự định nếu đến được đó sẽ gom hốt một mẻ thật lớn về! Tulen bật cười trước suy nghĩ ngốc nghếch này của Laville, y xoa đầu cậu: "Bao nhiêu thứ tốt thắng bạc không đủ cho em dùng à?"

Nhớ đến mấy sòng bạc Laville lén giấu y mở ra ngay trong điện, Tulen vừa tức vừa buồn cười. Y biết Laville rất ham vui thứ mới lạ, là một con sóc không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nên dù Tulen ngoài mặt không vừa lòng, nhưng trong lòng lại luôn để ý từng chút, như có như không lơ đãng không để ý, cho Laville tùy hứng trong điện của mình bày trò.

"..." Laville chợt thấy chột dạ, cậu gãi má, lơ đi câu hỏi của Tulen, chuyển chủ đề: "Ai nha, cầu ánh sáng hình như cạn năng lượng rồi. Để em thay cái mới."

Nhìn bóng lưng Laville chạy đi, Tulen lắc đầu cười đầy nhu hoà. Thầm nói - đúng là trẻ con.

...

"Chà, to thật!" Laville ngẩng đầu nhìn cánh cổng cao gần bằng hai tầng nhà, tán thán: "Sức người sao mở nổi chứ."

Enzo nhìn Laville như nhìn tên ngốc: "Có cơ quan mở ra. Dùng đầu óc đi." Rồi tự mình tiến lên quan sát cánh cổng.

"..." Laville tức đến phồng má, cũng không chịu thua để Enzo xem thường cậu mà chạy lên sờ đông mò tây.

Nhìn hai tên đi tìm cơ quan mở cửa, Tulen từ tốn lên tiếng: "Kông có cơ quan, các ngươi tìm đến kiếp sau cũng không ra."

Điện chủ đại nhân nhìn hai tên phía trước quay người lại, biểu cảm trên mặt đúng kiểu muốn gào lên chất vấn nhưng không có gan làm kia - ngài biết rõ mà không nói?

Tulen nghiêm mặt, trong lòng thấy rất buồn cười. Y tốt tính một lần, chủ động nâng tay: "Lùi lại."

Tia sét loé lên, thế nhưng không phải màu vàng kim như thường mà là sắc đỏ quỷ dị. Tia sét phóng thẳng về phía cổng, ngay sau đó lớp cát bụi bám trên cửa từng mảng rơi xuống, lộ ra những đường hoa văn của thánh quang. Ánh sáng đỏ chảy theo từng đường hoa văn, lan khắp hai bên cánh cổng.

Laville và Enzo nhanh chóng lùi lại, cánh cổng bắt đầu rung chuyển, âm thanh ma sát lớn vang lên. Cổng dần mở sang hai bên, một bức tường phản quang xuất hiện, phản chiếu lại không gian nơi nhóm ba người đang đứng.

"Đây... Là sao?" Laville nhặt một viên đá lên ném vào bức tường phản quang kia. Viên đá bị dội ngược ra. "Không thể vào được? Đã có cổng rồi còn có thêm tường?"

Cả khi Laville hay Enzo muốn tiến lại gần cũng như bị thứ gì đó đẩy lui trở lại.

Tulen suy tư một lúc rồi thử tiến lên, nâng tay chạm vào bức tường phản quang, bất ngờ là bàn tay y lại xuyên qua được. Như thể bức tường không hề tồn tại.

"Có lẽ chỉ thần tộc mới vào được." Enzo nói ra suy đoán: "Nếu nơi này được xây dựng theo ý ngài Edras thì việc nơi này là cấm địa tối cao cũng rất có khả năng."

"Có lẽ vậy." Tulen thu tay, ra lệnh: "Ở bên ngoài đợi ta."

Dù cho có lo lắng đến mấy nhưng chỉ có mỗi Tulen vào được, hai người Laville đành tuân mệnh đợi bên ngoài.

...

"Ài, chán quá đi." Ngộ Không gác tay sau đầu nằm dài trên nóc nhà kho, nhìn bầu trời âm u mây đen không có tia nắng nào lọt xuống. Bộ lông của hắn sắp mốc meo đến nơi với cái thời tiết này rồi. Còn đang hưởng thụ gió lạnh thì Ngộ Không nhận ra có người đang đi về phía cổng nhà mình, hắn ngồi dậy dùng thiên lý nhãn nhìn xem là ai đến.

Là bà cô Yuzu hàng xóm vừa đi vừa trò chuyện với một thanh niên lạ mặt?!

Ngộ Không gãi đầu, từ lúc vào trấn này thì hắn chưa thấy tên thanh niên kia bao giờ. Có vẻ từ nơi khác đến, mà sao lại trò chuyện thân thiết với bà cô hàng xóm thế? Họ hàng à? Mà vấn đề là hai người đó đi đến trước cổng nhà Laville nhấn chuông cửa rồi.

"Alice, cháu ra xem thế nào." Ngộ Không giơ ngón tay ra hiệu, hắn không thể rời mắt khỏi cửa hầm được.

Alice gật đầu hiểu ý, nhanh chóng chạy ra cổng.

...

Đợi hồi lâu không thấy Laville ra, thay vào đó là cô bé Alice chạy ra.

"Cô Yuzu, có việc gì không ạ?" Alice mở cổng, nhìn cô Yuzu rồi nhìn sang thanh niên tóc vàng, cô bé cẩn trọng hỏi.

"À, cô bất ngờ gặp lại cháu họ của mình trên chợ, nó là bạn thuở nhỏ của Laville." Cô Yuzu cười thân thiện xoa đầu Alice, lại nhìn Alex nói rõ hơn: "Mười mấy năm trước nó theo bố mẹ chuyển nhà lên thành phố sinh sống, giờ về thăm cô, sẵn tiện nghe nói Laville về nên nó muốn qua gặp lại bạn bè ấy mà."

Alice gật đầu, nhìn Alex: "Chào anh, tôi tên Alice,  anh Laville có việc bận ra ngoài nên vắng nhà rồi."

"Chào tiểu thư Alice, tôi tên Alex. Thật vinh hạnh khi được gặp tiểu thư ở nơi thế ngoại này." Alex để tay phải đặt trên ngực, cúi người làm lễ chào.

"Anh biết tôi?" Alice chớp mắt, cô nhớ mình chưa gặp người này bao giờ.

"Quý danh của tiểu thư Thành Khởi Nguyên không ai không biết, có lần tôi được tham dự lễ ở thành nên trông thấy tiểu thư."

Nói cũng phải, Alice cũng có tiếng nói trong hoàng thất và thế lực của vua anh mà.

"Nếu Laville không có nhà vậy ngài mai tôi sẽ qua, đành nhờ tiểu thư chuyển lời giúp tôi." Alex ngẩng đầu, nhìn về phía sân sau nhà Laville, lại thản nhiên nói với Alice. "Đã lâu không liên lạc, tôi thật sự mong được gặp cậu ấy."

"Tôi sẽ chuyển lời."

...

Nhìn theo hai người cô Yuzu và tên Alex kia đi khỏi con đường lát đá, Alice đóng cổng lại cài khoá cẩn thận. Vội quay về phía sau nhà.

Cô nhận ra tên này có điểm không đúng!

"Tên này nên đề phòng." Quả nhiên đến cả Ngộ Không cũng nhận ra điều gì đó trên người Alex này.

"Chúng ta nên báo ngay việc này cho Tulen đại nhân không chú?" Alice chống huyền trượng trên đất, viên đá phép thuật không ngừng xoay chuyển. Cô nhíu mày: "Trên người hắn phảng phất ma lực đen rất mỏng, cháu không chắc chắn hắn có phải là ma pháp sư không..."

"Đợi họ quay về liền báo." Ngộ Không vắt gậy như ý lên vai, nói với Alice: "Cháu ngồi đây trông giúp ta một lát, ta đi xung quanh nhà kiểm tra có thứ gì bẩn hay không."

"Vâng. Chú cẩn thận."

Dứt lời, Ngộ Không liền tàng hình, lao vút đi như một cơn gió.

Gió lại thổi đến, bầu trời lại bắt đầu chuyển mây tối đen. Xem ra sắp mưa rồi...

...

Bước vào bên trong bức tường phản quang, một không gian vô cùng rộng xuất hiện ra trước mắt. Những cột trụ bằng đá đen chống đỡ trần nhà, Tulen ngẩng đầu nhìn lên, trần nhà là một biển sao, những vì tinh tú đủ màu sắc lấp loáng trong nền trời đen. Bên dưới chân không phải sàn gạch lát, nó phản chiếu lại trần nhà bên trên, khiến người ta có cảm giác như đang bay trong thiên hà. Đi vào sâu hơn, hàng ngàn kệ sách bằng đá đen sừng sững hiện ra, kệ cao gần như chạm lên trần.

Tulen đứng tại chỗ quan sát, ở nơi này có trăm nghìn thư sách, tài liệu ghi chép... Chưa kể nếu có ngăn bí mật... Vậy làm sao trong thời gian ngắn có thể tìm ra thứ bản thân cần tìm chứ?!

"Kẻ đến là ai?" Một giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian yên ắng, Tulen có chút cảnh giác phát ra tia điện bao lấy toàn thân. Y nhìn khắp một lượt, muốn tìm ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Chỉ là không cần tìm kiếm, thứ đó đã chủ động xuất hiện trước mặt Tulen. Từ khắp mọi ngõ ngách kệ sách bay ra làn khí vàng nhạt, tụ lại thành hình dáng mờ ảo. Tulen nhướng mày.

"Thần tộc?" Ánh sáng vàng nhạt dần tan, một 'Laville' xuất hiện trước mặt Tulen, gương mặt vô cảm: "Rất lâu rồi mới có Thần tộc đến."

Tulen bảo trì yên lặng, nghiêm túc quan sát 'Laville', y biết đây chỉ là ảo ảnh, nhưng tại sao lại lấy hình ảnh em ấy?!

"Ta là thứ phản chiếu thứ tận sâu trong tâm ngươi." 'Laville' lạnh lùng lên tiếng, tay chìa về phía một kệ sách: "Thứ ngươi muốn tìm, ở đó."

Lời ít nhưng Tulen đã hiểu được, y đi về phía kệ sách được chỉ điểm. Nhìn một lượt những quyển sách trên kệ, tay đưa ra lấy một quyển theo cảm xúc bản thân.

Ngón tay thon dài lật từng trang sách, từng trang đều trống rỗng, nhưng một lúc sau chữ liền hiện ra. Tulen tập trung vào từng con chữ được viết bằng ngôn ngữ cổ huyền bí ẩn sâu bên trong.

"Ra vậy..."

...

Chờ đợi có chút nhàm chán, Laville nhặt vài viên đá nhỏ tự mình chơi giết thời gian, vốn muốn nói chuyện với Enzo nhưng gã ta không thèm để ý đến mấy lời nói ba hoa của cậu. Ý tứ rõ ràng là từ chối tiếp chuyện.

Laville chán đến mức ngồi phịch xuống đất, tay lâu lâu lại xoa bóp cái eo đau nhức. Trong lòng thầm bất mãn, làm mấy chuyện vui vẻ kia xong chỉ có cơ thể cậu chịu thiệt!

"Đứng lên, ngồi dưới đất bẩn." Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Laville, Tulen từ trên cao cúi đầu nhìn tên nhóc ngốc nhà mình mang bộ dạng ôm chân ngồi oán than, lòng lại hết sức bất đắc dĩ với cậu.

Thấy người đã về, Laviile lập tức lấy lại tinh thần, vui vẻ tươi cười bắt đầu ríu rít bên cạnh Tulen. Cậu chàng hoàn toàn quên mất ở đây còn có người thứ ba.

"..." Enzo rất nhanh chóng quyết định thu hẹp sự tồn tại của bản thân, một phần vì không muốn bị kéo vào câu chuyện của Laville, một phần khác thì vì không muốn đắc tội Tulen.

...

Vì đã tìm được thứ cần tìm và chứng thực nơi này chính là hầm mộ cổ thư mà Edras để lại, Tulen không tiếp tục nán lại lâu. Y muốn nhanh quay lại mặt đất để tìm lí do khiến Laville nguyện ý theo y về điện Judgement.

Rất nhanh đã lên đến mặt đất, sau khi đóng kín lại cửa tầng hầm, Tulen tạo ra một ấn chú lên cửa tạo thành một pháp trận khoá tạm thời.

"Đây là lối vào duy nhất của mộ thư kia, xem ra phải tìm một cái khoá Kim Cơ khác rồi." Laville phủi bụi trên tay, đi theo Tulen vào nhà, vừa đi vừa nói: "Em vẫn còn giữ bản vẽ, hay là đại nhân tìm bậc thầy về khoá có tiếng tăm nhờ hắn làm giúp? Thấy cũng hay đấy."

Enzo mở cửa sau, nghe vậy không khỏi quay lại nhìn Laville đầy bất lực: "Ngươi không có chút năng lực kế thừa nào từ LallHal à?" Bậc thầy về khoá danh tiếng lẫy lừng, trong giới bảo mật thông tin ai ai cũng kính phục. Thế mà con trai duy nhất lại chẳng có lấy một ngón nghề liên quan đến ông cha của mình. Enzo day trán tiếc nuối cho người bạn của mình.

Trông dáng vẻ thất vọng của Enzo, Laville bỗng thấy có chút có lỗi... Thật ra chính cậu cũng thất vọng về bản thân mình, bố mẹ đều có rất nhiều mặt tốt nhưng cậu chẳng sở hữu được chút nào. Từ nhỏ xung quanh Laville có một vài điều ra tiếng vào, cho rằng cậu không phải con ruột của bố mẹ. Laville để ý những lời đó nên tâm tư buồn rầu suốt, dù bố mẹ có nói thế nào, có chắc chắn ra sao, cậu vẫn thấy không vui.
Cậu tự hỏi vì sao những người đó cứ cho rằng cậu không phải con của bố mẹ chứ? Chỉ vì màu tóc và màu mắt khác với bố mẹ sao?

Cả bố và mẹ đều tóc nâu mắt vàng, chỉ riêng cậu tóc màu lam ngọc, mắt màu xanh như biển cả bao la.

Sau này bố mẹ chuyển nhà đến quê hương hiện tại, Laville được mọi người trong trấn nhỏ yêu thương chiều chuộng, dần dà quên đi kí ức buồn bã cùng mấy lời không hay đó.

Vốn dĩ là những kí ức đã lãng quên, nhưng vô tình bị khơi dậy. Laville biết Enzo không có ý xấu gì, chỉ là nhớ đến những thứ không vui nên tâm trạng phút chốc sa sút. Laville hạ mi mắt, cười cười đáp lại Enzo.

Những biến hoá rất nhỏ ấy đã bị Tulen thấy hết, y im lặng đi phía sau để dõi mắt nhìn bóng lưng Laville.

Trong trí nhớ của mình, Tulen rất ít khi nhìn thấy bóng lưng Laville. Bởi vì đều là y bước đi trước, còn cậu vẫn ở đó nhìn theo hướng y rời đi.

Tulen vẫn nhớ một câu mà cậu đã nói...

"Tôi vẫn luôn ở đây, ở phía sau làm hậu thuẫn. Nếu ngài mệt mỏi ngã xuống, tôi sẽ đỡ lấy ngài, đại nhân."

Lời nói đó, Tulen cho rằng chỉ là nói cho oai, như bao lời hứa hẹn lâu dần rồi cậu cũng quên. Nhưng quả thật Laville nói được làm được, lúc nào cũng ở phía sau, trợ giúp y trong mọi việc, cũng cùng nhau vào sinh ra tử bao lần không đếm được. Mọi thứ khiến Tulen vô cùng hài lòng... Nhưng những điều tốt đẹp thường ngắn ngủi.

Điều Tulen tiếc nuối nhất là không cứu được Laville kiếp trước, y chỉ có thể vô năng nhìn người mình yêu chết.... Đó là nỗi đau đớn tột cùng mà Tulen không bao giờ quên, trước khi gặp lại Laville của hiện tại, y luôn chìm trong hồi ức vui vẻ cùng đau đớn đan xen...

"Đại nhân?"

"Đại nhân ơi."

Âm thanh quen thuộc vang lên ngay sát bên tai, Tulen đang chìm trong suy tư, vậy nên có chút ngây người, y đáp lại tiếng gọi của Laville: "Sao vậy Laville?"

"Ngài ngẩn ngơ như thế này..." Laville cười khúc khích chủ động tiến lại gần Tulen, tay ôm má đại nhân tôn quý: "Thật sự là hiếm có đó nha, em không ngờ đại nhân cũng có lúc... đáng yêu." Cuối lời còn pha thêm chút ý cười, hiển nhiên gan to ra không ít.

Nhìn xung quanh, Tulen nhận ra trong lúc suy nghĩ về chuyện xưa mà bản thân đã về phòng lúc nào không hay, lúc này hai người đang đứng trước cửa phòng, có lẽ thấy Tulen im lặng để tâm tư ở nơi nào nên Laville bạo gan chủ động thân thiết với hắn, hòng kéo sự chú ý của y về.

Nắm lấy hai bàn tay đang áp trên má mình, Tulen khẽ cười hạ mi mắt, ôn nhu nhìn Laville: "Em đúng là luôn khiến ta vui vẻ, Laville."

"Vâng?" Laville không hiểu lời này là khen hay cảm thán, bởi giọng của Tulen trầm thấp nên nghe giống như đang thì thầm vậy.

Bỗng eo bị ôm lấy, Tulen vòng hai tay kéo Laville lại ôm chặt.

Ai đó bất ngờ vì cái ôm đến đột ngột này, tay mất một lúc lâu mới dè dặt nâng lên ôm vai Tulen.

Lại nghe thấy lời Tulen rất dịu dàng vang lên: "Tâm sự của em, ta có thể nghe không?"

"..."

Vòng tay ôm Tulen lại thêm chặt, Laville vùi mặt vào bờ ngực vững chãi. Cậu đúng là có rất nhiều tâm sự giấu trong lòng, ngoài mặt luôn cười nói không ngừng đều là vì muốn quên đi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Cậu luôn muốn tìm được người san sẻ tâm sự, một người đủ tốt chịu nghe cậu trải lòng, đủ bao dung để chấp nhận những hành động trẻ con của cậu...

Người đó đã xuất hiện, nhưng Laville lại không biết nên nói gì, nói từ đâu...

"Em không biết... Em có rất nhiều điều muốn nói..."

"Nhưng em không biết nên nói cái gì, giống như tâm sự của em mọc chân rồi chạy trốn vậy!"

Nói đến đây, cả hai đều bật cười. Tulen thả lỏng vòng tay, kéo Laville đứng ra đối diện với mình, y nhoẻn cười xoa má vật nhỏ mà mình yêu thương hết mực, nói: "Ta luôn lắng nghe mọi điều em nói, đừng lo nghĩ quá nhiều, vật nhỏ."

Cái tên gọi 'vật nhỏ' này khiến Laville cảm thấy bản thân mình như một em bé thật sự, mà song đó cũng thấy vui vui trong lòng, bởi cách gọi này chỉ dành riêng cho cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro