CHAP16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân anh run rẩy đi lại nơi đó nâng đầu cậu lên nước mắt anh rơi xuống má của cậu.

-"Lâp.... em đừng có chuyện gì..  anh xin em"

Cơ thể cậu yếu ớt đến vô lực, khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, đôi mắt gắn gượng mở lên để nhìn anh thật rõ. Cậu có nhiều lời muốn nói với anh nhưng sức lực cậu không cho phép, cậu nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa rồi, lặng nhìn anh lần cuối như muốn ghi nhớ thật kĩ người con trai này người cùng cậu đi một trận đường dài, cùng cậu chịu khổ cực nhưng không một tiếng thở than, nhìn anh hồi lâu cậu chỉ kịp nói với anh.

-"Em....Yêu.... Anh"

Mắt cậu nhắm nghiền lại nằm trọn vào lòng Tú. Anh thấy cậu, người anh yêu nhìn đôi mắt người đó khép lại tim anh như bị một vật sắc nhọn đâm thẳng vài đau đớn tuyệt vọng.

-"MAU GỌI CẤP CỨU ĐI..... LÀM ƠN.... GIÚP TÔI... "

Tiếng anh kêu thất thanh vang vội giữa một vòng người đông đút đang bao quanh, Nhưng.... đúng là đời mà.... trên tay họ ai ai cũng có một chiếc điện thoại thông minh dành cho mình và họ đang quay lại những gì diễn ra trước mắt... để làm gì.... đăng lên facebook, viết ra những trang báo....Lúc này anh chỉ muốn đứng lên đấm từng người từng người một cái thật đau điếng để họ nhớ rõ.

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi vang lên làm anh mừng rỡ, cuối cùng cũng có người tốt rồi, cậu được mang đến bệnh viện, phía trước quán coffee lúc nãy cũng bị vỡ vài chậu hoa một người đứng trong quán tay đang cằm chiếc USB.

_______________………____________

Cậu được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy hiểm nơi đâu cũng có thương tích dẫn đến mất máu quá nhiều, Tú ngồi bệch xuống hàng ghế bệnh viện để chờ cậu. Chuyện cậu lập tức xôn xao khắp nơi tin tức trên truyền hình cũng đưa tin, Tú chẳng màn đến điều đó nữa Anh chỉ muốn cậu được bình an, showbiz lại một trận nữa bất ngờ với tin này, những anh chị thương yêu cậu cũng không tin vào mắt mình nữa. Khả Như gần đó biết được liền chạy qua tìm cậu, Nhưng thấy anh ngồi đó nước mắt lưng tròng chạy lại hỏi tình hình Lập, anh chỉ lắc đầu rồi lặng yên nhìn đèn vẫn còn sáng ở phòng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6 tiếng trôi qua~~~~~

Cửa được mở Anh đi lại bác sĩ hỏi cậu sao rồi, bác sĩ chỉ thở dài rồi nói cho anh nghe.

-"Bệnh nhận đã qua cơn nguy kịch nhưng..... cậu ấy bị chấn thương sọ não, xương sườn bị gãy hai cái phổi cũng bị ảnh hưởng không ít, cho nên sẽ dẫn đến hôn mê sâu"

-"Vậy... Em ấy có thể tỉnh lại không" Anh lấy hết sự bình tĩnh còn lại của mình để hỏi.

-"Tùy vào ý chí của cậu ấy, xin lỗi chúng tôi chỉ giúp được đến đây, cậu ấy là một người tốt những chuyện kia tôi không tin cậu ấy là người gây ra hi vọng tử thần sẽ cho cậu ấy được sống một lần nữa" .Bác sĩ nói đến đây lắc đầu rồi bỏ đi.

Anh khi nghe xong tay cố bám vào tường để mình không ngã, qua hồi lâu Tú mới mở miệng nói với với Khả Như một lời.

-"Chị về nhà lấy giúp em một ít đồ được không"

Lời nói anh thốt ra nhẹ nhàng, anh như cố chấn an mình phải mạnh mẽ, hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời anh phải làm được. Khả Như nghe xong gật đầu rồi quay đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Căn phòng rộng lớn bao phủ là mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến cho người ta phải khó chịu, cậu nằm đó xung quanh là một mớ dây nằm bao quanh tiếng máy nhịp tim nhe nhẹ, anh bước lại khẽ ngồi xuống nắm bàn tay nhỏ gầy xanh xao nhìn cậu với ánh mắt thương yêu.

-"Lập...  Em mệt lắm phải không, những chuyện vừa qua làm cho anh thấy rõ một Huỳnh Lập ốm và gầy nữa, em lo lắng mọi thứ, em buồn, em khóc, em nhiều tâm sự.... nhưng em điều dấu trong lòng, bởi anh biết em là một đứa luôn nghĩ đến người khác, em nghĩ người ta còn có cuộc sống riêng của mình nên em không muốn làm phiền, một mình chịu đựng, em luôn biết cách làm anh buồn lắm em có biết là em là cảm xúc của anh không, thấy em cười anh cũng vui theo, thấy em khóc anh lại đau lòng... Em... cứ ngủ nhé ngủ một giấc thật ngon quên đi những muộn phiền anh sẽ ở đây đợi em thức, khi em thức giấc mọi việc sẽ ổn thôi và hãy cho anh thấy một Huỳnh Lập như lúc trước,

Anh...đợi em"

Câu nói cuối cùng khiến anh nghẹn lại, môi anh chạm vào tay cậu anh tự an ủi mình bằng những điều đó anh tin tưởng cậu sẽ không bỏ anh đi cậu hứa sẽ ở bên anh suốt đời mà,

Giọt nước mắt lăn nhẹ trên má..... hoà lẫn đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro