CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh đưa em vào phòng nghĩ ngơi sẽ không có chuyện gì đâu yên tâm"

Đưa cậu vào phòng Tú lập tức chạy lấy  xe đi xử lí việc cần làm. Anh vừa đi khỏi cậu ngồi dậy bước ra tủ lạnh lấy những lon bia có sẵn dùng để tiếp bạn bè để uống ngồi bệt xuống sàn nhà buốt lạnh đôi mắt nhìn xa xăm ngoài cửa kính ánh đèn của từng nhà từng toà cao tầng cũng từ từ được bật mở hoàng hôn đỏ rực cứ thế dần dần lặng xuống thân ảnh nhỏ gầy gò ngồi bó gói khóc nức nở miệng thì lẩm bẩm chỉ mình cậu nghe.

-"Con... bao giờ mới được yên"

-"Con mệt mỏi với cuộc sống này"

-"Cố gắng vươn lên nhưng lại rơi vào sự bi thương, bế tắc"

-"Con phải làm sao........ hức... hức... "

Điện thoại vẫn kêu inh ỏi tin nhắn từ bạn bè, người thân, cứ thế quấy rầy cậu nhưng cậu không để ý đến nó nữa.

_____________~_~____________

Tú về căn nhà nồng nặc mùi bia rồi ánh mắt lại nhìn tới cậu anh hoảng hốt đi lại cậu ôm trọn cậu vào lòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm mặt kệ xung quanh là ai và họ đang làm gì mình, Lập dựa vào lòng Tú như tìm được sự bình yên một vòng bảo vệ của bản thân mà nhắm mắt lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

_______________

Từ hôm đó chuyện họp đồng những clip quảng cáo của cậu điều bị những người đó đòi tiền cậu phải chạy khắp nơi để giải quyết những trang báo thì vẫn chưa tìm được người viết và cũng chẳng biết nó từ đâu ra, Tú đã báo công an nhưng không tìm được gì, đã nhiều lần cậu nghĩ là có kẻ muốn hại mình nhưng cậu không biết là ai.

Một hôm cậu phải trở lại nhà hàng hôm bữa để bàn công việc thì gặp Yến và một người đàn ông khác và con người không thể nào tránh được những sự tò mò của bản thân và đi theo. Cậu cũng có sự hoài nghi dành cho Yến nhưng cậu thấy Yến không kiếm chuyện gì với mình từ ngày hôm đó cậu cũng chẳng nghĩ đến nữa, nhưng hôm nay thấy điều này cậu chỉ nghĩ đến anh cậu muốn anh thoát khỏi sự kiềm hãm này của Yến, cậu không phải vì hạnh phúc của mình và cậu không muốn anh bên một người mà vốn dĩ anh không hề yêu.

Vào nhà hàng trông lúc đợi khách hàng đến mắt cậu không dời đi nơi khác mà cứ chăm chú nhìn hai người họ. Bỗng Yến đứng lên cùng người đàn ông kia đi chỗ khác cậu cũng đi theo nơi họ đến là nhà vệ sinh. Người đàn ông đó đứng đợi Yến bên ngoài khi Yến đi ra thì ôm eo Yến cho một nụ hôn lên môi cô ta, Yến câu cổ người đó nói giọng ngọt ngào.

-"Anh muốn rồi sau, hửm"

-"Em đoán hay quá đó"

Cậu đứng khuất sau ngỏ đi gần đó, tay cậu cằm điện thoại để quay vì cạnh cậu cũng có một lọ hoa nên điều này sẽ không dễ phát hiện. Nhưng không ngờ những lời nói tiếp theo làm cậu không tin vào tai mình nữa.

-"Anh Huy nè, em không ngờ nha anh lợi hại thật đó"

Người đàn ông này tên Gia Huy là   chủ tịch của một của công ty nội thất bên Cannada, hắn và Yến gặp nhau trong một lần đi bar và quen nhau từ đó có thể nói tên Huy này đã mê mệt Yến từ lần đầu tiên gặp mặt, cho nên cô ta yêu cầu điều gì hắn điều làm theo không nghĩ đến hậu quả.

-"Chỉ cần bảo bối anh vui điều gì anh cũng làm" Hắn nói xong nở một nụ cười với Yến.

-"Mà nè sau mà anh làm việc nhanh quá vậy em chỉ nói vu vơ thôi mà" Ngoài mặt thì nói vậy nhưng bên trong cô ta chẳng khác gì một con rắn độc thích cắn người.

-"Lúc đó em nói em hận thằng Lập, chính nó làm em buồn, chính nó làm em tức giận thì anh đã không chịu nổi rồi, cho nên anh đã gọi người tới công ty nó hành động rồi canh lúc nó không để ý thì.... Tách..... "

Từng lời từng lời cứ thế phát ra tay cậu rung rẩy nắm chặt điện thoại cố nén sự tức giận đang bùng phát.

-"Thì ra là cô ta chính cô ta và hắn là chủ mu chuyện này"

Khi Yến và hắn chuẩn bị bước ra cậu hoảng hốt quay người lại nào ngờ tay cậu va chạm vào lọ làm kêu lên một tiếng hai người họ đi nhanh lại, cậu lúc này thì đi càng nhanh hơn nói đúng hơn là chạy cậu cứ ngỡ là đã thoát nhưng không.... Yến đã thấy mặc dù chỉ thấy bóng lưng nhưng con người mà Yến hận nhất dù cho có hoá thành tro bụi cô cũng nhận ra.

-"Có phải là nó không" Hắn hỏi xong quay sang nhìn Yến.

-"Là nó"

-"Mẹ nó" Hắn định chạy theo nhưng bị Yến giữ lại.

-"Em làm gì vậy  nó có thể cũng đã nghe mọi việc rồi, nó là một đứa thông minh thế nào nó cũng dùng điện thoại quay lén hay ghi âm không chừng" Hắn dường như mất kiểm soát.

-"Thôi... Thôi... bình tĩnh nè giận quá sẽ xấu đó, nếu tới nước này rồi sao anh không diệt cỏ tận gốc luôn đi" Ngón tay đưa lên khẽ sửa cổ ao cho hắn dùng giọng nói dịu nhẹ mê hoặc hắn.

-"Ý em là.... "

Cô chẳng nói gì chỉ gật đầu.

-"Ổn không"

-"Sao, anh sợ à"

-"Không, anh làm sao có thể chứ chỉ cần em muốn anh điều sẽ làm," Môi hắn khẽ chạm vào môi cô cùng nhìn nhau với một nụ cười nguy hiểm.

________\________\________

Cậu sau khi thoát khỏi đó, cậu cũng nhận được tin nhắn từ khách hàng nói là không đến được, cậu chỉ nhìn điện thoại lắc đầu rồi vội bắt taxi về công ty, từ sau khi những việc đó xảy ra không một ai hợp tác với cậu nữa thi thoảng sẽ có người mời nhưng họ chẳng tôn trọng cậu.

Công ty không có ai vì không nhiều việc cậu vội sao chép đoạn clip hồi nãy qua một cái USB, mặt cậu không dấu được nét vui mừng cậu vui vì nếu như điều này đưa lên toà anh sẽ có một lí do chính đáng để li dị, và chứng cứ để giải oan cho cậu. Sao chép xong cậu gọi hỏi anh ở đâu gọi chạy lại ngay đó vì Tú cũng bận chạy khắp nơi để vay tiền trả cho đối tác.

Cậu chạy đến điểm hẹn vì nôn nóng quá cậu đứng trước quán để đợi anh, chiếc xe ngừng bên kia đường anh bước ra thấy cậu giơ hai tay lên ra hiệu mình ở đó trên mặt xuất hiện nụ cười mà lâu rồi anh chưa thấy. Đang định bước qua thì cây bút trên túi áo Tú rớt xuống anh cuối xuống nhặt.... bỗng.....

Rầm......

Tai Tú ù lại xung quanh điều mờ nhạt Tú chỉ thấy rõ một con người nhỏ nhắn, một người mà anh còn quý hơn cả mạng sống của mình đang lăng dài trên đường kèm, theo những vệt máu đỏ tươi, và một chiếc xe tại tông vào cột điện gần đó.

Phía xa xa Yến xuất hiện từ bao giờ.....

____^_^_______^_^_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro