CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: càng về sau sẽ có ý nghĩ sâu xa hơn nữa cho nên là mình muốn nhắc lại đây chỉ là suy nghĩ,tưởng tượng do mình nghĩ ra thôi. Truyện không dành cho những bạn nghiêm túc<( ̄︶ ̄)> []~( ̄▽ ̄)~

______________

Sau ngày hôm đó cậu luôn giữ khoảng cách với anh, mặc dù vẫn làm việc với anh vẫn xưng hô anh, em bình thường nhưng đó chỉ tình bạn một tình bạn rất thân, còn về mối quan hệ kia đó chỉ là quá khứ.
Còn về Yến cô không làm chuyện gì quá đáng nữa, hằng ngày thì hẹn bạn bè vui chơi cứ như vậy mà qua ngày, anh và cậu cũng dần dần có cuộc sông bình yên.

Nhưng.....

Cứ nghĩ mọi việc sẽ êm đềm, ngờ đâu sóng gió lại đến.

Cậu vẫn như mọi hôm sáng thức dậy đến công ty kiểm tra lại những clip quảng cáo mà mình đã chỉnh sữa xong để giao cho khách hàng, khi khởi động máy tính lên làm cậu hoảng hốt trong máy tính không còn một clip nào hết tất cả đã bị xoá, cậu chợt nhớ còn lưu bên một máy khác liền vội chạy tới nhưng không ngờ chẳng khác gì máy trước mọi thứ biến mất, camera điều bị phá hỏng gương mặt cậu chợt tái nhợt, đầu óc trống rỗng không biết làm gì, cậu chỉ biết gọi cho Tú, đầu dây bên kia bắt máy.

-"Anh.. anh.. Tú, có chuyện lớn rồi.. "
Cậu vừa nói vừa lo sợ.

Tú không hỏi gì nhiều chỉ hỏi cậu ở đâu rồi lặp tức chạy đến. Khi Tú đến công ty lặp tức chạy đến phòng thấy cậu thất thần ngồi đó, anh liền chạy lại hỏi chuyện.

-"Có chuyện gì Lập"

-"Anh Tú... mất hết... mất hết rồi.... " Bàn tay run rẩy chỉ lên màn hình, mắt cậu ươn ướt như sắp khóc.

Tú giật mình kiểm tra lại màn hình máy tính chỉ là một trang giấy trắng. Tú mặc dù anh là một người nóng tính nhưng những lúc mọi người mất bình tĩnh thì anh là người cực kì tỉnh táo, một tay ôm con người sắp khóc kia lòng chấn an, một tay lấy điện thoại gọi mọi người trong công ty họp mặt. Một lúc sau mọi người đã có mặt đông đủ, chưa ai hiều chuyện gì chỉ nhìn mặt nhau mà điều khiến ai ai cũng chú ý đó là cậu, cậu lúc này không nói gì đôi mắt vô hồn cậu không khóc nổi nữa. Lúc này Tú chợt lên tiếng.

-"Ai, là người xoá clip" Mặt Tú căng thẳng làm cho ai trong phòng cũng sợ theo không ai dám lên tiếng.

Nhưng trong đó có một người đứng ra trả lời.

-"Sếp, sếp nói gì vậy, sao tụi em không hiểu gì hết" Chị Nhi nhìn mặt sếp mình vừa nói tay bấu chặt vào nhau.

Tú là một người chẳng thích vòng do nên nói thẳng.

-"Hôm nay anh kiểm tra lại tất cả clip để giao cho khách hàng thì không thấy đâu nữa tất cả đã bị xoá không còn gì cả, ai đã làm chuyện này... "

-"Sao.... sếp nói mọi thứ bị xoá không còn gì à" ai cũng hoang mang nhìn nhau, nét lo lắng lộ rõ ở trên mặt.

-"Đúng"

-"Tụi em không ai dám đâu, làm ở đây bao nhiêu năm tính tình tụi em chắc hai anh cũng hiểu rõ, còn nữa đó cũng là công sức của tụi em mà"

-"Sẽ không ai dám đâu anh"

Nói đến đây Tú cũng chỉ biết nhìn, Tú thừa biết điều là em mình đi cùng mình biết bao nhiêu nơi làm việc mất ăn mất ngủ thì đâu ai lại nỡ lòng nào làm như vậy. Anh chỉ biết thở dài kêu mọi người về chỗ.

-"Anh Tú...chiều nay phải giao cho khách hàng phải làm sao đây" Cậu im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.

-"Một chút anh đi gặp khách hàng để bàn chuyện, yên tâm sẽ không sao đâu" ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, anh biết cậu đang rất sợ chỉ không hiện rõ ra ngoài thôi.

-"Lập lúc nào em mới được yên đây??" lời nói này anh không nói lên tiếng chỉ hỏi trong lòng thôi.

Trưa đến như lịch hẹn, Tú chuẩn bị đi thì cậu muốn đi theo anh nói cậu ở nhà nghĩ ngơi nhưng cậu không chịu, vậy là Tú đành phải cho cậu đi, hai người đến nơi, nơi hai người đến là một nhà hàng bên cạnh có một khách sạn nối tiếp nhau, đến nơi cậu bước xuống mà và anh sang bên kia đường, vì đây là buổi trưa nên nắng nhiều anh lấy một tập hồ sơ che cho cậu.

Tách.....

Tiếng chụp hình vang lên từ một nam thanh niên đứng phía xa, gương mặt trông có vẻ khá hài lòng về thành quả mình vừa đạt được cánh môi khẽ nhếch lên. Nhưng điều đó thì cậu và anh điều không biết họ vô tư đi đến nơi đã hẹn. Khách hàng này cực kì khó tính anh và cậu đã tìm mọi lí do để thuyết phục khách hàng để gia hạn thêm nhiều ngày. Về nhà nghĩ ngơi chưa được bao lâu điện thoại Lập cằm trên tay cũng rơi xuống. Các trang báo điều rạo rực những hình ảnh của cậu và một người đàng ông hướng đến khách sạn, mặt của người đàn ông này đã làm mờ, không ai nhận ra nhưng cậu biết rõ đó là anh, lúc này Lập vô thức ngồi sụp xuống sofa trong hốc mắt dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống. Tú vừa xem điện thoại cũng biết chuyện tức giận đẩy ngã chậu hoa gần đó khi nhìn tiêu đề của trang báo.

-"Diễn viên Huỳnh Lập cùng một người đàn ông khác vào khách sạn. "

Gân xanh nổi lên trên tay Tú đau lòng nhìn người mình thương ngồi thẫn thờ trên ghế chạy lại ôm cậu vào lòng và những câu nói chấn an.

-"Em yên tâm anh sẽ tìm người đã làm ra chuyện này anh hứa đó Lập... tin anh... tin anh... "

Từng chữ anh nói ra run sợ ôm người con trai bé nhỏ kia vào lòng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro