CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Nói tới Tú Anh ấy là người ấm áp biết quan tâm lo lắng với những người xung quanh và tao thường thấy Anh đi chung với một đứa học lớp 10 "

-"Là thằng Lập"

-"Không sai là nó, nhớ lúc đó tao luôn muốn đối xử tốt với Anh ấy nhưng nhận lại là sự thờ ơ, tao muốn mình có một địa vị gì đó trong mắt ảnh, muốn được Anh quan tâm chăm sóc giống như cách Anh ấy chăm sóc Lập, tao lúc đó cứ nghĩ hai người họ coi như là Anh em thôi nên chẳng để ý, thật không ngờ đến buổi họp lớp Anh ấy công khai làm tao bất ngờ không thốt nên lời"

-"Mày nói anh ấy tốt với những người xung quanh vậy tại sao lại thờ ơ với mày"

-"Chắc từ lúc tao tỏ tình với ảnh,Anh ấy từ chối, tao có hỏi nguyên nhân nhưng không nói giờ thì tao biết rồi"

-"À... Ủa vậy còn việc kết hôn, ngẫu nhiên hay là mày..... " một cô gái trong đó lên tiếng ăn mặc sexy tên Thiên Kim

-"Là tao sắp xếp " Yến lấy lại tâm trạng đưa tay lấy ly rượu trên bàn tiếp tục nhăm nhi.

-"Wow... Quả thật tiểu thư đây nguy hiểm hơn tôi tưởng" cả nhóm cười to, Yến tiếp tục kể tiếp

-"Ôm hận trong lòng chướng mắt khi thấy hai người đó đăng ảnh chung mọi năm ăn mừng kỉ niệm quen nhau nhìn phát bực nên tao mới lập kế dụ dỗ người nhà nó mắc nợ để tao có cơ hội đến với Tú, thế là mọi thứ không phụ lòng tao, tất-cả-ổn-thoả "

-"Nhưng hiện giờ tao thấy chưa thoả mãn lắm,hai người đó tao thấy còn thân mật lắm đó " một người trong nhóm đó nói (Tên Ngọc)

-"Đúng đúng tao từ trước giờ thấy thằng Lập trên tivi là không ưa rồi giờ gặp Yến đây không cảm thấy cô đơn nữa" cô gái này im lặng nãy đến giờ cũng xem là điềm đạm nhất nhóm tên Kim Khang.

-"Vậy không biết chúng ta có nên họp tác để nhổ bỏ cái gai trong mắt hay không"Yến nhìn quanh một lượt cười khuẩy lên tiếng

-" Được họp tác vui vẻ"

Cả nhóm đồng thanh, nâng ly tiếp tục cuộc vui của mình.

-------------

Cậu được đưa về nhà bác sĩ cũng đến xem bệnh cho cậu giúp cậu chuyền một bình dịch vì sức khoẻ suy yếu, Trung sắp xếp mọi thứ ổn thoả giúp cậu rồi liền đi làm tiếp, Trung cũng muốn ở lại trông cậu nhưng không được vì lịch trình quá dày đặc, trước khi đi còn không quên gọi cho Tú, Tú nhận xong cuộc gọi liền gấp rút chạy đến, Anh không muốn người Anh thương có chuyện gì xảy ra.

Một mình cậu trong căn phòng trống, nước mắt khẽ rơi, cậu chẳng hiểu vì sau, nhớ Anh chăng hay tủi thân, cậu cảm thấy chống rỗng cô đơn, cậu nhớ món cháu Anh nấu nhớ câu nới ấm áp từ Anh phát ra -"Em có mệt không"-"Mệt thì nói Anh"-"Anh ôm một cái cho khoẻ nè......"Giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi cậu thốt ra tiếng nói nhỏ chỉ mình cậu nghe-"Anh ơi... " và rồi dần dần nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Anh tới, nhẹ nhàng mở cửa phòng bất gặp một thân ảnh nhỏ nằm lẻ lôi nơi đó chậm rãi bước đến anh lặng yên nhìn cậu khuôn mặt cậu khi ngủ mang đầy sự phức tạp,  bước lên giường anh dang tay ôm trọn người kia vào lòng, dường như cảm nhận được hơi ấm khuôn mặt cậu thả lỏng ra dùi đầu sâu vào ngực còn nói mớ nữa chứ anh nghe mà xót -"Anh Tú... Lập... Nhớ... Anh" tim Tú thắt lại nhói đau từng cơn, "Anh phải làm gì đây".

Màn đêm buông xuống cậu chợt tỉnh giấc đập vào mắt mình là lòng ngực của người cảm giác yên bình bao quanh, mà người nào đó cảm nhận có người đang nhìn mình cũng tỉnh giấc.

-"Tĩnh rồi à, bảo bối của anh đói bụng không"

Từ "Bảo Bối" thốt ra làm kí ức khi hai người còn sống chung ùa về anh Tú khi đó một tiếng cũng bảo bối, hai tiếng cũng bảo bối, làm Lập không nhịn được mà phì cười, anh nhìn cậu mà khó hiểu chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì.

-"Cũng một chút đói" cậu nhìn lại anh rồi nhàn nhạt trả lời.

-"Vậy ăn cháo nhé, anh sẽ nấu món cháo ngon nhất có một không hai chỉ có mình người anh thương là được thưởng thức thôi" vẻ mặt anh đầy tự hào mà nói

-"Được được em muốn ăn món cháo có một không hai ngon nhất của con trai đầu bếp Hai Thuế làm.... được chưa"

-"Tuân lệnh anh sẽ ra làm ngay đây không lâu đâu bảo bối nằm nghĩ đợi anh xíu nhé" Nói rồi anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu, bước ra ngoài.

Lập nở một nụ cười hạnh phúc nụ cười mang đầy sức sống chắc có lẽ lâu rồi mới xuất hiện trên mặt cậu.

Quả đúng là con của đầu bếp anh ra khoảng 30' là có một món cháo thơm ngon, múc vào bác bưng vào phòng thì thấy cậu tay cầm một ít giấy tờ cậu đang viết kịch bản cho quảng cáo sắp tới anh thấy vậy đi lại lấy mấy tấm giấy trên tay cậu để qua một bên nhìn cậu nói.

-"Em phải ăn trước lấy lại sức khoẻ rồi muốn làm gì thì làm" mặt Tú nghiêm túc hẳn ra làm Lập thấy vậy cũng thuận theo.

Đưa tay lên định cầm bác cháo liền bị anh nhanh tay mà lấy trước.

-"Em chỉ cần ngồi yên thưởng thức là được,để anh đút em" anh vừa thổi rồi nhìn cậu nói.

-"Em tự ăn được mà không cần làm vậy đâu" Lập đưa tay định lấy lại thì bị Tú đưa ra chỗ khác.

-"Ngoan, không lì, nghe lời anh"

Thấy anh cứng đầu vậy Lập cũng không muốn nói gì thêm ngoan ngoãn mở miệng để ăn, cảm nhận được vị ngon của cháo, miệng cậu bỗng cong lên.

-"Sao, ngon lắm phải không"

-"Rất ngon... Lâu rồi em mới được ăn món cháo anh nấu đó...rất ngon...thật sự rất ngon...." Cậu khóc nước mắt không biết vì sao lại rơi rồi.

Anh để nhẹ bác cháo xuống ôn nhu ôm cậu vào lòng nhẹ giọng dỗ dành

-"Bảo bối của anh, sao lại khóc nữa rồi em còn yếu đừng nên khóc nhiều quá"

Cậu không nói gì chỉ ôm chặt lấy anh cậu sợ... sợ khi buông ra thì sẽ lặp tức biến mất. Cho Lập ích kỉ, tham lam một chút nhé, cho Lập hưởng trọn cảm giác ấm áp này, cho Lập hạnh phúc một chút thôi.... Lập sẽ không lấy lâu đâu... Lập sẽ trả mà... Một chút... Chỉ một chút thôi.

___________________

Bận rộn việc học, kiểm tra sắp mặt hôm nay rãnh một chút mới ngồi viết được nhiêu đợi tui qua kì kiểm tra này với kì thi sắp tới tui sẽ ra thường xuyên hơn cho mọi người,chờ tui nhé....

À.. Mà mọi người nhớ ra rạp xem PHÁP SƯ MÙ ủng hộ anh Lập nhé, sẽ rất hay đó, phim được chiếu trên các cụm rạp trên toàn quốc, không phí thời gian của m.n hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro