CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi theo anh cậu lúc này làm chủ bước chân mình còn không xong nữa là hiểu cậu mệt đến cỡ nào rồi. Anh  cho cậu ngồi xuống tựa đầu vào cổ anh. Anh choàng tay qua ôm lấy cậu tay còn lại thì nắm chặt tay cậu.

-"Em mệt lắm hả hay để anh đưa em đến bệnh viện"

-"Không cần đâu em đỡ một chút rồi"

-"Ủa anh Lập anh sao vậy" Trà Ngọc hỏi mặt thì thấy rõ sự lo lắng.

-"Lập mệt hồi nảy anh phải đỡ vào đó"

-"Vậy rồi sao hay để anh đi mua thuốc với chút cháo cho nó "Anh Nhân thấy vậy cũng lo theo.

-"Vậy anh đi giúp em nha" Tú nói

Lúc đó Yến về tới thấy Lập dựa vào vai Tú liền chạy lại đẩy mạnh cậu ra do bất ngờ quá đầu Lập đập mạnh xuống ghế Trung hốt hoảng đỡ cậu lên.

Yến còn định tát Lập một cái nhưng Tú nắm chặt tay Yến lại quát lớn.

-"EM LÀM GÌ VẬY HẢ"  Anh quay sang cậu coi cậu có bị sao không cậu chỉ lắc đầu rồi cậu rơi nước mắt trong âm thầm, nhưng anh thấy rồi, làm cho anh tức giận thêm

-"Anh còn lo cho nó em làm vậy không đúng à, em đi một chút là bắt đầu ôm ôm ấp ấp à"

-"Lập mệt nên anh mới cho Lập dựa vai anh nghĩ mệt chút thôi chưa biết chuyện gì hết là nổi cơn ghen tuông lên à"

-"Mệt thì cho nằm xuống đó nghĩ đi mất gì dựa"-cô chỉ tay qua Lập nói tiếp-"Lập à hạ màn được rồi đừng đóng kịch nữa, chị biết em dùng mọi thủ đoạn để cướp lại anh Tú chứ gì đừng có mơ"

-"Cô.. " Trung chưa kịp lên tiếng thì Ngọc đã lên tiếng trước rồi.

-"Nè tôi nhịn cô ngày hôm qua tới giờ rồi đó, đừng tưởng anh Lập tôi không nói gì thì cô làm tới"

-"Ngọc ngày hôm qua có chuyện gì vậy" Tú nhìn Ngọc với ánh mắt khó hiểu.

-"Thì anh coi con vợ anh đi ngày hôm qua anh đi về muộn cái cổ đến chỗ anh Lập ở rồi làm đùng đùng lên nói anh bị anh Lập dấu đâu đó còn có những lời khó nghe nữa nhờ có em tới hok thôi không biết cổ sẽ gây thêm rắc rối gì nữa" Ngọc nói xong cả nhóm ngỡ ngàng nhìn Yến bằng con mắt dao găm

-"Có thật vậy không" Tú hỏi Yến.

-"Thì... Thì... Có đó rồi sao anh làm gì được tôi"

-"Nhờ mấy đứa chăm sóc Lập dùm anh, có gì anh gọi lại sao" dứt lời anh kéo Yến đi mặc cho Yến vùng vẫy.

-"anh Lập đừng buồn nữa, anh đang mệt đó để em chở anh về nha, rồi em đi quay tối em qua chỗ anh ngủ để chăm sóc anh" Trung khẽ nói với cậu.

-"Thôi... Phiền em lắm... Anh không sau"

-"Giọng anh yếu quá kìa mà nói không sau cứ quyết định vậy đi"

----------------------------

-"Buông tay em ra đau quá" Yến kéo tay mình ra nhưng không được Anh siết rất chặt làm tay cô đau rát.

-"Em đi theo tôi" Anh tức giận kéo cô đi, bỏ những lời nói cô ra ngoài.

Cô lúc này không chịu nổi nữa quát lớn:"Cuối cùng là có chuyện gì thì Anh cứ nói tại đây đi, tay tôi đang rất đau đó",Cô nói lớn làm nhiều người xung quanh chú ý nhưng điều bị cô bỏ ngoài mắt.

-"Cô cũng biết đau à"Anh đứng lại thở hắt nhìn cô.

-"Đau sao không tôi cũng là con người mà"

-"Vậy cô có nghĩ đến người khác không?? "

-"À... Thì ra từ nãy cho đến giờ chung quy cũng chỉ lo cho thằng Lập thôi chứ gì" Cô rút tay mình lại khoanh tay đứng nhìn Anh.

-"Cô có thể đừng đụng chạm gì đến Lập nữa được không, em ấy mệt rồi, để em ấy yên"

-"Tôi chả làm gì sai cả"

-"Cô luôn gây khó dễ với em ấy"

-"Tôi không có, chỉ là tôi gay mắt với những gì Anh làm với nó, đi sớm về khuya cũng chỉ vì nó"

-"Đó chỉ là công việc thôi cô hiểu chứ, Yến à.. những gì cô đề nghị với tôi, tôi điều làm theo cô hết từ những chuyện nhỏ nhất điều theo ý cô, xin cô Lập không có lỗi gì cả đừng làm Lập buồn nữa"

Nói xong Tú quay lưng bước đi bỏ lại Yến với cơn giận dữ đạng bọc phát, cô lấy điện thoại ra gọi vài người bạn cùng đi bar với cô để giải toả. Đối với Yến việc có bạn nhanh như vậy cũng là điều dễ dàng, có tiền mà muốn gì chẳng có.

--------------------------

Tiếng nhạc vang vọng trong quán bar sẽ làm cho người ta thấy giải toả tâm lý khi bước vào đây, nhưng đa số những điểm này thường lưu đến những vị tiểu thư, những cậu công tử giàu có thích ăn chơi như đám bạn của Yến, cô không ngại mà kể những chuyện xảy ra hôm nay cho họ nghe, tức nhiên họ điều bên vực cô hết lời.

-"Nhưng mà nè... mày không yêu thằng Tú thì cố cưới nó làm gì cho mệt vậy. " Một người trong đám bọn họ ngồi sát cô hỏi.

-"Mày sai, tao có yêu Anh ấy chứ! từ hồi tao đi học cấp 3 kìa, đến khi trưởng thành cũng vậy nhưng từ khi buổi họp lớp năm đó Anh ấy công khai tình cảm giữa ảnh và Lập thì tao tức đến soi máu rồi, những lúc Anh lơ mặt tao, những lúc ảnh coi tao như vô hình tao điều nhớ rõ và tao tự hứa với lòng điều tao muốn có thì không một ai được cướp đi" lời cô nói có chút men rượu trong đó làm cô nữa tĩnh nữa mê.

-"Nghe qua tao cũng thấy bực đó, mà tao cũng bực mày ghê biết bao nhiêu đàn ông đẹp trai trên đời, lại đi chọn thằng Tú hơ... nực cười, mày kể lại chuyện hồi đó cho tao nghe kĩ đi biết đâu tao nghĩ ra cách gì giúp mày chút giận thì sao"

-"Mày yên tâm hại người là nghề của bọn tao"

——————————————

Xin lỗi vì lâu lâu lâu lắm rồi mới ra được chap mới tại vì bận học quá nên không có thời gian viết xin đừng quên tui.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro