CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau anh qua rước cậu đến sân khấu Yến cũng chạy theo anh , nói là đòi đi chung, anh bảo cô đi taxi đi nhưng cô không chịu. Đến chỗ cậu ở đã thấy cậu đứng trước chung cư đợi anh rồi, cậu định mở cửa bước vào thì thấy Yến đã ngồi ngoài trước vị trí đó đáng lẻ là của cậu vậy mà cô chiếm mất tiêu anh chạy nhanh xuống mở cửa cho cậu để cậu ngồi sau vừa mở cửa anh vừa nói.

-"Xin lỗi em nha, anh có kêu Yến ngồi sau nhưng cổ không chịu"

-"Không sao đâu chị ấy ngồi trước cũng phải mà" cậu nở nụ cười trước mặt anh làm anh vui vẻ hẳn lên, Yến nhìn thấy hai người cười với nhau thấy chướng mắt nên nhanh chóng lên tiếng.

-"Nè... Nè... Nè nhanh đi chứ, nè Tú vợ anh còn sống nha"

Hai người nhanh chóng bước nhanh lên xe, trên đường cậu nói chuyện với Yến như chưa có chuyện gì xảy ra.

-"Sao chị lại đi chung vậy?? "

-"Đi xem kịch của mấy người diễn chứ gì nghe nói cũng hay lắm" nói thì nói vậy thôi chứ cô đi theo để giám sát chứ có hay ho đẹp đẽ gì.

-"Nhưng ghế"

-"Anh có nói là hết ghế nhưng Yến cứ một mực muốn đi nên Yến sẽ ngồi kế anh"

-"Uk.. Vậy thì được rồi"

-"Nè sao anh cứ kêu tên em vậy kêu vợ đi"  Yến ỏng a ỏng ẹo dựa vào vai Tú nói, để chọc tức cậu đây mà, cậu có chút khó chịu, liền nhìn ra chỗ khác.
-"À mà chồng nè, chiều chở em đi chơi nha, chứ ở nhà em chán lắm"

-"Không được, Anh còn có công việc"

-"Chiều em cũng đâu có lịch gì đâu nên Anh cứ về sớm chở chị ấy đi đi"

Anh thừa biết chiều nay không có việc gì nên cố tình nói vậy để tránh né cô để có cơ hội chở cậu đi ăn. Vậy mà hazz....

____________________________________

Cuối cùng cũng đến nơi, cậu tự mở xe đi lên trước còn Yến vừa xuống xe liền câu tay anh đi theo sau. Cậu vào phòng thấy m.n đã đông đủ.

-"Chào anh Lập"

-"Chào mấy đứa, lâu rồi không tụ họp đông đủ hén"

Chưa kịp đáp trả lại anh thì bỗng có tiếng nói vọng tới.

-"Trời ơi nóng quá sao nóng quá dầy nè, ủa chào nhe sao nhiều người vậy ta" Yến vừa lên đã nói chuyện khó nghe vậy rồi

-"Ủa vậy cho hỏi chứ cô đi coi kịch không có diễn viên vậy cô coi ai diễn,chắc con thú con vật quá" Quỳnh Lý nhìn cô nói.

-"Chưa kể đến  tự nhiên cô dô phòng riêng của tụi tui rồi nói tự nhiên như quen nhau không bằng" Ngọc Hoa cũng nói cô với điệu khinh bỉ.

-"Nếu như đến coi kịch thì làm ơn ra sân khấu ngồi chứ đừng có ở đây ứa gan" Trà Ngọc lúc này cũng lên tiếng.

Yến giận đùng đùng kéo tay anh nũng nịu.

-"Anh Tú~~~ Anh coi kìa~~~ em chỉ nói có một câu à mà bọn nó nói em như vậy, em giận em đi về luôn bây giờ anh làm gì đi"

-"Em im đi " anh nhìn Yến nói

Lập cũng lên tiếng rồi-"Thôi mấy đứa đừng làm vậy nữa mau đi chuẩn bị đi"-Cậu quay ngang nói với Yến-"Cho em xin lỗi nha mấy đứa đó hay giỡn vậy đó, chị vào đây ngồi đi "

-"Được nếu em nói vậy chị cũng bỏ qua" cô kéo tay Tú lại ghế ngồi.

-"Chồng ơi~~ chiều chở em đi chơi nhoa" vừa dựa vai anh vừa nói

-"Uk, Anh biết rồi trên xe đã nói rồi mà" Tú cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện của cô.

Cả nhóm Tía Lia nhìn thấy cảnh đó là da gà da vịt nổi lên hết.

Anh không để ý đến cô anh ngồi dậy đi về phía Lập làm cô suýt nữa thì ngã.

-"Ừ dừa tao... "Trung quay qa chỗ khác nói nhưng lời nói đó là áp chỉ cô.

-"Lập trang phục em đâu anh lấy cho"

-"Em để ở đó kìa anh lấy giúp em nha"

-"Để anh lấy"

-"Gì chứ nói chuyện với mình thì lạnh nhạt còn nói chuyện với nó thì nhẹ nhàng ôn nhu tức điên lên được"

Anh lấy trang phục đưa đến tay cậu anh mới để ý sao hôm nay mặt Lập xanh xao vậy chứ.

-"Lập sao nhìn em không được khoẻ vậy, em bệnh hả" nhìn cậu vậy anh lo lắng lắm.

-"Em không sao chắc là tối qua em bị thiếu ngủ"cậu gượng cười nhìn anh, để cho anh bớt lo.

-"Tối qua?? "

Trà Ngọc nghe vậy quay sang định nói với anh, nhưng bị ánh mắt cậu chặn lại.

-"Tại tối qua em viết kịch bản ấy mà"

-"Um, viết thì viết nhưng chú ý sức khoẻ đó"

-"Em biết mà, anh yên tâm "

______________________________

Vở diễn cũng sắp bắt đầu chỗ ngồi phía dưới sân khấu cũng dần dần lấp kín. Có nhiều người háo hức vì sắp được coi lại vở diễn mình yêu thích, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy vợ của anh cũng có đi theo, anh với Yến ngồi xuống chỗ của mình, làm cho vài người khó chịu.

-"Mày ơi tự dưng tao muốn giết người ghê" Gold1

-"Mày tưởng có mình mày à tao cũng ngứa tay lắm rồi" Gold2

-"Giết người mà không ở tù là tao giết ả ta đầu tiên" Gold3

-"Vì nó mà thuyền TuLa không còn, vì nó mà anh Lập phải đau khổ, vì nó mà anh Tú phải bỏ anh Lập đi kết hôn với nó, hễ nhắc đến là tao tức á trời"Gold4

Vở diễn bắt đầu cậu diễn nhưng cứ nhìn xuống chỗ anh nhầm khi tới thoại mình còn không nhớ nữa nhờ Trung nhắc cậu mấy nhớ,  vì sau cậu như vậy là cô ta lâu lâu cái lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh, rồi còn làm nhiều cái khó chịu nữa.

-"Mày ơi tao đi coi kịch chứ tao không có đi xem phim tình cảm"

-"Chịu đựng chịu đựng chịu đựng đi"

Kết thúc vỡ diễn nhóm giao lưu với khán giả một chút, có nhiều người lên hỏi thăm sức khoẻ anh rồi cũng ra về, cậu mệt lả người nhưng cũng cố gượng cười trước mặt m.n để m.n yên tâm, nhóm vào phòng để tẩy trang anh thì vào để làm một chút việc, Yến thì thấy nóng nực nên xuống mua chút nước uống, cậu thì định bước vào bỗng bước chân cậu loạng choạng  trời đất tối xầm lại cậu đưa tay lên bức tường để trụ lại không để mình ngã Tú thấy cậu chưa vào đi ra kiếm cậu thì thấy cậu vậy liền chạy lại đỡ

-"Lập.. Em có sao không.. Nói anh nghe"

-"Em... Không..sao" giọng cậu đứt quảng

________________||________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro