CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tuần trôi qua cậu vẫn nằm đó không chút động tĩnh, nhớ cái ngày mà cậu vừa bị tai nạn ba mẹ cậu dưới quê lặp tức chạy lên với cậu, mẹ cậu thì khóc không thôi cũng may ba cậu còn giữ được chút bình tình chấn an mẹ cậu. Phóng viên thì nhòm ngó trước bệnh viện, nhưng cuối cùng cũng không làm được gì đành giải tán.

Trở về thực tại, Tú vẫn bên cậu không rời vì anh sợ mất cậu lần nữa cũng không thể trách Tú sợ như vậy thứ hai tuần trước anh chỉ ra ngoài định bụng mua một chút trái cây và hoa để trong phòng cho không khí dễ chịu một chút không ngờ khi trở lại thì phát hiện y tá bác sĩ bao quanh phòng cậu,  anh hoảng sợ định chạy vào thì bị y tá cản lại vì không phận sự, qua một tiếng thì mọi việc cũng ổn bác sĩ ra báo tình hình cậu làm anh sợ cho đến giờ, họ nói ống dưỡng khí của cậu bị đứt ra dẫn đến cậu không thở được cũng may có y tá đến kiểm tra sức khỏe cho cậu mới phát hiện ra báo liền cho bác sĩ.

Chuyện đó cũng trôi qua ai cũng nghĩ là tai nạn nhưng không đơn giản như vậy đó là do cố tình, Yến là người đã làm chuyện đó khi cô hay Lập vẫn còn có cơ hội để sống cô không cam tâm nên cũng làm ra chuyện đó nhưng không thành cô có kể với Huy hắn chỉ an ủi cô :"em yên tâm đi nó tỉnh lại thì sao, điện thoại cũng nát hết rồi đồ nó mang theo cũng đâu còn nguyên nữa,cho dù có tỉnh lại cũng không làm được gì" những lời đó cũng làm ả ta cũng an tâm đôi chút xem như là thương hại nó."

Hôm nay thời tiết khá tốt cũng sắp sang xuân, mọi người cũng sắp xếp công việc để về quê đón tết cùng gia đình. Trung và Ngọc Hoa hôm nay đến đã bước vào kì nghĩ tết nên đến thăm cậu.

-"Chào anh Tú" Trung và Hoa bước vào thì thấy Tú ngồi đó hình như đang suy nghĩ gì đó sâu xa

-"Hai đứa mới tới hả" Anh lúc này mới hoàn hồn lại nhìn hai đứa em kia

-"Em mới tới có mua chút trái cây cho anh nè" Hoa vừa đi lại vừa nói

-"Em để đó đi'

Họ ngồi nói chuyện một hồi về tình hình của cậu, thì có một người bước vào người này chắc chỉ có anh mới nhận ra là bạn trung học của anh và cũng là chủ quán hôm bữa Lập đến tên là Khánh Thụy.

Thụy nhìn mọi người rồi gật đầu xem như lời chào hỏi, Tú liền mời Thụy ngồi hỏi người kia sao lại đến đây.

-"Sao hôm nay lại đến đây vậy?"

-"À...đáng lí ra là tui đến thăm Lập lâu rồi mà thấy mọi việc chưa ổn lắm,nên hôm nay mới tới, và đưa cho anh vật này tôi nghĩ nó rất cần thiết." Nói xong anh lấy trong túi ra một cái USB đưa cho Tú. 

Tú nhìn Thụy với ánh mắt khó hiểu,Thụy để cái USB vào laptop rồi đưa cho anh xem Trung và Hoa thấy tò mò cũng lại xem. Những việc đó cứ thế diễn ra trước mắt họ một luồng khí lạnh cứ thế bao quanh Tú, Trung là người cảm nhận rõ nhất Trung biết rõ lúc này Tú đang tức giận.

-"Từ đâu anh có cái này" Trung vừa nhìn màn hình vừa hỏi Thụy

-"Anh còn nhớ cái ngày Lập bị tai nạn không, Lập đến quán tôi nói là có hẹn với Tú, gọi nước xong thì tui vào làm,nhưng trong lúc làm tôi thấy Lập đi ra ngoài cũng tò mò nhìn theo, một lúc sau tôi đem nước ra thì thấy trên bàn có cái USB cũng  cầm lên xem, nhưng vừa cầm lên thì tôi nghe tiếng xe va chạm lớn thì giật mình chạy ra xem mới phát hiện Lập đã....tôi liền gọi cấp cứu định chạy lại đưa anh nhưng thấy tình hình lúc đó không ổn mới giữ đến hôm nay"

-"Yến cô được lắm" giọng nói Tú phát lên làm cho Ngọc Hoa cũng thấy sợ xem ra Tú nổi giận thật rồi.

Cửa bỗng hé mở Yến từ đâu bước vào vẻ mặt khó chịu, cô cảm nhận được không khí trong phòng không thoải mái liền phá tan nó bằng giọng trách vấn.

-"Anh Tú anh có mau về nhà không hả, ba tuần qua đã đủ cho anh lắm rồi, anh còn muốn ở đây với tên phế vật này tới chừng nào nữa, nó sắp chết rồi anh còn quyến luyến làm gì đừng tốn thời gian vào nó nữa, anh xem kể cả khi tôi lại nhéo nó, nó còn không biết đau nữa kìa"

Giọng nói cô thốt ra,cùng với hành động làm Tú chính thức nổi điên, đứng lên tát cô một cái đau điếng khóe miệng chảy ra chút máu, cô lúc này mới hoàn hồn lại chuyện gì đang xảy ra,anh ta đánh mình, anh ta dám sao hả.

-"Hồng Tú anh hôm nay đánh tôi, anh dám sao" Cô ta tức giận quát lại Tú

Khánh Thụy, Ngọc Hoa kể cả Trung thấy chuyện này cũng không can thiệp vì Yến xứng đáng như vậy.

-"Tại sao tôi lại không dám, tôi thay Lập đòi lại công bằng, cô đừng tưởng những gì cô làm tôi không biết"

-"Tú anh đang nói gì tôi không hiểu"

-"Không hiểu thì coi cái này đi rồi cô sẽ hiểu"Trung đưa clip lúc nảy cho cô coi, sắc mặt cô trắng bệt ai cũng nhận ra.

-"Sợ rồi à, sao cô không nói nữa đi nhà cô có tiền nên có quyền lắm mà nên cô đâu có sợ gì đâu" Tú nhìn cô sợ mà bật cười

"Sao có thể,làm sao có thể như vậy được, rõ ràng là tôi đã cho người đụng nó mà, đồ của nó cũng sẽ không còn sao có thể" Yến vừa nói vừa lùi lại phía sao định bỏ chạy nhưng bị Thụy cản lại

-"Cô định đi đâu,cho cô nghe cái này nè" Thụy mở đoạn ghi âm vừa ghi cho ả nghe, yến lúc này chính thức gục ngã.

Cô định giật lại điện thoại nhưng Thụy nhanh tay giơ ra chỗ khác làm cô chao đảo rồi ngã xuống.

-"Tội chòng tội cô không thoát được đâu, anh Tú bây giờ mình làm gì đây." Hoa nhìn Tú hỏi

-"Hoa, Trung em ở đây với Lập,anh với Thụy đến đồn cảnh sát một chuyến" Tú bước qua Yến nhưng bị cô níu tay lại ánh mắt đáng thương nhìn Anh.

-"Anh Tú, em biết Anh không nỡ làm như vậy mà, anh nể tình chúng ta là vợ chồng tha cho em lần này được không" Yến vừa nói vừa khóc nhưng đối với Tú từ đầu đến giờ anh chưa bao giờ có cảm xúc với cô.

-"Xin lỗi cô buông tay tôi ra, tôi không muốn bàn tay dơ bẩn này đụng vào tôi, cô đụng đến tôi thì được nhưng đụng đến người tôi yêu thì tôi không bỏ qua, tôi hết lần này đến lần khác nhường nhịn cô mà cô được nước lấn tới còn lấy tính mạng người tôi yêu ra đùa giỡn thì tôi xác định cô không yên đâu, sự nghiệp em ấy gầy dựng bao lâu nay tôi nhất định không để nó sụp đổ như vậy được"

Vừa nói xong anh bước đi bỏ lại cô ta ngồi đó thờ thẫn.....

_______________________

Định là sẽ ngược thêm nữa nhưng suy nghĩ lại thì có lẽ nhiêu đó là đủ rồi, và còn một chap nữa mình sẽ end luôn, nhưng sẽ có phiên ngoại xem Yến trả giá như thế nào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro