CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy và Tú vừa ra khỏi được một lúc, Yến lúc này mới lấy lại chút bình tĩnh liền chạy vọt ra ngoài bắt xe đến nhà hắn, Trung khi thấy Yến chạy đi lặp tức chạy theo bắt cô lại nhưng không kịp nên đã gọi cho Tú, Tú chỉ nói một câu Trung cũng yên lòng.

-"Cứ cho cô ta đi đi, xem cô ta chạy tới đâu anh đã báo công an họ sẽ sớm tìm được cô ta và Huy thôi"

Cô ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên điện thoại cho hắn nhưng không ai nghe máy, trong lúc này đang dầu sôi lửa bỏng thì mẹ cô điện cô liền nghe máy những lời nói sau đó làm cô đứng hình.

-"Con ơi... Mất hết rồi, gia đình mình phá sản rồi"

Nghe được câu đó tai cô ù lại điện thoại trượt dài rồi rơi xuống vỡ nát, trong lúc cô sắp mất đi lí trí thì xe đã dừng trước nhà của hắn, vừa bước xuống xe cô đã bị cảnh sát tóm gọn, hắn thì từ trong nhà được cảnh sát giải ra trên mặt thì đầy vết bầm, nhìn sang thì cô thấy anh và Thụy đứng đó. Thật ra thì hai người đó sau khi đưa bằng chứng cụ thể thì theo cảnh sát đến nhà hắn, anh không chằng chừ phóng tới dạy cho hắn một bài học, cũng may là cản lại kịp thời nên cũng không đến nổi nào. Nhà báo từ đâu kéo tới ồ ạt ánh sáng tiếng máy chụp hình nháy lên liên tục làm Yến muốn tức điên lên được, tiếng chửi rủa từ miệng cô thốt lên không ngừng, cứ thế hắn và cô ta được đưa về đồn chờ ngày xét xử.

--------------------------

Một mình anh lặng lẽ đi dọc hành lang bệnh viện làn gió nhẹ thổi qua làm anh tỉnh táo lại đôi chút, trong lòng anh hiện giờ đã nhẹ nhõm hơn, anh đã hoàn thành được lời hứa là đòi lại công bằng cho cậu, anh bây giờ chỉ chờ cậu tỉnh lại, khi cậu tỉnh lại anh sẽ cùng cậu kết hôn anh không muốn để cậu chịu thiệt thòi nữa.

Bước vào phòng bệnh anh thấy Ngọc Hoa nằm gục bên giường cậu, anh cảm thấy mình thật may mắn khi trong lúc khó khăn nhất thì mấy đứa em này vẫn luôn bên mình, anh đi đến lay Ngọc Hoa dậy rồi kêu cô về nghĩ ngơi, Trung thì có nói anh về trước vì có tí xíu chuyện. Căn phòng lúc này liền trở lại yên tĩnh vốn có, anh ngồi cạnh cậu anh muốn nói hết mọi việc ngày hôm nay cho cậu nghe để cậu yên lòng hơn, cứ thế một người ngồi nói một người chung thủy im lặng.

-"Lập... hôm nay có rất nhiều chuyện được giải quyết, có lẻ là em sống tốt giúp rất nhiều người nên ông trời không phụ lòng em, Yến và Huy đã được đưa cho phap luật giải quyết cũng nhờ có cái USB của em, gia đình cô ta cũng đã phá sản vì đầu tư vào công ti đang làm ăn thua lỗ,ngày mai anh cũng sẽ chính thức li hôn, anh cũng đã sẵn sàng chờ em tỉnh lại để chúng ta cùng nhau kết hôn, em biết không bây giờ ra đường cũng ít người đi rồi tại vì họ chuẩn bị về quê ăn tết với gia đình, mẹ có điện anh gọi anh về nhưng anh không chịu bởi vì... không có em...

Ngừng một lúc anh lại nói tiếp

"Anh không quen với sự yên tĩnh trong xe, anh quen với sự náo nhiệt rồi, em biết sao không??...là có một đứa nhóc cứng đầu nào đó lải nhải bên tai, lâu lâu thì hát vu vơ mặc dù lên nốt cao không được, thỉnh thoảng thì lấy tay chọt chọt bụng mỡ của anh, chơi đùa với những loạng tóc trên đầu rồi cười khúc khích, làm anh cũng bật cười, gia đình em lo lắng cho em rất nhiều mẹ em tiều tụy hơn hẳn,em nở lòng nào để mẹ em như vậy sao,...anh nhớ em Lập à mọi người điều nhớ em,  nhớ giọng nói của em, nhớ rất nhiều... "

-------------------------

Qua ngày hôm sau như thường lệ anh ngồi lau tay vệ sinh cho cậu thì thấy điều gì đó là lạ anh nhìn nhưng ngón tay cậu yếu ớt nắm ngón tay anh, mắt dao động như muốn mở ra, anh mừng rỡ liền gọi tên cậu.

-"Lập... mở mắt ra đi, ngoan, anh ở cạnh em nè, Lập"

Cậu cố gắng hé mặt thì liền bị ánh sáng chiếu vào làm cậu khó chịu nước mắt ứa ra, qua một lúc lâu cậu mới dần thích nghi được, miệng khẽ gọi anh với giọng yếu ớt.

-"Anh ..Tú.. "

-"Ngoan anh đây, để anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em nhé"

Nói xong anh liền nhấn nút khẩn cấp đầu giường, ít phút sau bác sĩ ý tá chạy tới, làm kiểm tra xong thấy không có điều gì bất thường cũng thở phào nhẹ nhõm.

-"Cậu ấy không sao rồi, nhưng sức khoẻ còn yếu ở lại bệnh viện vài hôm là có thể xuất viện" Bác sĩ nố xong cũng bước đi để lại không gian riêng tư cho hai người.

-"Em đó hôn mê gần một tháng mới chịu tỉnh lại, em muốn anh sống sao đây hả, định bỏ anh một mình à" Anh nói tay chỉ nhẹ vào chán cậu như đang trách móc.

-"Em đâu muốn như vậy đâu"

Nhìn thấy cậu như vậy anh cũng không nói gì thêm chỉ khẽ hôn lên đôi môi còn xanh xao kia, im lặng một chút thì anh đem việc hôm qua nói lại với cậu lần nữa, anh muốn thấy gương mặt hạnh phúc của cậu.

-------------------

Ngày cậu tĩnh, ai ai cũng không biết, cậu muốn ba mẹ bất ngờ, về đến nhà mẹ cậu khóc nức nở ôm đứa con trai mình vào lòng, ba cậu là người ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài cũng rơi lệ, đứa con trai của họ đã được thần chết trả lại rồi...

Họ đã cùng nhau trải qua một mùa xuân vui vẻ, những bài báo gải oan nói đúng sự thật về cậu cũng được đưa lên, Yến và Huy lãnh án tù 20 năm, mọi việc đã quay lại quỹ đạo vốn có của nó.

---------------------

17/3/2020

Ngày hôm đó anh và cậu kết hôn

Ngày hôm đó anh và cậu trao nhẫn cưới

Ngày hôm đó anh và cậu đã hứa bên nhau trọn đời

______________End____________

🍀2/6/2019-16/2/2020🍀

🌹C.mơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ truyện đầu tay của mình, còn phiên ngoại nhe, và mình sẽ sớm trở lại về một bộ mới về ChunLa🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro